Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Fourth vốn không có thời gian chú ý đến người tài xế taxi kia, hành động có chút khẩn trương lại hậu đậu lục lọi tìm chìa khoá xe. Nhưng lại chẳng chú ý hắn ta từ đằng sau đã bước ra khỏi xe mà tiến về phía hai người.

Giờ này thì chẳng còn nhiều người nữa, Fourth cảm nhận được hơi thở đằng sau mình mà nhanh nhẹn quay về sau liếc gã ta một cái ": Ông cút ra chỗ khác."

Hắn không nói mà thẳng tay đánh vào bả vai Fourth, không để hắn hành động tiếp Fourth liền đánh lại. Hai người cứ thế đánh qua lại, Fourth vốn không có lợi thế mà bị gã ta đánh cho choáng váng vì men của những thứ kia đã làm đầu Fourth đau lắm rồi.

Nghe thấy tiếng động Louis và Dunk bước ra, tình hình bất ổn hiện tại làm cả hai đều cuống lên.

"Uri?" nhìn máu cứ chảy xuống từ cổ tay cậu mà Dunk lên tiếng, đồng thời vào lại quán xin đá lạnh ra cầm máu cho cậu.

"Uri ổn thôi, đau một chút nhé?" dứt lời Dunk liền bỏ mấy viến đá ra cầm máu cho cậu nhưng cái này chỉ là tạm thời thôi, xương của cậu đang không ổn.

"Hức.. đau." nghe cậu kêu đau Dunk cũng không biết làm sao mà chỉ liên tục dỗ dành cậu.

"Ổn thôi, ổn thôi."

"Enda, mày đừng đánh nữa." Louis không ngoại lệ chạy tới khuyên ngăn Fourth đang sắp bị đánh đến ngất.

Fourth không nghe được gì cả, chỉ nhìn thấy lờ mờ hắn ta tiến đến gần, định ra tay với Louis.

Bộp.

"???" Louis hốt hoảng vì Fourth đột nhiên kéo hai vai mình quay về hướng ngược lại. Lưng của Fourth hứng trọn đòn của gã mà ngất lịm đi trong tay Louis, máu chảy xuống từ đầu Fourth ngày cũng một nhiều.

Tình huống khẩn cấp ông ta bỗng nhìn về phía Dunk và Louis, hai người sắp bị doạ cho sợ rồi. Lúc tới gần Dunk thì Joong lại ra khỏi xe mình lao tới đập vào đầu ông ta. Neo lúc này cũng vừa mới xuất hiện, thấy tình trạng bên ngoài không ổn cũng xuống xe tới gần giúp Joong.

Pond và Gemini cũng bước ra sau đó.. vốn dĩ lúc nãy còn yên tĩnh nhưng giờ đây lại thành mớ hỗn loạn. Người đàn ông cao to này đang đánh nhau với Joong và Neo. Phuwin lại đang khóc, Dunk vẫn đang giúp cậu cầm máu. Fourth thì đã ngất, mặt Louis xanh tái nhìn khung cảnh này...

"P'Venn p'Peil, hai người đưa Uri với Enda tới bệnh viện giúp em được không?" trước mắt Pond là Dunk đang cầm giấy liên tục cầm máu cho Phuwin. Phuwin khóc rất lớn hình như rất đau.

"Được." dứt lời anh liền vươn tay bế trọn Phuwin đang khóc như em bé vào lòng mình. Ban nãy bị ngã chân cậu cũng bị trật khớp rồi.

Còn Gemini... đã phóng xe đưa Fourth đi từ lúc nào, chẳng thấy bóng dáng nữa. Lúc này Pond đặt Phuwin ngồi vào ghế lái phụ, anh liền lấy ra những dụng cụ y tế của mình. Ai cũng cho rằng anh đã quan trọng hoá vấn đề lên, nhưng nay đã có lúc phải dùng tới.

Nhanh nhẹn cầm lấy đôi bàn tay nhỏ bé dễ bị tổn thương kia định hình xương lại và cầm máu. Động tác vẫn còn chút cứng nhắc và hậu đậu, vì vốn dĩ anh không rành về chuyện này chỉ học hỏi một chút để dùng vào trường hợp khẩn cấp thôi.

"Đau.. hức..." Phuwin kêu lên làm anh có chút hoảng những vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể mà hành động lại.

"Xong rồi, không đau nữa." lời trên môi vừa dứt anh liền nhấc nhẹ tay cậu lên thổi thổi, nhằm xoa dịu cơn đau. Đây là hành động mà người lớn thường làm để dỗ con nít khi bị thương mà.

'Người này...?'

Ý thức được mình đang làm gì anh cũng khẩn trương đóng cửa xe, vào vị trí của mình liền đưa cậu ra khỏi chỗ đó. Trong xe cậu vẫn không ngừng khóc, lẫn tinh thần và thể xác đều không ổn. Anh thì vẫn cố đang lái xe để có thể đưa cậu tới bệnh viện nhanh nhất.

...

Sau khi được kiểm tra và chữa trị thì phát hiện cậu không đơn giản là bị trật chân mà chính xác là bị đứt dây thần kinh. Việc đi lại khá khó khăn, cổ tay lại bị gãy. Anh bế cậu vào giường bệnh, từ lúc vào bệnh viện cả hai đều chưa nói lời nào với đối phương cả. Anh rót nước đặt trước mặt cậu, lấy từng liều thuốc ra cho cậu uống. Cũng vì trời đã tối nên sau khi uống thuốc thì cậu đã chìm vào giấc ngủ.

Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm, đi ra ngoài phòng gọi cho Dunk. Vốn muốn gọi hỏi Joong luôn nhưng đã đánh nhau với người ta thì chắc hẳn không có thời gian bắt máy, cả Neo cũng thế.

"Thằng Joong nó sao rồi?"

[Hm... tình hình cũng tạm ổn. Đang ở đồn công an, ông ta cũng vừa bị đưa đi. Vì nãy Joong với Neo có đánh nhau nên đang nói chuyện, chắc tí nữa sẽ xong thôi.]

"Ừ lát xong cứ nói tụi nó bên đây cũng ổn rồi."

[Được.]

Dunk dứt lời, anh cũng vừa tắt máy bước đến cạnh cậu, thì liền có người gọi đến, là Gemini.

"Mày sao rồi?" anh hỏi.

[Ban nãy uống thuốc liền ngủ rồi, khá nghiêm trọng.] dứt lời, Gemini nhìn vào Fourth đang ngủ ngon kia, mang trên mình nhiều vết thương to nhỏ. Thở ngắn thở dài mà hỏi Pond tiếp.

[...Còn mày?]

"Không ổn lắm." anh chạm vào má cậu lau nước mắt vẫn còn đọng lại lúc nãy. Đã sưng đỏ đến vậy rồi, vẫn không ngừng khóc vì đau.

Nhưng tại sao.. anh lại chưa bao giờ nhận ra mắt cậu cũng đẹp như thế nhỉ? Trong kí ức của anh chưa từng nhận thấy khác thường, người trước mắt này lại rất khác với Uri. Tất cả đều không giống, như một người khác vậy.

[Venn? mày có nghe tao nói không?]

Bỗng lúc này giọng Gemini kéo Pond về thực tại, anh giật mình vô thức trả lời "Hả?"

[Au? thằng này... à mà mày có thấy Enda với Uri có gì lạ không?]

Tự nhiên lại nói đúng vào vấn đề anh đang thắc mắc : "Mày thấy sao?"

[Nhìn quen nhưng lại rất lạ.]

"Ừ."

[Thôi không nói nữa, đợi Louis với Dunk tới thì tao cũng về luôn. Tao cũng không rảnh mà trông coi cậu ta mãi được. Người này phiền thật.]

"Đúng thật phiền." anh nói thế rồi rút đôi tay đang định chạm vào da mặt Phuwin.

Lòng bất an mà ổn định lại hành động của mình, nói gì thì nói vẫn là người mà Pond không thích thì mãi mãi vẫn như thế thôi. Anh thật sự không thích cậu một chút nào, không phải kì thì thị bởi xã hội đã hiện đại, Pond ghét cậu vì hay bám lấy mình... rất phiền, ban nãy ở xe anh chỉ vô tình theo phản xạ mà làm như thế thôi.. không còn gì hơn.

[Tao tắt máy đây.] Gemini ở đầu dây bên kia cũng lên tiếng nói.

"Ờ." anh dứt lời bên kia cũng vừa tắt. Hẳn là Gemini cũng như thế, cũng sẽ có suy nghĩ giống anh. Theo đuổi bình thường thì không sao nhưng quá đà như Enda và Uri thì thật sự làm người ta thấy phiền đó. Nhưng hai người không biết hai cậu nhóc trước mắt mình không còn là Enda và Uri nữa mà là Fourth và Phuwin...

"Venn? dậy đi." nghe tiếng kêu vọng tới cộng với việc bị lay tỉnh. Anh khẽ trở mình mở mắt, người đang đứng trước mặt anh đây là Joong. Ban nãy vì buồn ngủ mà anh đã ngủ thiếp đi trên ghế. Lúc này Dunk cũng xuất hiện, thấy Pond đã tỉnh Dunk nói.

"P'Venn về được rồi còn Uri để lại cho em." nghe Dunk nói thế anh cũng không đáp lại, nhẹ nhàng gật đầu rồi một mặt đi ra ngoài, một phần là anh cũng kiệt sức và buồn ngủ lắm rồi.

Ra tới sảnh thì Pond gặp Gemini. Thấy bạn mình cùng bước ra thì Gemini chạy tới tiện khoác vai anh nói : "Joong với Dunk tới chỗ mày rồi hả?"

"Ừ, thế bên mày Neo với Louis đang ở bên à?" anh mặt không cảm xúc chắc cũng buồn ngủ lắm rồi. Tại sao người này cứ phải xen vào cuộc đời anh mãi thế.

"Đúng rồi, nên tao mới ra đây đó!"

"Ừ, về thôi tao buồn ngủ rồi."

"Gặp lại sao, sáng phải lên trường nữa. Tao trốn tiết của giảng viên nhiều quá, sợ không tốt nghiệp nổi đây." Gemini bắt đầu than phiền về vấn đề của mình cho Pond nghe nhưng nghe rồi anh lại đập vào đầu Gemini.

"Thế mà vẫn đứng top của khoa. Tao thì ôn thiếu điều muốn hồn lìa khỏi xác luôn mới đứng đầu. Mày thì ăn chơi hết chỗ này đến chỗ khác vẫn đứng top hai. Không công bằng nhé Gemni."

"Auu! có phải tại tao đâu, may mắn được ông bà trên cao độ đấy. Lần nào thi cũng thắp hương cầu nguyện mà." Gemini xoa xoa đầu mình nơi Pond mới đánh vào lúc nãy mà xuýt xoa.

"Bớt ăn chơi lại, về nhà ngủ đi. Mai gặp."

"Mày ngủ ngon, tao cũng buồn ngủ lắm rồi." Gemini khẽ ngáp dài một hơi rồi bước xuống hầm lấy xe của mình. Pond thấy thế cũng theo sau, xong việc thì ai về nhà nấy.

Pond và Gemini đã chuyển ra sống riêng từ năm nhất, nhà cả hai đang ở cũng không hẳn là gần nhau nhưng cũng không là xa. Cách nhau khoảng một đoạn đường thôi, ba mẹ cả hai cũng chấp nhận chuyện này vì cho rằng cả hai đã trưởng thành.

Ba mẹ Pond và Gemini còn có quan hệ bạn bè rất thân thiết nữa. Nên từ nhỏ đã chơi thân rồi, cả Joong cũng thế. Joong và Neo đều là bạn học cấp hai, cả đám mỗi đứa một tính cách riêng biệt nhưng vẫn có thứ liên kết họ lại và chơi với nhau đến tận bậy giờ.

Anh mang thân thể mệt mỏi bước vào căn biệt thự to lớn nhưng lại trống vắng ấy. Bản thân đã quá quen nên không cảm thấy lạ, sau đó cả căn nhà đều được thắp sáng.

...

"Thất bại rồi?"

"Tôi xin lỗi."

"Có thế cũng làm không xong, ăn hại!" người phụ nữ đạp một người đàn ông xuống sàn, khuôn mặt sắc sảo lại tức giận hành hạ ông ta.

....

"Hưm.." Phuwin sau khi mở mắt đã thấy ba Uri nằm bên cạnh, thật là tình cảm này của ông làm cậu nhớ ba của mình rồi.

Ba cậu không còn nữa đã rất lâu cậu đã không nhận được tình cảm từ ba nhưng may mắn vẫn có mẹ và gia đình Fourth bên cạnh nên cũng không buồn nữa. Phuwin vừa muốn đứng dậy lại bị ngã xuống sàn nhà.

"A.." có vẻ là khá đau nên cậu đã khẽ lên tiếng, ngồi dưới sàn mà không dám lớn giọng sợ ba sẽ tỉnh giấc. Ông làm bên ngoài rất ít khi ngủ, còn phải lo cho hai đứa con ăn hại nữa.

Thật khổ.

Cậu ngồi một lúc vẫn không thể đứng dậy được, đành tìm gì đó chống đỡ. Vừa định bám vào thành giường thì có tiếng mở cửa. Dunk sau khi bước vào thấy cậu ngồi dưới sàn mới vội vội vàng vàng chạy lại đỡ.

"Au???? chân bị vầy rồi còn muốn đi, lo cho bản thân một chút điiii." chưa gì Dunk đã mắng cậu một trận rồi, nhưng mà giọng điệu lại vô cùng nhỏ nhẹ không thể khiến ba thức giấc được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com