Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại

Anh đã phát hiện phóng viên ở đó rất lâu rồi, việc anh muốn công khai cho tất cả mọi người đều đã được lên kế hoạch từ trước.

Lúc tất cả ký ức đều quay về anh đã nghĩ đến, nhanh chong liên hệ cho quản lý chuẩn bị cho mình một đoạn văn đăng weibo nói rằng anh đang yêu một người.

Ban đầu trợ lý khá sốc nhưng anh ta hiểu, bây giờ Pond thật sự không cần phải che dấu bởi anh đã đủ sức đứng ở cái giới này. Sẽ không có ai dám động vào anh đâu nhỉ?

Anh sau này cũng sẽ không nhận một tài nguyên nào nữa mà chuyển qua lập công ty cho riêng mình. Việc anh tham gia vào chương trình kia cũng vì trợ lý khuyên, ít ra anh phải phô ra hết tài năng của mình rồi muốn thế nào cũng được.

Còn bộ phim này, anh nhận vì trước đó đã hứa với đạo diễn sẽ đóng bộ phim kế tiếp của anh. Tưởng như nói đùa ai ngờ lại có thật. Đành phải tiếp nhận thôi, cũng may là diễn vai bạch nguyệt quang của nữ chính.

Nhân vật của anh và nữ chính yêu nhau và đến bên nhau nhưng không may anh bị tai nạn qua đời khiến nữ chính buồn một thời gian, sau đó gặp được nam chính. Đoạn anh diễn ban chiều là đoạn hồi tưởng lại cảnh đầu bọn họ gặp nhau.

Những đoạn khác đều đã xong, vì anh không có nhiều thoại đa số là diễn bằng ánh mắt. Hôm qua cũng là cảnh đóng máy của anh, nói với đạo diễn rằng mình đi với người yêu, đạo diễn mới chịu thả đi.

Cầm tay của Phuwin anh có cảm giác mình đang mơ vậy, tất cả từ đầu đến cuối đều như đang mơ. Việc lạc vào cuốn tiểu thuyết kia cũng vậy, anh vốn bị cuốn vào và tưởng mình vốn là nhân vật chính bên trong.

Nó không phải xuyên sách, nhưng nói không phải cũng không đúng lắm. Với người xuyên sách họ sẽ ở trong đó một thời gian và cơ thể bên ngoài sẽ hoàn toàn bất tỉnh, ở một trường hợp khác là hai người trong sách và bên ngoài sẽ hoán đổi linh hồn.

Anh thì không phải là trường hợp trên, có thể hiểu là anh có hai chủ thể. Anh được chọn làm nhân vật đó, tình cờ dung hợp với nhau lại khiến anh nhớ những thứ kia.

Nhưng anh không cần giải thích với Phuwin quá nhiều, cậu chủ cần biết người cậu vốn yêu là anh.

"Pond à? Anh định thế nào đây?" Phuwin tròn mắt, tay cậu đang được bao bọc lấy bởi bàn tay ấm áp của anh có hơi bối rối.

Tay kia của cậu đang cầm di động, đang mở một trang tài khoản đã đăng ảnh cậu và anh ban nãy đang quấn quýt lấy nhau.

Pond chỉ cười khẽ rồi xoa đầu cậu: "Không cần nghĩ nhiều đâu, tối nay tới nhà anh ngủ nhé? Tối mất rồi, giờ này về thì Fourth chưa chắc đã có mặt đâu."

Động tác lướt di động của cậu dừng lại, sao Fourth lại không có nhà chứ nhưng cậu không nghĩ nhiều như vậy. Được ở bên cạnh anh cho cậu một cảm giác rất an toàn.

Vừa vặn lúc tắt di động thì weibo của anh đã có thông báo, khi dân mạng tò mò vào xem cách anh biện minh hoặc chối bỏ thì tài khoản tích xanh này lại tim bài viết kia. Công khai bọn họ ở bên nhau là thật.

[... Tài khoản ảnh bị hack đúng không ạ?]

[Tôi cạn ngôn rồi, sốc quá. Nhưng mà trông ảnh hạnh phúc lắm, tôi chưa từng thấy qua vẻ mặt ấy của ảnh. Siêu cấp đẹp trai."

[Tôi quyết định rồi sau này bạn trai tôi phải một chín một mười với ảnh.]

[Otp quá nhanh, quá gọn gàng. Chúng ta chỉ cần ngồi im chờ đường bay tới mặt thôi.]

[Xem cái chương trình kia là tôi biết rồi nhé.]

...

Phía bên này cậu đang đứng trước cửa nhà anh, khu anh sống là một nơi dành cho những người có tiền. Việc muốn tiếp cận những người có tiếng thật không dễ vì đến cả hàng xóm họ còn chưa từng gặp nhau.

Phuwin bị anh làm cho ngơ ngơ ngác ngác đi vào nhà, được ăn cơm do chính tay anh làm rồi sau đó cậu được anh đưa vào phòng tắm.

"Em không mang theo đồ nhỉ? Tạm thời mặc của anh đã, mai sẽ mua mới cho em nhé?"

Khoan đã, sao Pond lại tự quyết định hết rồi? Việc cậu chuyển đây sống cũng bị đối phương quyết định từ lúc nào không hay.

Đầu cậu lộn xộn một mớ rồi ngâm mình bên trong bồn tắm, nhưng dù thế cậu vẫn cười khúc khích dùi vào cánh tay mình.

Cậu chưa từng nghĩ chuyện nãy sẽ xảy ra với mình cả thế nên rất vui vẻ tiếp nhận. Đồ của anh có hơi rộng, nhưng mà không làm khó cậu được. Cậu tháo dây nịt trên bộ đồ cũ của mình ra rồi nịt lại thắt lưng lớn của cái quần kia.

Mặc dù thế cậu vẫn khá đau đầu với ống quần nha, liền tỉ mỉ kéo chúng lên cho dễ di chuyển. Lúc bước ra ngoài trong cậu ngốc không tả được, Pond cũng bị chọc cười.

Đáng ra cậu phải vứt cái quần ấy đi không mặc như trong tiểu thuyết chứ nhỉ? Sai bước nào rồi nhỉ? Phuwin thấy Pond suy tư liền huơ huơ tay kéo anh về.

"Không có gì đâu, ban nãy điện thoại em cứ reo mãi. Anh lỡ bắt máy rồi." nghe Pond nói vậy cậu cũng không suy nghĩ nhiều chỉ: "Vậy sao? Là ai vậy?" rồi sau đó lọ mọ tìm di động của mình.

"Mẹ em." nghe Pond nói thế Phuwin cũng giật mình, cậu quay lại nhìn anh rồi miệng nhỏ mấp máy như muốn nói gì đó lại cẩn thận đóng lại thở dài.

"Anh nói gì vậy ạ?" Phuwin không tránh anh được. Sau đó chưa nghe được câu trả lời đã bị anh ôm lên giường, nhét chăn ấm đắp chăn cho cậu sau đó mới nói tiếp.

"Anh nói anh là bạn trai em, dì im lặng rồi lại phì cười nói anh chăm sóc em cẩn thận vì em rất quan trọng với dì. Nhờ anh trông coi." Pond nói trông có vẻ rất vui nhưng Phuwin lại hơi phồng má.

Nhỏ giọng: "Em cũng không phải con nít." Pond chỉ nhéo nhéo cái má kia rồi không dám chạm vào cậu nữa. Vì ở gần người mình thích như vậy, còn ngủ chung giường, sợ sẽ doạ cậu chạy mất.

Còn dài anh vẫn còn rất nhiều cơ hội để kéo cậu từ từ vào bên trong. Đèn đã tắt rồi, cậu được vỗ về có hơi buồn ngủ lúc sắp chìm vào giấc ngủ anh đã hôn lên má cậu nói: "Ngủ ngon." rồi dời khỏi giường.

Anh cần phải đi tắm..

Cậu lơ mơ chìm vào giấc ngủ, không biết có phải hôm nay là một ngày rất vui không nên có người ngủ bên cạnh cậu chẳng thấy lạ gì cả.

Lúc tỉnh dậy thì đã thấy anh ngồi ngoài ban công hút thuốc, thứ cậu thấy chỉ là bóng lưng trần trụi của anh. Pond hình như không có thói quen ngủ mặc áo ngoài. Hôm nay là ngày nghỉ nên cậu dậy không sớm lắm.

Cái lưng này lúc làm tình sẽ ra sao nhỉ? Phuwin bị suy nghĩ của mình doạ sợ chết khiếp. Lắc lắc cho đầu tỉnh táo, rồi mò tay vào túi áo khoác của mình lấy ra một viên kẹo, mới chịu đi lại chỗ anh.

Anh thấy cậu nhíu mày, lúc này mới chịu dập tắt điếu thuốc kia. Phuwin xé vỏ rồi nhét viện kẹo kia vào miệng anh.

"Anh không được hút thuốc, có hại cho sức khỏe lắm." anh không thích đồ ngọt cho lắm nhưng là đồ cậu cho nên anh không dám làm gì cả. Với lại anh còn muốn chia sẻ cho cậu.

"Được rồi, em lại đây một chút." Pond trông có vẻ đúng đắn ôm lấy eo nhỏ của cậu kéo đến bên mình rồi chưa để cậu kịp hoang mang đã hôn lên đôi môi kia.

Còn cạy mở miệng cậu chuyển viên kẹo trong khoang miệng mình cho cậu. Xong việc, cậu còn hoảng hốt một phen: "Anh.. Em còn chưa đánh răng mà."

"Anh không chê bẩn, chỉ là hôn chào buổi sáng thôi." Phuwin mở miệng muốn nói thêm thì lúc này có tiếng ho ngay bên cạnh.

Khụ khụ.

"Không sợ bẩn?" là một người phụ nữ đang khoanh chân ngồi trên giường, trông bà ăn mặc vô cũng sáng trọng cả khí chất cũng vậy.

Lúc thấy người này cậu hốt hoảng một phen, nhà ở đây được bảo mật rất tốt, là người ngoài thì không thể vào. Đây hẳn là người lớn trong nhà rồi.

Thế mà Pond không để cậu tự suy đoán nữa thẳng thắn nói: "Mẹ sao lại tự nhiên vào phòng con vậy. Chưa từng thấy mẹ thế này."

"Hừ, cái thằng trời đánh này. Chuyện tốt con làm lan khắp mạng rồi, con tưởng mẹ không biết sao? Còn giấu người không cho mẹ biết, may mà mẹ là mẹ của con. Biết hôm nay sẽ kéo con người ta ở lại nhà mà."

Đúng là mẹ con..

Phuwin cuối cùng vẫn lên tiếng: "Cháu chào bác ạ." vừa dứt lời thì dáng vẻ cao ngạo của bà đã vơi đi không còn gì.

"Trời ơi thằng bé đáng yêu, lại đây lại đây. Mẹ dẫn con đi ăn sáng nha, hay con muốn ăn cơm nhà. Từ đã nãy con nói chưa đánh răng nhỉ, con cứ làm việc của con đi để mẹ dạy lại thằng này."

Hả..?

Sao không giống trong tưởng tượng của cậu nhỉ, thay luôn cả cách xưng hô rồi. Cậu ngơ ngác đi vào phòng vệ sinh cá nhân, tất cả đều là đồ mới cả. Pond đã thay vào buổi sáng, cũng đã chuẩn bị nhưng bộ đồ vừa vặn với cậu.

Mẹ anh còn sợ cả đời chưa chắc đã thấy cảnh này, sợ khi chết rồi còn chưa thấy con mình yêu đương. Nên vô tình quá nồng nhiệt.

Lúc bước xuống nhà cậu đã thấy cảnh mẹ anh đang khoanh tay dạy bảo anh, còn anh thì lại thờ ơ ngồi trên ghế nhâm nhi cà phê.

Lúc cậu xuất hiện anh mới thôi cái vẻ mặt bất cần đời ấy, mẹ anh cũng vậy..

Hai người này.. Lật mặt cũng nhanh ghê.

Sau đó cậu bị bà kéo đi ăn sáng, đi mua sắm cả sáng. Còn người đi theo để cầm đồ là Pond còn có tặng kèm là ba anh.

...

"Phuwin này, nhớ gọi nói cho gia đình lần sau cùng chúng ta ăn cơm nhé? Mẹ cũng kết bạn wechat với con rồi, bao giờ bị thằng quỷ nhỏ này bắt nạt phải nói mẹ. Biết chưa?"

Phuwin vô cùng trân trọng gật đầu trả lời dạ dạ vâng vâng. Sau đó mới xong việc.

Trên ghế sô pha cậu còn được anh ôm vào lòng, Phuwin cũng mệt nên cậu cũng ngoan ngoãn để anh ôm rồi bản thân thì bấm điện thoại.

Giờ cậu mới phát hiện ra còn một cáu weibo liên quan tới Fourth, sau đó cũng thấy một màn công khai của Gemini. Mặc dù Gemini chưa vào giới lâu nhưng nhà anh có điều kiện, vào cái giới này vốn để trải nghiệm.

Chứ ai mà không biết thân phận thiếu gia của Gemini. Quá choáng váng, quá dữ dội..

Lúc này có ba tin nhắn hiện cùng một lúc trên máy. Là group mà trước đó cả đám đã tạo.

Dunk: [Tao có bồ rùi huhuuuu.]

Neo: [Hoa đã có chủ.]

Fourth: [Bé cũng cóoo.]

Cậu quay lại định nhìn anh, nhưng đúng lúc cậu quay lại thì anh đã nhìn cậu. Hình như đã nhìn rất lâu rồi: "Anh ơi..."

"Bọn họ đều có, em thì sao?"

Phuwin chỉ cười cười rồi quay lại gõ phím.

Phuwin: [Đã có chồng.]

Dunk: [???]

Fourth: [Hớ!!!!]

Neo: [Ặc.. Chúc em may mắn.]

Lúc đọc lời này của Neo cậu không hiểu lắm, lúc nhìn lại đã thấy anh giữ chặt lấy eo cậu. Ánh mắt không còn vẻ ấm áp nữa.

Bỗng cậu hơi hơi thấy bất an rồi, cho cậu rút lại lời ở cạnh anh thấy an tâm nhé!!

...

"Em gọi là gì? Có thể nói anh nghe không?" giọng anh khàn khàn, có vẻ hưng phấn vô cùng. Nhưng người ở bên dưới lại không như thế..

Cậu thở dốc, trên người là một đống vết xanh xanh đỏ đỏ, trông thật sự dụ người: "Chồng.. Chồng.. ức.. ư hức đâm chỗ khác đi mà.. Chỗ đó lạ quá." cậu bị anh ghì chặt eo. Cậu đã gọi đi gọi lại tiếng "Chồng." rồi mà.. Sao vẫn bị bắt vậy?

Muốn tránh ra lại bị kéo eo lại đâm vào sâu hơn khiến bản thân khiến ra một vài tiếng khiêu gợi hứng thú của anh hơn.

"Anh.. Anh ơi em không nổi nữa rồi.. Hức hức lạ lắm, anh rút ra nhé, em không dám nữa đâu."

"Không dám gì cơ?"

"Ư á.. Đừng nhấp nữa mà hức hức.."

"Không dám gọi chồng tự tiện nữa?"

"Em.. Em.. Huhu sẽ mách mẹ anh."

"Cực cưng, chồng em sẽ không vui đâu." rồi anh gác chân cậu lên vai mình, sau đó cắn lên mắt cá chân cậu, còn để lại một nụ hôn trên đó.

"Đêm còn dài lắm."

___

Tớ chỉ thấy bản thân nên đền bù cho mọi người một cái kết chọn vẹn hơn, mong mọi người sẽ đón nhận ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com