Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 10: Start

Naravit quay về như không có gì xảy ra, Phuwin vẫn ngồi trong phòng vẽ tranh, em vẽ một bức phong cách thành phố từ nơi ban công phòng hắn nhìn xuống. Khung cảnh được tái hiện qua nét vẽ rất sinh động, dù chỉ là một bức tranh tĩnh nhưng nó khiến người ta cảm giác nó rất có hồn, khả năng truyền tải thông điệp của em qua nét vẽ thật sự rất tốt. 

"Anh về rồi, có mua bánh cho em đây!" - Hắn gọi với vào trong, hai hộp bánh được đặt lên bàn bếp.

Em ở trong nghe tiếng hắn liền muốn đứng dậy đi ra, chân còn chưa kịp bước thì kế bên đã xuất hiện một lực đỡ và mùi hương quen thuộc. Em hơi bất ngờ vì không biết hắn xuất hiện bên cạnh mình từ bao giờ, thật là làm nhiều cái khiến người ta phải nghi ngờ nhân sinh. Hắn đỡ em ra ghế sô pha ngồi, sau đó lấy bánh ra đĩa đem lại cho em. Cả hai đều là loại bánh ngọt mà em thích ăn, em là kiểu người khá dễ nuôi nên việc ăn uống của em hắn không gặp khó khăn cho mấy, em bé nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn nên ăn nhiều một chút. 

"Lúc đi anh không mặc bộ này mà nhỉ? Có chuyện gì xảy ra à?" - Em nhìn bộ đồ trên người hắn.

Hắn suýt quên mất em luôn để ý rất kĩ mọi thứ xung quanh, may là bản thân hắn nhanh nhạy, đã nghĩ ra hẳn vài cái cớ hữu tình rồi.

"Bị đối tác làm đổ nước lên người nên phải đi thay bộ khác, không có gì đâu" - Hắn vui vẻ đáp.

Phuwin gật gù.

"Phải rồi, anh có muốn ăn thử chút không? Ngon lắm đó!" - Em đưa muỗng bánh đến gần miệng hắn.

Đồ ngon không ai lại đi bỏ lỡ, hắn cũng vậy. Là em tận tay đúc thì phải ăn thôi, lấy niềm vinh hạnh đến vui sướng nữa là. Vì đâu phải khi nào cũng có dịp như thế đâu.

Thời gian sau đó, mọi vết thương trên cơ thể em đều đã bình phục, sẹo cũng được điều trị cẩn thận để không phải ở trên da quá lâu. Khi mọi thứ đều quay về trạng thái tốt nhất của nó, em cũng nên dọn đồ lại về căn hộ của mình rồi. Chẳng qua, chỉ vác cái thân về, chứ đồ đạc nào có xê dịch đi đâu. Naravit chấm dứt chuỗi ngày được ôm mèo con ngủ từ đây.

"Ô ô, có người đang u sầu ha?" - Natachai bất thình lình hiện diện trước mặt Naravit, vẻ mặt đầy tính châm chọc.

"Mày rảnh đến mức này luôn rồi hả Dunk?" - Hắn bực bội đáp lời.

"Bạn buồn, đến an ủi bạn mà cũng không được hở?" - Cậu tiếp tục cái giọng điệu bỡn cợt của mình. Trêu hắn là niềm vui tao nhã của cậu mà.

"Natachai!"

Ồ! Bạn hết vui rồi...

"Đùa thôi đùa thôi, ai giật đồ mày hay gì mà mặt như đưa đám vậy?" - Cậu ngồi xuống ở cái ghế đối diện hắn.

"Không có gì, cơ địa mặt cọc. Thông cảm đi!" - Hắn miễn cưỡng nói.

Còn bày đặt biện minh, làm bạn với nhau bao nhiêu năm, hắn động nhẹ một chút cậu cũng biết hắn bị gì rồi ấy chứ! Qua mặt ai cũng được, qua mặt cậu là bất khả thi.

"Thế muốn tự nói hay muốn tao tự đoán đây? Bạn hiền!" - Cậu nhìn hắn, ánh mắt như nắm chắc bàn thắng trong tay.

"Được rồi, vì Phuwin không ở đây nữa, tao chẳng có cái cớ gì để qua nhà em ấy nên mới rầu rĩ được chưa?" - Hắn mệt mỏi trả lời, thật tình không muốn nhắc đến chút nào. Hắn cảm thấy khá khó chịu với việc mình vậy mà chịu thua trước việc tìm lý do thích đáng để sang chỗ em.

Thật ra hắn có thể nghĩ đơn giản thôi, nói thẳng với em là bản thân nhớ nên chạy sang cũng đâu có mất mặt.

Cậu bật cười thành tiếng vì sự ngốc nghếch khi yêu đương của thằng bạn, sống trên cõi đời mấy trăm năm nay, vậy mà không thấy tiến bộ gì trong việc yêu đương hết.

"Muốn qua thì qua, mày tìm lắm lý do thế để làm gì hử Pond?" - Natachai

"Sợ em ấy từ chối mà...tự nhiên như không sang nhà người ta, cũng kì lắm, tao sợ Phuwin ngại" - Naravit

Natachai như muốn đập đầu vào gối cho rồi đi. Bạn cậu yêu đương sẽ thành ra bộ dạng này hả?

"Ôi! Mày quá rồi đó, Phuwin không làm thế đâu" - Natachai

"Thôi, muốn qua thì qua không qua thì thôi. Tao đi về với chồng tao đây, ở với mày tức chết tao!" - Natachai dứt câu liền mất hút trong không khí sau một cái búng tay, dư âm để lại chỉ là một luồng khói mờ mịt nhè nhẹ màu xanh biển nhạt.

Naravit bất giác muốn chửi thề vô cùng, bọn có người yêu luôn khiến cẩu độc thân phải ganh tị vậy sao? Ai nhìn nổi thì nhìn, không thì thôi. Riêng hắn là nhất quyết không muốn dòm ngó đến, thà không biết gì thì tim không đâu, tâm không buồn. Nhờ cậu khích lệ tinh thần đôi chút, hắn đã chịu đứng lên đi gõ cửa nhà em. 

"Au, p'Pond..." - Phuwin mở cửa, biểu cảm có chút ngỡ ngàng khi nhìn thấy hắn xuất hiện ở trước căn hộ của mình.

"Đến tìm em có chuyện gì vậy?" - Phuwin

"Cần có lý do cụ thể anh mới được qua thăm em hửm?" - Hắn đưa đôi mắt ôn nhu nhìn em.

"Em không có ý đó... Vậy anh...vào nhà đi!" - Em nép sang một bên cho hắn vào trong. 

Thú thật, thời gian dưỡng thương ở bên cạnh luôn có người lớn chăm nom, không hiểu vì sao chỉ vừa về nhà ít ngày là em lại bắt đầu thấy nhớ, nhớ cái cảm giác luôn có người săn sóc, nhớ cái cảm giác được chiều chuộng, nâng niu. Và nhớ cái giọng điệu ôn nhu, sủng nịnh chỉ dành riêng cho em. 

"Em đang vẽ bài mới nhỉ?" - Hắn nhìn bức tranh đang vẽ dở dang của em.

"Ừm...sắp tới có triển lãm tranh quy mô lớn, em muốn gửi tranh của mình đến đó thử xem sao" - Em trình bày.

"Em không vẽ về nước nữa sao? Anh nhớ các bức tranh của em đều liên quan đến nước" - Naravit

"Em muốn thử đổi qua một chủ đề khác...lúc trước, khi nhìn thấy nước, em sẽ cảm thấy rất dễ chịu. Nhưng gần đây có lẽ đã thay đổi đi chút ít" - Em mỉm cười vui vẻ khi nói đến chuyện mình đã thay đổi đối tượng vẽ tranh.

Hắn nhìn chăm chăm vào bức tranh chưa hoàn thành, một vài hình dung trong đầu bắt đầu hiện lên. 

"Nhóc con động lòng rồi?" - Hắn đột nhiên hỏi.

"Động lòng?" - Em khó hiểu nhìn hắn.

Naravit chợt nhận ra mình lỡ lời: "Không có gì...em kệ anh đi"

Em nhìn hắn một hồi như đang chờ đợi gì đó nhưng rồi lại thôi, Phuwin là một người thông minh, đây càng không phải lần đầu yêu đương nên phần trăm lớn là em đã nhận ra tình ý của hắn. Em từng ở vị trí của hắn nên em hiểu, để nói ra được cảm xúc của bản thân thật không hề dễ dàng, nhất là khi đây mới chỉ là mối tình đầu tiên của hắn. 

"Anh đến chỉ để hỏi em nhiêu đó thôi hửm?" - Phuwin chậm rãi đưa mắt nhìn về phía hắn.

Bốn mắt chạm nhau, thời gian gần như muốn dừng trôi. Thứ duy nhất còn có thể cảm nhận rõ được sự rung chuyển là trái tim cả hai, từng nhịp đập vang trong không khí, chưa bao giờ họ có thể cảm nhận được rõ tiếng đập của nhau đến thế. Naravit tận dụng triệt để thời cơ, di dịch ánh nhìn theo quy tắc tam giác, hắn đã nghe qua công dụng của nó nhiều lần, thoạt đầu hắn luôn nghĩ nó là điều gì đó khá khó để tin, hắn không nghĩ liệu Phuwin có thật sự bị tác dụng bởi thủ thuật này. Trần đời cái gì muốn biết thì phải thử, điều hắn không ngờ tới lại thực sự đang diễn ra.

Thuận theo không khí ám muội, hai khuôn mặt dần tiến sát lại với nhau, khoảng cách được kéo gần lại nhất có thể cho đến khi chỉ cần nhích một chút, hai đôi môi sẽ chạm vào ngay tức khắc. Lúc này đây, chút lí trí cuối cùng của hắn đột ngột đánh động, nếu tiến tới, nguy cơ hắn bị cậu ghét bỏ không hề nhỏ hoặc một trường hợp khác, hai trái tim đồng điệu sẽ về bên nhau. Trong lúc hắn còn đang do dự với mớ suy nghĩ hỗn tạp của bản thân, em đã chủ động tiến đến. Đã gần đến mức này rồi, em không thể cưỡng lại vẻ thu hút phát ra từ nam nhân ở trước mặt. Mắt hắn đẹp, mũi hắn cũng đẹp và...môi hắn cũng...

Những tiếng động khiến người nghe phải đỏ tai ở khắp nơi trong căn hộ, môi lưỡi quấn quýt nhau say mê không thể dừng. Phuwin đã yên vị trên đùi hắn từ lúc nào không hay, một tay hắn giữ lấy eo em để tránh người nhỏ bị ngã, tay còn lại đỡ lấy phần cổ để các thao tác được diễn ra thuận lợi hơn. Mãi cho đến khi em dường như không còn hơi để tiếp tục mới chịu luyến tiếc buông nhau ra. Một màn vừa rồi đã khiến hắn mở mang tầm mắt, trong ánh mắt còn có chút đắc ý, tự nhiên em cảm thấy như mình vừa bị lừa.

"Ngại rồi à?" - Naravit trêu chọc.

"P'Pond..." - Em ngại ngùng, lảng tránh sang chỗ khác.

Hắn khẽ cười thích thú, đưa tay xoay mặt em qua mặt đối mặt với hắn.

"Chơi xong rồi tính chạy?" - Naravit

"Có thể đùa như vậy sao?" - Em ngại ngùng hỏi ngược lại hắn.

Hắn bật cười vì sự ngượng ngùng đáng yêu của em, nụ cười kia khiến hắn thêm thập phần đẹp trai. Phuwin bị hắn trêu đến mức hai tai đỏ lên như trái cà chua rồi mà hắn cứ trêu chọc em hoài. Một mặt chọc ghẹo em vậy thôi chứ hắn rất biết điểm dừng, sợ bạn nhỏ sẽ giận nên vội sốc lại bản thân để dỗ dành em nhỏ. 

"Anh xin lỗi, không trêu em nữa" - Hắn nhẹ nhàng nựng lấy cái má phính của em.

"P'Pond...như này là không trêu hả? Anh quá đáng rồi đó nha!" - Em phụng phịu.

Hắn mỉm cười một cách nuông chiều, ánh mắt của người điên tình nhìn người nhỏ vẫn còn đang ngồi ngoan trên đùi mình. Phải mất một lát sau, hắn mới thả em xuống ghế để em tiếp tục vẽ bức tranh đang dở dang. Hắn không vội mở lời nói về chuyện tình cảm với em vì biết có người sẽ ngại, lúc đó hẳn cũng không đạt được kết quả gì, thôi thì để một hôm nào đó hữu duyên hữu tình hơn rồi mới nói vậy.

"Anh về luôn ạ?" - Em nhìn hắn ra vẻ nuối tiếc.

"Sợ em không tập trung vẽ bài" - Hắn đưa tay xoa đầu em.

Em gật gù

"Sao vậy? Nếu em không muốn, anh có thể ở lại" - Hắn nói tiếp.

Em lắc đầu: "Anh có việc bận thì về đi, em chỉ hỏi vậy thôi" 

Hắn lại cười, lần này là nụ cười bất lực khi đứng trước vẻ hờn dỗi của em, muốn giữ người nhưng không muốn mất giá nên chỉ có thể nói dối lòng mình. 

"Anh nghĩ lại rồi, em cứ ngồi đó vẽ đi, anh xin phép ở lại đợi nhé?" - Naravit

Em vui vẻ trả lời: "Tùy anh vậy"

Hắn bật cười rồi quay lưng đến cái giường ngồi lên trên đó, điện thoại hắn sáng lên, tin nhắn từ Archen. Hắn mở hộp tin lên xem, biểu cảm trên mặt thoáng chút biến đổi xấu đi, có lẽ là một tin tức không mấy tốt đẹp chăng? 

[...]

"Joong..." - Natachai đi tới, giọng điệu có chút nũng nịu.

Khuôn mặt đang căng thẳng của anh liền thay đổi, đón nhận lấy em bé ngồi vào lòng.

"Sao hôm nay đột nhiên muốn làm nũng với anh vậy?" - Archen nhìn cậu, ánh mắt đầy sự cưng chiều.

"Dunk gặp Dara trên đường về, có chuyện lớn sao không nói Dunk biết?" - Natachai

"Anh giải quyết được mà, bạn không cần lo lắng" - Archen tựa đầu lên vai cậu.

Cậu thoáng chút không vui, cái đám tham hư vinh đó đã đạt được thỏa thuận có lợi cho bản thân rồi vẫn muốn tiếp tục chiếm lợi phần người khác. Kể từ khi kết hôn cùng anh, Natachai đã không mấy khi nhúng tay đến mấy chuyện trong tộc, mọi sự đều có người thương lo nên cậu chẳng cần bận tâm làm gì. Mặc dù vậy nhưng cậu đều biết hết mọi chuyện, biết rõ những gì bọn hám lợi kia đã và đang muốn làm.

"Sao đột nhiên mặt mày bí xị rồi?" - Archen ôn nhu cất tiếng hỏi.

"Thật sự không muốn một lần giải quyết triệt để hết à?" - Natachai nhìn anh khó hiểu.

Không ít lần cái lũ lâu la đó quấy rối đến cuộc sống bình yên của họ rồi, lần nào anh và Naravit cũng chọn giải quyết trong hòa bình, bản thân bọn họ nhân nhượng, đổi lại được gì chứ? Họ càng nhún nhường, đối phương càng lấn tới, ngày một quá đáng và rồi gần như sắp leo lên đầu lên cổ những người cầm quyền mất rồi. Như vậy còn ra thể thống gì nữa? 

Bọn họ không phục nhà Lertratkosum hay Aydin thì cậu có thể hiểu nhưng Boonprasert thì sao? Dòng họ của cậu là xuất thân gốc gác cao quý nhất từ những thuở sơ khai, bao đời nay đều thuộc hàng của những người đứng đầu và cầm quyền cả một tộc dân. Về sau, đến đời của cha cậu thì thời thế mới bắt đầu thay đổi, Boonprasert không còn là độc nhất nữa, bên cạnh đó đã xuất hiện thêm Lertratkosum, sau cùng là Aydin khi cậu và Archen thành hôn. Mọi thứ đều được bề trên chứng giám và đồng thuận vô điều kiện, cớ sao tôi tớ bên dưới cứ mãi làm khó dễ nhau?

Archen và Naravit có thể nhịn vì dẫu sao dòng họ của cả hai chỉ mới xuất hiện nổi trội gần đây, tuy nhiên với Natachai, sự xâm phạm đó lại chính là một nỗi xúc phạm to lớn. 

"Thời cơ chưa đến, không vội được...bạn hiểu anh nhất mà phải không?" - Archen nhẹ nhàng trấn tĩnh con mãnh thú trong người cậu lại.

"Đôi khi bước lùi trong hòa bình cũng không phải luôn luôn tốt đâu đấy nhé!" - Cậu cảnh báo.

Anh mỉm cười, nhẹ thơm lên má cậu một cái. Archen biết cậu không chỉ cảm thấy bị xúc phạm vì dòng họ của mình bị xem thường mà còn là vì anh. Kể từ cái ngày anh hoàn thành xong các nghi lễ thành hôn và thực sự trở thành người một nhà với cậu, đối với cậu Aydin hay Boonprasert đã không còn quan trọng, bởi chúng là một. Thêm cả việc cha đã tin tưởng giao cả sự nghiệp của gia đình cậu cho anh, đồng nghĩa với việc ông đã ban cho anh một vị trí cao quý đến nỗi không kẻ nào có quyền được xâm phạm đến. Vậy mà... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com