Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 11

Cả Naravit và Archen đều cố gắng kiểm soát mọi việc trong hơn một tháng tiếp theo, cho đến khi Phuwin và Natachai trở lại với việc học ở trường. Dara tiếp tục được cử đến theo sát em, hắn không biết liệu có kẻ nào đó nhắm đến em hay không, bọn chúng đã muốn lật đổ hắn thì chắc chắn đã điều tra về hắn thật kĩ càng. Một lần vì hắn mà em phải đối mặt với tai nạn xe đã quá đủ, hắn không muốn chuyện đó hay có thể là chuyện tệ hơn xảy ra. 

"Anh trở về dinh thự hôm nay luôn sao?" - Phuwin nhìn hắn có chút buồn rầu. Cả kì nghỉ vừa qua sự xuất hiện của hắn đã hình thành vài thói quen không được tốt lắm cho em. Điển hình là việc ỷ lại, em không muốn thừa nhận nhưng nó lại chính là sự thật. Trước đây, tất cả mọi việc em đều có thể tự thân mình làm hết, bây giờ thì không được như thế nữa. Sự chăm sóc, nuông chiều của hắn thật sự đã làm em thay đổi đi ít nhiều. 

"Có vài việc cần giải quyết, anh sẽ cố gắng sắp xếp đến thăm em thường xuyên" - Một giọng điệu trầm ấm và đầy sự ôn nhu.

"Em xin anh một chuyện được không?" - Phuwin dè dặt hỏi hắn.

"Bất cứ điều gì em muốn" - Naravit

"Dù bận thế nào, mỗi buổi tối có thể gọi cho em được không...cho đến khi em ngủ..." - Phuwin nhỏ dần về sau.

Hắn mỉm cười với đầy sự sủng nịnh, dẫu cho em không nói hắn cũng có thể nghe được. Đối với hắn, chỉ cần là việc em muốn, hắn luôn sẵn lòng thực hiện. Naravit đồng ý với đề nghị của em, sau đó cả hai vui vẻ dùng bữa sáng cùng nhau. Hắn đưa em đến trường rồi chạy thẳng về dinh thự, Archen đang đợi hắn về để bàn kế sách đối phó với những con người chán sống kia. 

[...]

"Mày về nhanh hơn tao nghĩ đó Pond!" - Archen nhìn hắn, ý châm chọc.

"Phuwin vốn rất hiểu chuyện, em ấy sẽ không làm khó tao." - Hắn đi đến, ngồi xuống ở đối diện anh.

"Câu đó phải để tao hỏi mày mới đúng" - Naravit

Không nhắc thì thôi, nhắc tới anh liền thở dài mệt mỏi. Đương nhiên không phải vì cậu phiền hà đến anh, Natachai có thể rất vui vẻ đến chỗ Phuwin ở tạm, người cảm thấy bất ổn là anh mới đúng. Cậu đã quá quen với việc vị trí của dòng họ nhà mình bị đe dọa, đó không phải chuyện một sớm một chiều, mấy đời nay đều như thế. Chỉ là không xảy ra thường xuyên như đời của cậu thôi. Archen lại khác, trước đây yêu đương với cậu, anh đã biết được tương lai của mình có thể sẽ rất nhọc nhằn, chí ít miễn là cả hai ở bên nhau. Anh vốn rất thích dính với người mình yêu. Tuy nhiên thực tế đã vả cho anh một phát đau điếng. Vì sự an nguy của em nhỏ, anh hoàn toàn không thể giữ cậu bên cạnh những lúc như thế này. Vậy nên mỗi lần đụng chuyện, anh đều phải dằn vặt khá lâu để có thể đưa người đến chỗ Phuwin trú tạm.

"Dunk không muốn chuyện này kéo dài thêm" - Archen

"Không ai trong chúng ta muốn hết...nhưng tất nhiên là không phải lúc này, cầm cự đến tận bây giờ rồi, nếu bứt dây động rừng thì mọi công sức đều đổ hết xuống biển" - Naravit

"Có điều tao thật sự rất muốn biết, lão già đó muốn được độc tôn làm người đứng đầu đến vậy à?" - Archen

"Người bên dưới luôn khao khát vị trí cao hơn, càng tham vọng muốn làm kẻ đứng đầu. Quy luật tự nhiên không phải hay sao?" - Naravit

Lão Saetang, người luôn chống đối hắn, dòng họ của lão xuất hiện từ rất lâu. Xét về vị trí, nó chỉ thua kém mỗi Boonprasert. Vậy nên khá dễ hiểu lý do vì sao lão không hài lòng khi có sự xuất hiện của Lertratkosum và Aydin ở đó. Trong đầu lão từ lâu đã luôn có một sự bất mãn to lớn, vì sao những người gần như là thấp kém ở trong tộc lại đột nhiên vượt hẳn lên đứng đầu tất cả. Còn Saetang của lão thì sao chứ? 

Một phần khác, lão ta là người của thế hệ cũ, về quan niệm và tư tưởng có thập phần khác biệt. Với lão, tộc quỷ của họ rất cao quý, không thể có chuyện sống hòa thuận với con người thấp kém. Việc cả hai người đưa ra quyết định về việc chấp thuận cho hai giới chung sống hòa bình với nhau đã khiến lão và một số dòng họ khác trong tộc cảm thấy bị sỉ nhục. Tuy nhiên bọn họ không cứng đầu như lão, những cuộc chống chế trước hoàn toàn không mất quá nhiều thời gian để đàn áp, riêng lão Saetang thì khác. Đây đã là lần thứ bao nhiều rồi không biết nữa? 

"Nói thật, tao ngán cái cảnh này lắm rồi Pond, mày biết tao không thích phải gửi Dunk đến chỗ Phuwin như này" - Archen chán nản lên tiếng, người chật vật là hắn, hắn vốn đã có tính dính người khi yêu đương, vậy nên việc rời xa cậu một thời gian với hắn mà nói còn hơn cả cực hình.

"Tao biết...cố chút thôi, xong xuôi rồi sẽ không còn cái cảnh này nữa" - Naravit

Thật ra hắn cũng có sung sướng gì đâu? Đang yên đang lành với em bé nhỏ, tự dưng phải xách cái thân chạy về dinh thự lo cái chuyện của lão Saetang, hắn thề rằng bản thân hắn cực kì hận lão già thối tha đó. Có thể bớt báo người khác chút được hay không? 

[...]

"Sao mà trông mày chán nản vậy Meow?" - Natachai tiến đến, ngồi đối diện với em.

"Mày biết lý do mà..." - Em buồn rầu lên tiếng.

"Còn chưa quen nhau, người ta mới đi mà mày đã trông thê thảm vậy rồi. Sau này thực sự yêu đương thì mày thế nào?" - Cậu nhìn em, ý vị thoáng chút bất lực.

Em không thèm trả lời cậu nữa, vẻ mặt cứ ủ dột suốt. Cả ngày đi học em cứ trưng cái vẻ chán nản như mới mất sổ gạo, ai hỏi gì cũng im re, thở dài rồi quay sang chỗ khác, đến mức mấy lần mất tập trung trên lớp học. Tình hình này cứ kéo dài thì không ổn chút nào, thành tích của em có thể bị giảm. Natachai thề là cậu rất ghét điều đó, để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến việc học tập và làm việc là cái gì đó rất tệ, trước nay khi yêu đương với Leen, em cân bằng mọi thứ rất tốt, có thể là vì cả hai không thực sự là tình yêu chăng? Vì đơn thuần nó xuất phát từ một sự ngộ nhận nào đó mà mới đây em mới nhận ra. Cảm giác chân thực của tình yêu không giống với việc tiếp xúc với Naravit. 

Nên có lẽ Leen nói đúng, trên danh nghĩa họ là người yêu nhưng thực tế nó chẳng khác nào một tình bạn đơn thuần đúng nghĩa. Để lâu dần không ai phát giác ra điểm kì lạ của nó nên mới có thể kéo dài lâu đến vậy...

"Meow, nói chuyện nghiêm túc với tao chút đi!" - Natachai bước đến chắn đường em.

Vẫn khuôn mặt buồn bã đó, em nhìn cậu với đôi mắt của một người vô hồn. Nhìn không giống Phuwin của mọi ngày nữa rồi. Tình hình rất tệ!

Natachai kéo em đến quán nước ở gần trường đại học, cả hai chọn một chỗ ngồi khá khuất và không hề dễ để ai đó có thể nghe được. Cụ thể là Dara, người được hắn cử đi theo sau cả hai. Mặc dù cậu biết Dara là người của mình và sẽ không gây hại gì cho cả hai nhưng với những chuyện riêng tư thế này, cậu không muốn có người thứ ba nghe được. 

Hiện tại, trên danh nghĩa là người bạn thân của Phuwin và là người thừa kế hợp pháp của gia đình Boonprasert, cậu muốn giải quyết cái hiện trạng này nhanh chóng một chút. Càng kéo dài chỉ thêm tệ hại, cậu cũng đã quá chán cái cảnh phải xa chồng vài tháng mỗi khi có ai đó gây chuyện với bọn họ. Làm người đứng đầu không hề dễ, để giữ cho tộc quỷ và con người chung sống hòa thuận với nhau đến hiện tại đã là điều gì đó rất khó khăn rồi. Đám lão già Saetang đã không hiểu vấn đề còn cứ thích gây khó dễ cho lớp trẻ, bây giờ vừa báo hại cậu cứ cách vài tháng đang vui vẻ với Archen thì phải xách đồ đến căn hộ của Phuwin ở ké, cộng thêm một nạn nhân mới là Phuwin khi phải xa Naravit trong khi em đã quá phụ thuộc vào hắn. Tất cả tội lỗi đều từ cái lão thối tha đó gây ra, cậu thề rằng vì Archen một mực ngăn cản cậu ra tay, nếu không thì ngay cái đêm nhận được tin báo việc lão ta kiếm chuyện, cậu đã xử luôn một trận cho xong rồi.

"Meow, mày không thể cứ trông như cái xác không hồn như này chỉ vì Pond không ở bên cạnh được có hiểu không vậy? Mày suy nghĩ chút đi, nếu để Pond biết mày ở đây thân tàn ma dại đến mức này, Pond sẽ nghĩ gì?" - Cậu nghiêm túc nhìn em chất vấn.

"Tỉnh táo lại đi Phuwin, tao hiểu mày cảm thấy như thế nào nhưng không thể vì chút khó khăn đó mà ảnh hưởng đến việc học. Giáo sư đã nhắc mày vài lần trên lớp, bao nhiêu năm phấn đấu của mày muốn đổ xuống sông hết hay sao đây?" - Natachai

Ánh mắt em đã có chút dao động, cậu nói đúng...dù mỗi ngày hắn đều giữ đúng lời hứa, thường xuyên nhắn tin và tối sẽ gọi điện cho em nhưng thú thật thì em...không an tâm chút nào. Linh tính của em thường rất chính xác, vì lẽ đó nên em mới luôn đối mặt trong tình trạng lo lắng cực độ dẫn đến việc như ngày hôm nay. Em không dám tưởng tượng nếu như giác quan thứ sáu của mình báo hiệu đúng, Naravit sẽ xảy ra chuyện gì và em sẽ đối mặt như thế nào.

"Tao có cách giúp mày gặp Pond...nhưng hãy hứa với tao mày không kích động và sẽ nghe lời tao được chứ?" - Natachai thở dài.

Em vừa nghe đến việc được gặp hắn là ai mắt đã sáng rỡ lên, khuôn mặt vô hồn từ lâu nay đã biến mất trong phút chốc. Natachai báo tin cho Archen về việc cậu sẽ cùng em về dinh thự một chuyến, với tình hình hiện tại của Phuwin, chỉ có thể để em gặp được hắn rồi thì mọi thứ mới tốt lên. Ít nhất thì phải xác định được hắn an toàn. Ban đầu anh không đồng ý vì tình hình hiện tại khá căng thẳng, anh sợ trên đường cả hai quay về sẽ bị đối phương bắt cóc làm con tin chẳng hạn. Nhưng cậu đã trấn an anh, bên cạnh họ luôn có Dara, cánh tay đắc lực của Naravit. Một điều quan trọng hơn hết, Natachai không phải con người, cậu là quỷ...dòng máu của nhà Boonprasert chảy dọc trong người cậu, điều đó nói lên rằng không kẻ nào có thể động đến được cả hai.

Đôi khi việc được bao trong vỏ bọc lâu quá đến nỗi người ta quên mất bản thân mạnh đến mức nào. Trường hợp xấu nhất xảy ra có thể là khi trở về, họ thật sự đụng độ với đám tay sai của Saetang, thân phận thật sự của cả ba có thể bị lộ tẩy trước Phuwin nhưng điều đó còn quan trọng không? Tình trạng của em hiện tại mới là quan trọng nhất, ngoài ra những chuyện khác đều có thể tạm thời vứt ra sau đầu. 

"Cậu Natachai..." - Dara cúi đầu.

"Cô biết vì sao tôi đến gặp cô mà phải không?" - Cậu nhìn Dara, ánh mắt đầy vẻ quyền lực của một người đứng đầu.

"Tôi biết thưa cậu, xin cậu cứ yên tâm. Tôi sẽ đảm bảo không một tên tay sai nào có thể tiếp cận được chiếc xe của cả hai " - Dara quỳ một chân xuống, dùng tay làm dấu xin thề với tất cả trách nhiệm và tính mạng của bản thân mình.

"Không nhất thiết phải như vậy...trong trường hợp xấu nhất, tôi sẽ ra mặt. Nhưng tôi vẫn mong cô có thể xử lý được chúng." - Natachai

"Thật ra...để đi đến quyết định này, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho việc chiến đấu. Nhưng ở góc độ nào đó, tôi thật sự mong mọi chuyện tôi dự liệu là sai..." - Vẻ mặt cậu dần chuyển sang nét suy tư.

"Cho nên, cô cứ làm tốt nhất có thể thôi Dara" - Cậu vỗ nhẹ vai Dara rồi rời đi. 

[...]

"Mày nói gì cơ?" - Naravit đứng bật dậy.

"Bình tĩnh nào anh bạn, mọi chuyện đều ổn." - Anh bực bội thở hắt ra một hơi.

"Sao lại đồng ý cho hai người họ đến đây? Trên đường đến dinh thự không biết có bao nhiêu tay chân của lão già kia chờ sẵn, đã cố cách xa họ rồi...sao còn mềm lòng vậy hả?" - Hắn gần như muốn quát vào mặt Archen.

"Pond! Mày bình tĩnh nghe hết đầu đuôi chút được không? Nếu mày muốn Phuwin trở nên tồi tệ hơn thì không nghe cũng được, tất cả tùy mày thôi. Tao không ép!" - Archen đứng phắt dậy, tính toán đi khỏi phòng làm việc của hắn.

"Đứng lại!" - Naravit

"Mày nói đi" - Naravit

Archen thuật lại đúng như lời cậu đã kể, lý do anh đồng ý cho Natachai đưa người đến đây là vì anh biết rõ, tình trạng đó không thể để lâu. Naravit chắc chắn sẽ không vui nếu biết bản thân mình là nguyên nhân khiến tương lai của em bị đóng lại. Vậy nên anh mới cho phép cậu đưa em về dinh thự, bằng tất cả những gì cậu và Dara có, họ đảm bảo sẽ đưa được người đến nơi an toàn. 

"Mỗi tối tao với em ấy đều gọi cho nhau...tao đã không nhận ra sự lo âu của Phuwin" - Naravit có chút cảm giác tội lỗi.

"Pond, không phải lỗi của mày, cũng không phải lỗi của em ấy. Đó là cảm xúc hiển nhiên của những người yêu nhau...ờ...dù thực chất hai đứa bây chưa hề xác định chuyện gì hết." - Archen

"Nhưng đừng lo, mày nên tin ở Dunk có phải không?" - Archen

Hắn trầm ngâm một hồi rồi trả lời: " Có lẽ mày nói đúng...là tao lo lắng quá mức thôi, Dunk có thể lo liệu được...còn có Dara mà, Phuwin sẽ không sao, phải vậy không?

"Tất nhiên" - Archen trả lời một cách chắc nịch. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com