Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 12: Quell

Phuwin được Natachai trang bị rất kĩ các kiến thức về việc tự vệ trên đường đến dinh thự, mặc dù đảm bảo em chắc chắn an toàn nhưng nói thật thì cậu vẫn lo lắng, kẻ địch hoàn toàn có thể lợi dụng lúc họ không chú ý mà đánh lén. Vậy nên tốt nhất cứ phòng thân vài thứ cần thiết, phòng bệnh thì hơn chữa bệnh mà đúng không?

"Tao dặn trước nhé, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, tao hứa sẽ tự mình giải thích với mày sau. Nhưng hứa với tao rằng mày sẽ giữ bình tĩnh trong mọi trường hợp, được chứ?" - Natachai nghiêm túc nhìn em.

"Tao biết rồi, mày yên tâm đi!" - Phuwin đáp lại cậu một cách chắc nịch.

Cả hai đem theo vài thứ rồi ra xe để xuất phát, đường về dinh thự không xa, nó chỉ khá vắng và nguy hiểm thôi. Với cậu thì cung đường này cũng quá đỗi quen thuộc rồi, riêng với em thì khác. Đây là lần đầu em trải nghiệm sự đáng sợ của nó, dù không biết rõ là vì cái gì nhưng em luôn có cảm giác bất an.

"Ngồi chắc nhé! Tao tăng tốc đấy!" - Không riêng gì em, cậu cũng cảm nhận được sự nguy hiểm. Trong trường hợp này, có thể chạy nhanh được bao nhiêu thì chạy. Natachai dứt khoát nhấn ga lao thẳng về phía trước, cũng may toàn là đường thẳng, không quá khó đi. Chỉ cần họ trót lọt qua khỏi hầm thì sẽ an toàn thôi. Vì đó đã là địa phận được anh và hắn thay phiên nhau quản lý.

Chiếc xe lao nhanh trên đường, nếu ở đây có cảnh sát chắc đã bị bắn tốc độ  từ đời nào rồi. Nói thiệt thì cậu cũng không tự tin vào kĩ năng lái xe của mình lắm, đã lâu rồi cậu không cầm lái, lý do chủ yếu cũng chỉ đến từ Archen thôi. Anh có bao giờ để cậu phải lái xe đâu. Cậu hy vọng bản thân sẽ đủ bình tĩnh để ứng phó với các tình huống bất ngờ. Cậu không muốn tông chết con quỷ sai nào nên tốt nhất đừng có xuất hiện!

"M* nó!" - Cậu hơi nheo mắt nhìn mấy con mắt đỏ ngầu đang lấp ló trong màn đêm.

"Chuyện gì vậy?" - Phuwin vội vã hỏi lại, em có vẻ hoang mang khi nhìn thấy những tia đỏ chết chóc từ bóng đêm ở trước mặt.

"Lúc nãy tao dặn mày rồi phải không? Nên là ngồi yên đi, nếu sợ thì nhắm mắt lại!" - Cậu trả lời một cách lạnh lùng, Natachai bây giờ thật lạ lẫm quá, không còn là cậu trai luôn vui vẻ với em nữa. Nhìn đáng sợ...

Dara, người luôn theo sát đuôi cả hai từ đầu đã phát hiện ra đám tay sai của lão Saetang đang núp ở xung quanh. Cô giải quyết được một số nhưng một mình thì không tài nào dọn dẹp hết. Dường như lão ta lường trước được việc Natachai sẽ đưa Phuwin đến dinh thự vậy. Có mùi mờ ám!

Natachai ở trước cứ nhắm thẳng một đường mà chạy, cậu không quan tâm chúng có bị bánh xe cậu nghiền nát hay không. Một lũ ngu ngốc có mắt không tròng như chúng có sống cũng chỉ thêm chật đất.

"Kiểu này thì lại phải đổi xe mới rồi..." - Cậu than thở, đứa con này cậu chỉ mới tậu về được tháng rưỡi thôi, số lần đi còn không đến mười. Tiền chứ có phải rác đâu, giàu thì giàu nhưng cậu cũng tiếc tiền mà... Sau đợt này cậu sẽ đến tận nơi bắt kẻ đầu sỏ đền tiền, phải đòi cả gốc lẫn lời!

Phuwin ngồi ở sau đã hoàn hồn trở về sau màn lái xe đi vào lòng đất của Natachai. Nghe cậu bạn than thở về việc sắp phải đổi xe mới khiến em bật cười. Tình bạn là kiểu sẽ có đứa mãi một chiếc xe hai bánh cà tàng đi từ năm này qua tháng bọ, đứa còn lại nhất định là kiểu đôi ba hôm đổi xe một lần. Đặc điểm là chiếc nào cũng đắt cắt cổ.

"Dunk, tao hỏi chút được không?" - Phuwin

"Nói đi" - Natachai

"Không phải chỉ có tao với mày đến chỗ Pond đúng không?" - Phuwin nhìn cậu, trong mắt dường như đã có câu trả lời, em chỉ muốn nghe sự xác nhận của cậu.

"Mày nói vậy là sao?" - Natachai lo lắng, chẳng lẽ em nhận ra sự xuất hiện của Dara?

Đột nhiên cảm thấy có ai đó sắp toang!

Em không trả lời vội, vẫn giữ im lặng chờ đợi.

"Mày thấy cô ấy, ý tao là Dara?" - Natachai đành nói sự thật, cậu hiểu rõ con người Phuwin. Biểu hiện của em nói lên một điều, câu trả lời của cậu chỉ như một lời xác nhận rằng em đã chính xác. Chứ câu trả lời thì chắc chắn đã có từ lâu rồi.

"Từ lúc còn ở căn hộ, tao đã thấy rồi. Người của p'Pond nhỉ?" - Phuwin

"Mày đừng giận nhé...không ai cố tình giấu mày vệ sự hiện diện của Dara đâu. Pond cũng chỉ vì lo cho mày thôi Phuwin..." - Natachai vội vã giải thích, cầu trời em sẽ không giận hắn.

Lúc đầu em có giận, đương nhiên sẽ cảm thấy bản thân như trò hề. Nhưng Phuwin là ai chứ? Em là một đứa trẻ thông minh, hiểu chuyện. Suy nghĩ thấu đáo lại một chút tự nhiên sẽ thấy mọi thứ không tệ như mình nghĩ ban đầu.

"Không sao, tao không có giận. Chắc là anh ấy chỉ muốn tốt cho tao thôi, đừng lo lắng quá" - Em mỉm cười đáp.

Một lúc sau, chiếc xe dừng lại trước một dinh thự vô cùng xa hoa và lộng lẫy. Đã đến chỗ hắn vài lần nhưng đây là lần đầu tiên em để ý khuôn viên của dinh thự. Thật sự rất rộng lớn và đồ sộ, bao quanh tòa nhà lớn được phủ sơn trắng cùng thiết kế bán cổ điển là vườn hoa cẩm tú cầu. Bầu không khí vừa âm u lại vừa thanh bình đến lạ.

"Không phải lần đầu tiên đến đây, sao còn đứng đực người ra đó vậy Meow?" - Cậu khó hiểu nhìn em.

"Bình thường đều không để ý đến xem nó thật sự đồ sộ đến mức nào. Hôm nay mới thấy, nó vượt xa tưởng tượng của tao đến mức nào..." - Phuwin

"Vào trong thôi, có người đang rất mong mày đó!" - Natachai khẽ đá một bên chân mày ra hiệu.

Người ở trong sớm đã hay tin trên đường đến đây, cả hai gặp phải đám quỷ sai của lão Saetang. Hắn còn đang tính chạy đi thì ra đến cổng đã thấy thân ảnh nhỏ quen thuộc. Trái tim đang treo trên vách đá của hắn cuối cùng cũng được cứu rồi. Phuwin Tangsakyuen nhìn thấy người mà mình thầm nhớ mong bấy lâu này liền lao đến bất chấp mọi thứ xung quanh.

May là hắn đủ vững chãi để đỡ thế giới nhỏ của mình vào lòng. Tất cả những nhớ nhung, uất ức ẩn sâu trong lòng em đều bùng nổ. Mọi thứ vỡ tan ngay khi bản thân em nằm trong vòng tay hắn. Tiếng khóc lớn vang lên, Naravit hoảng loạn tột độ khi em nhỏ của mình bật khóc. Hắn luống cuống một hồi mới có thể bình tĩnh dỗ dành em.

"Hạnh phúc nhỉ?" - Archen quay sang hỏi cậu.

"Ừm...Dunk nghĩ chúng ta nên về thôi, ở đây ngại lắm" - Natachai ôm tay anh nũng nịu. 

Bầu không khí sau đó chỉ còn lại mỗi hắn và em. Phuwin vẫn chưa thể thôi khóc, em lo lắng cho hắn rất nhiều, đôi khi ngủ còn gặp ác mộng. Trên đường đến đây lại chẳng suôn sẻ, tất cả chúng tụ lại thành một quả bom đang đợi được kích nổ. Hắn vẫn luôn giữ em trong lòng mà dỗ dành, hắn không có kinh nghiệm mấy trong việc dỗ người khác khóc, vậy nên ngoài việc ôm em trong lòng ra hắn không nghĩ ra cách nào khả thi hơn. Một lúc sau em kiệt sức, tiếng khóc mới từ từ đứt quãng rồi tắt hẳn đi. 

Người nhỏ đã thiếp đi trên vai hắn, hơi thở phả đều đều vào cổ khiến con dã thú trong người hắn có chút muốn vùng lên. Nhưng vì đó là Phuwin nên hắn sẽ tự kiềm chế mình lại. Hắn bế em lên phòng, đặt em xuống giường, điều chỉnh cho em nằm thoải mái nhất rồi mới rời đi. Hắn rất muốn ở lại nhưng thật sự là không thể, từng giây từng phút bây giờ với hắn đều cực kì căng thẳng. Hắn không dám nghĩ nếu mình lơ là sẽ có chuyện gì xảy ra.

"Cậu chủ, tôi đã bắt được một tên còn sống, cậu có muốn tự tra khảo?" - Dara 

"Không cần, cô tự biết mình phải gì đúng chứ? Tôi còn việc khác quan trọng hơn. Chuyện này nên kết thúc sớm rồi!" - Dứt câu, hắn liền thẳng thừng quay lưng đi. Hướng thẳng đến phòng làm việc, bên trong có một căn phòng bí mật, nơi mà hắn và Archen thường bàn bạc công việc với nhau. 

[...]

Đồng hồ điểm mười một giờ đêm, Phuwin chợt mở mắt, cơ thể mệt mỏi ngồi dậy nhìn xung quanh. Sao em lại về phòng mình rồi? Em nhớ mình đang ở chỗ Naravit cơ mà? Cánh cửa phòng chợt mở ra, Natachai bước vào. Cậu biết chắc phản ứng của em khi ngủ dậy sẽ như này mà. Tại lúc trước cậu cũng hay vậy đó!

"Bình tĩnh đã nào Meow!" - Natachai đi đến, ấn người em ngồi xuống giường.

"Sao tao..." - Phuwin

"Pond đưa mày về đây, hai mươi phút trước đã đi rồi. Sẽ quay về sớm thôi, đừng lo lắng quá" - Natachai nói tiếp.

Phuwin khẽ thở hắt một hơi, em còn tưởng bản thân mình nằm mơ nhưng thật may vì tất cả những gì đã diễn ra đều là sự thật. Trong lúc đợi em tỉnh giấc, cậu đã nấu ít món để em ăn tối. Tên bạn thân đã dặn kĩ dù chắc em sẽ không muốn ăn nhưng hãy ép em nhỏ ăn một chút, hắn không muốn em bị đau bao tử. Còn về phần hắn và Archen?

Sau khi nhận thấy một trong hai không ai có thể kéo thêm thời gian để đợi thời cơ. Họ đã quyết định họp bàn và thay đổi kế hoạch hành động. Nếu ông trời không cho họ thời cơ tốt, họ sẽ tự tạo cho bản thân một thời điểm thích hợp để ra tay. Lão Saetang đó đã được nhởn nhơ quá lâu rồi, tuổi đã già thì nên về hưu đi thôi, ở lại ngán đường con cháu thật chẳng ra làm sao.

Bầu trời đêm nay thật nhộn nhịp, tiếng quạ kêu vang trời như đang báo hiệu cho một ai đó sắp phải giã từ cuộc chơi. Ngôi biệt thự được thiết kế với lối kiểu kiến trúc Byzantine, lớp sơn màu trắng thêm đèn vàng khiến cho nó nổi bật hơn trong đêm tối. Từ xa xa, hai đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn chằm chằm vào cái biệt thự nguy nga tráng lệ đó. Có vẻ như sau đêm nay, từ một nơi vốn dĩ luôn nhộn nhịp vào buổi đêm, chỗ này sẽ thành nơi bị bỏ hoang sớm thôi. Điều này phải trách chính chủ nhân của nó đã không biết điều, vậy nên mới khiến cho nó từ một nơi vạn người muốn thành một biển máu.

"Chủ nhân, có chuyện lớn rồi!!" - Một tên quỷ sai chạy một cách hớt hãi vào trong bẩm báo. Mặt mày hốt hoảng, sợ hãi đến mức tưởng chừng dùng dao cắt sẽ không ra giọt máu nào.

"Chuyện gì? Không thấy ta đang tiếp khách hay sao?" - Lão Saetang khó chịu nhìn tên quỷ sai ở trước mặt.

Đêm nay lão có một buổi tiệc với những đồng minh của mình, tất cả họ đều có chức vị khá cao trong quỷ tộc. Bọn họ đều bị quyền lợi hấp dẫn mà lão đề xuất ra che mờ mắt. Một lũ hám lợi không hơn không kém. 

"Bên ngoài...bên ngoài..." - Tên quỷ sai đang lắp bắp nói thì đột nhiên bị thứ gì đó bóp nghẹn, một ngụm máu được phun ra văng thẳng lên mặt lão Saetang và vị khách đang đứng cùng lão. 

Tên quỷ sai ngã rạp xuống, đằng sau đó là hai gương mặt không hề xa lạ. Hai đôi mắt đỏ ngầu ánh lên tia chết chóc, tử khí trên người họ khiến người đối diện có chút bị ngạt thở. Có nằm mơ lão cũng không thể ngờ đến Naravit và Archen thật sự sẽ xuất hiện ở tộc Saetang như bây giờ. 

"Bất ngờ à?" - Naravit

"Sao...sao các cậu có thể vào đây?" - Lão Saetang bất giác bị tử khí trên người hắn đẩy lùi mấy bước về sau. 

"Tôi không nghĩ mấy tên quỷ sai nhỏ bé của ngài Saetang đây có thể cản bước được chúng tôi" - Naravit bình thản trả lời. 

"Các cậu muốn gì?" - Lão Saetang

"Tôi nghĩ ông đã tự có câu trả lời cho bản thân mình rồi, chúng ta nên kết thúc sớm thôi. Cuộc chiến này kéo dài đến mức phát phiền" - Archen

"Ngài Saetang đã lớn tuổi rồi, có phải nên nghỉ ngơi không?" - Naravit tiếp lời anh, thái độ cợt nhã vô cùng. Trong mắt hắn thật sự cái tên già này không là gì cả, thậm chí hắn chỉ cần búng tay một cái lão liền có thể bị phanh ra nghìn mảnh. Nhưng không ai lại làm điều thất đức đến vậy. Dù là chuyện gì đi nữa lão cũng đã có công với quỷ tộc, hình phạt lớn nhất với tội trạng hiện tại của lão chỉ có thể là cưỡng chế thực hiện giấc ngủ ngàn thu. 

"Các cậu không có quyền làm điều đó...chỉ có nhà Boonprasert mới được phép định đoạt sự tồn tại của ta" - Lão gào lên, kiên quyết phản kháng việc mình bị phải thực hiện hình phạt dưới quyền phán xét từ hai kẻ ngoại tộc.

"Ngài Saetang, ngài quên rồi thì phải...Archen tôi đây là người hiện đang đảm nhận vị trí tiếp quản nhà Boonprasert. Như ngài nói thì tôi hoàn toàn có quyền phán định tội danh của ngài đây và cả những kẻ có mặt tại ngôi biệt thự này!" - Archen nói lớn, anh muốn đính chính cho đám ngu ngốc này biết anh là ai. 

"Nếu ngài chống cự, tôi không đảm bảo những người ở đây sẽ toàn mạng, trong các bộ luật của quỷ tộc chúng ta đều có ghi rõ, đối với trường hợp chống đối người cầm quyền. Có thể giết mà không thông qua xét xử dưới ánh trăng!" - Naravit nhấn mạnh từng chữ khi về cuối, sự nhởn nhơ quá lâu dường như đã khiến bọn họ quên mất rằng hắn cũng là một người được chọn để đồng hành cùng Archen thống trị quỷ tộc. 

Ngay khi trăng máu xuất hiện, tiếng quạ kêu ngày một nhiều hơn, báo hiệu giờ phát xử đã đến. Với tất cả tội danh từ trước đến nay lão Saetang cùng hội đồng minh của lão đã làm, tất cả đều phải gánh chịu hình phạt nặng nhất. Các trưởng tộc sẽ bị cưỡng ép đi vào giấc ngủ ngàn thu. Những người còn lại sẽ bị xóa kí ức vĩnh viễn, bị biến thành con người và mãi mãi không thể quay lại quỷ tộc. Đối với những hậu duệ, nếu không có thái độ chống cự, sẽ được ban bố tên họ mới và lập ra một dòng khác. Điều đó đồng nghĩa với việc Saetang sẽ biến mất khỏi quá khứ, hiện tại và tương lai của quỷ tộc. Điều quan trọng nhất chính là, nếu có kẻ chống cự, cái chết sẽ là điều diễn ra trước mắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com