Ep 15: Change
Nếu là Naravit của trước đây, Kinsawat đã sớm biến mất khỏi thế giới này rồi nhưng bây giờ thì có lẽ là không.
"Tạm thời nếu cậu ta không làm gì quá đáng, tao sẽ xem như chưa từng biết chuyện này" - Hắn lạnh lùng cất giọng. Hắn không muốn em sẽ sợ hắn hoặc nghĩ hắn ỷ quyền thế mà làm càng, hơn bất kì ai, hắn rõ Phuwin rất ghét những người như thế. Vậy nên hắn đã phải nén chặt cơn giận của mình trong lòng để có thể đưa ra được quyết định đúng đắn.
"Tao mừng vì mày không tiễn tên nhóc đó về với đất mẹ" - Archen
Natachai ngồi bên cạnh cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Phải biết cậu rất sợ hắn sẽ nổi khùng lên đòi xóa sổ người ta, dù cho Kin có thật sự có lỗi và rất quá đáng nhưng tác động đến Phuwin không đáng kể, thậm chí là không có. Với một lý do không rõ ràng mà hắn lại cư nhiên ban phát cái chết cho người khác, cậu sợ người bề trên sẽ thật sự không thể cho qua được nữa. Bọn họ tuy là những người đứng đầu cả một đế chế ác quỷ to lớn nhưng trên họ còn có thứ mà lâu nay luôn được gọi là đấng tối cao - thực thể đã tạo ra họ, ban cho họ sự sống và sức mạnh. Luật lệ ở nơi bóng tối đều từ đấng tối cao mà ra, những người đứng đầu âu cũng chỉ là kẻ được chọn đứng ra thay mặt lãnh đạo mà thôi. Bọn họ vẫn bị kìm kẹp bởi các nguyên tắc bất di bất dịch.
Số lần hắn vi phạm quy tắc sinh tử của con người đã không phải ít, trước đây đều nhờ anh xử lý nên mọi thứ mới trôi qua một cách lặng lẽ, hắn chỉ cần vi phạm thêm một lần nữa thôi, có bao nhiêu Archen Aydin cũng chẳng thể bao che được nữa. Natachai là người không muốn chuyện này xảy ra nhất, không đứng trên cương vị là bạn thân của hắn, cậu đứng trên vị trí là một người bạn lớn lên bên cạnh Phuwin. Cậu đã nhìn thấy em suy sụp thế nào khi phải xa hắn trong một khoảng thời gian tương đối. Vậy nếu như hắn gặp chuyện không may, người đau lòng nhất chắc chắn là em, người sẽ tự hủy hoại mình chỉ để cứu hắn khỏi cái chết cũng sẽ chỉ có thể là em. Cậu không thể đứng nhìn bạn mình vì yêu mà hy sinh như thế.
Số phận của Naravit được sinh ra vốn không phải chỉ đơn thuần là người lãnh đạo và mở ra một kỉ nguyên mới, trên người hắn có một thứ lời nguyền chết chóc. Mẹ của hắn, người có khả năng tiên tri, khi bắt gặp tình cảnh khốn đốn của mẹ Phuwin, bà đã bói một quẻ. Vì số mệnh của em có thể phá giải được sự diệt vong mà con trai bà đang mang nên mới đưa ra yêu cầu ràng buộc cuộc đời em với hắn. Bởi cái lẽ đó, nếu thực sự có một ngày hắn bước vào cửa tử, người có thể đưa hắn trở về sẽ là em - Phuwin Tangsakyuen. Một cách thức hồi sinh phổ biến mà bất cứ ai cũng biết - hiến tế!
"Tao biết mày lo sợ điều gì về tao, Natachai!" - Hắn nhìn cậu như đã thấu rõ hết tâm can cậu đang nghĩ gì.
"Nếu mày biết, thì đừng để chuyện đó xảy ra. Từ khi tao hiểu rõ Phuwin hơn, tao đã không muốn cái khế ước chết tiệt của mẹ mày được diễn ra. Nhưng có lẽ tao không thể làm gì được..." - Natachai có chút bực tức nói.
"Dunk..." - Archen ở bên cạnh liền đưa tay nắm lấy bàn tay cậu mà dỗ dành. Anh biết cậu rất khó chịu và không hề đồng tình với cách mà phu nhân Lertratkosum đã làm. Lợi dụng sự khốn khổ của con người để cứu lấy hắn. Ngay khi biết chuyện, cậu đã nhảy dựng lên và suýt chút đã gây chiến với gia đình hắn vì hành động ích kỷ của người phụ nữ. Không nhờ anh khuyên ngăn, chắc cái gia cang nhà hắn đã bị cậu cho tan thành mây khói từ lâu rồi.
"Tao sẽ không để Phuwin phải hiến tế bản thân mình vì tao đâu, em ấy không còn, tao cũng chẳng còn lý do để sống tiếp" - Hắn nhìn cậu nói một cách rất kiên định.
"Được rồi, tao nghĩ mày nên qua với Phuwin đi. Trên đường về đây tao thấy sắc mặt em ấy không được tốt lắm đâu, mùa này ở Thái cũng dễ bị bệnh vặt. Tao đưa Dunk về dinh thự trước" - Anh nhanh chóng ngăn không cho cậu hồi đáp. Hắn một cậu một thì đến bao giờ cái cuộc trò chuyện này mới dừng được đây?
"Chúng ta về thôi, anh nghĩ là bạn cần nghỉ ngơi rồi" - Anh quay sang phía cậu, ánh mắt và giọng điệu nhất mực dịu dàng.
Natachai miễn cưỡng đứng dậy ra về với anh, đã tin hắn bao lâu nay rồi, tin thêm một chút cũng không phải không được. Huống hồ bây giờ hắn xem em như là tính mạng của hắn, chuyện hắn để em phải tổn hại cái gì đó vì mình sẽ không thể nào xảy ra. Một lần em khóc, ruột gan hắn đã như bị đốt cháy hết cả lên, để em dâng hiến sinh mệnh của mình chỉ để hồi sinh hắn sao? Nực cười, Naravit không bao giờ chấp nhận chuyện đó. Nó không thể nào xảy ra, dù cho bây giờ hay là trong tương lai cũng sẽ không!
[...]
Cánh cửa phòng được cẩn thận hé mở, nam nhân cao lớn chậm rãi bước vào để tránh gây ồn đến cục bông trên giường. Phuwin đang say giấc vì cơ thể bị vắt kiệt, khuôn mặt lúc ngủ luôn đặc biệt đáng yêu. Hắn tiến đến, đặt mình nằm xuống bên cạnh em. Như một cơ chế được cấu tạo sẵn trong cơ thể, mùi thơm quen thuộc mon men đến gần là em sẽ tự động nhích gần người mình lại. Nhờ vậy mà hắn không gặp khó khăn trong quá trình chuyển đổi tư thế nằm cho cả hai, cánh tay đặt xuống làm gối tựa đầu cho mèo nhỏ, cả người biến thành gối ôm độc quyền được em ôm lấy cứng ngắt. Naravit khẽ cười một cách đầy mãn nguyện, hắn thích cảm giác được em ôm ôm như này, giống như con mèo đó đang chiếm hữu hắn vậy. Dễ thương vô cùng!
Cả hai ôm nhau đánh một giấc cho đến khi cái bụng đói của em vang lên, hơi xấu hổ đó!
"Đói bụng rồi phải không?" - Naravit chuyển tầm nhìn xuống người nằm trong lòng.
Em ngại ngùng gật đầu, đang ôm người yêu ngủ ngon muốn xỉu. Cái bụng chết tiệt lại đi phá đám! Mất mặt quá đi a...
"Để anh đặt đồ ăn cho nhé? Giờ này cũng khuya rồi, nấu ăn không tiện" - Naravit
"Vậy...em đi tắm rửa thay đồ một chút...lúc về mệt quá nên em ngủ quên luôn đến giờ" - Em ngượng ngùng lên tiếng.
Naravit cúi xuống hôn thêm mái tóc Phuwin một cái rồi mới thả em đi. Thoát khỏi bàn tay gấu là em lao đi mất, hắn ở ngoài chỉ biết bật cười vì người yêu mình quá thể đáng yêu.
Một lát sau điện thoại của người giao hàng gọi đến, hắn đích thân đi xuống nhà nhận đồ ăn. Lúc đi hắn có để ý xung quanh vì dù sao cũng đã khá khuya rồi, sẽ không có chuyện gì nếu như hắn nhìn thấy một tên áo đèn đi theo sau mình ở một đoạn khá xa. Với giác quan nhạy cảm của bản thân, hắn không khó để định vị được tên khả nghi đó chính xác đang ở đâu trong tòa chung cư này. Chẳng hiểu sao trong lòng hắn lại vang lên nỗi bất an, bước đi bất chợt nhanh hơn, lúc nãy hắn đi xuống do nghĩ sẽ nhanh thôi nên chẳng khóa cửa làm gì, hắn sợ cái tên lén lút theo mình còn có đồng bọn. Nếu hắn đoán đúng thì cái tên còn lại chắc chắn đang đứng trước cửa căn hộ của em.
Vì ác quỷ bọn họ không được phép sử dụng sức mạnh bừa bãi khi ở bên ngoài nếu không phải là thành lập khế ước hay trường hợp bất đắc dĩ. Vậy nên trong đầu hắn đang thầm gửi lời thú tội đến bề trên rằng mình không còn cách nào khác ngoài sử dụng năng lực dịch chuyển. Một cái chớp mắt là hắn đã xuất hiện ở ngay trong căn hộ của em rồi. Tiếng máy sấy tóc phát ra từ trong phòng ngủ cho hắn biết là em vẫn an toàn. Naravit nhanh chân đi đến nơi cửa ra vào dựa vào các giác quan nhạy bén để biết điều mình dự đoán có đúng hay không.
Quả thật không hề sai, bên ngoài đúng là có kẻ đang đi đến. Vừa đúng lúc tên áo đen bí ẩn tính đưa tay vặn cửa để bước vào trong, hắn đã mở cửa ra.
"Anh tìm ai?" - Hắn lạnh lùng cất giọng, tử khí trên người bốc ra ngun ngút như muốn nuốt chửng cái tên mờ ám trước mặt.
Nhìn thấy không phải người mình tìm, gã ta không nói lời nào liền quay người chạy đi mất. Tâm tình hắn lúc này không được vui vẻ cho lắm, hắn đã không định làm gì rồi còn muốn chạy đến nộp mạng hay sao?
"Bộ ai đến tìm hả anh?" - Phuwin bước ra từ trong phòng ngủ.
"Say xỉn nên đi nhầm ấy mà...người nhà đến dẫn về rồi" - Hắn vội vàng giải thích.
Cậu cũng gật gù mà không nghi ngờ gì, vốn dĩ đây là chung cư nên có kha khá kiểu người khác nhau sống ở đây. Lúc trước cậu cũng từng gặp phải vài trường hợp tương tự rồi nên chẳng thể nhận ra điều hắn nói cao gì sai.
"Anh lấy đồ ăn rồi này, em lại bàn ngồi đi" - Naravit
Trong lúc ngồi ăn, hắn có vẻ không được tập trung lắm và em đã thấy được điều đó.
"P'Pond...anh đang lo lắng chuyện gì vậy?" - Phuiwn nhìn hắn, ánh mắt đầy trông chờ rằng hắn sẽ không trả lời qua loa với mình.
Hắn nhận ra ý nghĩa sâu xa trong ánh nhìn của em nên đành nói thẳng: "Hay là chúng ta chuyển đến nhà của anh sống được không? Nó ở cũng gần trường em thôi, anh mua nó khoảng vài tháng trước"
Em khó hiểu nhìn hắn: "Bộ ở đây có vấn đề gì sao anh?"
"Chẳng qua là anh thấy ở chung cư có vài thứ khá bất tiện. Em cũng thấy đó, mỗi đi lấy đồ ăn thôi đã mất gần năm phút rồi" - Naravit
Em hơi trầm ngâm suy nghĩ một chút, đúng là ở chung cư khá tiện lợi nhưng cái bất lợi của nó cũng không hề ít. Vốn dĩ đã ở tầng khá cao, bình thường đi lại đều nhờ thang máy, chẳng may cúp điện sẽ xác định leo hơn mười tầng. Còn chưa kể đến mấy lúc đi học sẽ phải đứng chờ thang máy khá lâu, đã vài lần xém trễ học rồi nên em cũng cảm thấy đúng là vẫn nên dọn ra nhà hắn ở sẽ tốt hơn.
"Vậy để em gọi điện cho người nhà đã nhé...em không muốn mẹ lo lắng đâu" - Phuwin mỉm cười.
"Được, anh sẽ gọi người đến dọn dẹp và trang trí lại một chút. Em muốn dọn đi lúc nào chúng ta sẽ đi lúc đó" - Naravit mỉm cười hài lòng.
"Hm...ngày mai em phải lên trường vào buổi sáng. Anh ở nhà có thể dọn đồ giúp em được không?" - Phuwin đề nghị. Em muốn dọn luôn trong ngày mai vì dù sao ba mẹ em cũng không khắt khe. Họ chỉ cần biết em vẫn sống tốt là được rồi, còn việc em ở đâu, yêu đương với ai hay làm cái gì họ đều không ngăn cấm.
Buổi trưa hôm sau khi đến đón Phuwin tan học, cả hai đã ghé trung tâm thương mại mua ít đồ rồi chạy thẳng đến nhà mới luôn. Đúng là như hắn nói, khá gần trường, em thậm chí có thể đi bộ khoảng gần mười phút để đi học nếu muốn tập thể dục.
Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại, tông màu chủ yếu là trắng và xanh nhạt, tạo cảm giác tươi sáng và nhẹ nhàng. Đồ đạc đã được chuyển đến đây từ sáng, hắn cũng giúp em sắp xếp hết mọi thứ luôn rồi. Chúng hoàn hảo và rất đúng ý em.
"Em thích nó chứ?" - Naravit
"Thích lắm luôn là đằng khác, anh có biết em đã từng rất ước ao một ngày nào đó mình sẽ ở trong một căn nhà thế này chưa?" - Phuwin như một đứa trẻ được cho quà, bao nhiêu biểu tình vui vẻ đều thể hiện rõ ra mặt.
"Phòng tắm ở bên kia, em vào tắm rửa thay đồ đi rồi ra ăn trưa. Anh có đến quán cơm em thích mua về để sẵn rồi này" - Naravit
Em vui vẻ bước vào phòng tắm, quần áo và khăn tắm, kể cả nước ngâm trong bồn cũng đều được hắn chuẩn bị tươm tất đâu vào đó. Một cảm giác sĩ với đời nổi lên dữ dội trong người em. Phuwin đổ gục trước sự chăm sóc và yêu thương mà hắn dành cho em, từng chút một đều thể hiện hết qua hành động, lời nói và cách hắn nhìn em. Chưa bao giờ em dám nghĩ mình sẽ có một người yêu mình đến vậy...
Dù sao thì cũng không phải không có, chỉ là vấn đề thời điểm nào mới đúng mà thôi.
[...]
"Dọn đi rồi?" - Kinsawat nổi cáu.
"Đúng vậy thưa cậu chủ, quản lý nói người đó đã dọn ra khỏi chung cư vào sáng nay" - Một tên tay sai bận cả một cây đen, tên này là cái tên đã bám theo sau Naravit ngày hôm qua. Thật may vì gã vẫn còn sống nhăn răng.
Kin tức giận đập tay thật mạnh xuống bàn, cậu ta vất vả lắm mới tra được nơi em sống. Vậy mà kế hoạch trả thù chưa thành đã hay tin em dọn đi nơi khác. Cả cái Băng Cốc này rộng lớn bao nhiêu chứ? Cậu ta biết tìm em bằng cách nào nữa đây?
"Lập tức đi điều tra xem tên nhãi đó đang ở đâu. Không tìm được thì đừng về đây, nhà Boonyarit không chứa kẻ vô dụng" - Thiếu niên tức giận quát vào mặt mấy người đàn ông đang cúi mặt trước mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com