Ep 16
"Nó lại làm loạn à?" - Phu nhân Boonyarit lên tiếng, giọng điệu rõ mồn một là không vui.
Người làm trong nhà còn chưa kịp lên tiếng trả lời đã bị một người con gái khác cắt ngang. Sandra Boonyarit, con gái lớn của gia đình, cụ thể hơn là con của người vợ quá cố trước đây của gia chủ.
"Chuyện gì mà ồn ào vậy dì?" - Sandra bước đến, một thân đầy khí thế của một người thừa kế đáng kì vọng.
"Sandra...con về nước khi nào vậy? Sao không nói trước để dì bảo người đến đón?" - Người phụ nữ lúc nãy còn đang bực bội bởi thằng con trai mình lập tức thay đổi thái độ.
"Không sao đâu ạ! Ba đã gọi tài xế riêng đến đón rồi nên dì không phải lo" - Sandra
"Trong nhà đang có chuyện gì con chưa được biết sao ạ? Lúc nãy đến cửa con đã nghe tiếng vỡ đồ" - Sandra nhìn bà Boonyarit với ánh mắt như thể đang ra lệnh cho bà phải nói sự thật.
Ở trong nhà, sau ông Boonyarit thì Sandra là người được xem như có quyền lực nhất, gần như có thể chắc chắn sau này gia sản sẽ thuộc về cô. Cũng may mắn, mối quan hệ mẹ kế con chồng khá tốt đẹp nên tương lai sau này hai mẹ con bà sẽ không phải khổ.
"Xích mích trên trường ấy mà, vài hôm là qua thôi" - Bà Boonyarit cười hiền đáp lời Sandra.
Cô thoáng cau mày với câu trả lời vừa rồi, giọng điệu có chút không được vui mà lên tiếng: "Từng này tuổi rồi mà còn đem chuyện trên trường về xả giận vào đồ đạc à dì? Nếu như lúc nãy không phải là con về mà là khách đến thì sao đây ạ? Mặt mũi gia đình chúng ta sẽ ra sao đây?"
Phu nhân Boonyarit vội vàng trả lời: "Không như con nghĩ đâu, thanh thiếu niên đó mà, tuổi này khó bảo. Dì cũng đang cố chấn chỉnh nó."
"Đưa phu nhân về phòng nghỉ đi, lấy chìa khóa phòng Kin đưa cho tôi" - Sandra ra lệnh cho đám người làm ở trước mặt.
Ánh mắt bà Boonyarit đã chuyển hẳn sang lo lắng. Bà dường như có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với con trai bà. Nhưng quyền hành trong tay chẳng thể đọ lại, bà chỉ đành nhắm mắt thấy chết không cứu. Một phần vì bà muốn Kin có một bài học thích đáng, đứa trẻ này không thể cứ mãi sống tùy tiện thế này nữa.
[...]
Tại phòng vẽ tranh, Natachai đang nằm trườn ra sàn vì bí ý tưởng. Học nghệ thuật nên đôi khi bí ý tưởng là chuyện thường tình của sinh viên. Tùy vào mỗi người mà có cách khắc phục khác nhau, vấn đề là cứ bài dồn dập nhiều quá thì xoay sở không xuể thôi.
"Dunk, sáng mai là phải nộp bài cho giáo sư đó biết không vậy?" - Phuwin nhìn cậu, điệu bộ cực kì ngao ngán.
"Tao không có cảm hứng để vẽ...biết làm sao bây giờ? " - Cái thây đang nằm dài trên nền lên tiếng.
Em nhìn cậu lắc đầu rồi quay lại tiếp tục vẽ bài của mình. Từ khi dọn ra ở chỗ mới, hắn đã dành thời gian săn sóc em khá nhiều. Cảm giác lo âu bất an trước đây đã được thuyên giảm đáng kể. Nhờ vậy mà kết quả học tập dạo này em của rất tốt, giáo sư đã bắt đầu dành những lời có cánh đối với các tác phẩm của em. Và một điều quan trọng là gần đây em dường như chẳng thấy Kin đâu cả. Những môn học khác không gặp thì thôi chẳng tính, nhưng chuyên ngành thì khá hiếm khi có trường hợp chẳng gặp nhau buổi nào. Vậy mà từ hôm triển lãm đến nay em chẳng thấy cậu ta đâu.
"Dunk, ngồi dậy đi! Tao có chuyện muốn nói" - Phuwin đưa chân đá đá vào cái con người cao hơn mét tám kia.
"Ôiiiii, mày lắm chuyện rồi đó nha Meow!" - Cậu bực bội lôm côm người ngồi dậy. Quần áo xộc xệch, tóc tai rũ rượi thêm cái mặt bí xị như mới bị giật đồ. Trông hề không chịu được.
"Rồi muốn nói gì?" - Natachai
"Hổm rày mày có thấy Kin đi học không?" - Phuwin
Vừa nghe nhắc đến Kin là thái độ cậu khác đi hẳn.
"Tao nghe đám hay đi với Kin nói, chị gái cậu ta về nước. Xử lý chuyện nó làm ầm ĩ ở nhà, đến nay chưa thấy vác mặt lên trường...chắc bị giam lỏng rồi" - Natachai tặc lưỡi.
Em trầm ngâm lục lọi cái gì đó trong đầu rồi đáp: "Hình như họ không phải chị em ruột mà phải không?"
Cậu gật đầu: "Sandra là con của người vợ quá cố. Theo thông tin tao đi hóng hớt thì...cô ấy là người nắm quyền hành lớn nhất cho đến hiện tại. Chỉ sau ông Boonyarit thôi."
Em khẽ ồ lên một tiếng, Sandra là cựu sinh viên nổi tiếng của trường. Không phải vì gia thế xuất thân, cô nổi lên nhờ vào sự tài giỏi của chính mình. Trên bảng vinh danh các giải thưởng lớn nếu nói có mười giải thì cô gái này đã ẵm trên tay hơn tám giải rồi. Vừa đẹp, vừa giỏi, xuất thân tốt, chẳng trách vì sao Sandra trở thành viên ngọc quý của trường.
"Mà mày cứ quan tâm cậu ta làm gì? Người nên mừng khi cái tên trời đánh đó không đi học chẳng phải là mày hay sao?" - Natachai khó hiểu nhìn em.
"Học hành mà không có đối thủ chẳng mấy lại mất vui. Dù tao không quan tâm cậu ta làm gì tao là thật, nhưng ít ra sự cạnh tranh khắc nghiệt Kin làm đã phần nào thừa nhận tao giỏi còn gì..." - Phuwin
"Quan trọng là nếu cậu ta không làm gì được tao, càng khẳng định vị trí của tao cao như thế nào" - Phuwin mỉm cười có chút đắc ý. Nghe hơi tự mãn nhưng với một học bá như em, mấy thứ này vẫn là khiêm tốn quá.
Cậu khi đã hiểu được lý do sâu xa của em khi hay hỏi đến Kin cũng bật cười thành tiếng. Hai cái người này hợp nhau đấy chứ...cậu còn nhớ tên Naravit cũng y như thế. Rất biết cách cạnh tranh không tốn sức mà vẫn khiến đối thủ chịu thua.
"Cười gì?" - Phuwin khó chịu nhìn cậu.
"Au, tao thấy mày giống Pond thôi. Bảo sao đấng tạo hóa ràng buộc hai người lại với nhau như này" - Cậu nói xong lại mỉm cười đăm chiêu.
"Nhiều chuyện!" - Em liếc một phát bén ngót.
Giờ ra về, cả hai tách ra riêng vì cậu có hẹn công việc còn em thì đến thư viện tìm sách. Gần đây Phuwin khá hứng hú với các thể loại sách mang yếu tố kì ảo, tranh của em cũng từ đó mà xuất hiện thêm một vài điểm mới. Nếu trước đây chủ yếu tập trung vào hình ảnh của nước để thể hiện ý tứ bản thân, thì bây giờ trong các tác phẩm đã vận thêm đôi nét huyền huyễn siêu thực. Nó phần nào làm tăng chiều sâu và sự đặc sắc trong tranh. Giáo sư đã không tiếc lời khen ngợi em rất nhiều, thành tích học tập cải thiện đáng kể thành ra tâm trạng em lúc nào cũng vui tươi.
"Phuwin..."
Một cô gái trẻ cất giọng gọi tên em, cái giọng nói này rất quen thuộc. Em khẽ nuốt một cái ực để lấy lại sự bình tĩnh. Thời gian tuy đã qua lâu rồi nhưng Phuwin thật sự không cảm thấy thoải mái khi gặp lại người yêu cũ.
"Leen...cậu cũng đến đây tìm sách à?" - Phuwin gượng cười hỏi.
"À không, mình đến tìm người yêu. Cậu ấy hẹn mình đến học bài" - Leen vui vẻ đáp lời.
Vẻ mặt em vốn đã không tự nhiên, bây giờ lại càng cứng đờ hơn. Khi còn quen nhau, em nhớ rất rõ Leen không thích đến thư viện học. Đối với cô thư viện yên tĩnh quá nên hình như hơi không được thoải mái. Bây giờ lại đến thư viện vì người yêu mới hẹn đến học bài. Thật tâm em chẳng biết mình nên biểu cảm thế nào cho phải trong trường hợp này.
"Vậy cậu mau đi đi, đừng để người ta đợi lâu" - Phuwin nói tiếp, cố tình bỏ vào ý đuổi người đi.
"À đúng rồi, hôm nay cậu rảnh không Phuwin?" - Leen
"Đi thư viện về thì sẽ không có làm gì nữa. Sao vậy?" - Phuwin
"Bà mình dạo này khỏe hơn rồi, muốn hẹn cậu đến nhà dùng cơm. Sẵn gặp ở đây, hôm nay đến nhà mình ăn tối nhé?" - Leen đưa ánh mắt đầy hy vọng nhìn em. Không dưới ba lần em không thể vượt qua cái ánh nhìn này, cứ trông như đứa trẻ tội nghiệp đang muốn xin xỏ vậy...em cực kì ghét!
"Để mình nghĩ đã nhé Leen... Sách mình tìm có rồi, đi trước nha!" - Phuwin vội vã chuồn đi mất.
Gặp mặt người yêu cũ vốn đã không phải chuyện gì tốt đẹp rồi, huống hồ còn nhận ra một điều, hóa ra trước kia người ta không phải không thích thư viện mà là mình vốn không phải người đủ trọng lượng trong tim. Khó xử là một, khó chịu là mười. Nếu như sớm nhận thức được giữa cảm nhận của nửa kia, em đã không yêu nhiều đến thế. Nhưng dù sao thì cũng từng là một kỉ niệm đẹp, em sẽ cố gắng lưu giữ những gì tốt đẹp nhất vậy...
Đúng ra em sẽ gọi điện để hắn đến đón về nhưng vì tâm trạng không tốt, bản thân càng không muốn bị hắn hỏi nên đành tự tản bộ về nhà. Cũng may ngôi nhà cả hai đang ở khá gần trường, đi bộ một chút chẳng đáng kể bao nhiêu, vừa hay cải thiện sức khỏe một chút. Naravit ở nhà làm việc, nghe tiếng cửa mở liền hơi cau mày, Phuwin về mà không nói hắn tiếng nào luôn sao?
"Em về sao không nói anh đến đón vậy?" - Naravit đi tới cầm túi đem đi cất.
Phuwin thoáng để lộ vẻ mặt hơi khó xử, em gượng cười đáp lời hắn: "Trời có vẻ mát nên em muốn đi bộ ngắm đường xá, nhà gần mà anh"
Hắn quan sát thấy vẻ nét mặt của em rồi nên cũng không hỏi tiếp nữa. Tạm gác chuyện đó sang một bên, hắn tiến vào bếp hâm nóng thức ăn, vì Phuwin nên hắn đã cất công đi học một khóa nấu ăn cấp tốc. So với Phuwin thì kĩ năng của hắn có vẻ không bằng nhưng so với trước kia thì rõ là tiến bộ rồi. Chỉ cần không phải là kiểu món phức tạp quá, hắn đều có thể nấu được.
"Xin lỗi anh nha...gần đầy giáo sư giao bài nhiều quá nên toàn bắt anh phải đứng bếp. Có cực lắm không ạ?" - Phuwin mỉm cười đi tới hướng người đàn ông đang loay hoay trong bếp.
"Không sao, anh tình nguyện mà" - Hắn mỉm cười.
"Em ngồi vào bàn đi, hâm xong thức ăn rồi anh mang ra cho em" - Naravit hơi quay ra phía sau thơm nhẹ lên chiếc má phính của bạn nhỏ.
Phuwin ngoan ngoãn đi ra bàn ngồi ngay ngắn, cùng lúc đó thông báo tin nhắn từ điện thoại lại vang lên. Là Leen... Nội dung tin nhắn đại loại là nhắc em về lời mời lúc gặp nhau ở thư viện. Lúc đó đã cố từ chối khéo rồi nhưng có vẻ như Leen không nhận ra ý tứ bên trong. Đang lúc em đang chôn mình trong mớ suy nghĩ xem nên trả lời Leen hay không thì hắn đã xuất hiện cùng đĩa đồ ăn trên tay từ lúc nào không hay. Không phải hắn cố ý nhìn trộm tin nhắn em, nhưng do màn hình em sáng lên và với cái tầm nhìn khá gần này thì mắt hắn đủ tốt để có thể nhìn thấy nó.
"Cứ nhận lời đi, anh đi cùng em" - Naravit đặt mấy đĩa đồ ăn xuống bàn.
Giọng nói âm trầm của hắn đã giật hồn em ngược về hiện tại, Phuwin giật mình ngẩn đầu lên nhìn hắn. Ánh mắt đầy sự khó hiểu, trong tưởng tượng của em, hắn sẽ ghen lồng lộn lên mới đúng. Kiểu phản ứng này rõ không quen chút nào.
"Nhưng mà đây là người yêu cũ..." - Phuwin hơi e ngại nhìn hắn.
"Anh biết" - Hắn thản nhiên đáp.
"Cứ đi thôi nếu em muốn, anh không để em đến đó một mình đâu" - Hắn ôn nhu nhìn cậu, bàn tay to lớn đưa lên xoa mái đầu em nhỏ.
Hắn đã nói như vậy rồi thì em cũng không còn lý do gì để từ chối Leen nữa. Thật lòng mà nói em khá quý bà của Leen, bà rất thương em, việc chia tay với Leen đã từng khiến em rất lo lắng nếu bà biết sẽ cảm thấy thế nào. Thật may khi sự việc được công khai, bà đã không bị sốc, nếu không thì với sức khỏe của bà lúc bấy giờ, chắc chắn không thể chịu nỗi.
Từ khi dọn ra ở chung với nhau, tủ đồ của cả xuất hiện nhiều món đồ đôi hơn. Mọi thứ được phối với nhau vừa phải, rất hợp và đa dạng kiểu cách để phù hợp cho mọi dịp. Tối đó, sau khi xúng xính quần áo tươm tất, hắn đã lái xe đưa em đến nhà Leen, cả hai mất gần hai mươi phút để đến nơi. Một ngôi nhà đậm chất truyền thống Thái Lan hiện ra ở trước mắt. Em bước xuống xe đem theo một túi quà đi vào trong trước, còn hắn thì tìm chỗ đỗ xe.
"Phuwin, mình còn tưởng cậu sẽ không tới luôn đó" - Leen đi tới, khuôn mặt không thể giấu được vui mừng khi thấy em đến.
"Mau vào trong đi, bà đang đợi cậu đó" - Leen
Em mỉm cười, khẽ gạc tay người con gái ra khỏi cổ tay mình.
"Cậu vào trước đi, một lát mình theo sau ngay nhé!" - Phuwin
"Cũng được" - Leen ngượng cười rồi quay lưng đi vào trong.
Một lát sau, Naravit bước đến bên cạnh em, hắn tinh ý nhận ra vẻ mặt không vui của bạn nhỏ nên liền mở lời hỏi: "Phuwin, chuyện gì xảy ra à? Anh thấy sắc mặt em không được tốt"
"Lúc nãy Leen kéo tay em như thể trước đây tụi em vẫn hay làm...em không hiểu vì sao lần này lại cảm thấy không thoải mái như trước nữa" - Phuwin nhìn hắn bộc bạch.
"Ai cũng có lúc thay đổi mà, em đừng bận tâm quá. Anh nghĩ mọi người đang chờ đó, chúng ta nên nhanh lên, không nên để người lớn đợi lâu" - Naravit nắm lấy tay em bước vào bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com