Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 18: Antagonize

Tại dinh thự nhà Boonyarit, một bầu không khí hết sức trang trọng, buổi tiệc chia tay của con trai duy nhất - Kinsawat Boonyarit. Và đương nhiên, đây không phải một buổi tiệc đơn thuần, ẩn sâu bên trong nó là cả một kế hoạch sự nghiệp to lớn của Sandra. Dù sao thì các gia đình tài phiệt cũng không khi nào làm việc gì đó với một ý nghĩa nhất định, nó sẽ song hành sánh đôi với nhau bằng một cách nào đó, đương nhiên đều phải quy về lợi ích. 

Cánh nhà báo đột nhiên chuyển đổi sự chú ý ra phía bên ngoài, sự xuất hiện của hai chiếc xế hộp tiền tỷ đủ để thu hút hết hào quang đêm nay. Cánh cửa ở ghế lái mở ra, sự xuất hiện điển trai của hai cái tên Naravit Lertratkosum và Archen Aydin. Tuy nhiên, họ không đến đây một mình. 

"Đừng sợ, anh ở đây với em mà" - Naravit trấn an em nhỏ ngồi bên trong xe.

Phuwin gật đầu mỉm cười rồi đưa tay nắm lấy bàn tay hắn. Lần đầu tiên em được nhiều sự chú ý đến vậy, trước đây em từng đứng trước ống kính vài lần nhưng chỉ thực hiện một vài bài phỏng vấn đơn giản về tranh được trưng bày. Lần này hoàn toàn khác, nó giống công khai thân phận với dân chúng hơn, cậu vốn không nghĩ hắn lại có mức độ săn đón khủng bố đến vậy. Hóa ra lâu nay bên cạnh cậu là một ông lớn đúng nghĩa mà cậu lại chẳng hề hay biết.

"Cười lên đi Meow" - Natachai đi tới huých nhẹ vai em.

"Mấy người vậy mà giấu tôi chuyện động trời ha!" - Phuwin nói nhỏ.

"Ôi...tao vô tội à nha, chuyện này thực sự không liên can đến tao đâu à" - Natachai vội vàng nói.

Em hừ một tiếng rồi khoác tay hắn bước vào bên trong. Mục đích cậu đến đây cũng chỉ muốn biết Kin sẽ bày trò gì với mình, nhưng coi ra lần này cái tên đó muốn đụng đến em cũng khó. Tính giữ người của Naravit không phải em không biết, nó càng không phải mới ngày một ngay hai, vậy nên khả năng Kin có cơ hội ra tay với em dường như bằng không.

Ngoài ra sự xuất hiện của cả hai hôm nay không phải chỉ đến giữ người yêu, chủ yếu là muốn bàn rõ chuyện hợp đồng với Sandra. Thời gian đôi bên không được khớp lắm nên tận dụng buổi tiệc này một cách triệt để thì hơn.

"Một lát nữa có cần em tránh đi một lát không Pond?" - Phuwin

Hắn mỉm cười đáp: "Không cần đâu, em có thể nghe" 

"Nhưng em là người ngoài, sẽ thực sự không sao hửm?" - Phuwin

"Không phiền mà, em là người yêu của anh thì đã không phải người ngoài rồi" - Naravit

Em cười ngại nhẹ đánh vào người hắn một cái, cái tên này gần đây rất thích làm em ngại nhé!

Ở bên này đôi trẻ tình tứ bao nhiêu thì ở vị trí trung tâm buổi tiệc có người không vui bấy nhiêu, Kinsawat thực sự đã chuẩn bị một trò đùa hết sức thú vị dành riêng cho em, nhưng Naravit cứ giữ người khư khư bên cạnh mình thế này thì cậu ta biết ra tay kiểu gì đây chứ? Còn chưa kể đến lời uy hiếp từ Sandra trước thềm buổi tiệc diễn ra, cô đã cảnh cáo Kin tuyệt đối không gây rối trong bữa tiệc nếu không muốn ông Boonyarit từ mặt. Những ồn bên thời gian qua cậu ta gây ra đã quá đủ rồi, chỉ cần quá quắt thêm một lần nữa thì chắc chắn ông sẽ không nhận đứa con trai này, đứa trẻ này từ đầu đã không phải là do người vợ trước của ông sinh ra, luận về gia thế nhà mẹ và danh phận chính thống đều không có. Ngoài cái danh con trai duy nhất của gia đình Boonyarit ra thì thật sự Kin chẳng còn gì. 

"Kin, hôm nay là ngày vui mà mặt nhăn nhó vậy con?" - Bà Boonyarit bước tới, vẻ mặt có chút lo lắng.

Cậu ta nghe mẹ gọi liền giật mình vội vã quay sang trả lời: "Không có gì đâu mẹ..."

"Thật vậy không?"

"Con nói thật, chị Sandra đã giáo huấn con một chập rồi. Sẽ không quậy gì nữa đâu mà" - Kinsawat

"Vậy theo mẹ qua bên kia chào hỏi một chút đi" - Phu nhân Boonyarit kéo tay Kin đi.

Ở bên này, cuộc hội thoại hợp tác đôi bên cùng có lợi đang diễn ra khá trôi chảy, những điều khoản bên Sandra đưa ra khá phù hợp và có mức hợp lý tương đối. Về sau chắc sẽ cần họp lại lần nữa để đưa ra một dự án kĩ lưỡng và đầy đủ hơn. Có một điều mà cả hai phải công nhận, so với đứa em cùng cha khác mẹ kia của cô, Sandra có tài hơn nhiều, vả lại còn rất biết trước biết sau.

"Hợp tác vui vẻ, cô Sandra!" - Archen

"Hợp tác vui vẻ, tôi rất mong chờ buổi họp chính thức của hai bên" - Sandra mỉm cười đáp lại anh.

"Tôi nghĩ mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ hơn nếu em trai thân yêu của cô đây không gây rối gì với em bé nhà tôi" - Naravit lên tiếng, âm điệu rõ ràng như đang đe dọa.

"P'Pond..." - Phuwin

"Chuyện trước đây xem như tôi thay mặt Kin xin lỗi cậu Phuwin. Dù sao sáng mai nó cũng sẽ lên máy bay đến Ý, tôi đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu" - Sandra

"Tôi hy vọng là đúng như cô nói" - Naravit lạnh lùng đấp.

Sau đó hắn đưa em sang chỗ khác, nãy giờ bàn việc cũng khá lâu nên hắn đoán là em mỏi chân rồi, bụng cũng sẽ đói. Hắn cần đưa em nhỏ nhà hắn đi lấp đầy chiếc bụng đói trước rồi mới tính tiếp vậy.

[...]

"Lúc nãy anh dọa chị ấy làm gì vậy Pond?" - Phuwin bất bình lên tiếng.

"Em xót người à?" - Naravit

"Không phải ý đó... Ý em là chuyện của Kin thì liên quan gì đến chị San? Anh không cần phải đem chuyện này vào việc hợp tác đôi bên" - Phuwin giải thích.

"Đừng lo, vốn dĩ buổi tiệc này diễn ra cũng có một phần là vì chuyện của em" - Naravit

Phuwin khó hiểu nhìn hắn, một phần vì em là sao? Em biết Kin làm khá nhiều chuyện không phải với em nhưng mấy chuyện này đều không quá to tát, nếu có biết đi nữa cũng chỉ là số ít, về tai tiếng cũng chả thêm bao nhiêu...

"Ngốc ơi, muốn hợp tác hay đối phó với ai đó thì việc đầu tiên chính là điều tra những gì liên quan đến đối phương" - Naravit

"Thì ra là vậy..." - Phuwin gật gù.

"Được rồi, bỏ qua chuyện đó đi, em muốn ăn gì nào?" - Naravit dịu dàng cúi người xuống nhìn em.

"Bánh ngọt chỗ kia hình như rất ngon a" - Phuwin

"Ngoan, ngồi đợi ở đây, anh đi lấy cho em" - Hắn đứng dậy xoa đầu em rồi quay lưng đi.

[...]

"Bạn nhìn gì mà đăm chiêu vậy?" - Archen

"Đang quan sát xung quanh thôi, bộ bạn không thấy Kin ngoan ngoãn lạ thường à?" - Natachai đưa ly rượu lên môi nhấp một ngụm.

"Đây không phải chuyện đáng mừng hửm?" - Anh khẽ luồng tay qua eo cậu mà kéo nhích lại gần mình.

Natachai cau mày đánh nhẹ vào tay anh một cái.

"Một người thích gây chuyện như cậu ta thì sẽ ngồi yên như vậy sao? Bạn suy nghĩ chút đi" - Cậu hậm hực nói.

Anh thoáng nhếch môi nhưng chẳng biết là vì cái gì. Đương nhiên là anh biết Kinsawat sẽ không làm một đứa trẻ ngoan nhưng anh thực sự muốn biết mức độ muốn tìm đường chết của Kin sẽ đến mức nào. 

Màn phát biểu được cho là đáng mong chờ nhất cuối cùng cũng đến, Kin bước chân lên sân khấu, phong thái tự tin lạ thường. 

"Xin chào các vị, tôi là Kinsawat Boonyarit. Rất cảm ơn vì mọi người đã nhận lời mời đến tham dự tiệc chia tay của tôi, để có bữa tiệc ngày hôm nay, tôi đặc biệt gửi lời cảm ơn đến mẹ và chị Sandra. Ngoài ra, tôi muốn mời lên sân khấu một người bạn, người đã cho tôi động lực để không ngừng phấn đấu" - Kinsawat

Cậu ta vừa nói đến đây thì sắc mặt của em liền thay đổi, không cần phải hỏi em cũng biết Kin đang nhắm đến ai. Và không ngoài dự đoán, cậu ta thực sự đã gọi tên em. Trong trường hợp thế này nếu từ chối bước lên thì sẽ khiến Kin mất mặt, buổi tiệc đang vui sẽ trở nên ngượng ngùng. Còn nếu em đặt chân bước lên sân khấu với cậu ta, chuyện gì xảy ra tiếp theo em sợ bản thân mình sẽ không thể đối phó được. 

"Dunk biết ngay mà, cái tên nhóc đó..." - Cậu bực bội lên tiếng.

Natachai tính toán đi tới ngăn không cho Phuwin đi lên sân khấu thì bị anh níu tay giữ lại, chuyện không liên quan đến mình thì tốt nhất là không đụng vào. Đã là những chuyện kéo dài dằng dẳng, nên sớm kết thúc thì kết thúc. Cậu lùi một bước để em tiến một bước, những chuyện sau đó sẽ dễ thở hơn.

"Tên nhóc đó...ranh ma thật!" - Naravit

"Mày không sợ mèo con bị người ta ức hiếp à?" - Archen

"Phuwin dễ thương...nhưng chỉ dễ thương với mình tao thôi, cậu ta tự chuốc phiền thì cứ để cậu ta tự mình cảm nhận" - Naravit đắc ý nói.

Sau khi em bước lên sân khấu, Kin đã mượn áp lực bên dưới để ép em phải uống ly rượu do mình mời. Phuwin có thể uống được rượu nhưng tuyệt đối không thể là ly rượu từ Kin. Em biết thừa bên trong nó không sạch sẽ, theo kiểu tính cách của cậu ta, nhất định sẽ không để một mình mình ngã, có ngã cũng nhất định kéo em ngã theo. 

"Xin lỗi...hôm nay dạ dày mình không được tốt, không thể uống rượu" - Phuwin mỉm cười đưa tay từ chối. 

"Một ít thôi, sẽ không sao đâu. Ngày mai mình đến Ý rồi, chúng ta sẽ không gặp nhau thời gian dài đó Phuwin" - Kinsawat 

"Thật sự dạ dày mình không tốt..." - Phuwin

"Vậy thôi...nếu cậu không uống thì mình không ép" - Kinsawat

Bên dưới bắt đầu xì xầm về việc cậu từ chối ly rượu của Kin. Em biết ngay cậu ta muốn biến bản thân thành nạn nhân rồi để người khác nhìn em như người xấu. 

"Cái thằng nhóc đó làm chuyện gì vậy hả?" - Natachai hừng hực khói lửa muốn xông lên.

"Dunk...bạn đừng có vội mà, anh đảm bảo Phuwin sẽ không sao đâu" - Archen

Ở trên sân khấu, Phuwin bị mấy lời xì xào bên dưới làm phiền cho đến mức phát bực. Ở hiền gặp phiền là kiểu này sao? Em nhớ từ trước đến nay cậu ta làm gì em cũng đều nhịn, đã nhân nhượng như vậy còn không biết điều!

"Thôi được rồi, mình uống" - Phuwin bất đắc dĩ lên tiếng.

Kin lập tức thay đổi thái độ nhưng điều cậu ta không ngờ đến chính là ly rượu đột nhiên bị hất thẳng vào mặt mình. Cậu ta có công kiến tạo cho em một vai ác, em sẽ diễn cho thật tròn vai. 

"Cậu làm gì vậy Phuwin?" - Kinsawat

"Tôi mời cậu uống rượu, không tốt hả?" - Phuwin

"Cậu..." - Kinsawat

"Tôi làm sao? Cậu gây chuyện với tôi thì được, tới lượt tôi thì cậu muốn trở thành người vô tội à?" - Phuwin

Em với tay lấy khăn giấy ở gần đó cẩn thận lau sạch những vết rượu dính trên người mình rồi dứt khoát vứt vào mặt Kin. Một màn đặc sắc biến đứa nhóc mưu mô thành trò hề cho cả buổi tiệc, Sandra đứng ở bên dưới nhìn sang phu nhân Boonyarit với thái độ cực kì tức giận rồi cũng quay lưng đi mất. Hậu quả sau đó hẳn là ai cũng biết, ông Boonyarit đã nổi trận lôi đình và thực sự từ mặt đứa con ngỗ nghịch này. Cũng may Naravit không đem tư thù cá nhân vào công việc nên dự án hợp tác của Sandra vẫn diễn ra như đã bàn trước đó. 

"Meow, mày ngầu lắm đó biết không?" - Natachai

"Ôi chả dám nhận, cậu ta phiền chết được. Bây giờ bầu không khí của tao trong lành lại rồi" - Phuwin hít một hơi thật sâu để tận hưởng không gian an tĩnh của chính mình. 

"À đúng rồi, lúc nãy Leen đến tìm mày nhưng mày đến thư viện chưa về nên tao bảo có gì thì quay lại sau" - Natachai

"Kệ cô ấy đi, gần đây cứ hay đến tìm tao như thế cũng chả biết vì điều gì" - Phuwin

"Vậy là mày cố tình tránh mặt con người ta à?" - Natachai

"Không hẳn...chỉ là tao cảm thấy không thoải mái khi gặp Leen...không biết do tao thay đổi hay do cô ấy khác xưa rồi nữa" - Phuwin

Đang nói chuyện vui vẻ thì có tiếng kèn xe vang lên khiến cả hai giật mình, hên là không có ai bị yếu tim. Cửa kính xe hạ xuống, khuôn mặt điển trai của Naravit hiện ra làm em bật cười vui vẻ. Cậu nhìn thấy chỉ biết lắc đầu bất lực mà thôi, cái con người này đã si mê thằng bạn của cậu lắm rồi. 

"Thôi nhanh đi đi, chồng mày đến rồi đó" - Natachai đẩy đẩy người em.

"Ê! Đã cưới hồi nào mà chồng?" - Phuwin phản bác.

"Thôi xéo đi cho tao nhờ, trước sau gì chả cưới. Cũng gọi người nhà mày là ba với mẹ rồi không phải sao? Đừng có tưởng tao không biết gì hết" - Natachai

Phuwin ngại ngùng chạy tọt vào xe hắn ngồi.

"Mày về cùng luôn không Dunk?" - Naravit

"Không đi đâu, anh yêu tao sắp tới rồi" - Natachai thẳng thừng từ chối.

Có dại đâu mà lên xe hắn, chỗ nhà người ta chim chuột với nhau mà mình xen vào thì có giống cái bóng đèn chạy bằng cơm không cơ chứ?

Tạm biệt đôi trẻ, Natachai quay lại chỗ bậc thang tiếp tục ngồi đợi anh đến. Khoảng năm phút sau người mà cậu chờ cuối cùng cũng đến. Archen bước xuống xe, giúp em cất dụng cụ vẽ xuống ghế sau rồi mới tự mình mở cửa ở ghế phụ để cậu ngồi vào. 

"Anh đặt bàn ở nhà hàng mà bạn thích rồi, hôm nay muốn ăn bao nhiêu thì cứ ăn cho thỏa thích nhé. Dạo này trông có vẻ ốm đi hơi nhiều đó bé." - Anh mỉm cười ôn nhu nói với cậu. 

Archen vẫn luôn yêu chiều Natachai như ngày đầu, dù cho thời gian có trôi đi bao nhiêu thì với anh, cậu vẫn mãi là chiếc mặt trời bé con cần được bảo vệ. Với cậu cũng vậy, sự nuông chiều của anh sớm đã khiến cậu trở nên lệ thuộc hơn vào người đàn ông này, cậu nhất định sẽ bám dính lấy cái tên Archen Aydin. Anh có chặt cũng không thể đứt mà bứt cũng không thể rời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com