Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 19

Buổi đêm ở thành phố luôn rất nhộn nhịp, ánh đèn đường, tiếng xe cộ qua lại hay các sự kiện lớn bé diễn ra đều cộng hưởng cho bầu không khí nhộn nhịp. Trái ngược với sự náo nhiệt bên ngoài, nơi góc phố vắng vẻ, một đôi tình nhân đang quấn quýt lấy nhau. Họ chìm đắm trong thứ sắc dục mà không mảy may đến những thứ xung quanh.

Mãi cho đến khi có một cô gái xuất hiện phá tan cái viễn cảnh đầy ám muội đó thì đôi trai gái mới chịu thôi bám dính lấy nhau. Theo sau đó là tiếng cãi vã rồi khóc lóc của một thiếu nữ tuổi đôi mươi, sau đêm nay...có lẽ sẽ xuất hiện một trái tim tan nát. Vì bị lừa dối và phản bội bởi chính người chung chăn gối với mình thời gian qua.

Vào những lúc suy sụp thế này, thiếu nữ trong đầu chỉ nghĩ đến một cái tên duy nhất. Nhưng tiếc thay...có không giữ mất làm sao tìm đây? Người đó bây giờ hẳn sẽ không thể nghe máy của cô được.

[...]

Sáng sớm tinh mơ, Phuwin theo thói quen dậy sớm để tập thể dục, em vẫn chưa hề đụng đến điện thoại kể từ khi rời khỏi giường. Nếu là lúc trước, ngay sau khi chạy bộ về em sẽ tắm rửa lại lần nữa rồi ra ăn sáng, cứ thể là một ngày mới bắt đầu. Tuy nhiên, dọn ra ở riêng với hắn rồi thì lại xuất hiện thêm một bước khác chen ngang, chính là thay vì ra ăn sáng, em sẽ lăn lên giường ôm người đàn ông to lớn của em cho đến khi hắn tỉnh giấc. Em không biết như thế có bị xem là phản khoa học hay không nhưng cho đến hiện tại, với thói quen đó thì sức khỏe của em vẫn tốt.

Khoảng hơn chín giờ sáng, người đàn ông to lớn trên giường lúc này mới thực sự chịu thức dậy. Naravit vừa mở mắt ra đã thấy một cái đầu ngay dưới tầm mắt mình, hắn mạnh dạng đoán đó là Phuwin - em bé nhỏ nhà hắn. Cư chỉ ôn nhu, hắn đưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm mềm của mèo con, bé nhỏ bên dưới dường như cảm nhận được có lực tác động vào mình nên bắt đầu ngọ nguậy. 

"Anh dậy rồi ạ!" - Em ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Ừm"  - Hắn cúi xuống thơm lên tóc em. 

Em lăn qua một bên để hắn có thể ngồi dậy còn mình thì lười biếng dụi đầu vào gối, kéo chăn tính toán ngủ tiếp. Tuy nhiên dự tính của em còn chưa kịp thực hiện đã bị tên ác quỷ nào đó quay sang cặp nách lôi lên như bế một đứa bé, hắn đặt em ngồi vào lòng mình, đôi tay luồn vào eo giữ cho Phuwin khỏi trốn thoát. 

"Auuuu, anh làm gì vậy? Em muốn ngủ thêm một lát mà?" - Em nũng nịu.

"Không được, em muốn bệnh dạ dày của mình tái phát vì bỏ bữa sao Phuwin?" - Hắn nghiêm nghị chất vấn người nhỏ trong lòng.

"Không có..." - Em lí nhí trong miệng. 

Hắn mỉm cười bất lực, nhẹ ngắt cái mũi tinh nghịch của em rồi đem luôn cả mèo con vào nhà tắm với mình. Sau khi vệ sinh cá nhân tắm rửa xong xuôi, hắn mới để em tự do đi lại trong nhà. Đôi trẻ kéo nhau ra phòng khách, hắn ở trên ghế sô pha mở máy tính bảng đọc tin tức mới nhất hôm nay, còn em thì nấu ăn ở trong gian bếp. Không khí buổi sáng rất giống một đôi mới cưới, bây giờ họ chỉ thiếu mỗi cái lễ đường và tờ giấy chứng nhận kết hôn thôi. Hắn cũng muốn sớm hoàn thành mấy kiểu thủ tục lặt nhặt này lắm nhưng vì cái giao ước mà quý phụ huynh dựng, thành ra bây giờ hắn chỉ có thể ngậm ngùi đợi em tốt nghiệp đại học rồi mới có thể tùy ý.

Một buổi sáng cứ thế mà trôi qua, sau khi cùng nhau ăn sáng, hắn và em đã chia nhau công việc nhà. Cho đến khi mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ thì mới bắt tay vào công việc chính của cả hai. Trong cùng một căn phòng nhưng người đang bù đầu với mớ giấy tờ công việc ở quỹ đầu tư và đống văn kiện từ tộc quỷ, người lại đang thả mình vào khoảng không gian nghệ thuật riêng. Cứ thế mà để thời gian trôi qua lặng lẽ như cách mà nó tồn tại từ trước đến nay. 

Chiều hôm nay em cần lên trường để học tiết chuyên ngành, hắn đã canh đồng hồ và dừng công việc trước giờ học của em tầm một tiếng rưỡi. Chủ yếu là để nhắc em nhà đi nghỉ trước khi phải lên trường học và nếu như hắn không ở cạnh thì chắc chắn sẽ có bé mèo nào đó không ngủ được. Vậy nên muốn em ngoan ngoãn nghỉ ngơi, hắn cũng phải nghỉ theo. 

[...]

"Nay mặt trời mọc hướng nào mà mày đến sớm hơn cả tao luôn vậy Dunk?" - Em bất ngờ đi lại chỗ cậu đang ngồi.

"Mặt trời mọc hướng nào thì vẫn mọc hướng đó thôi, chẳng qua là mới cãi nhau với cái người đàn ông giấu tên nào đó nên tự lái xe đi học sớm" - Cậu giận dỗi trả lời em.

Lại đến rồi, cái mùa mà hai người yêu nhau giận nhau. Không phải chuyện lạ, em dám chắc điều đó. Hai cái con người này ở bên nhau đã lâu lắm rồi nhưng việc một năm mười hai tháng dỗi nhau mười tháng đã là chuyện cơm bữa. Mỗi lần như thế em sẽ là người bị tra tấn lỗ tai nhiều nhất. Dù ai đúng ai sai thì Natachai chắc chắn là người phải được dỗ, quy luật này đã trở thành thứ bất thành văn trong cái ngôi nhà này rồi. Phải dỗ được nóc nhà trước rồi mới tính đến chuyện phân trần đúng sai. Nhưng lần này có vẻ anh không làm vậy nên mới có người tự chạy xe đi học từ sớm thế này. 

"Rồi làm sao? P'Joong làm gì mày?" - Em thở dài bỏ túi đeo lên bàn rồi ngồi xuống cạnh cậu.

"Hôm nay có một nữ sinh đã lập đàn triệu hồi ác quỷ để thực hiện giao dịch, và tao không muốn anh ấy thực hiện" - Natachai

"Dunk, P'Joong là ác quỷ, việc anh ấy thực hiện giao dịch đổi một một với con người là điều tất yếu, vì sao lại vô cớ ngăn cấm người ta? Mày cũng là ác quỷ, mày phải hiểu cho anh ấy chứ?" - Phuwin bất bình nói.

"Vấn đề không nằm ở đó, nếu là giao dịch thông thường tao phải ngăn cản làm gì?" - Natachai bực bội khi người bạn của cậu cũng không đứng về phía mình.

"Vậy thì nữ sinh đó muốn cái gì?" - Phuwin

"Phá bỏ đứa con trong bụng mình, vì sợ người nhà phát hiện nên không muốn đến viện. Cô ấy muốn dâng sinh mạng đứa nhỏ mới thành hình đó cho quỷ dữ. Đương nhiên là một giao dịch béo mỡ...nhưng tao cảm thấy nó cực kì ác độc. Mày phải biết, làm vậy thì có khác nào mẹ đứa bé muốn nó vĩnh viễn không thể đầu thai chứ?" - Natachai

"Mày xót cho đứa bé vô tội phải không?" - Phuwin

Cậu gật đầu.

"Nhưng P'Joong không thể can thiệp vào quyết định của cô ấy mà đúng không?" - Phuwin

Cậu tiếp tục gật đầu.

"Thế thì anh ấy không làm gì sai để mày giận dỗi như này" - Phuwin chốt hạ vấn đề.

"Nhưng anh ấy có thể từ chối giao dịch bằng cách nào đó...đưa ra cái giá đắt hơn chẳng hạn" - Natachai cố nói thêm.

"Dunk, người đã muốn thực hiện giao dịch với quỷ dữ thì đã biết hậu quả của nó là gì. Một khi đã biết mà vẫn làm thì tức là bằng mọi cái giá, họ nhất định sẽ khiến nó trở thành hiện thực" - Phuwin kiên nhẫn giảng giải. 

"Trong chuyện này, mày không sai nhưng P'Joong cũng không làm gì sai với mày. Anh ấy chỉ làm đúng vai trò và nhiệm vụ của mình thôi. Đâu phải mày không hiểu, cần gì phải làm khó anh ấy?" - Phuwin 

Natachai cuối cùng cũng chịu thôi hờn dỗi, Phuwin thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới cầm điện thoại lên báo tin vui cho Archen. Nhờ vậy em mới thấy hàng chục tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ số máy không được lưu tên, nhưng em biết đó là của ai. Chỉ cần nhìn đuôi số máy em liền có thể nhận ra đó là của Leen - cô người yêu cũ của em. Đôi mày khẽ nhíu lại, nỗi bất an trong lòng em đột nhiên dâng trào, mặc dù lí trí ngăn em gọi lại nhưng trái tim đã thôi thúc em nhấn gọi. Đầu dây bên kia không bắt máy sau ba lần em thử. Vì vậy nên Phuwin mở hộp thư tin nhắn lên trả lời Leen rồi tắt điện thoại đi vì giáo sư đã vào lớp. 

Từ lúc em nhắn tin cho Leen đến khi buổi học kết thúc, điện thoại vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy cô gái ấy đã xem tin nhắn của em. Thực thì em cũng không có quan tâm lắm, người yêu cũ thì có gì đâu mà bận tâm chứ...!

Phuwin ngồi ở bậc thềm đợi Naravit đến đón, ngón tay thon dài lướt trên màn hình điện thoại. Em khẽ nhíu mày khi thấy bài báo đăng khá mới trên trang của trường, cặp đôi lén lút trong con hẻm tối vào tối hôm qua. Dù không rõ khuôn mặt cô bạn gái nhưng em dám chắc người đàn ông trong đoạn phim là người yêu của Leen, nếu phán đoán của em không sai thì có lẽ Leen chủ động liên lạc với em vì muốn tâm sự chuyện yêu đương. Nhưng chuyện cá nhân của cô, em không muốn biết, càng không muốn can thiệp, vậy thì tốt nhất là cứ lơ đi vậy.

Tiếng xe quen thuộc khiến em ngẩng đầu lên nhìn, anh người yêu của em đến rồi. Hắn bước xuống xe với vẻ ngoài và một phong thái vô cùng hút người. Từ hồi hắn còn học ở trường thì đã nổi tiếng với cái danh hot boy rồi, bây giờ tốt nghiệp vừa có sắc vừa có sự nghiệp ổn định lại còn giàu nứt vách đổ tường, hỏi thử có ai mà không mê? Chỉ tiếc là chiếc nam nhân tuyệt vời thế này đã có người trong lòng rồi. Em bé của hắn rất xinh, rất ngoan và còn là học bá của trường. Suy đi tính lại kiểu gì cũng thấy xứng đôi vừa lứa a.

Naravit tiến tới mở cửa xe, cẩn thận đặt tay chắn cho em không bị đụng đầu. Đợi em ngồi vào ghế đàng hoàng rồi mới đóng cửa lại, sau đó là quay về vị trí ghế lái của bản thân, trước khi khởi động xe còn phải tự tay gài dây an toàn cho bé nhỏ.

"Em nghe Dunk nói về chuyện nữ sinh kia rồi nhỉ?" - Hắn hỏi.

"Ừm...có nghe rồi, cũng đã thay trời hành đạo rồi" - Phuwin gật gù đáp.

"Đó là Leen" - Hắn hơi trầm giọng, trên mặt vẫn không có nét gì biến đổi khi nhắc đến cái tên đó.

Em bất ngờ nhìn sang hắn chờ đợi câu nói tiếp theo.

"Đứa trẻ đã hơn 3 tháng, về căn bản thì hình hài đã được hình thành rồi, nó khỏe mạnh và cũng chẳng có dị tật gì" - Hắn ảm đạm nói tiếp. 

Vẻ mặt Phuwin liền biến sắc, bảo sao Natachai nhất quyết không muốn Archen chấp thuận cuộc giao dịch béo mỡ này. Mặc dù đã tự nhắc nhở lòng mình rằng Leen chỉ là người yêu cũ, phàm những gì đã cũ thì chẳng còn liên quan đến mình nữa. Thế nhưng đó là vấn đề tình người, đứa trẻ đó không có lỗi, không thể vì cha nó không tốt mà đành đoạn đem hiến dâng nó cho ác quỷ. Thà là phá nó đi thì thôi, ít ra nếu may mắn nó vẫn được đầu thai ở một nơi khác. Một khi đã chọn ác quỷ, đứa nhỏ sẽ vĩnh viễn không thể đầu thai. Một đứa nhỏ vô tội thì đáng để lãnh kết cục này hay sao?

"Anh không sợ em sẽ giống Dunk?" - Phuwin hoài nghi nhìn hắn, em cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy. 

"Cả đêm hôm qua Leen đã gọi cho em rất nhiều cuộc, em biết chứ?" - Naravit

"Em thấy cuộc gọi nhỡ khi lên lớp" - Phuwin

"Hiện tại do Dunk ngăn cản nên giao dịch vẫn chưa được thực hiện, Joong đã đưa ra một cái giá khá đắt và điều đó khiến Leen lung lay" - Naravit

Hắn chỉ dừng ở đó và không nói gì nữa, em biết ẩn ý của hắn. Chuyện này vốn dĩ không liên quan gì đến hắn nhưng anh hết cách rồi. Archen không muốn vì Leen mà anh với cậu cãi nhau, chuyện này nếu cần người đứng ra giải quyết để giảm thiểu được thiệt hại cho các bên, chỉ có thể nhờ đến Phuwin thôi.

Phản ứng đầu tiên của hắn khi nghe anh trình bày chuyện của Leen đương nhiên là không hề vui vẻ. Cái ngày hắn cùng em đến nhà Leen dùng cơm, hắn đã cảm thấy cô gái này không đơn giản như vẻ ngoài của cô ấy. Điều quan trọng là với mối tình đầu của người yêu mình kiểu gì cũng lắm rủi ro, hắn không thích ghen tuông lồng lộn với một nữ nhân tâm cơ lắm việc, tổ phiền đầu nhức não mà thôi.

"Anh đưa em đến nhà Leen đi Pond!" - Phuwin lên tiếng đề nghị. 

Hắn không nói gì, lặng lẽ bật xi nhan quẹo sang hướng đến nhà Leen. Chiếc xe đỗ ở trong sân, ông bà khi thấy em và hắn đến thật sự họ rất vui, họ đã đon đả mời cả hai vào trong  ngồi đợi Leen đi học về. Bình thường Leen sẽ ưu tiên chọn học tiết sáng để chiều còn đi làm thêm, vậy nên giờ về của Leen sẽ muộn hơn giờ sinh viên tan học tiết cuối buổi chiều trên trường tầm hơn ba mươi phút.

"Hai đứa đột nhiên đến tìm Leen là có chuyện gì vậy?" - Bà của Leen ôn tồn hỏi.

"Leen gọi điện thoại cho con nhưng con gọi lại thì không được, dù sao cũng vừa tiện đường. Nên con nói anh ấy đưa đến đây gặp Leen luôn cho nhanh" - Phuwin mỉm cười trả lời. 

Mãi đến hơn năm giờ mới thấy bóng dáng nữ nhân lấp ló ngoài cổng. Cô gái dường như không bất ngờ khi thấy có xe lạ xuất hiện trong sân nhà mình. Leen dám nói chắc đó là của ai, cô hít một hơi dài thật sâu, thở ra rồi bước vào trong nhà. Leen mời cả hai lên phòng nói chuyện riêng vì không muốn để ông bà biết chuyện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com