Ep 20: Feuilloler
Hắn và em ngồi ở ghế sô pha chờ đợi cô gái ở trước mặt mở lời. Dẫu sao chuyện này cũng chẳng phải vẻ vang gì. Mãi đến một lúc lâu sau Leen mới chịu cất giọng, cô kể lại ngọn ngành sự việc, kể cả việc liên quan đến em. Leen thừa nhận, ban đầu khi chấp nhận lời yêu với Phuwin chỉ vì cô muốn gia đình mình có một chỗ dựa nhất định, đặc biệt là khi ông bà rất thích em. Trong suy nghĩ của cô, em phải có trách nhiệm với gia đình của mình dù cả hai sớm đã chẳng còn là gì của nhau. Nếu nói cô ích kỷ cô sẽ nhận, với tình hình gia đình đó...cô không còn lựa chọn nào khác.
Còn chuyện của Leen với tên người yêu đó thì quả thực như trên diễn đàn trường đang bàn luận. Họ có mối quan hệ với nhau từ hồi mới năm nhất - khoảng thời gian vẫn đang trong mối quan hệ yêu đương với em. Tên bạn trai đó đã ăn nằm với Leen và để lại hậu quả nhưng cô không muốn giữ đứa nhỏ nếu tương lai nó sẽ giống cô. Và một điều đến chính em cũng không ngờ đến, sở dĩ cô gọi cho em liên tục nhiều cuộc trong đêm là muốn em có thể chịu trách nhiệm với đứa bé. Cô muốn nó có đầy đủ ba mẹ...không muốn nó sinh ra sẽ giống cô, một gia đình không có bố.
"Leen...ngay từ đầu, mình với cậu chỉ là vụ lợi như vậy thôi?" - Phuwin cười khổ nhìn Leen.
"Phải...xin lỗi cậu, Phuwin!" - Leen đáp lời, từ giọng điệu đến ánh mắt đều hiển hiện đầy sự tội lỗi.
Nơi lồng ngực em bỗng chốc cảm thấy như bị nghẹn đến mức khó thở, cảm giác phát hiện ra ngay từ đầu mình đã bị người ta lợi dụng nó đau lắm! Đối với Phuwin, Leen có lẽ là một mảnh kí ức đẹp đẽ nơi thanh xuân của em, nhưng với Leen...em tồn tại như một tấm bia đỡ đạn cuối cùng cho mọi sự. Naravit ở bên cạnh nhanh chóng nhận ra sự bất ổn từ người nhỏ, hắn nhẹ đưa tay vỗ về tấm lưng em an ủi, trong chuyện này hắn không có quyền để can dự, ngoài ở cạnh vỗ về ra thì hắn không thể làm được gì khác.
"Vậy tại sao mình gọi lại Leen không nghe máy?" - Phuwin
"Chuyện đó...mình nghĩ thông rồi, không muốn phiền cậu nữa. Sau này sẽ không vướng bận gì cậu nữa đâu" - Leen mỉm cười ngượng ngịu đáp lời.
Câu trả lời của cô đã phần nào giúp em khẳng định được suy đoán trong lòng mình. Với số năm cả hai ở bên nhau, Phuwin rất hiểu tính của Leen. Những chuyện cô đã quyết thì nhất quyết không thay đổi, em khẽ cười một nụ cười ngượng và có phần chua xót, ánh mắt đượm buồn nhìn cô gái ở trước mặt sao xa lạ với mình...
"Nếu đã có quyết định rồi thì mình sẽ không can thiệp, Leen nghỉ ngơi đi" - Vừa dứt câu em liền kéo theo hắn đứng dậy rời khỏi căn nhà đó. Ông bà ở bên trong dường như đã nhìn ra không khí có gì đó không đúng nhưng chuyện của bọn nhỏ, họ không thể hiểu nên đành thôi không hỏi nhiều.
Ở trên xe, em tự đem mình chôn vào cái khoảng không im lặng của chính mình. Đôi mắt hướng ra ngoài, điểm đến là một nơi xa xăm vô định. Em không biết liệu quyết định của mình có đúng hay không...nhưng em biết sẽ có một đứa trẻ, vĩnh viễn không thể đầu thai được nữa. Hắn tuy chăm chú lái xe nhưng trong thâm tâm đã ngầm thấu được lòng em, bạn nhỏ của hắn là người sống tình cảm, em sẽ không thể nhìn Leen nhẫn tâm hy sinh đứa con nhỏ trong bụng cô chỉ vì ghét cay ghét đắng cái tên người yêu tồi tệ ấy.
"Em vào nhà nghỉ trước đi, anh đến dinh thự một lát rồi về" - Naravit quay sang nói với em.
"Không thể cho em đi cùng được ạ? Em không muốn ở một mình..." - Phuwin nhìn hắn, ánh mắt đầy như đang ứa đầy nước.
"Ngoan ở nhà đợi anh được không? Anh sẽ về nhanh với em mà...anh nhờ Dunk tới chơi với em nhé?" - Hắn nhẹ giọng an ủi đứa nhỏ trước mặt. Naravit biết em đang rất buồn, những lúc này em cần hắn nhất nhưng lần này hắn không thể ở với em được. Đành nhờ thằng bạn thân mình đến dỗ em nhỏ rồi...
Phuwin vốn đã hiểu chuyện nên em không đòi gì hắn nữa, em nhỏ lê bước vào nhà với cái tâm trạng nặng trĩu. Natachai ở nhà hay tin Naravit báo liền phóng con cưng đến ngay, Archen trong lòng thì lại thầm rủa sao hắn cứ bứng người của anh đi mãi. Cả hai đã hiếm khi được âu yếm với nhau rồi mà cái tên đó cứ suốt ngày đem người đi mất mỗi khi sắp vào trận.
[...]
"Naravit! Mày biết lúc đem vợ tao đi quá ha?" - Archen bực bội nói.
"Nhiều chuyện quá, vào chuyện chính đi. Tao không để Phuwin một mình" - Hắn lạnh lùng ném một câu vào mặt Archen làm anh nghẹn ứ cả họng.
Rõ ràng hắn vừa báo anh một vố lại nói rằng không muốn để em ở một mình. Không phải nể tình cả hai thân thiết với nhau nhiều năm chắc anh đã đấm cho hắn mấy phát. Archen với tâm trạng khó chịu ngồi lại ngay ngắn đàng hoàng, tay nâng nhẹ cặp kính nhìn hắn.
"Chuyện của Leen...tao không thể phá lệ giúp mày, đứa trẻ đó còn chưa sinh ra" - Archen
"Mày có cách, sao lại cứ nói là không thể?" - Hắn nhìn anh, đôi mắt kiên định.
Anh thở dài đáp: "Naravit..."
"Cứ vậy đi, những chuyện khác tao sẽ tự lo liệu" - Naravit
Archen thoáng tỏ ra không hài lòng với người trước mặt, Naravit là người có thể sẵn sàng làm mọi thứ vì em, đây đã không còn là lần đầu. Những lần trước anh có thể miễn cưỡng mắt nhắm mắt mở giúp anh một chuyến nhưng lần này là vi phạm quy tắc của bề trên, anh không thể cứ thế mà làm tới được. Nhưng bản tính hắn anh còn lạ đâu? Đã là chuyện liên quan đến em, hắn sẽ tuyệt đối không từ mọi cách để thực hiện nó.
"Không! Lần này tuyệt đối không được, mày thuyết phục Leen đi. Cô bé có vẻ không muốn cược cái giá mà tao đặt ra, vẫn còn hy vọng" - Archen
"Mày đã hứa với Dunk cái gì còn nhớ không? Nếu lần này mày không chịu thay đổi, tao không chắc mày sẽ bảo vệ được Phuwin lâu dài" - Archen
Anh đi đến vỗ nhẹ vai hắn rồi đi mất, Naravit ở lại với một mớ hỗn độn không phải của mình. Hắn tự hỏi vì đâu mà cô gái đó lại phiền như thế? Đã chia tay rồi còn phải khiến em không được yên. Nếu không phải vì em xem trọng chút tình nghĩa xưa cũ với Leen, hắn đã sớm bỏ mặt sự sống chết của cô gái mưu mô đó.
[...]
Một chiếc xế hộp màu đen dừng ở ngay trong sân nhà, tiếng động cơ xe quen thuộc khiến một trong hai thiếu niên theo phản xạ tự nhiên nhìn ra cửa. Cánh cửa mở ra, đằng sau đó là Archen Aydin với bộ dạng đầy mệt mỏi, Natachai nhìn thấy anh liền thắc mắc.
"Sao bạn lại ở đây? Pond đâu?" - Natachai
"Đi tìm người rồi" - Archen ngồi phịch xuống ghế sô pha.
"Tìm người?" - Phuwin
"Phuwin...vì em, cậu ta như người điên vậy" - Archen bực dọc nói.
"Archen...bạn nói gì vậy?" - Natachai không vui nhìn sang anh. Chuyện đó không phải chuyện mà anh có thể tùy tiện nói ra vào lúc này.
"Dunk, chuyện này là sao? Mày giấu tao chuyện gì về P'Pond?" - Phuwin gấp gáp quay sang Natachai.
Natachai bất giác cảm thấy muốn đấm cho tên chồng chết bầm của mình một phát. Chuyện mà cậu và hắn cất công che giấu bấy lâu nay vậy mà bây giờ lại bị lộ bởi anh. Với tính cách của Phuwin, khi biết hết sự việc chắc chắn sẽ chạy đi ngăn hắn, mọi thứ ngay từ đầu đã rối ren nay lại càng không có đường để gỡ.
"Không phải chuyện gì to tát đâu, lúc thích hợp thì Pond sẽ tự nói với mày thôi" - Natachai chống chế, đồng thời cũng lườm nguýt anh một cái đến cháy cả mặt.
Ở chỗ hắn, sẽ không ai nghĩ đến Naravit vậy mà phải tìm đến gặp riêng Leen như bây giờ. Nhưng hắn nào có cách khác chứ? Vấn đề không phải Leen quan trọng với hắn hay với em, vấn đề nằm ở chỗ đứa nhỏ trong bụng cô không có tội, đã không có tội thì làm sao nhẫn tâm nhìn một đứa nhỏ còn chưa thấy được ánh mặt trời ngày nào đã bị đem thân cho quỷ dữ? Một người luôn rất thương người như em chắc chắn không thể nhịn được.
Cuộc trò chuyện ban đầu có vẻ không được suôn sẻ lắm nhưng thật may vì kết quả cuối cùng mọi thứ vẫn tốt. Leen đồng ý giữ lại đứa bé khỏe mạnh và sinh nó ra, còn việc nếu như cô không muốn nuôi dưỡng nó, hắn và em sẽ nhận đứa trẻ này về nuôi. Việc mang thai lúc này có thể sẽ phải tạm thời xin bảo lưu nhưng hắn đã cam kết với Leen, chỉ cần đứa nhỏ bình an ra đời, hắn sẽ tự có cách lo cho cô. Đảm bảo sự việc cô mang thai không ảnh hưởng đến tương lai.
Naravit ra về với tâm trạng khá nhẹ nhõm, hắn đã giải quyết được nỗi lo của em mà không dùng đến sức mạnh của bản thân. Có thể tạm xem đó là một thành công lớn của hắn. Lê lết cái thân thể mệt mỏi của mình về nhà, hắn vừa mở cửa đã thấy đôi JoongDunk ngồi ở phòng khách trong khi em nhỏ của hắn thì đang loay hoay trong bếp nấu đồ ăn. Điều này không dễ chịu chút nào, đã đến nhà hắn ăn dằm nằm dề còn không biết xuống bếp phụ bé nhỏ nhà hắn một tay.
"Về rồi đó à!" - Natachai
"Chuyện thế nào rồi?" - Archen
"Xong rồi" - Naravit đáp lời, hướng đi thì thẳng vào bếp.
Hắn chủ động giúp em một tay, có thể việc bếp núc của hắn không phải giỏi nhất nhưng chỉ cần có thể phụ được em, hắn nhất định sẽ làm. Phuwin mỉm cười ngay khi người đàn ông của em bước đến, sự ân cần và săn sóc của hắn luôn là điều gì đó khiến em rất mực si mê, một người như thế hỏi làm sao em không yêu đậm sâu cho được?
"Em không tính hỏi anh chuyện gì sao Phuwin?" - Naravit
"Để sau hẳn nói, ăn cơm đã" - Em nhẹ nhàng đáp lời hắn, ánh mắt dịu dàng như đang trấn an sự lo lắng của người đối diện.
Phuwin vẫn luôn giữ sự thấu hiểu và biết chừng mực của bản thân từ trước đến nay. Cho dù trước khi yêu hay sau khi yêu thì em vốn không thay đổi gì mấy. Yêu đương là chuyện đôi bên nên biết tiến biết lùi, nếu cứ háo thắng sẽ không thể đạt được kết quả tốt đẹp. Vậy nên em luôn tuân thủ nguyên tắc của chính mình để giữ cho ngôi nhà nhỏ của em được an yên.
Sau bữa ăn, cặp đôi kia kéo nhau đi về, trả lại cho hắn và em không gian riềng. Họ cùng nhau dọn dẹp rồi mới đến chuyện chính. Đương nhiên, không cần em hỏi, hắn sẽ tự động giải bày rõ ràng.
"Anh đã đến tìm Leen...cô ấy đồng ý sẽ sinh đứa bé ra an toàn" - Naravit nói nhưng sắc mặt có vẻ không được vui cho lắm.
"P'Pond...đây là chuyện tốt nhưng sao sắc mặt của anh..." - Phuwin lo lắng.
"Anh xin lỗi, anh đã tự ý nói rằng chúng ta sẽ nuôi dạy đứa nhỏ nếu cô ấy không muốn nhìn thấy nó" - Hắn nói tiếp với giọng điệu đầy tội lỗi, đáng ra vẫn nên bàn bạc với em rồi mới đưa ra quyết định. Nhưng lúc ấy cấp bách nên hắn buộc miệng nói đại thôi.
Phuwin dường như đã nhìn ra tâm tư của hắn, em bật cười bất lực rồi đáp: "Anh nghĩ em sẽ giận anh sao Pond? Không đâu, anh làm đúng mà...em không giận anh, dù sao thì em cũng muốn có thêm thành viên mới trong nhà, thêm không khí vui tươi"
Em tiến đến gần hắn, chủ động giang tay đợi ai đó ngã vào lòng mình. Mặc dù Naravit có vẻ rất cứng rắn nhưng đôi khi hắn cũng sẽ hóa thành cún con như này. Tình yêu mà...yêu lâu sẽ dần thấy được hết góc khuất của nhau thôi.
"Anh đừng lo, em vẫn luôn tin anh sẽ không làm gì sai với em hết. Người khác thì có thể, riêng anh thì em dám chắc sẽ không đâu..." - Phuwin vừa ôm hắn vừa nói.
"Sao em dám chắc điều đó?" - Naravit
Em không đáp lời, thay vào đó là nhẹ hôn lên môi hắn. Chuyện này có nhất thiết phải nói ra không?
"Meow, em nghịch rồi nhé!" - Hắn mỉm cười ranh ma.
"Ôi, hôm nay không được, ngày mai em có tiết sáng sớm đó...Pond, tha cho em" - Mèo nhỏ cầu xin trước sự đàn áp mạnh mẽ từ người ở trên.
"Không sao, anh hứa..." - Naravit nhìn em với đôi mắt đầy ám muội. Điều đó ra hiệu cho em biết cả hai sắp có một đêm mặn nồng trên giường.
Ngay khi người nhỏ bên dưới buông tay chịu hàng, mãnh thú ở trên liền vồ tới. Môi lưỡi quấn lấy nhau liên hồi kéo thành một sợi chỉ bạc mỏng óng ánh xuống nơi cổ trắng ngần. Yết hầu bị người trêu đùa đến mức di chuyển liên tục, cơ thể em bất giác ưỡn lên vì một đợt khoái cảm mãnh liệt truyền đến.
Một khi hắn đã muốn vờn, chắc chắn sẽ vờn cho đến khi em chịu mở miệng cầu xin. Nhưng vì đã hứa sẽ không hành hạ thể xác của bạn nhỏ nên hắn đành đẩy nhanh tiến độ một chút. Hôm nay cũng không phải một ngày dễ chịu gì cho cam. Có thú tính đến mấy cũng là người biết thương biết xót. Hắn sẽ không nhẫn tâm nhìn em khóc vì bị mình trêu đùa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com