Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 23: Espoir

Nhiều ngày sau đó, ngoại trừ lúc tối hắn trở về nhà ra thì em dường như không thể nhìn thấy hắn trong ngày. Dù nói thời gian này nên hạn chế đi ra ngoài nhưng kì học tiếp theo của em đã đến, muốn xin nghỉ cũng không được. Bên cạnh em tuy đã có Natachai rồi nhưng cậu đôi khi không nhạy bén với môi trường xung quanh, một lần nữa hắn đành phải cử Dara đi theo sau cả hai.

Làm vậy không phải xem nhẹ năng lực và sức mạnh của cậu, so với Dara, sức mạnh mà Natachai mang trong người đương nhiên gấp mấy lần nhưng so về kinh nghiệm hay độ linh hoạt nhạy bén, cậu thật khó có thể so với cô. Trước đây tuy cùng sinh tử với hắn và anh nhưng đó là chuyện cách đây mấy trăm năm rồi, một ác ma dù tài giỏi đến mấy, mạnh mẽ đến mấy nếu không thường xuyên rèn luyện thì kĩ năng cũng sẽ hao hụt ít nhiều. Chưa kể đến bao nhiêu năm qua Archen chưa từng để cậu phải động tay động chân bao giờ, anh xem cậu như mạng sống, chẳng có điều gì có thể tổn hại đến cậu. Vậy nên suy cho cùng, để Dara đi theo sau cả hai trước là vì Phuwin, sau cũng là vì Natachai.

Còn ở chỗ hắn và Archen, cả hai dốc toàn bộ quyền lực bản thân có để truy tìm cho ra tung tích của phu nhân Lertratkosum. Thú thật...việc tìm kiếm trở nên khó khăn hơn bao giờ hết khi chính hắn cũng không có mấy mảnh kí ức về người mẹ này. Từ nhỏ hắn đã bị đưa đi sống hòa nhập với con người, người mà hắn thân thuộc nhất là mẹ của Dara, người được phu nhân giao cho nhiệm vụ chăm sóc hắn. Đến khi hắn đủ trưởng thành, đủ mạnh để gánh vác gia nghiệp và trở về dinh thự thì phu nhân đã biến mất. Tệ đến nỗi bà ấy thu dọn sạch sẽ dấu tích về mình...một tấm hình cũng nhất quyết không để lại, điều duy nhất hắn còn nhớ về bà chỉ là vài dòng kí ức mờ nhạt.

Thế nên, hy vọng duy nhất của hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào sự mờ nhạt đó mà tìm người. Dù không rõ mẹ mình hiện tại trông như thế nào nhưng dẫu sao bà cũng là một ác ma, là người sinh ra hắn, ít nhiều khi gặp nhau cũng tự khắc sinh liên kết vô hình. Thật ra còn một người khác có thể giúp hắn tìm mẹ...chính là mẹ của Phuwin.

"Mày chần chừ cái gì vậy? Mẹ sẽ không từ chối nếu chúng ta cần giúp đỡ đâu Pond." - Archen

"Tao không muốn lần nữa kéo mẹ của em ấy vào những chuyện này, một lần sinh tử đó là bất đắc dĩ mới phải đành chấp nhận giao cuộc đời con mình cho một ác ma như tao..." - Naravit

"Mày nghĩ mẹ Phuwin làm vậy thì bà ấy sẽ vui lắm sao?" - Naravit

"Mẹ thương Phuwin nên chuyện này mày mới càng phải nhờ bà ấy giúp. Mày nghĩ sao nếu không tìm ra nguyên nhân sự việc?" - Archen nhìn hắn, ánh mắt như đang cố thuyết phục cái tên cứng đầu.

"Con ả đó sẽ đến lấy mạng Phuwin" - Archen nói tiếp.

Lời nói của Archen trực tiếp đánh vào chỗ mấu chốt trong lòng hắn. Mặc dù nhờ bà Lertratkosum hăn và em mới sinh được một mối ràng buộc nhau rồi gặp gỡ, nhưng hắn rất không đồng tình với cách mà mẹ hắn đã làm với một con người phụ nữ đang trong hoàn cảnh khốn khó. Hắn không muốn lại lôi mẹ Phuwin vào những chuyện này khi bà ấy chẳng hề liên can, hắn không muốn người nhà em gặp nguy hiểm chỉ vì những chuyện không đáng. Thế nhưng đứng trước việc Phuwin đang bị đe dọa tính mạng, hắn càng không thể nhắm mắt làm ngơ.

[...]

Phuwin ngồi đối diện giáo sư và vẻ mặt thì không hề dễ nhìn. Hôm nay là hạn nộp bài vẽ, thú thật thì em không chắc mình có đủ cảm hứng để bức tranh được hoàn thiện ở mức độ tốt nhất, nhưng bài tập không thể dời nên chỉ đành chịu nghe giáo sư mắng mấy câu cho qua chuyện. Mỗi lần hắn không ở nhà một thời gian dài em đều sẽ rơi vào cái tình trạng ẩm ương, mọi thứ xung quanh đều vô vị nhạt nhẽo đến lạ, đến mức đưa em đến hồ bơi, ao hồ sông suối biển gì đó em cũng chẳng có tí cảm xúc gì. Thế giới đa màu đa sắc của em sụp đổ trong chốc lát.

"Nhìn mặt mày là thấy nản tới rồi đó Meow" - Natachai khoanh tay ở trước ngực nhìn em mà thở dài.

"Không có hứng cãi nhau với mày đâu Dunk" - Phuwin mệt mỏi đi lướt qua cậu.

"Ơ..." - Cậu vội vã chạy theo sau em, tình hình này chắc chắn là bị giáo sư mắng cho một tràng rồi nhận điểm xấu. Thân mang tiếng là học bá của trường nên đôi khi để bản thân dừng lại một chút cũng là cả một vấn đề.

"Hôm nay giáo sư nói gì mày à?" - Natachai

"Thầy nói nét vẽ của tao không có hồn, màu sắc đơn điệu như làm cho có để đối phó" - Phuwin

"Xong thì mắng tao một tràng, nói đủ thứ trên đời về thái độ học tập của tao" - Phuwin vừa nói vừa rưng rưng như sắp khóc tới nơi.

Bản thân em luôn rất cố gắng cân bằng mọi thứ trong cuộc sống, dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ em đều tự tin mình có thể xoay sở được hết. Lần này cũng thế, em tin hắn như đang tin chính mình rồi sẽ ổn thỏa được những việc đang diễn ra. Đôi khi ép mình cố quá sẽ sinh ra phản ứng ngược.

"Trời còn chưa sập, có sập thì cũng có người chống lên cho mày. Nếu đã tin tưởng Pond thì mày cứ tập trung cho mày thôi, được không?" - Natachai nhẹ nhàng an ủi em.

"Chỉ cần mày không sao, Pond cũng sẽ không sao" - Cậu vỗ nhẹ vai em như một lời đảm bảo.

May mắn thay tối đó hắn thu xếp được công việc nên đã về nhà với em. Cả hai đã dành một buổi tối thân mật cho nhau, Phuwin được người yêu dỗ dành động viên thì đã khá hơn hẳn.

Về chuyện ở dinh thự, hắn không định sẽ giấu em vì em nên được biết. Điều khiến hắn bất ngờ là trái với suy đoán của hắn về phản ứng của Phuwin, em không quá bất an lo lắng hay trách hắn kéo mẹ mình vào chuyện này.

"Anh nhìn em như vậy làm gì?" - Phuwin

"Anh tưởng..." - Naravit

"P'Pond..." - Em cất giọng nũng nịu, tay nghịch chiếc cúc áo trên cùng của hắn.

"Sao vậy?" - Hắn cúi xuống nhìn em nhỏ trong lòng mình.

"Em chỉ muốn gọi vậy thôi" - Phuwin

Người nhỏ cứ thế mà chui rúc vào lòng hắn như thể chỉ cần buông ra một lát thôi thì Naravit của em sẽ bị cướp đi mất. Em tin hắn, những chuyện hắn làm từ trước đến nay đều vì em, vì an nguy của em, vì trái tim của em. Mặc dù mối lương duyên này từ đầu không xuất phát tự nhiên như người khác, nhưng đó không phải vấn đề gì quá to tát. Miễn là hắn thương yêu bảo vệ em, miễn là cả hai tin tưởng nhau thì dù bắt đầu có là gì cũng không quan trọng nữa.

Hắn tuy không hiểu vì sao hôm nay em nhỏ lại đặc biệt muốn làm nũng như thế. Đồng ý rằng Phuwin là cậu trai lớn lên trong sự giáo dục rất tử tế từ bố mẹ, thông minh, lanh lợi, giỏi giang, hiểu mình hiểu người nhưng suy cho cùng em vẫn là một cục bông cần che chở, bên ngoài có đao to búa lớn đến mấy vẫn chỉ là vẻ ngoài, ở trước mặt hắn, em có mè nheo có làm nũng bao nhiêu hắn cũng cam tâm tình nguyện thuận theo.

"Phuwin, hôm nay em sao vậy? Nói anh nghe em bị gì được không? Em cứ lặng thinh không nói, anh lo" - Naravit kiên nhẫn vỗ về bạn nhỏ.

"Em mệt..." - Phuwin

"Giáo sư khiển trách em?" - Naravit

Em gật đầu, sau đó là những lời kể đầy uất ức của mèo nhỏ với người lớn. Em muốn bào chữa cho bản thân trước mặt giáo sư nhưng thực chất mọi thứ đều bằng không, trừ phi tranh vẽ của em không gặp vấn đề và ngày càng hoàn thiện hơn. Thế nhưng em đã cố lắm rồi...mỹ thuật không phải môn học cứ nói vẽ là sẽ vẽ được ngay, không có cảm hứng em biết làm sao? Em đã cố gắng lắm rồi, em không phải cố tình làm qua loa cho có mà?

Naravit im lặng nghe em nói, hắn không am hiểu nhiều cho nên ngoài dỗ dành em bé nhỏ ra hắn không thể làm gì khả thi hơn. Phải mất rất lâu để dỗ được em vào giấc ngủ, đêm nay tuy không quá dài nhưng họ đều đã dành hết tất cả thời gian mình có cho nhau. Không cần biết ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra, cứ còn thở thì mọi thứ sẽ quay lại đúng chỗ của nó.

"Dậy rồi à!" - Natachai đang loay hoay ở trong bếp.

"Sao mày đến sớm vậy? Sáng nay không có tiết mà" - Phuwin bước vào gian bếp với điệu bộ ngái ngủ.

"Còn không phải nhờ ơn anh người yêu quý hóa của mày thì làm gì có chuyện tao ở đây" - Natachai nói với cái điệu bộ dù rõ là đang dỗi bạn nhưng vẫn thương chăm bạn.

Nhưng cũng đúng thôi, đang nằm trong vòng tay chồng yêu ngủ ngon, tự nhiên Naravit ở đâu xuất hiện bắt chồng mình đi mất còn nhờ mình đến chăm em bé của hắn. Natachai cậu không phải thánh nhân, không thể cái gì cũng vui vẻ chấp nhận rồi xem như cậu chẳng may. Cậu rõ giận mà thôi đành bỏ sang một bên, cậu biết không phải hắn cố tình muốn phá đám nhà cậu.

Về Phuwin, từ nãy đến giờ em nhìn một màn dỗi hờn của ai kia ở trong bếp cũng chỉ biết bật cười kín đáo, sợ phát ra tiếng thì cậu giận đùng đùng bỏ về mất thôi. 

"Xong rồi này, mau ăn đi cho nóng" - Natachai đặt một đĩa đồ ăn sáng do tự tay mình nấu xuống trước mặt em. 

Nếu là khi trước, đến căn hộ của em tiện đường ở quán nào cậu sẽ ghé vào mua ở đấy luôn. Bây giờ thì khác, khu nhà hắn và em ở không có mấy chỗ bán đồ ăn, đến sớm thế này chỉ có thể là tự nấu, Natachai có thiên phú nấu ăn từ bé nên những việc này không làm khó cậu bao nhiêu. Lúc sáng còn đang băn khoăn không biết nên nấu cái gì cho em ăn sáng, may là trước khi đi hắn có dặn dò cậu làm gì đó dễ ăn, không quá nặng bụng nhưng phải đủ dinh dưỡng và vừa đủ no cho em nhỏ. 

"Mày không ăn cùng luôn sao?" - Phuwin

"Không, trước khi đến đây Joong đã cho tao ăn sáng rồi" - Natachai đáp lời, bản thân quay vào bếp pha thêm hai ly sữa. 

"Sắc mặt của mày hôm nay trông đỡ chán đời hơn hôm qua rồi đó Meow" - Cậu giở giọng trêu chọc.

"Natachai!" - Phuwin

"Ôi, trêu chút mà" - Cậu bật cười trong bất lực.

Kết thúc bữa sáng, Natachai có hẹn nên đã đi ra ngoài, một mình em ở nhà buồn chán nên quyết định lấy đồ ra vẽ. Nói đi phải nói lại, em muốn chứng minh cho giáo sư thấy những lời thầy nói với em là sai.

[...]

Naravit và Archen lái xe đến vùng ngoại ô thành phố, đứng trước một khu nhà khá thưa thớt, theo như lời mẹ Phuwin nói, trước khi phu nhân Lertratkosum rời đi, bà đã đến thăm Phuwin một lần. Lúc ấy em còn nằm trong nôi, vẫn quá nhỏ để nhận biết được những chuyện đang xảy ra. Hai bà mẹ đã nói chuyện với nhau rất lâu, vì đã hứa sẽ giữ bí mật cho người còn lại nên mẹ Phuwin chỉ có thể nói cho hắn biết phu nhân đang ở đâu trên đất Thái Lan, hoàn toàn không cung cấp thêm địa chỉ cụ thể nào khác. Hắn cũng không làm khó mẹ Phuwin, vốn để bà mắc kẹt vào cái chuyện này đã không tốt lành gì rồi, hắn không dám yêu cầu cao siêu. 

"Ở đây phải hơn chục căn nhà, chúng ta còn không biết rõ chân dung phu nhân ra sao. Tìm cách nào đây?" - Archen quay sang nhìn hắn.

"Nếu là người thân máu mủ, tự nhiên sẽ gặp được thôi" - Naravit đảo mắt nhìn quanh một vòng, hắn dừng mắt lại tại một căn nhà có lối kiến trúc đương đại khá Âu Mỹ. Hắn đã từng thấy kiểu thiết kế này ở đâu đó trong dinh thự rồi, thật sự rất quen mắt. 

"Nhìn gì vậy?" - Archen

"Ngôi nhà đó...rất quen mắt" - Hắn hướng ánh nhìn trực diện vào ngôi nhà lúc nãy mình đã để ý. 

Archen nhìn theo chỗ mà hắn chỉ điểm, trong đầu anh bất giác như được đánh lên một hồi chuông. Thiết kế nhà đó quả thực rất quen mắt, mặc dù phong cách này không lạ ở Thái Lan nhưng từng chi tiết ở căn nhà này rất độc đáo và riêng biệt, chỉ cần nhìn kĩ một chút anh liền có thể nhận ra kiểu nhà này đã thấy qua ở đâu. Triển lãm tranh của phu nhân Lertratkosum!

"Triển lãm tranh. Trước khi bà ấy đi đã dùng tiền cá nhân của mình để mở một phòng tranh nhỏ, lưu giữ những bức tranh mà bà ấy đã vẽ từ lúc trước khi lập gia đình" - Archen

"Nhưng mày chưa từng đến đó thì sao lại biết bức tranh kia được?" - Anh thắc mắc nhìn hắn. 

"Có một bức tranh được đặt ở hành lang dãy phụ trong dinh thự, mặc dù không vẽ rõ ràng ngôi nhà nhưng khung cảnh thì hoàn toàn giống" - Naravit

"Vậy thì chờ gì nữa? Đi thôi" - Archen thúc giục hắn.

"Khoan đã...tao muốn điều tra thêm, cũng có thể chỉ là trùng hợp hoặc là một cái bẫy" - Naravit


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com