Ep 25: Le calme
Naravit sau mấy ngày bận rộn cuối cùng cũng đã sắp xếp được thời gian về nhà với người yêu. Vì còn phải thăm dò động tĩnh từ phu nhân Lertratkosum nên công tác điều tra đang chửng lại đôi chút. Thời gian này ngoài những việc kinh doanh làm ăn này kia hắn cũng chẳng có gì. Mớ việc đấy căn bản là có thể đem về nhà nên hoàn toàn có thể tận dụng tối đa thời gian để gần gũi với em.
"Anh về rồi à!" - Phuwin mừng rỡ khi thấy hắn bước vào nhà, công việc lỡ dở trong bếp cũng được gác lại để chạy ùa ra đón hắn.
Naravit dang tay đón mèo nhỏ xà vào lòng, tham lam dúi đầu vào hõm cổ hít lấy mùi hương quen thuộc.
"P'Pond...đừng quậy, em nhột!" - Phuwin khẽ đánh nhẹ vào người hắn nhắc nhở.
"Anh về rồi thì mau đi tắm rửa đi, em đang nấu đồ ăn rồi. Đợi anh tắm xong chúng ta cùng ăn" - Phuwin
"Được, vậy đợi anh đi tắm đã nhé!" - Naravit
Cả hai buông nhau ra, hắn đi vào phòng tắm rửa còn em quay lại với công việc trong bếp. Phuwin rất vốn vó lối sống ngăn nắp nên mấy ngày này hắn không ở nhà, một mình em vẫn luôn tự lo từ việc lớn đến việc nhỏ, đảm bảo mọi thứ ngăn nắp, sạch sẽ.
Đợi thêm một chốc, Naravit bước ra ngoài với bộ quần áo đơn giản áo phông và quần thun dài thoải mái, mái tóc vẫn còn hơi ướt, vài giọt nước còn nhỏ xuống hai bên mặt. Cùng lúc đó, Phuwin vừa dọn xong đồ ăn ra bàn, ngước lên đã thấy anh người yêu lười biếng không muốn sấy tóc. Lắc đầu thở dài rồi cũng phải bước ra phòng khách, mở tủ lấy máy sấy ra rồi bắt ai kia ngồi ngoan cho mình làm việc.
"Để một lát nó tự khô mà" - Naravit
"Ngày mai anh bệnh thì sao? Muộn thế này rồi còn gội đầu, không sấy khô đi thì ngã bệnh là cái chắc" - Phuwin vừa thuần thục sấy tóc cho hắn vừa luôn miệng mắng yêu.
"Đúng là chỉ có em quan tâm anh nhất" - Naravit cười sủng nịnh.
"Thôi đi, miệng mồm thế này có phải P'Joong bày cho anh không?" - Phuwin đánh nhẹ vào vai hắn để cảnh cáo.
Naravit cười cười không đáp, kiểu này là đoán trúng rồi chứ còn đâu. Tóc sấy khô rồi thì bụng cũng đói rồi, đôi trẻ cùng nhau ăn tối, dọn dẹp, xem truyền hình và cuối cùng là ôm nhau trên giường đánh một giấc say đến sáng.
Sắp tới có triển lãm của khoa nên các sinh viên cần đến để phụ việc. Với Phuwin mà nói, em rất thích mấy ngày chuẩn bị sự kiện như này, tuy là cực nhưng lại vui. Ngược lại, mèo lớn Natachai thì không như thế. Sáng ra đã mè nheo với chồng yêu rằng bản thân bị mệt, không muốn đi. Thế nhưng một cuộc điện thoại trời giáng của Phuwin đã thành công đem cái thây mèo lười kia tới trường.
"Sao bảo không đến?" - Naravit đứng khoanh tay nhìn cậu.
"Mày đi mà hỏi người yêu nhỏ của mày ấy. Chửi tao như con không đẻ" - Natachai uất ức nói.
Naravit nhìn sang Archen đứng bên cạnh, anh cũng chỉ biết lắc đầu bất lực rồi thôi. Cả hai đều rảnh rỗi nên đến trường với người thương luôn, phụ việc thì chắc là hên xui, chủ yếu là muốn đến trông chừng người.
"Natachai!" - Tiếng Phuwin vang lên với tần số cao, kiểu này là đang nóng máu điên muốn mắng người lắm rồi.
"Đây đây tới liền" - Cậu vội vã chạy vào trong với em.
"Bảo Phuwin bớt mắng em bé nhà tao lại đi nhé!" - Archen
"Mày giỏi thì tự đi mà nói" - Naravit
Cha sinh mẹ đẻ ngoài vẻ đẹp và cái đầu học bá trời phú ra, Phuwin còn được đấng tạo hóa cho thêm có mỏ hỗn. Chuyện em mắng người cả làng đều sợ chứ có phải mỗi cậu hay hắn đâu. Còn chưa kể đến ánh mắt biết chửi thề huyền thoại, người ở trong khoa ít ai là chưa trải nghiệm qua lần nào.
Hai con người kia cũng không biết là đến chăm người thương hay là đến thu hút vệ tinh nữa. Trước đây có thời gian phải tập sống hòa nhập với con người nên cả Archen và Naravit đều là cựu sinh viên của trường, khác mỗi chỗ người học truyền thông người học kĩ thuật thôi. Thuở đó họ đã nổi tiếng từ đầu trên xóm dưới, mỗi khi xuất hiện ở trường đều có thể khiến người ta chú ý, sau bao nhiêu năm rồi quay lại vẫn không hề thay đổi.
"Phuwin, giúp mình treo banner lên với" - Một bạn nữ chạy đến.
"Ờ được, cậu để đấy đi một lát mình qua sau" - Phuwin vui vẻ nhận lời.
Cô gái nhỏ vừa đi thì cậu đã đi đến thể hiện sự bất bình: "Công việc không nằm trong phân công của nhóm mình, mày nhận làm gì?"
"Thì bạn bè cùng khoa, giúp nhau một tí có sao đâu?" - Phuwin
"Tao thấy là cố tình muốn lôi mày qua bên đó thì có, nhóm đấy tận bốn năm thằng con trai. Có thế cũng phải chạy qua đầy tìm mày" - Natachai
"Kệ đi, việc nhóm mình không nhiều, xong thì cứ qua giúp nhóm khác. Hoàn thành sớm nghỉ sớm thôi" - Phuwin
Em vẫn luôn như vậy, hiếm khi từ chối ai điều gì, vô tình điều đó khiến người khác cứ dựa vào đó mà lấn đến. Giống như chuyện của Leen là một ví dụ điển hình.
Natachai cứ thế mà hậm hực làm theo ý em, hoàn tất việc bên này liền chạy sang bên kia phụ giúp. Ban đầu chỉ là nhờ căng hộ tấm băng - rôn quảng cáo quầy trưng bày, sau là nhiều nhiều việc khác, đúng nghĩa được nước cứ lấn tới.
"Phuwin, mình có mua nước cho cậu này"
Phuwin cười gượng khéo léo muốn từ chối: "Không có gì đâu, giúp đỡ nhau một chút xong sớm về sớm ấy mà"
"Meow, Dunk đói rồi, đi ăn đi" - Natachai cố tình chen vào cuộc nói chuyện, điệu bộ nhõng nhẽo cố gắng kéo người đi. Nhìn tình hình cậu có thể lơ mơ đoán được Phuwin lại sắp bị tốp con gái vây kín không lối thoát, nếu bạn đã không thể tự thoát thân thì để Natachai ta đây ra tay cứu giúp.
"Au, cái thằng này, đi ra mà kéo chồng mày ấy" - Phuwin kì thị đẩy tay cậu ra.
"Thôi, đi với tao đi, nha?" - Cậu tiếp tục diễn trò mè nheo làm nũng.
"Rồi rồi, đi thì đi. Vậy mình đi trước nha" - Phuwin mỉm cười ngại ngùng rồi kéo tay Natachai đi mất.
Vừa đi được một đoạn đủ khuất, cậu liền buông tay em ra, miệng cười khúc khích đầy đắc ý.
"Cười cái gì? Mày lại bày trò đúng không?" - Ánh mắt em như đang xuyên thấu cái nội tâm lắm mưu nhiều kế của cậu.
"Thế mày tính nhận chai nước đó hay gì?" - Natachai bất mãn nhìn em.
Phuwin thở hắt ra một hơi rồi mới nói tiếp: "Mày cứ nghĩ xấu cho người ta mãi thôi, cậu ấy chỉ muốn cảm ơn chứ không có ý gì sâu xa đâu"
Cậu bực bội không thèm nói nữa, điệu bộ giận dỗi bỏ đi một nước. Nhiều khi Phuwin cảm thấy thật sự rất đồng cảm với Archen. Mèo lớn khó chiều thế này mà anh vẫn có thể chiều cậu hơn cả vong thì đúng là có một không hai. Và cứ thế là hai bạn mèo một lớn một nhỏ người đi trước người đi sau ra tới bên ngoài, cậu bực bội xà vào lòng anh tỏ vẻ đáng thương mà mách lẽo chuyện ban nãy. Phuwin đúng là vô phương với cậu rồi!
"Ở đây không phải chỉ có mỗi hai người thôi đâu" - Naravit ho nhẹ, đánh tiếng nhắc nhở.
Phuwin tiến tới lôi cậu đứng dậy khỏi người anh: "Bảo đói mà, đi ăn"
[...]
Buổi tối, mẹ Phuwin gọi đến hỏi thăm tình hình cả hai, lần trước đi vội nên không kịp chuẩn bị vài món cho em mang về. Hai mẹ con cứ thế nói chuyện với nhau một hồi lâu rồi cũng tắt máy để đi nghỉ.
"Mẹ gọi đến hửm?" - Naravit đi đến, giọng âm trầm vang lên.
"Ừm...mẹ gọi đến nói vừa gửi đồ ăn qua, bảo nhớ chú ý điện thoại để ra nhận" - Phuwin
"Mẹ thương em thật đó" - Naravit
"P'Pond...?" - Phuwin
Nhắc đến mẹ thì tâm trạng hắn liền chùng xuống, người khác nếu không cha không mẹ thì hắn không nói, hắn đường đường có đủ cha lẫn mẹ mà cứ như đứa trẻ mồ côi không chỗ nương nhờ.
Phuwin như hiểu thấu lòng hắn, mặc dù hắn chưa từng kể quá nhiều về mẹ nhưng em có thể đoán được giữa họ có thể là những chuyện không vui.
"Nhìn em này" - Phuwin đưa hai tay xoay mặt hắn qua mặt đối mặt với mình.
"Anh còn có em...nếu cảm thấy không ổn thì cứ dựa vào em nhé!" - Phuwin để đầu hắn tựa vào vai mình nhẹ nhàng dỗ dành như đứa trẻ.
Naravit khẽ nhắm mắt, hắn thả lỏng hết mức khi ở bên cạnh em. Mùi thơm thoang thoảng của em vẫn luôn bao quanh lấy hắn, nó khiến hắn cảm thấy rất an yên, nhẹ lòng và thoải mái đến lạ. Đôi khi cho phép bản thân yếu lòng một chút cũng không sao.
"Phuwin"
"Em nghe"
Naravit ngập ngừng một hồi lâu rồi mới nói tiếp: "Sắp tới dù có chuyện gì xảy ra, anh mong chúng ta sẽ mãi bên cạnh nhau"
Em cười xòa, biết là hắn nghĩ nhiều rồi nhưng em sẽ không bỏ hắn đâu mà.
"Em sẽ không bỏ rơi anh đâu" - Phuwin cúi xuống nhẹ hôn lên môi hắn như một cách đóng dấu đảm bảo.
[...]
Sáng hôm sau, cả hai đã dậy từ rất sớm để cùng nhau đi chạy bộ, đi siêu thị rồi cùng nhau nấu bữa sáng. Khoảng hơn chín giờ rưỡi thì điện thoại Phuwin vang lên, đồ ăn mẹ em gửi đến đã tới. Phải nói rằng mẹ rất chu đáo, cứ tưởng là vài món vặt ăn cho vui miệng nhưng không đơn giản chỉ có nhiêu đó. Mẹ Phuwin chuẩn bị tỉ mỉ từ đồ ăn nấu thường ngày, ăn chơi, ăn khuya, ăn bồi bổ mỗi hộp đều dán tem phân biệt kèm lời dặn đầy đủ.
(Ôi mẹ, nhiều đồ ăn quá đấy!)
Phuwin
(Không nhiều đâu, mẹ biết các con bình thường rất bận nên mẹ mới đặc biệt chuẩn bị cho hai đứa)
Mẹ Phuwin
(Con cảm ơn mẹ nhiều, mẹ là nhất rồi)
Naravit
(Pond ăn hết cứ nói mẹ gửi thêm nhé)
Mẹ Phuwin
(Mẹ chiều anh ấy quá rồi đó)
Phuwin
(Ôi chiều con rể mẹ thêm một chút cũng không sao, bình thường nó thay mẹ chăm con trai mẹ còn gì)
Mẹ Phuwin
(Ba đâu rồi mẹ?)
Naravit
(Ba tụi con sáng sớm đã đi tìm mấy ông bạn đánh cờ rồi. Mẹ kể nhỏ cho nghe nhé, ba dặn mẹ làm thêm mấy món Pond thích đó)
Mẹ Phuwin
Cả nhà ba cười cứ cười khúc khích nó qua nói lại mấy câu nữa rồi thôi. Có vẻ nhà em rất thích chàng rể tương lai này.
"Anh xem, ba mẹ em sắp để em ra rìa rồi đó" - Phuwin giả hờn dỗi.
Hắn ôm lấy em nhỏ vào lòng, giọng trầm ấm ôn nhu lại vang lên bên tai: "Em là nhất trong lòng anh rồi, đừng dỗi nhé, anh yêu em naaaa"
"Giỏi nịnh quá rồi đó Naravit" - Phuwin đánh yêu vào người hắn.
Em và hắn quay quần trong bếp cả buổi sáng chỉ để dọn dẹp và sắp xếp đồ ăn vào tủ. Phải nói là mẹ gửi nhiều đến mức không chất nỗi vào tủ lạnh nữa luôn rồi ấy chứ. Đến chiều hắn lại đưa em lên trường, tiếp tục công việc chuẩn bị cho triển lãm. Natachai lần này không đợi em gọi đến mắng nữa, cậu rất chủ động, tới nơi còn sớm hơn cả em.
"Hay là hai người vào trong luôn đi" - Cậu kéo tay anh, đôi mắt long lanh ánh nước nhìn Archen cứ như đang mua chuộc lòng người.
"Được rồi, bạn làm nũng như này ai mà chịu cho nỗi, hửm?" - Archen ngắt nhẹ đầu mũi cậu.
Hắn nhìn sang em, chờ đợi người nhỏ nói gì đó.
"Ừm, nhiều người thì đỡ nhiều việc" - Phuwin
Đương nhiên, Natachai không phải ngẫu nhiên mà đòi Archen và Naravit vào cùng. Cậu cố tình để đám con gái thích bày trò với em tém tém lại đôi chút. Em và hắn yêu đương không giấu giếm gì ai, chỉ là ở trường nhiều người vẫn chưa biết. Vậy nên họ cứ sam sáp lại bày đủ trò cưa cẩm em. Cậu không cấm họ bày tỏ tình cảm yêu thích của mình với em, thế nhưng cậu không thích cái kiểu chỉ hở chút là làm ầm lên bảo em có tình ý với họ. Nhìn không nỗi nữa, phải ra tay dẹp loạn thay thằng bạn chí cốt.
"Natachai!" - Em tiến đến nói nhỏ với cậu.
"Ể, tao không biết gì hết nhé!" - Cậu lập tức chối bay chối biến.
"Mày đó, cứ thích bày trò" - Phuwin đọc cậu như một cuốn sách.
Đúng như cậu dự toán, chỉ cần Naravit xuất hiện thì không ai dám mon men đến chỗ em nữa. Hắn sủng người yêu tận trời, việc nhiều thì nhiều nhưng không phải quá nặng, nếu mười việc thì hắn tranh với em hết tám việc rồi, em nhỡ va nhẹ vào mấy cái giá trưng bày thôi hắn cũng lao đến xót lấy xót để.
"Anh nên bắt em ngồi yên một chỗ không bé? Cứ đâm vào chỗ này mắc vào chỗ kia thế này" - Naravit đau lòng xoa xoa chỗ khuỷu tay em.
Phuwin nhìn hắn làm quá mà không thể nhịn được bật cười: "Ôi P'Pond, em không sao, va nhẹ thôi mà, còn không bị đỏ lên nữa cơ"
"Trò này là bạn bày ra phải không?" - Archen bước đến nói nhỏ vừa đủ cả hai nghe.
"Dunk chỉ ra tay nghĩa hiệp thôi, bạn có thấy Dunk giỏi không?" - Natachai ra vẻ đắc ý.
"Giỏi, bạn cũng cẩn thận đi đó, lỡ bị thương là anh xót lắm" - Archen
"Joong...làm quá rồi đó nha" - Natachai đánh cái chát vào vai anh cảnh báo.
Mọi chuyện cứ như đang trôi qua rất êm đềm, dường như không ai để ý đến việc có một cơn sóng ngầm vẫn đang âm ỉ dưới lòng biển sâu. Trước giông bão lớn bầu trời luôn đến nỗi bất thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com