Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 26: Des tempêtes

Jintana từ khi rời khỏi chỗ của phu nhân Lertratkosum đã mấy ngày không ra khỏi phòng. Nalin nhiều lần cố gõ cửa khuyên cô ra ngoài ăn chút gì đó nhưng không có bất kì một phản hồi nào. Dựa vào thời gian Nalin bên cạnh cô, đây là lần đầu tiên Nalin thấy cô chủ của mình rơi vào trạng thái tệ đến vậy.

Cả đời chỉ muốn sống tiếp để đợi ngày trả thù nhưng giờ đây lại trực tiếp rơi vào cái cảnh khốn đốn. Có trách thì chỉ trách cô không thể tính đến bước đường này, bây giờ cô không thể làm gì ngoài tự nhốt mình trong phòng, tự dằn vặt bản thân vô dụng, bất tài, để người khác khiến chị em cô có thể đến cuối đời cũng không thể đoàn tụ.

"Cô chủ..." - Nalin đứng ở bên ngoài, khẽ cất tiếng gọi.

Ở bên trong, Jintana dù tai nghe rất rõ người bên ngoài đang gọi mình nhưng cô đã không còn sức để trả lời nữa rồi.

"Cô chủ...nếu cô còn không chịu ra ngoài tôi sẽ phá cửa đó!" - Nalin tiếp tục nói vọng vào bên trong.

Cạch...cánh cửa phòng Jintana mở ra, thân thể nữ nhân cao hơn mét bảy ngã rạp xuống người Nalin. Bao nhiêu ngày qua tự nhốt bản thân trong phòng, tuyệt thực đã đành còn cố tình tự ngược khiến chiếc áo sơ mi trắng vốn sạch sẽ lại loang lổ máu.

Nalin lo lắng đỡ lấy cô chủ: "Cô chủ...cô lại cố tình xem những gì tôi nói như gió thoảng qua tai!"

Miệng thì trách khứ người ta nhưng trong lòng Nalin thì xót xa lắm. Đi theo Jintana từ khi cô không có gì đến khi nắm trong tay một gia thế đồ sộ. Nalin đã chứng kiến rất nhiều lần thập tử nhất sinh của Jintana, lần nào cũng khiến người khác đau lòng nhưng đó đã là cách duy nhất để giải tỏa rồi.

Nalin dìu Jintana vào phòng tắm, cẩn thận chuẩn bị nước ấm rồi thuần thục giúp cô tắm gội. Sau khi xong xuôi, Nalin chữa trị vết thương cho cô rồi giúp cô sấy khô tóc, cuối cùng là để cô nằm yên ở trên giường, dặn dò mấy câu rồi quay lưng xuống nhà bếp chuẩn bị thức ăn.

[...]

Naravit ở nhà mấy ngày nay không đêm nào được ngủ yên, cứ qua nửa đêm một thoáng hắn sẽ lại giật mình vì ác mộng. Mỗi lần đều mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt hoảng loạn tìm người bên cạnh. Tình trạng kéo dài khiến Phuwin không khỏi lo lắng, em biết linh cảm và khả năng nhìn thấy tương lai của hắn từ cơn ác mộng là rất cao, điều đó càng khiến em bất an hơn.

"P'Pond...em ở đây, em ở đây..." - Em vội ôm lấy hắn, bàn tay khẽ đưa lên vuốt ve tấm lưng to lớn.

Một khoảng lâu sau đó hắn mới bình tĩnh lại, ác mộng không phải điều gì đó đẹp đẽ, nó còn khiến hắn lo sợ thế này em cũng không muốn hỏi lại để làm gì. Phuwin mỗi lần đều chỉ ôm hắn an ủi, dỗ dành hắn vào lại giấc ngủ rồi thôi.

Ngay sáng hôm sau, em đã chủ động hẹn Archen ra ngoài gặp mặt để hỏi chuyện. Ban đầu anh không định nói nhưng cứ nghĩ đến chuyện em sẽ tìm đến Natachai thì đành thôi, anh cứ nói những gì mình biết đi vậy.

"Anh giúp em tìm người phụ nữ đó được không?" - Phuwin

"Em muốn tìm cô ta để làm gì?" - Archen cau mày nhìn em.

"Em muốn gặp cô ấy, người cô ấy nhắm đến ngay từ đầu là em. Vậy cứ để em tự mình giải quyết" - Phuwin kiên định nhìn anh.

"Em điên à? Em mà xảy ra chuyện gì, Pond nó sẽ lật tung cái đất trời này lên" - Archen lập tức phản bác.

"Joong, em không thể nhìn Pond cứ sống trong sợ hãi như này được" - Phuwin gần như cầu xin anh.

"Nhưng em là con người, em không giống bọn anh. Để em đến gặp cô ta khác nào tự lấy dao cứa cổ mình" - Archen kiên nhẫn giải thích.

"Nếu anh không giúp em, em sẽ tìm Dunk" - Phuwin lên giọng đe dọa.

"Được rồi, anh giúp em. Để đảm bảo an toàn, em có thể đi cùng Dunk nhưng tuyệt đối cả hai phải nghe theo sắp xếp của anh. Và chuyện này..." - Không đợi anh nói hết, em đã chen lời vào ngay: "Em sẽ không nói với Pond đâu"

Xem như đã cuộc đàm phán tạm thời đã thành công. Phuwin đứng dậy ra về, Archen thì ngồi lại một lúc lâu để suy ngẫm lại hành động của mình. Anh biết giấu hắn để em đi gặp người phụ nữ kia là sai, nhưng thà rằng anh biết em sẽ làm gì còn hơn để em tìm đến Natachai. Hai người họ có thể làm ra chuyện động trời gì thì cũng chỉ có trời mới biết.

Archen vừa định ra về thì điện thoại lại đổ chuông.

(Tao nghe)
Archen

(Đến ngoại ô thành phố)
Naravit

(Đúng như dự đoán?)
Archen

(Là căn nhà đó!)
Naravit

Cúp máy, Archen phóng con xe yêu dấu đến dừng ở trước cửa. Vừa lên xe anh đã hỏi chuyện về Phuwin.

"Phuwin không ở nhà à?" - Archen hỏi dò.

"Có hẹn đi chơi với bạn lúc sớm" - Naravit đáp lời.

Anh có thể lờ mờ đoán ra được người bạn mà Phuwin hẹn là ai, tất nhiên không phải một mình anh, vì sáng nay Natachai cũng rời dinh thự lúc sớm. Áng chừng họ có hẹn riêng với nhau sau khi em nói xong chuyện với anh ở quán cà phê.

"Mày có chắc là muốn đi gặp mẹ với tình trạng này không Pond?" - Archen liếc nhìn qua vẻ mặt uể oải của hắn.

"Hết cách rồi, tao muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này" - Hắn mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính.

Archen khẽ lắc đầu cười đểu một cách ẩn ý. Hắn đồng tình với Natachai khi cậu từng nói hai con người này rất giống nhau. Giống như số phận đã an bài cho sợi dây liên kết giữa họ được gắn với nhau ngay từ đầu vậy. 

Phu nhân Lertratkosum đang ngồi ở trong nhà thì đột nhiên có linh cảm xấu, bà vừa định tính toán tương lai một chút thì tiếng chuông cửa đã vang lên. Nếu lại là Jintana thì cô chắc sẽ không lịch sự đến mức này, phu nhân dè dặt bước đặt mắt nhìn vào cái lỗ nhỏ ở trên cửa. Ngay khi nhìn thấy Naravit bà đã cực kì hoảng hốt nhưng một khi đã đâm lao thì phải theo cho đến cùng, với kinh nghiệm trầy trật cực khổ để sinh tồn và bảo vệ linh hồn của con trai, bà đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để đối diện với hắn. 

Cánh cửa được hé mở, bốn ánh mắt chạm nhau nhưng lại không có cảm giác liên kết mạnh mẽ của tình mẫu tử như hắn vẫn luôn nói. Cả hai giống như...người lạ! 

"Hai đứa vào trong đi" - Phu nhân mỉm cười, dịch người sang một bên để trống vừa đủ chỗ để cả hai đi qua.

Ở bên trong, nội thất và bày trí hầu như giống với dinh thự đến bảy mươi tám mươi phần trăm, điều mà hắn chú ý chính là bức tranh ở trên tường, đó chính là bức tranh mà lần trước Archen và hắn nhắc đến. Phu nhân như hiểu được trong lòng hắn đang nghĩ gì nên liền lên tiếng giải thích.

"Bức tranh này chính là bản gốc của bức tranh được trưng bày ở triển lãm, nếu như con thích thì có thể đem về" - Phu nhân Lertratkosum

"À không...con chỉ nhìn vậy thôi" - Naravit

"Thế hôm nay hai đứa đến tận đây có chuyện gì sao?" - Phu nhân cẩn trọng rót trà vào tách.

"Gần đây có một cô gái đến dinh thự chúng ta, mẹ có biết chuyện đó không?" - Naravit cố tình thăm dò. 

"Nếu như con muốn hỏi chuyện này thì..." - Bà nhìn sang nơi khác, ý muốn tránh đi ánh mắt dò xét của hắn.

"Con biết ba của Dara vẫn luôn âm thầm đến đây báo cho mẹ biết tình hình ở dinh thự, nên mẹ đừng trốn tránh câu hỏi của con" - Naravit

Bị hắn phủ đầu, bà cũng đành thừa nhận mọi chuyện. Phu nhân biết, để ngồi vững cái ghế người đứng đầu của cả một tộc ác ma như hắn đã phải trải qua không ít chuyện. Đối với sự việc lần này, bà có giấu đến mấy hắn cũng có thể tìm ra, vấn đề chỉ nằm ở chỗ hắn có muốn hay không. Thực lòng mà nói, tìm đến bà thay vì tự mình áp dụng biện pháp điều tra như mọi khi thì có thể xem như hắn đã đang tôn trọng và coi trọng người mẹ này lắm rồi. 

"Phu nhân, chuyện này có liên quan đến tính mạng của Phuwin, cháu mong người có thể kể rõ tường tận sự việc" - Archen

"Nếu như hai đứa đã muốn biết sự thật...vậy thì hãy bình tĩnh nghe ta nói. Nhưng Naravit...mẹ phải nói lời xin lỗi với con, mẹ thực sự không muốn khiến con phải rơi vào hoàn cảnh này nhưng mẹ rất mong con sẽ hiểu cho mẹ" - Phu nhân buồn bã nói.

Sau đó, phu nhân kể lại hết mọi chuyện cho hắn và anh nghe. Không ngoài dự đoán, tin tức này giống như một cú sốc trời giáng cho cả hai, mà đặc biệt là với Naravit. Người hắn luôn gọi là mẹ lại không phải mẹ hắn, người hắn yêu lại là con của người giết chết mẹ ruột của mình... 

"Năm đó đứa trẻ kia vốn dĩ đã không thể cứu chữa được nữa, chỉ là tình cờ mẹ tính được thân xác của nó vừa khớp với thân xác mà mẹ luôn tìm kiếm cho nên..." - Phu nhân Lertratkosum. 

"Mẹ đã thực hiện nghi thức hoán đổi linh hồn và trói buộc Phuwin với con cả đời?" - Naravit đau khổ nhìn bà, ánh mắt đỏ ngầu với ngọn lửa hận đang bùng cháy. 

"Pond...bình tĩnh!" - Archen ở bên cạnh khẽ lên tiếng để kìm hãm con ác quỷ trong người hắn trổi dậy. 

Phu nhân Lertratkosum đột nhiên quỳ xuống, nước mắt tuôn trào: "Naravit...mẹ xin con, Phuwin là hy vọng sống cuối cùng của mẹ...mẹ không thể mất Phuwin được. Jintana nhất định sẽ giết Phuwin nếu như con ruồng bỏ nó...mẹ xin con, dù hận mẹ bao nhiêu mẹ cũng chịu, mẹ xin con hãy cứu lấy Phuwin..."

"Chuyện này không liên quan đến Phuwin...con sẽ không để em ấy phải chịu tổn thương từ những gì mẹ gây ra" - Naravit

"Joong...tao muốn về trước, mày ở lại giải quyết giúp tao" - Hắn khó khăn đứng dậy. Trong lòng vẫn ngổn ngang vô số chuyện, hắn còn không dám nghĩ đến sẽ phải đối mặt với em như thế nào. Dù nói chuyện này không liên can đến em nhưng làm sao để có thể chung chăn chung gối với con trai kẻ thù được đây? Là vừa hận vừa yêu?

"Phuwin muốn đến gặp Jintana để giải quyết tất cả mọi chuyện, nếu phu nhân thật sự thương em ấy, cháu nghĩ người biết bản thân cần phải làm gì tiếp theo" - Archen nói dứt câu cũng rời đi ngay sau đó. 

[...]

Naravit không về nhà, hắn đến dinh thự. Mọi thứ với hắn bây giờ mà nói đều là một mớ hỗn độn, hắn không muốn đem tâm trạng tồi tệ này về nhà, hắn không muốn em lo lắng.

"Tính trốn ở đây luôn à?" - Archen đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn.

"Không...chỉ muốn tự sắp xếp lại một chút thôi" - Naravit

Archen thở dài, trong người anh bây giờ bức bối lắm vì không thể nói hắn nghe chuyện Phuwin muốn đến gặp Jintana. Có Natachai đi cùng, ít nhất an nguy của em cũng được cậu bảo đảm một chút. Jintana vuốt mặt phải nể mũi, không thể tùy tiện làm càng trước mặt cậu được.

"Mày có gì muốn nói à?" - Naravit ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Mày lại nghĩ nhiều rồi đó Pond" - Archen nhanh miệng đáp. 

"Không phải nói dối tao đâu, giữa hai chúng ta còn có điều gì có thể qua mặt nhau được hay sao?" - Naravit không hỏi cũng biết anh đang có chuyện che giấu mình, bao nhiêu năm đồng hành cùng nhau làm sao hắn nhìn không ra cái điệu bộ lấp liếm của anh cho được?

"Chuyện này mày có biết cũng không thể ngăn lại được" - Archen khẽ thở dài.

Hắn cau mày, trên đời này ngoài việc chống lại đấng tối cao ra, những chuyện khác vốn dĩ chỉ cần hắn muốn thì tất cả đều có thể được hoàn thành. 

"Mày không nói sao biết tao không thể?" - Naravit

"Vì đó là Phuwin" - Archen quay sang nhìn trực diện vào mắt của hắn. Đôi mắt anh lần này như đang đe dọa ngược lại hắn phải ngoan ngoãn ngồi yên chờ kết quả vậy.

"Em ấy làm sao?" - Naravit gấp gáp hỏi.

"Bây giờ chắc là đi gặp Jintana rồi" - Archen

"CÁI GÌ?" - Naravit

"Ôiiii, điếc tai tao. Mày làm gì mà hét lớn thế thằng hâm?" - Archen 

Hắn bực tức không thèm nói chuyện với anh nữa, bản thân tính toán muốn đứng dậy chạy đi tìm em nhưng bị anh dùng năng lực khống chế bắt ngồi yên tại chỗ. Điều xảy ra đương nhiên chính là hắn sẽ chửi um trời um đất lên, Archen mặc kệ, anh nhất quyết không thả hắn đi vì lần này hắn mà đến chỉ tổ chuyện thêm rắc rối. Nghiệp báo của ai tự khắc người đó sẽ đến lãnh.

 [...]

Ở trước cổng dinh thự của Jintana, Natachai cùng em đứng nhìn một hồi rất lâu rồi quyết định vào luôn mà không nhấn chuông. Ác ma bọn họ có thể trực tiếp dùng dịch chuyển, chẳng qua gắn cái chuông ở cổng cho nó lịch sự vậy thôi, dùng thì lúc có lúc không. 

"Là ai cả gan đột nhậ..." - Nalin đang lớn tiếng thì bị một lực ép nào đó tác động mạnh vào người, Nalin đau đớn khuỵu gối xuống sàn, mặt mày nhăn nhó vì đau đớn. 

Phuwin nhìn thấy liền hốt hoảng, em quay sang người bạn đi cùng mình, đôi mắt Natachai chuyển đỏ ngầu, là vẻ lạnh lùng quyết đoán, không giống với cái người cứ hở tí là ăn vạ nhõng nhẽo với em. 

"Dunk..." - Phuwin đánh tiếng muốn cậu dừng lại. 

"Gọi chủ nhân của cô xuống đây" - Cậu ra lệnh

Nalin được thoát khỏi khống chế của cậu như vừa mới chạy thoát khỏi thần chết, một mặt sợ hãi chạy vội lên phòng gọi Jintana. Nalin thì chẳng biết cậu là ai nhưng Jintana thì biết rất rõ, mặt dù nói không sợ bất cứ thế lực đứng đầu nào của tộc nhưng Natachai là chuyện khác. Boonprasert là dòng họ lâu đời, luôn là người được thượng đế lựa chọn ngồi vào cái ghế người dẫn đầu, thống trị cả một tộc ác ma bọn họ, cô tất nhiên phải dè chừng.

"Cậu Natachai...chẳng hay đến tìm tôi có việc gì?" - Jintana miễn cưỡng nở một nụ cười xã giao. Ánh mắt cô lia qua thiếu niên đứng bên cạnh cậu rồi khẽ nhíu mày một cách kín đáo để tránh chọc giận Natachai.

"Cậu ấy muốn tìm cô nói chuyện" - Natachai


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com