Ep 27: La rancœur
Ngay từ giây phút đầu nhìn thấy Phuwin, trong lòng cô đã dâng trào lửa hận. Nếu không phải do có sự hiện diện của Natachai, cô đã sớm ra tay tước đoạt mạng sống của em để đền mạng cho người mẹ đã phải ra đi tức tưởi.
Đôi bên ngồi xuống sô pha, Phuwin không lòng vòng, em trực tiếp hỏi Jintana rốt cuộc giữa em và cô có thù oán gì. Lúc đầu, cô không muốn nói nhưng vì bị Natachai ép buộc nên cuối cùng vẫn là phải nói ra tất cả. Chuyện không ngoài dự đoán chính là trạng thái của em khi biết sự thật. Trước khi đến đây, em đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất nhưng cảm giác vẫn cứ như bản thân không tài nào chống chọi được với sự thật phũ phàng.
"Bây giờ thì cậu biết vì sao tôi hận cậu đến thấu xương rồi chứ?" - Jintana cố nén tức giận, ánh mắt đã đỏ ngầu lên từ lúc nào không hay.
"Kh...không thể nào..." - Phuwin bàng hoàng.
Chính cậu còn bị sốc đến mở to mắt vì không thể tin được những gì cô vừa nói ra. Nhưng cậu biết, Jintana không nói dối. Việc phu nhân Lertratkosum thực hiện giao dịch với mẹ của Phuwin năm đó đã khiến cậu bất bình. Chuyện đó vẫn luôn là cái gai mắc ở cổ họng, muốn nuốt không được muốn gỡ không xong. Bây giờ nghe cô nói rõ mọi chuyện, cậu mới giở bỏ được vài tầng khúc mắc trong mình.
"Vậy nên...Naravit bị trói chặt cả thân xác lẫn linh hồn với Phuwin?" - Natachai
"Phải...chỉ cần cậu ta có mệnh hệ gì, thì em trai tôi...sẽ sống không bằng chết" - Jintana đau khổ nói, lời nói chất chứa đầy hận thù lẫn cay đắng. Cô hận người phụ nữ kia một thì hận em mười, bởi nếu đứa nhỏ đó không được sinh ra thì sẽ chẳng có chuyện phu Lertratkosum lo sợ bị phát hiện chuyện mình ngoại tình, càng không cần đến chỗ mẹ con họ bắt hắn đi để làm lá chắn. Vậy thì mẹ cô cũng sẽ không phải bỏ mạng.
Cổ họng em nghẹn ứ lại không nói nên lời, vậy mà lại thành kẻ hại chết mẹ ruột của hắn, vậy mà lại trở thành con trai người đàn bà đã nhẫn tâm phá nát một gia đình ba người.
"Mụ đàn bà đó đã khiến chị em tôi rơi vào cảnh khốn cùng này, đến thù giết mẹ cũng không thể trả" - Jintana triệt để tức giận, cô muốn xông đến chỗ Phuwin mà xé xác em ra cho hả giận.
"Jintana cô hồ đồ rồi à?" - Natachai lập tức dùng sức mạnh của mình khống chế, cưỡng ép cô ngồi xuống ghế.
"Dù sao đi nữa, Phuwin cũng không có lỗi, không ai được lựa chọn mình sẽ được sinh ra ở đâu, sẽ có bố mẹ là ai. Chuyện ai làm thì người đó phải gánh...hà cớ gì cô nhất quyết đổ hết lên đầu cậu ấy?" - Natachai
"Dunk...tao muốn gặp Pond, đưa tao đi tìm anh ấy" - Nước mắt em lưng tròng, tưởng chừng chỉ cần hắn xuất hiện ở đây thôi thì em có thể sẽ òa khóc một trận to.
Ở bên ngoài, mấy người gác cổng náo loạn vì có người làm loạn. Cả bốn không hẹn mà cùng nhìn ra hướng cửa... Hình bóng người đàn ông dần xuất hiện, khuôn mặt đầy lo lắng: "Phuwin!"
Dường như chỉ đợi có thế, em không chần chừ mà đứng dậy chạy về nơi phía hắn. Người nhỏ sà vào lòng thì hắn sẽ liền ôm trọn, rõ là em cao tận mét tám nhưng khi ở cùng hắn, Phuwin đột nhiên nhỏ bé đến lạ. Hắn cảm nhận được nơi lồng ngực mình có chút ẩm ướt và nóng hổi do nước mắt của em, tiếng khóc nấc của em nhỏ từ đó vang lên bên tai, nó còn hơn cả vũ khí chí mạng đâm vào tim hắn.
Một màn này cả Natachai và Archen vừa đuổi theo đến nơi đều phải thở dài lắc đầu. Naravit chưa yêu em thì tốt rồi, không phải rơi vào hoàn cảnh khó xử thế này. Thế nhưng tình yêu mà, có thể làm gì khác hơn sao? Nên nói rằng số phận khéo an bài hay nên nói rằng phu nhân Lertratkosum thật cao tay? Nước cờ này quả thực khiến hắn và Jintana đều rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan.
"Không sao...không sao rồi, anh đến rồi, Phuwin ngoan" - Hắn dịu dàng dỗ dành bé nhỏ đang liên tục òa lên ở trong vòng tay mình.
"Em...xin lỗi...tất cả...là tại em...đều...tại em..." - Giọng nói em cứ đan xen với tiếng nấc, đứt quãng từng hồi. Cứ thế mà khiến người ta đau lòng.
Jintana từ nãy đến giờ vẫn đứng như trời trồng. Cô còn không kịp hoàn hồn khi nhìn thấy đứa em trai cứ tưởng mất mạng đã phải đứng hình khi nhìn thấy cảnh ôm ấp của đôi trẻ. Nói không tức giận thì là nói dối, em trai mình lại yêu con trai kẻ thù giết mẹ, cô chịu được sao?
"Dunk..." - Archen tiến đến chỗ em, khẽ cất giọng lo lắng.
Cậu đặt tay mình lên bàn tay anh: "Em không sao..."
[...]
Vì Phuwin cứ khóc mãi, hắn dỗ mãi không chịu nín nên cứ để mặc em ôm mình khóc cho đến khi thiếp đi vì mệt. Hắn mượn tạm một phòng ở chỗ Jintana, nằm cùng em một lúc đến khi chắc chắn em bé nhỏ đã ngủ say mới nhẹ nhàng rời đi.
"Nhờ mày trông em ấy dùm tao" - Hắn quay qua nói với Natachai.
Cậu gật đầu rồi mở cửa bước vào trong. Hắn cùng Archen đi xuống phòng khách nói chuyện với Jintana.
"Nếu như em muốn cầu xin cho cậu ta thì đừng nói, chị không muốn nghe" - Cô thẳng thừng cảnh báo hắn.
"Tôi không định cầu xin" - Naravit
"Người chết đã chết, chuyện này không liên quan đến Phuwin. Nếu cô cứ mù quáng muốn hại em ấy, tôi sẽ không nể tình máu mủ ruột thịt" - Naravit
"Cái chết của mẹ là do phu nhân Lertratkosum gây ra, muốn truy cứu cũng chỉ có thể tìm bà ấy tính sổ" - Naravit
"Nhưng đó là mẹ ruột của em đó Naravit, hai mẹ con bà ta ác độc như vậy sao em có thể cứ thế mà cho qua?" - Jintana tức giận quát thẳng vào mặt hắn.
"Tôi nói lại lần nữa, Phuwin không dính dáng gì đến chuyện này." - Hắn thả một câu lạnh tanh như trực tiếp giáng thêm một đòn chí mạng vào người cô.
Lúc này, Archen mới cẩn trọng lên tiếng hòa giải: "Xét cho cùng, mọi chuyện chỉ có một mình phu nhân Lertratkosum làm ra. Cô không thể lôi thêm cả Phuwin vào được. Cố tình kéo người vô tội chết cùng, cô thực sự muốn ép Naravit phải đứng ra định tội mình sao?"
"Cô chủ..." - Nalin
"Được rồi, chuyện này để sau hãy nói. Em đến mật thất thăm mẹ đi" - Jintana
"Cậu chủ, mời đi theo tôi!" - Nalin cúi đầu, chỉ hướng tay ra phía sau cầu thang.
Cả bốn cùng nhau đi xuống mật thất, Jintana đã cẩn thận để người mẹ tội nghiệp nằm trong một cỗ quan tài bằng băng lạnh, sử dụng sức mạnh để đảm bảo thân xác còn nguyên vẹn. Hình dáng người phụ nữ với những đường nét tinh xảo dần xuất hiện, có thể nói nhìn vào hắn rồi nhìn sang Jintana lại nhìn sang mẹ của họ, người ta có thể đoán ra được họ chính là mẹ con ruột. Bởi chính những đường nét trên khuôn mặt giống như được đúc một khuôn mà ra, vẻ đẹp không hề tầm thường.
Hắn tiến đến, theo đúng các nghi thức và nguyên tắc của một người con đối với mẹ của mình. Naravit có thù tất báo, nhưng chuyện là ai làm, người đó phải lãnh cho đủ, hắn sẽ không để bất kì ai vô tội mà bị kéo vào. Vậy nên đối với Phuwin, hắn càng muốn bảo vệ em hơn, dẫu linh hồn trong người em là của ai thì Phuwin cũng không còn bất kì quan hệ nào với phu nhân Lertratkosum. Có thể người đời sẽ nói hắn não yêu đương mà quên thù giết mẹ, còn hắn thì không quan tâm, Phuwin chính là Phuwin, phu nhân Lertratkosum chính là phu nhân Lertratkosum, cả hai không giống nhau, ngoài linh hồn ra cũng không còn gì liên kết giữa họ với nhau. Theo mặt khoa học mà nói, dòng máu trong người em vẫn là dòng máu nhà Tangsakyuen.
"Bao nhiêu năm xa nhau mới được hội ngộ một lần, em ở lại ăn tối với chị luôn nha?" - Jintana mỉm cười nhìn hắn. Cô rất muốn hàn gắn tình cảm chị em với hắn, dẫu sao trên thế gian này chỉ còn có hai chị em họ là máu mủ ruột thịt của nhau mà thôi, cô không muốn đôi bên vì chút chuyện mà ngày càng xa cách.
Naravit im lặng một hồi rồi khẽ gật đầu chứ không đáp, hắn cứ vậy mà kéo Archen đi ra ngoài. Thú thật thì hắn vẫn còn rất nhiều hỗn độn ở trong lòng, nửa muốn thân thiết với chị gái nửa lại không. Giữa họ là cả một hàng rào to lớn vô hình, hắn không biết phải làm sao bây giờ. Ở trong hầm, cô nhờ Nalin giúp mình chuẩn bị bữa tối, còn cô thì lẳng lặng bước về phòng. Cô cũng biết với tình thế bây giờ nếu cứ kiên quyết muốn đem Phuwin chết cùng phu nhân Lertratkosum, hai chị em họ sẽ cả đời này không thể lại gần nhau. Nhưng thù hận trong lòng cô thực sự rất lớn, phải làm sao bây giờ đây?
"Mày ổn không đó?" - Archen cầm theo hai ly rượu, bước tới ngồi xuống bậc thềm cùng hắn.
Hắn đưa tay nhận ly rượu từ tay anh, nhấp một ngụm rồi mới đáp lời: "Không biết nữa...tao còn không chắc mình làm vậy có đúng hay không..."
"Tao không ở vị trí của mày nên tao không thể hiểu được hết những việc mày làm. Với tư cách là người bạn cũng như một người đứng ở ngoài quan sát tổng thể, tao nghĩ mày vẫn đang làm những điều rất đúng đắn." - Archen an ủi hắn.
Anh nhấp thêm một ngụm rượu rồi nói tiếp: "Lí trí không phải lúc nào cũng đúng, nếu muốn thì cứ nghe theo con tim mình thôi"
Anh vỗ vỗ vai hắn rồi đứng dậy đi vào trong. Nalin ở trong bếp đã chuẩn bị xong thức ăn tối, nhìn thấy Archen bước vào, Nalin theo đúng phép tắc mà gật đầu, sau đó xin phép đi gọi mọi người vào bàn ăn. Khi hắn bước vào bàn ăn, hình bóng mà bản thân tìm kiếm lại chẳng thấy đâu, đôi mày đang bình thường lập tức chau lại, là cố tình không gọi em hay là do em vẫn còn mệt nên không muốn xuống ăn?
Naravit lập tức đánh ánh nhìn qua Natachai như đang chờ đợi cậu nói gì đó.
"À...Phuwin..." - Natachai ấp úng.
"Là chị nói cậu Natachai đừng đánh thức cậu ta, em cũng biết bây giờ nếu như cậu ta xuất hiện ở bàn ăn thì không hợp lẽ mà" - Jintana lên tiếng muốn giải vây.
Cô nghĩ Naravit sẽ tôn trọng cô mà chấp nhận điều đó nhưng cô sai khi nghĩ hắn sẽ làm như thế. Hắn sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà để em nhỏ phải chịu thiệt thòi, hắn đã luôn tự hứa với bản thân mình rằng, nếu em đã cam tâm tình nguyện giao trái tim của mình cho hắn, thì cả đời này hắn nhất định không để nó có một chút trầy xước nào. Ngọn lửa ở trong lòng hắn như vừa được châm thêm dầu, một phát cháy bùng lên muốn thiêu rụi tất cả.
Natachai nhìn sang anh đầy lo sợ, cậu biết mọi chuyện đang đi theo chiều hướng xấu hơn rồi.
"Hỏng rồi..." - Natachai
"Đừng lo...cứ để anh" - Archen trấn an cậu.
"Pond..." - Anh lắc đầu ra hiệu cho hắn phải bình tĩnh. Khả năng khống chế tâm thức của cả anh và cậu đều không thể áp dụng lên người hắn, bởi chính hắn còn có thứ bộc phát mạnh hơn. Không chỉ đơn giản là ép buộc ai đó phải vâng theo lời mình mà có thể chỉ một ánh mắt cũng thành công bức chết người khác.
Naravit lạnh lùng ném cho Jintana một ánh nhìn sắc như dao rồi quay lưng đi lên phòng, nơi Phuwin vẫn đang nghỉ ngơi. Mặc dù tâm trạng đang không được tốt, hắn vẫn cố gắng điều chỉnh lại chính mình trước khi mở cửa vào với em. Tiếng động từ cánh cửa tuy rất nhỏ nhưng mèo nhỏ ở trên giường có vẻ đã ngủ đủ giấc nên cơ thể rất nhạy, em cựa quậy khi linh tính mách bảo rằng có ai đó đang đến, đôi mắt mèo con dần hé mở, hình bóng người đàn ông của em hiện ra ở trước mắt, ôn nhu và dịu dàng.
"Anh làm em thức giấc hửm?" - Hắn đỡ người nhỏ ngồi dậy, hai tay thuần thục đặt ở eo đưa người lên ngồi vào lòng mình.
Em lắc đầu, cơn say ngủ vẫn còn đâu đó nên Phuwin cứ dùi dụi vào lòng hắn mà thì thầm: "Không có...không ngủ được nữa nên mới dậy"
"Có đau mắt không?" - Hắn cúi xuống, nhìn đôi mắt còn hơi đỏ do khóc của em.
"Không sao, mắt em ổn" - Phuwin
Em đột nhiên vòng tay qua cổ ôm chầm lấy hắn.
"Pond...em xin lỗi" - Phuwin
Hắn có thể nghe được trong giọng điệu đó là sự uất ức và tủi thân, hình như em lại muốn khóc rồi.
"Phuwin ngoan nào, nghe anh nói được không?" - Naravit vuốt tấm lưng em một cách nhẹ nhàng.
Em gật đầu.
"Tuy để được cứu sống, phu nhân đã phải hoán đổi linh hồn con mình vào thể xác này để cả hai cùng cộng sinh với nhau. Nhưng chuyện đó cũng không nói lên được việc em có liên can trong chuyện này, Phuwin vẫn là Phuwin của anh thôi, em vẫn là con trai của gia đình Tangsakyuen." - Naravit
"Còn về phu nhân...thù ở đâu trả ở đó, anh nhất định sẽ không để em gặp nguy hiểm. Em không có lỗi, không cần xin lỗi" - Giọng nói trầm ấm quen thuộc cứ thế mà từ từ dỗ dành em, từng chút một dìu dắt em ra khỏi đám mây đen.
"Còn...?" - Phuwin
"Những chuyện khác em không cần nghĩ đến, anh chỉ cần em bình an, như vậy là đủ" - Hắn mỉm cười, nhẹ hôn vào từng chỗ trên gương mặt em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com