Ep 28: Estrangement
Nalin cảm thấy tình hình có vẻ không ổn nên đánh tiếng với Jintana nhịn một chút, đã rất khó khăn để hai chị em hội ngộ rồi, bây giờ muốn bù đắp tình cảm mà cứ thế này thì biết khi nào mới thực sự nên chuyện đây?
"Cô chủ...hay là cứ để cậu Phuwin ăn cùng đi, đừng làm khó nhau quá" - Nalin nói nhỏ vào tai cô.
"Không được..." - Jintana vẫn cứng đầu không muốn nghe theo.
"Cô chủ..." - Nalin bất lực nhìn cô.
"Lên phòng gọi Naravit xuống đi, dù như nào thì cũng phải biết phép tắc một chút. Tôi cũng là chị gái ruột của nó mà" - Jintana ra lệnh, Nalin chỉ biết cúi mặt làm theo. Cái tôi của cô vẫn quá lớn, cứ một hai không muốn nhường hắn một bước nào hết.
Không khí trên bàn ăn thực sự rất tệ, không ai muốn động đũa, nhìn cách Jintana thái độ với Phuwin, nói thật là Natachai sắp nhìn không nỗi nữa rồi. Nhưng bên cạnh bị Archen kìm kẹp, cậu không thể bùng nổ được. Anh làm vậy suy cho cùng là tốt cho cậu, cũng như cho em, biết là xót bạn rồi nhưng chuyện này càng thêm nhiều người nhúng tay vào càng khó gỡ rối. Archen cứ giữ chặt mèo lớn cái đã rồi tính tiếp, anh tin người bạn kia của mình hoàn toàn có khả năng xoay sở cục diện này.
Một lát sau, Nalin đi xuống, ở phía sau là Naravit...nói chính xác là tay trong tay với Phuwin. Lúc lên gọi người, Nalin đã nói rõ tình hình ở bên dưới, Phuwin không sợ thiệt, em rất hiểu chuyện và chủ động đề nghị muốn về trước nhưng hắn không cho phép. Dựa vào đâu mà em phải làm thế? Cả hai chị em cứ căng thẳng chơi tất tay với nhau mãi không ai chịu dừng, chẳng biết khi nào gương vỡ mới lại lành được.
Hành động của hắn trực tiếp chọc giận Jintana, đường nét khuôn mặt cô bây giờ có thể nói là viết được hẳn một chữ giận, giận đến bốc cả khói đầu.
"Em đi đâu vậy?" - Jintana
Hắn không trả lời, một mực kéo tay Phuwin quay lưng đi.
"Naravit!" - Jintana triệt để nổi giận, đứng dậy đập mạnh vào bàn một phát.
Hắn cư nhiên xem như không nghe gì, hướng thẳng ra ngoài mà sải bước. Phuwin bối rối chạy theo sau, người đã đi, Natachai và Archen cũng không cần phải nán lại. Cách làm của Naravit như đang tuyên chiến thẳng thừng với chị gái ruột, rằng chỉ có cô không dám nghĩ chứ không có chuyện hắn không dám làm. Nếu đã thẳng mặt như vậy, Natachai tự nhiên biết mình không cần nhịn nhục gì ai vì ai, Jintana vừa nhấc chân muốn đuổi theo đã bị cậu đi đến chặn ở trước mặt. Đôi mắt chuyển đỏ đầy uy lực, một lực vô hình giam cả cơ thể cô ở yên một chỗ, chỉ cần cô dám cố tình phản kháng, một cái nhướng mày của cậu cũng đủ khiến lục phủ ngũ tạng của Jintana vỡ vụn.
"Dunk...đừng làm càng" - Archen vội vã muốn tiến đến ngăn cậu lại.
"Bạn đứng yên đó!"
Natachai ném cho anh một câu, lần này anh không dám cãi, một khi người của Archen đã tức giận, mấy đời nhà anh cũng không cản nổi cậu.
"Bạn tôi hiền nhưng tôi không hiền, cô cố tình thì tôi cố ý, chúng ta không thù không oán với nhau. Đừng tự rảnh rỗi sinh nông nỗi làm gì" - Natachai vứt ánh nhìn bén ngót lên người Jintana rồi quay lưng bỏ đi.
Jintana thoát khỏi khống chế của cậu liền ôm lấy ngực mà ho sặc sụa, cô tưởng bản thân đã bị cậu bóp nghẹt đến chết rồi chứ...cũng may là còn sống. Nalin vội chạy lại đỡ cô chủ của mình lên, đã biết cố chấp sẽ không có kết cục tốt cớ sao cứ phải liều mạng để làm gì?
"Cô chủ...cô mạo hiểm như vậy có đáng không?" - Nalin bực bội chất vấn cô.
"Nếu...phải hy sinh tính mạng...mà trả được thù thì...cũng đáng" - Giọng nói cô đứt quãng vì chưa kịp lấy lại hơi thở.
Nalin buồn bực đến mức không muốn nói nữa, quay lưng bỏ đi một nước. Nalin đi theo Jintana bao nhiêu năm nay, tính tình Jintana như nào Nalin chắc chắn là người hiểu rõ nhất, nhưng giờ đây hận thù đã khiến Jintana mù quáng. Đồng tình rằng thù giết mẹ khó ai có thể nguôi ngoai, nhưng xét cho cùng trong chuyện này không có lửa thì làm sao có khói chứ? Lấy mạng đền mạng nhiều lắm thì một mình phu nhân Lertratkosum là đủ, vì em trai cô vẫn còn sống, nó còn được phu nhân tận tình chăm sóc và giao lại tất cả sản nghiệp gia tộc cho thì coi như lấy công chuộc tội rồi. Nalin không hiểu vì sao cô cứ nhất quyết muốn kéo Phuwin theo, cứ hai đền một thì mới toại lòng hay sao?
Jintana ở lại một mình ở giữa bàn ăn, nhìn những món ăn nguội lạnh ở trên bàn rồi lại nhìn xung quanh ngôi nhà trống vắng. Trong lòng cô bất giác vang lên một câu hỏi, mình có đang làm đúng hay không? Những lúc bế tắc thế này, cô thường đến hầm, nơi mẹ cô đang nằm ở đó, không cần biết mẹ có nghe thấy những lời cô nói hay không nhưng chỉ khi đến đó, nói hết mọi uất ức trong lòng ra thì cô mới cảm thấy bản thân khá hơn đôi chút.
[...]
"P'Pond...anh làm vậy có phải sẽ quá đáng với chị mình không?" - Phuwin e dè lên tiếng hỏi hắn. Em biết là không nên can thiệp nhưng trong lòng cứ cảm thấy có lỗi nên phải khuyên hắn.
"Vậy nếu để em chịu những thiệt thòi thì có phải là quá đáng với em không?" - Hắn bực bội nói.
Em biết chứ...biết hắn thương em, hắn lo cho em, hắn xót em. Nhưng em lại không muốn hắn và Jintana ngày càng xa cách. Nỗi đau mất người thân là quá lớn, huống hồ gì lúc đó Jintana chỉ mới hơn mười tuổi, tận mắt chứng kiến mẹ mình bị người khác tàn độc giết hại, em trai mình bị người ta thô bạo bắt đi, còn mình thì ôm hận thù mà trốn chui trốn nhủi đến tận mấy trăm năm. Đặt trong trường hợp bản thân em là cô, em cũng sẽ điên cuồng như vậy, đã là thù mà không thể trả, nay còn tận mắt chứng kiến em trai mình yêu đương sâu đậm với con trai kẻ thù, có phải giống như trăm ngàn nhát dao đâm thẳng vào tim không? Nếu ông trời cho cô sống để bắt cô chứng kiến những thứ này thì thôi thà lúc ấy cứ để cô nộp mạng vào tay thần chết cho rồi đi?
"Pond, anh nghe em nói chút được không?" - Phuwin
Hắn biết mình vừa nhỡ lớn tiếng với em nên chỉ biết im lặng mà gật đầu.
"Em nghĩ nếu đôi bên không ai chịu nhường thì câu chuyện này rồi sẽ chẳng đi về đâu. Jintana đã không thích em, anh càng kiên quyết chị ấy càng ghét em thêm" - Phuwin
"Càng bị dồn vào đường cùng, người ta sẽ càng làm ra những chuyện không ai ngờ tới. Anh hiểu ý em mà phải không Pond?" - Phuwin kiên nhẫn nhìn hắn chờ đợi câu trả lời. Hắn bảo vệ em bằng mọi giá là tốt nhưng cũng không phải cứ để thế này mãi được, giữa họ không phải chỉ có mỗi hai người.
Naravit cứ tạm nghe những gì em nói đã, cho đến bây giờ hắn vẫn chưa biết mình nên làm gì tiếp theo, căn bản là hắn còn chưa kịp tiêu hóa hết những gì đã và đang xảy ra. Về phía phu nhân Lertratkosum, bà hiểu để mọi chuyện có thể kết thúc, con trai bà được an toàn, chỉ có thể là chính bà tìm gặp Jintana để giải quyết ân oán. Naravit không tiện phán quyết vì dù sao trên danh nghĩa, người đàn bà ấy vẫn là mẹ của hắn, vậy nên trong chuyện này đến cuối cùng ngoài Jintana và phu nhân ra thì không cần lôi thêm ai vào nữa hết.
"Khi nãy anh chưa kịp dùng cơm đã kéo em về rồi, để em vào bếp nấu vài món đơn giản cho anh nhé?" - Phuwin
"Em cũng chưa ăn mà, chúng ta gọi đồ ăn ngoài là được. Hôm nay cả hai đều rất mệt rồi" - Naravit mỉm cười ôn nhu.
Hắn đã nói thế thì em sẽ vui vẻ thuận theo, hai người đi cả ngày rồi, một ngày quá đỗi mệt mỏi. Để tiết kiệm thời gian, hắn chủ động xin em cho tắm cùng, một công đôi ba chuyện... Phuwin hôm nay cứ coi như từ bi một lần, em để hắn muốn làm gì thì làm, biết chỗ dừng đúng lúc đừng hành hạ thân xác em quá là được rồi.
"P'Pond!" - Phuwin hét tên hắn.
Naravit vừa cầm túi đồ ăn từ ngoài đi vào, nghe thấy tên mình vang vọng khắp nhà nên lập tức để đồ ăn sang một bên, hắn chạy ù vào trong phòng.
"Anh đây, em bị làm sao?" - Hắn hớt hải chạy tới chỗ em đang ngồi.
Phuwin bực bội đánh cái chát vào mu bàn tay hắn. Em kéo cổ áo sơ mi xuống để lộ ra dấu vết đỏ chót từ cuộc vui lúc nãy. Khuôn mặt đang lo lắng của Naravit liền đổi sắc thái, hắn chuyển thành muốn cười nhưng không dám cười.
"Thôi mà, đừng giận anh" - Naravit tự dưng hóa trẻ nhỏ dùi dụi vào người em.
Em thở dài một hơi, đưa cục mút tán nền cho hắn cầm, với tay lấy cây kem che khuyết điểm ở trên bàn rồi đưa luôn cho hắn. Naravit biết thân biết phận dặm dặm, tán tán đều phần kem để che đi dấu vết đỏ chót trên cổ. Phuwin bình thường ra đường chỉ thoa kem chống nắng, hôm nào nắng nôi quá mới dặm thêm tí phấn phủ để giữ lớp kem chống nắng không bị trôi. Giờ thì hay rồi, tự dưng xuất hiện thêm cây che khuyết điểm. Lắm lúc ngoài bất lực ra cũng không thể làm gì hơn.
"Anh muốn cười thì cười đi" - Phuwin liếc cho hắn một phát cháy cả mặt.
"Thôi mà...cho anh xin lỗi" - Naravit
Xong xuôi, cả hai cùng nhau ra ngoài dùng bữa tối, ăn uống xong thì cùng nhau dạo phố, hai tay đan nhau thật chặt. Giờ phút này đây hắn thực sự rất sợ giây phút bình yên này sẽ không thể kéo dài mãi, hắn biết sợ, hắn thực sự rất sợ.
[...]
Nalin đi xuống hầm, đưa tay đỡ Jintana đứng dậy đàng hoàng. Giận thì có giận nhưng Nalin có bổn phận phải chăm sóc cho cô, vậy nên không thể bỏ mặt cô một mình ở dưới căn hầm lạnh lẽo này được.
"Nalin..." - Jintana khẽ gọi.
"Để nói sau đi, em đưa cô chủ đi nghỉ ngơi" - Nalin dịu dàng dìu cô đi về phòng, thân thể lạnh toát do nhiều giờ ngồi lì dưới hầm.
Nalin để cô nằm an yên trên giường, bản thân đi xuống bếp chuẩn bị ít nước ấm để lau mình cho cô. Có một sự thật, Nalin không biết Jintana có biết hay không, có lẽ nó hơi quá phận mình nhưng Nalin đi theo cô lâu như vậy, chịu đựng cô nhiều thứ như vậy nếu nói là bình thường thì khó. Tương lai có thể sẽ chẳng ai biết được ra sao, hiện tại Nalin chỉ biết mình đối với cô chẳng thể nào đơn thuần là chủ tớ được nữa, vượt mức an toàn và nằm ngoài tầm kiểm soát mức độ gia tăng.
"Cô chủ...để em lau mình cho nhé!" - Nalin đi tới đặt thau nước ấm xuống rồi ngồi lên mép giường. Đôi tay cẩn thận làm ướt khăn rồi vắt cho vừa ráo nước, từng cử chỉ hành động lướt qua làn da Jintana đều rất nhẹ nhàng.
"Mấy hôm nữa, giúp tôi hẹn Naravit và cả Phuwin..." - Jintana
"Cô chủ nghĩ thông rồi?" - Nalin bất ngờ.
"Đừng hỏi nhiều quá, tôi tự mình có dự liệu riêng" - Jintana lạnh lùng đáp, ánh mắt đánh ra phía cửa sổ nhìn về nơi xa xăm.
Nalin nhìn chợt khựng lại ở trong lòng, với điệu bộ này, chắc chắn không đơn giản là thái độ hòa hoãn. Trong lòng Nalin bất chợt gợn lên một cơn sóng bất an, không lẽ Jintana thực sự để hận thù nuốt chửng con người lí trí của mình rồi hay sao? Hoặc cũng có khi chỉ là Nalin nghĩ nhiều...?
"Được rồi, ra ngoài đi. Tôi muốn nghỉ ngơi" - Jintana lạnh nhạt kéo chăn nằm xuống giường.
Nơi con tim Nalin đã hụt đi một chút, là sự tủi thân. Đã nhiều lần Nalin rất cố gắng để có thể tiến gần đến Jintana hơn, những khi tưởng chừng là sắp chạm tới thì mọi thứ đều bị cô tạt cho một gáo nước lạnh. Đến người ngoài nhìn vào còn thấy rõ Nalin đối với cô như thế nào, sao cô cứ mãi vô tâm không biết? Nalin đã muốn bỏ cuộc từ lâu rồi, giữa họ không hề thiếu mấy cuộc cãi vã vì sự vô tình của Jintana nhưng kết quả vẫn là Nalin chọn ở lại. Mỗi lần họ xảy ra xung đột, tuy bản thân Nalin muốn bỏ đi, rời khỏi cái nơi như đang ngày một ăn mòn bản thân này và rồi không thể, Nalin ở lại...ở lại vì tình cảm đó không hề thuyên giảm dẫu họ có cãi nhau. Vậy còn Jintana, thực sự không cảm nhận được gì hay sao?
Nalin vì sự cự tuyệt ban nãy của cô mà buồn bã tự rời dinh thự để đi dạo bên ngoài, chuyện này xảy ra như cơm bữa, tự Nalin buồn tủi và cũng tự Nalin đi chữa lành con tim mình.
Ở một góc nào đó...
"Em nhìn gì chăm chú vậy?" - Naravit
"Người đó...là người hầu thân cận của chị gái anh phải không?" - Phuwin hơi nheo mắt để nhìn cho rõ bóng cô gái ở đằng xa.
Naravit đưa mắt nhìn theo, hắn gật đầu rồi nói tiếp: "Là Nalin"
"Cô ấy làm gì ở đây vào giờ này?" - Phuwin
"Thì chắc là đi dạo thôi" - Naravit
Em lắc đầu ra vẻ trầm ngâm, trực giác mách bảo đó không phải chỉ là đi dạo bình thường. Không biết lấy dũng khí từ đâu ra mà em lại muốn đi đến hỏi chuyện Nalin nữa, điều đó tất nhiên là hắn không đồng ý. Mà Naravit không đồng ý thì có sao đâu...em nài nỉ một chút, bộ dáng mèo con một xíu thì không cũng thành có, đen cũng thành trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com