Ep 29: Cupid in disguise
Nalin đi một hồi thì tìm đại một băng ghế đá trống để ngồi xuống. Vừa thở dài một hơi đầy mệt mỏi, một bóng đen cao lớn đã đổ lên người. Nalin theo phản xạ nhìn lên xem là ai, trước mặt là thiếu niên cao mét tám, khuôn mặt tựa bóng trăng xa xôi.
"Cậu Phuwin?" - Nalin có chút thảng thốt, nhìn quanh một vòng liền nhận ra bóng dáng cao ráo ở đằng xa. Vì đâu mà hắn dám để em đến trước mặt Nalin, còn là một mình?
"Tôi biết cô thắc mắc chuyện gì nhưng mà tôi ngồi cùng được không?" - Phuwin mỉm cười, nụ cười thật sự rất đỗi xoa dịu lòng người. Nalin biết vì sao Naravit sống chết bất chấp chống lại cả chị ruột chỉ vì em rồi.
"Ờ...cậu ngồi đi" - Nalin nhích người qua một bên, tạo đủ khoảng trống để em ngồi xuống mà không để cả hai quá gần nhau.
"Cậu tìm tôi có việc gì?" - Nalin ra vẻ đề phòng.
Phuwin lần nữa mỉm cười: "Buồn vì Jintana nhỉ?"
Lời vừa thoát ra khỏi môi đã khiến Nalin giật mình, nhìn Nalin lộ liễu vậy sao?
"Cậu...c...cậu sao mà biết?" - Nalin lắp bắp.
Em lần nữa bật cười thành tiếng, mắt nhắm mắt mở em cũng nhìn ra Nalin có tình ý với Jintana. Rõ là lúc em đến, cô không vui nên giận lây sang cả Nalin, vậy mà Nalin vẫn yên vị ở bên cạnh, không lời oán thán, chỉ lẳng lặng xoa dịu sự tức giận trong lòng Jintana để tránh gây tai họa với hai người trước mặt. Nội ánh nhìn Nalin dành cho Jintana thôi là đủ biết tình cảm sâu đậm đến mức nào rồi.
"Ánh mắt không biết nói dối" - Phuwin
"Tôi có thể giúp cô nhưng sau đó cô phải giúp tôi một chuyện" - Phuwin ra dõng dạc nói.
"Cậu thì cần tôi giúp chuyện gì?" - Nalin ngờ hoặc nhìn em.
"Đến lúc cần tôi sẽ tự nói, trước tiên cứ làm theo ý tôi đã nhé!" - Phuwin cười tít mắt đầy thích thú. Em đã vạch ra trong đầu một bảng kế hoạch tán đổ Jintana cho Nalin. Gì chứ mấy chuyện quân sư tình yêu này em đặc biệt hứng thú à nha.
[...]
"CÁI GÌ?" - Natachai hét lớn.
"Ối!! Mày điên hả? Tao đâu có điếc" - Phuwin bịt tai, mặt mày nhăn nhó.
Sáng nay khi gặp lại nhau trên trường, Phuwin đã kể chuyện tối qua gặp Nalin cho cậu nghe. Phản ứng đầu tiên của cậu không khó hiểu, nhưng mà bản tính cậu ham vui, lập tức xin một chân phụ việc. Họ hẹn nhau ở quán nước gần trường, lúc đến thì Nalin đã đến ngồi sẵn ở một cái bàn trong góc khuất.
"Mày nói...sao tự nhiên tao với mày lại phải gác công việc rồi đi trông mèo vậy?" - Archen dựa người vào thành xe, trên tay cầm theo một ly cà phê ở cửa hiệu mình yêu thích.
"Thả mèo chạy hoang mất mèo mày ráng chịu" - Naravit đưa tay giật cái ly cà phê trên tay hắn, hớp một ngụm sảng khoái cả người.
Ở bên trong, cả ba có cuộc họp kín khá suôn sẻ. Dựa theo kế hoạch đã bàn sẵn, Nalin quay về dinh thự căn theo đó mà làm. Hiệu quả có vẻ rất tốt, Jintana đã có dấu hiệu nhận ra Nalin hình như không được bình thường như mọi ngày. Lúc gần lúc xa, lúc ngọt lúc nhạt khiến cô cực kì khó chịu.
Vài hôm sau là đến buổi hẹn của cô với Naravit và Phuwin. Hắn vẫn vậy, từ lúc bước chân vào dinh thự đã nắm lấy tay em không chịu buông, chính em còn không biết là hắn hồi hộp hay em nữa.
"Chị sẽ không làm gì cậu ta đâu, em không cần cứ nắm chặt không dám buông như thế" - Jintana
"Có chuyện gì chị nói nhanh đi" - Naravit tỏ vẻ không vui.
Phuwin mỉm cười gượng gạo, tay còn lại lén lút đưa qua ngắt vào đùi hắn một phát đau điếng.
"Anh ấy độc miệng vậy thôi chứ không có ý xấu đâu..." - Phuwin mở lời giúp hắn chống chế.
"Ăn cơm trước đã. Hôm nay chị đã nhờ Nalin nấu rất nhiều món ngon" - Nói rồi cô gọi lớn tên Nalin, bảo người đưa thức ăn lên bàn. Quả thực là nhiều món, hắn thì không kén ăn cho mấy, em cũng thế, dễ nuôi.
Trên bàn ăn, Naravit theo thói quen chăm bẵm người nhỏ ăn uống, tuyệt nhiên không để em với tay miếng nào. Những món có xương hay cần lột vỏ hắn đều tự tay tách thịt bỏ vào bát cho em. Ở nhà thì em không nói, đằng này ở trước mặt chị gái của hắn, ngại lắm chứ!
"P'Pond...nhiều lắm rồi, em ăn không hết đâu" - Phuwin nhỏ giọng thì thầm vào tai hắn.
"Ăn nhiều một chút, anh thấy gần đây em ốm đi rồi" - Naravit
Ờ...đúng là có sụt nhẹ, nhưng nhìn em cũng không đến nỗi còi xương hay suy dinh dưỡng. Thân thể có da có thịt, hai má tròn tròn núng nính đáng yêu.
Jintana ăn cơm không biết có ngon không nữa, cắn răng nhịn một chút để làm được chuyện lớn. Chuyện lớn còn chưa thành đã bị biến thành bóng đèn sáng chói, khó coi vô cùng!
"Nalin...cùng ngồi ăn luôn đi" - Jintana vừa thấy Nalin liền như vớ được cọng rơm cứu mạng.
"Không phải cô chủ nói em và cô khác nhau, không thể ngồi ăn chung một bàn sao?" - Nalin lạnh lùng đáp.
"Tôi...lúc đó...tôi...chỉ là..." - Jintana đột nhiên như bị ai đó xịt keo dán sắt vào miệng, không giải thích được gì.
Phuwin lập tức nhân cơ hội ghi điểm với Jintana, em chủ động lên tiếng nói giúp cô mấy câu để Nalin chịu bỏ qua mấy lời không hay đó mà ngồi xuống ăn cùng. Riêng việc này thì cô công nhận, em rất khéo ăn nói.
Cuối buổi ăn, Phuwin mở lời xin phụ Nalin dọn dẹp một tay để chị em hai người kia có thời gian riêng tư ở phòng khách mà nói chuyện với nhau. Nếu bỏ qua những bất cập của đôi bên thì họ cũng nói chuyện khá ổn, không phải là không có điểm chung gì. Đợi khi Phuwin xong việc ở dưới bếp rồi, hắn liền xin phép để cả hai ra về. Nói gì thì nói, người đó là chị hắn, nên phép tắc thì phép tắc.
Từ khi ở chỗ Jintana trở về, số lần Phuwin đi gặp Nalin tăng lên gấp mấy lần trước đây. Lúc trước hắn còn có thể đi theo sau để trông chừng em nhưng số lần cứ ngày một nhiều lên thế này, hắn thật tình không có cách nào xoay sở. Hắn bất lực một thì Archen bất lực mười, mỗi lần Phuwin đi gặp Nalin là y như rằng sẽ kéo Natachai đi cùng, ngày thường đã không có mấy khi hai đứa gần gũi với nhau, vì công việc kinh doanh, việc trong tộc và cả vì Natachai vẫn còn học Đại học. Thế mà cứ rảnh khi nào là con mèo nhỏ nhà ai kìa lại chạy đến kéo con mèo lớn nhà anh đi làm quân sư tình yêu. Chả cái chiến dịch tình yêu này có đến nơi đến chốn không nữa.
"Em lại đi tư vấn tình cảm cho người ta về nữa đó à?" - Naravit
"Hì hì, anh đừng giận mà...em chỉ muốn tạo chút thiện cảm với chị của anh thôi. Không phải như vậy sẽ tốt hơn hay sao?" - Phuwin
Em biết gần đây không dành thời gian rảnh cho hắn nên có người giận, thật lòng em muốn giúp Nalin và Jintana đến với nhau, còn phần khác chính là muốn thông qua chuyện này khiến cô có thể nhìn em bằng con mắt thiện cảm hơn một chút. Hận thù không phải chuyện nói bỏ là bỏ một sớm một chiều, em sẽ cố gắng hàn gắn cho chị em nhà họ nhiều nhất có thể. Đời này Phuwin không muốn trở thành lý do chia rẽ của ai hết.
"Phuwin..." - Naravit
"Được rồi mà...em sẽ cố gắng sắp xếp thời gian lại đàng hoàng, không để anh một mình nữa đâu. Đừng giận em nha?" - Phuwin
Điểm yếu của hắn chính là Phuwin, chỉ cần em làm nũng một chút thì hắn có thể mất đến mấy căn nhà là chuyện bình thường.
Một tháng sau đó trôi qua khá yên ắng, lâu lâu Jintana sẽ hẹn cả hắn và em cùng đến chỗ cô dùng cơm. Mối quan hệ tình cảm của hai cô gái hiện đang tiến triển khá tốt, cô đã quan tâm và biết suy nghĩ cho cảm xúc của Nalin nhiều hơn, giữa họ bắt đầu hình thành những hành động của một cặp đôi đang yêu đương, dù hiện tại vẫn chưa có danh phận rõ ràng. Nói Phuwin và Natachai đi làm thần tình yêu nhưng họ chỉ đứng ở góc nhìn tổng quát, đưa ra lời khuyên, hướng giải quyết cho Nalin mà thôi, còn lại vẫn là tự Nalin lo liệu.
"Chị không biết Phuwin có đặc biệt thích ăn bánh gì hay không, Nalin có chút tài mọn nên chị nhờ cô ấy làm chút bánh kem. Phuwin ăn thử nhé, đừng ngại" - Jintana
Cô đẩy đĩa bánh đến chỗ em, Phuwin cảm thấy việc Jintana nhờ Nalin làm bánh cho mình là một thành tựu cực kì to lớn, em đã cố gắng rất nhiều để cô không còn ác cảm với em. Kết quả ở trước mắt như một dấu hiệu cho thấy việc em làm từ trước đến nay chưa từng là vô nghĩa. Phuwin vui vẻ cầm đĩa bánh lên và thưởng thức nó, công nhận mùi vị không tầm thường chút nào. Naravit ngồi ở bên cạnh nhìn thấy sự thay đổi của Jintana, ở trong lòng hắn có chút nhẹ nhõm hơn.
[...]
Thời gian gần đây mỗi khi ngủ Phuwin cứ liên tục gặp ác mộng. Cơn ác mộng như nhấn chìm em trong bóng tối, mấy lần đều là do Naravit nằm bên cạnh có giác quan nhạy bén nên mới sực tỉnh gọi tên em. Nhờ vậy mà Phuwin có thể xem là thoát chết mấy lần, số lần gặp ác mộng cứ tăng lên mỗi tuần, Naravit không tìm ra nguyên do vì sao em đột nhiên gặp ác mộng kinh khủng khiếp đến mức không thể tự mình thức tỉnh. Trong lòng hắn có một nỗi bất an sâu sắc, chỉ cần hắn chậm một chút không gọi em tỉnh dậy kịp, có khả năng Phuwin sẽ bị nhấn chìm trong bóng tối đó mãi mãi. Nó giống như bị cưỡng ép vào giấc ngủ ngàn thu, thứ mà ác ma bọn họ vẫn hay dùng để trừng phạt những tội phạm mang trong mình trọng tội.
Hôm nay không ngoại lệ, ngay khi Phuwin vừa sâu giấc được một chút, trong đầu em đã hiện ra một khung cảnh cực kì xa lạ, hàng loạt thứ hỗn độn thi nhau ùa ra khiến em sợ hãi tột cùng, chính em cũng biết đây là mơ nhưng mọi thứ đau đớn như tất cả chúng đang diễn ra thực ở bên ngoài vậy. Lần này Naravit ở ngoài có cố gọi tên bao nhiêu Phuwin cũng không nghe thấy, ở nơi mộng mị, em có thể nghe được tiếng ai đó nhưng không tài nào nghe ra người kia là ai, nói cái gì. Tất cả đều mơ hồ, cứ thế mà từng chút một vùi em lún sâu hơn vào cơn mộng mị ác liệt không hồi kết.
"Phuwin...em đừng làm anh sợ...Phuwin..." - Naravit
Hắn liên tục lây gọi người nhỏ nhưng ngoài sự run rẩy và mồ hôi mẹ mồ hôi con đau nhau chảy hắn không nhận được điều gì giống như là em sẽ tỉnh dậy. Naravit hoảng loạn bế thốc em đến dinh thự, đặt Phuwin ở phòng mình rồi gọi gấp cho Archen và Natachai đến nơi. Ngoại trừ anh ra, không ai có thể chẩn đoán chính xác được tình hình của em hiện giờ.
"Sao rồi?" - Naravit
"Mày bình tĩnh nghe tao nói đã nhé..." - Archen
Hắn khẽ nhíu mày nhìn anh, khuôn mặt với biểu cảm này là sao? Bé nhỏ của hắn bị cái gì rồi? Mau nói đi chứ!
"Phuwin là đang bị người khác gián tiếp khống chế cưỡng ép vào giấc ngủ ngàn thu. Tình trạng đã rất nghiêm trọng rồi, nếu trong đêm nay mà không thể cứu em ấy ra khỏi cơn ác mộng đó...thì..." - Archen
Anh không nói tiếp hắn cũng biết nội dung phía sau là gì, cậu đứng ở đối diện vừa nghe thì đầu óc đã mơ hồ không rõ mình vừa nghe điều gì. Natachai ngất xỉu ngay sau đó, tình hình bắt đầu rối loạn lên hơn bao giờ hết, Naravit vẫn luôn túc trực bên cạnh em, cố gắng làm hết mọi cách bản thân có thể để gọi thiếu niên đang từng chút bị thần chết tước đoạt mạng sống vực dậy.
"Phuwin...anh xin em...làm ơn tỉnh dậy đi...anh xin em mà..." - Naravit
"Là tại anh...tất cả là tại anh, em làm ơn...đừng bỏ anh lại...Phuwin..." - Naravit
Lần thứ bao nhiều hắn khóc vì cậu rồi? Những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế mà nhỏ giọt xuống bàn tay lạnh như băng của em. Sắc mặt em ngày càng xanh xao hơn, hắn phải làm sao đây? Phải làm sao để có thể đưa em trở về bên hắn? Ai đó làm ơn hãy nói cho hắn biết rốt cuộc em đã làm gì sai để phải chịu những chuyện này? Có oán có hờn có trách sao không đổ hết lên đầu hắn chứ? Tại sao phải là Phuwin? Tại sao phải là người mà hắn yêu nhất trên đời này, yêu hơn cả mạng sống của chính hắn.
"Cậu chủ..." - Dara
"Chuyện gì?" - Naravit
"Tôi đã tình cờ biết được vài chuyện...mong cậu bình tĩnh nghe tôi nói hết" - Dara
Những điều sau đó hắn được nghe từ Dara như giáng một đòn chí mạng vào đầu, là hắn quá lơ là và tin tưởng người khác. Đúng ra hắn nên đề phòng hơn để em không phải ra nông nỗi này, Naravit mắt lông sồng sộc lên lao ra ngoài, hắn muốn đến tìm người đã khiến người thương của hắn ra nông nỗi này. Hắn phải xé xác kẻ đó ra, người hắn nâng niu trên tay đến giận hờn còn không nỡ vậy mà...sao có kẻ chán sống đến mức cố tình bỏ qua những lời cảnh báo của hắn mà làm hại em?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com