Ep 6: You
Naravit giữ đúng lời hứa, hắn đến bàn việc với hiệu trưởng canh đúng thời gian chừng năm phút nữa là đến giờ giải lao là lập tức đứng dậy xin phép đi trước. Ở chỗ Phuwin, giảng viên vừa bước ra khỏi lớp là ngay cửa lớp đã có thân hình cao to đẹp trai đứng đợi Phuwin rồi. Em đang bận dọn dẹp đồ bỏ vào túi nên không để ý nhưng bạn em thì có, các giác quan của cậu vốn sẵn đã nhạy bén hơn con người bình thường, Natachai dùng cùi chỏ đẩy đẩy vào người em ra hiệu để em quay ra nhìn. Phuwin lúc đầu còn tính quay sang đánh cậu vì làm phiền mình dọn đồ, nhưng tay vừa đưa lên đã khựng lại khi nhìn thấy Naravit đứng ngoài cửa...còn có một thanh niên đang trông chờ xem tay em có dám đáp xuống người cậu hay không.
"Này...không được đánh bạn đâu nhé Phumeow!" - Cậu cảnh báo.
"Mày được...chồng mày đợi kìa, mau đi đi, ngồi đây làm gì?" - Cậu miễn cưỡng mỉm cười nói.
"Tao đợi bạn hiền ra cùng cho vui, đi nhanh thôi...tao thấy là ai kia đợi cũng hơi lâu rồi đó Phuwin" - Cậu cười, kèm theo đó là nét mặt không thể nào gợi đòn hơn.
Phuwin trong lòng đang dậy sóng nhưng phải nén lại, không thể va chạm với người được bảo kê như cậu. Em tự nhủ bản thân phải hạ hỏa xuống để không tẫn Natachai một trận, nụ cười trên môi hết sức giả trân, Phuwin cúi người nói nhỏ với cậu, giọng điệu cảnh cáo để cậu ngưng ngay cái trò ghẹo gan. Cậu là người biết điểm dừng, nhây với ai thì nhây, nhây với Phuwin chắc chắn sẽ không đạt được kết quả tốt đẹp.
Cả hai cùng nhau đứng dậy đi ra ngoài, Natachai nhìn thấy Archen là tự động bật chế độ em bé, cậu nhào đến xà vào lòng anh, Archen đưa tay ra đón bé mèo lớn như một thói quen đã hình thành từ rất lâu. Cặp đôi bên này nhìn cậu nhõng nhẽo với anh mà tự nhiên thấy ngại, em nhìn họ rồi lại quay sang nhìn mình với hắn, đôi mắt bất giác lãng tránh đi ánh nhìn của Naravit. Đôi tay hắn đặt lên mái tóc mềm của em, thao tác xoa xoa nhẹ nhàng đầy yêu chiều, ánh nhìn đầy ôn nhu đặt hết lên người Phuwin.
"Ôi...hai người diễn cái thước phim gì vậy?" - Cậu nhìn hắn và em mà phán xét.
"Nói người ta không nhìn lại mình à? Gặp nhau mỗi ngày mà tao tưởng mày xa chồng mày tám kiếp không đó Dunk!" - Phuwin lập tức đanh đá trả lời lại cậu.
"Joong...nó ăn hiếp em!" - Cậu quay qua mách lẻo với anh.
Archen tính mở miệng ra nói nhưng Naravit nhanh hơn một bước, nhìn cũng thấy cậu là người gây hấn trước, anh không thể mù quáng bênh vực cậu được. Nếu hùa nhau ăn hiếp em, hắn sẽ không yên lặng đứng nhìn cái đôi đó muốn làm gì thì làm nữa. Hắn trừng mắt với anh thay cho lời cảnh cáo, chuyện của hai bé mèo, tốt nhất không được xen vào làm mất cân bằng.
"Được rồi Dunk, chúng ta đi ăn nhé? Em muốn ăn gì nào?" - Anh xoa xoa tấm lưng bạn mèo xem như đang dỗ dành vì không thể đứng về phe cậu được.
"Ăn đồ Nhật được không? Meow, ăn chung luôn nha?" - Cậu trông chờ nhìn em.
"P'Pond...được không anh?" - Em nhìn hắn.
Hắn gật đầu, cả bốn kéo nhau đến nhà hàng món Nhật ở gần đó. Lúc nãy hắn có hứa đợi giờ giải lao sẽ để em muốn hỏi gì thì hỏi, hắn nhất định sẽ trả lời hết. Vậy nên em tranh thủ hỏi hết những gì bản thân thắc mắc, câu hỏi to lớn nhất vẫn là vì sao hắn quyết định đầu tư cho triển lãm tranh lần này của trường em, theo em được biết thì họ đã gửi lời mời đến chỗ hắn khá nhiều lần nhưng nhận lại là thư từ chối. Vậy vì sao lần này đột ngột thay đổi?
"Mày muốn tự nói hay là để tao nói đây Pond?" - Anh nhìn hắn chờ đợi.
Hắn im lặng một hồi mới chịu mở miệng: "Những lần trước em không được duyệt tham gia không phải hay sao? Nếu anh đầu tư mở rộng triển lãm thì nó mang lại ý nghĩa gì cho anh đây?"
Em nhận được câu trả lời ngoài mong đợi và không nằm trong suy nghĩ của em, vậy ra cuộc triển lãm lần này thành công vì tác phẩm của em được duyệt tham gia hay sao? Tức là hắn đồng ý vì em, hắn làm vì em, là vì em đó...!
"Hình như có người ngại rồi" - Cậu trêu chọc.
"Dunk, đừng trêu Phuwin!" - Hắn nghiêm giọng nói với cậu.
"Ơ...rồi rồi, không dám đâu. Anh ơi..." - Cậu quay sang, đôi mắt long lanh lóng lánh nhìn Archen. Anh hiểu ý liền cầm đũa lên đút cho cậu ăn.
"Mau ăn đi, em còn phải học chiều đúng không?" - Hắn hỏi.
"Sao anh biết?" - Em nhìn hắn bất ngờ.
"Nếu là điều anh muốn biết, tự nhiên sẽ biết được thôi" - Hắn mỉm cười, nụ cười gây thương nhớ rất lớn cho em. Em thừa nhận phút giây hắn đặt tay lên má em, xoa đầu em hay mỉm cười với em, tất cả chúng đều khiến tim em rung động. Mỗi hành động cử chỉ của hắn hầu như đều nhắm thẳng đến trái tim em mà đánh vào. Nếu ví đây là một cuộc tranh đấu, chắc hắn đã thắng ngay từ đầu rồi. Em không thể trụ nổi trước cái cách mà hắn đang mê hoặc em.
[...]
Hắn trở về dinh thự và cho gọi Dara trở về. Hắn có việc quan trọng cần thông báo, thời gian sắp tới Dara không cần đi theo sau Phuwin nữa. Cô cần ở lại dinh thự vì hắn sẽ đi vắng khá lâu, theo lời căn dặn của hắn, nếu không có chuyện gì quá quan trọng Dara có thể tự giải quyết hoặc nhờ đến Archen.
Hắn suy nghĩ kĩ rồi, Archen nói đúng...miễn là hắn không tự ý đem em về dinh thự thự thì nó không được xem là làm trái giao ước. Họ vẫn có thể yêu đương, vậy nên hắn định sẽ đến tán tỉnh em. Hôm nay là hắn đến thăm dò xem liệu bản thân có khả năng hay không, nhưng mà nhìn điệu bộ của cậu thì hắn nhìn ra rồi, nếu dự liệu của hắn không sai, không đến một tuần hắn thật sự có thể tán đỗ em.
"Dara, nhờ cô giúp tôi tìm một căn hộ cùng khu với Phuwin." - Naravit
"Cậu chủ có muốn ở cùng chung cư với cậu Phuwin không? Hàng xóm của cậu ấy hình như vừa chuyển đi cách đây vài hôm, căn đấy đang trống." - Dara
Hắn không cần suy nghĩ liền đồng ý luôn với đề nghị của Dara. Mừng còn không kịp thì suy nghĩ làm gì cho mệt phải không? Việc gì hắn muốn đều có thể giải quyết rất nhanh gọn, không quá hai hôm mọi đồ đạc cần thiết đã được chuẩn bị đầy đủ ở căn hộ bên cạnh em. Phuwin hay tin bên cạnh mình có người chuyển đến liền gọi Natachai đến để hội bàn đào.
"Làm sao? Giật đầu tao qua đây có chuyện gì?" - Cậu nhìn em đi qua đi lại trong bếp, tay chống lên cằm đầy vẻ buồn chán.
"Nghe nói hàng xóm bên cạnh tao vừa dọn đi mấy hôm đã có người chuyển đến rồi" - Phuwin
"Vậy thì có gì lạ hả mày?" - Cậu khó hiểu nhìn em.
"Vấn đề là tao nghe bác quản lý chung cư nói, người đó thương lượng với chủ chung cư, mua hẳn một tầng này. Còn giảm tiền thuê tháng sau xuống 10%." - Phuwin kể cho cậu nghe với tâm trạng cực kì vui, giống như em mới có được một thành tựu quan trọng vậy đấy.
Cậu nghe em kể bất giác một bên mày lại đá lên một cái không tự chủ. Cậu đoán lơ mơ được con người đã chi mạnh tay kia là thằng bạn cậu, Naravit Lertratkosum. Không phải hắn thì cũng không ai chịu chơi đến vậy. Đây là chung cư sinh viên tầm trung, mọi thứ nằm ở mức đầy đủ chứ không phải hạng cao cấp. Vốn dĩ nếu đầu tư sinh lời cũng chẳng nhiều cho cam. Thế nên người bình thường không ai dại dột mà mua đứt một tầng, không phải kẻ điên tình thì chẳng nghĩ được cái tên nào khác.
"Sao mày không phản ứng gì hết vậy? Mày không cảm thấy hàng xóm mới của tao rất ghê gớm hả Dunk?" - Phuwin cau mày.
"Tao không biết nên bảo là vui hay buồn. Nhưng với mày chắc là vui đó" - Natachai
Phuwin bên trong bếp nấu xong đồ ăn mới phát hiện trong nhà hết nước chấm. May mà gần chung cư có cửa hàng tiện lợi mới mở, gửi lại ngôi nhà cho cậu trông hộ, em nhanh chóng lao vụt đi mua đồ. Mọi khi muốn mua gì cũng mất hơn mười phút đi bộ, nay gần chung cư đã mở một cửa hàng tiện lợi rồi. Muốn mua gì cứ ào một phát đến là mua được. Vừa gần vừa rẻ, tiết kiệm được nhiều phết.
"Của cháu hết 140 bath, thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt nào?" - Chú nhân viên bán hàng vừa cột túi đồ lại vừa hỏi.
"Cháu đưa tiền mặt ạ!" - Phuwin lục lọi trong túi lấy ra 150 bath sau đó đứng chờ nhận tiền thối. Đợi một lúc, chú nhân viên đưa lại cho em 10 bath nhưng lúc em sắp xách đồ ra về thì người ta liền gọi em lại.
"Này đi đâu đấy? Chưa trả đủ tiền mà!"
Em khựng lại, vẻ mặt tuy hơi sượng nhưng vẫn cố niềm nở trả lời: "Chú có nhầm không ạ? Cháu vừa đưa 150 bath cho chú, chú còn thối lại cháu 10 bath đây này!"
"Không nhầm, cháu đưa mỗi 50 bath, 10 bath đó chú tưởng cháu đưa nhầm nên đưa lại. Chú không già đến mức bị lẫn đâu"
Em hình như đã ngờ ngợ ra điều gì rồi, mấy chiêu trò này quen thuộc quá. Em vừa thấy trên báo vài hôm trước có một vụ việc nhân viên bán hàng cố tình ăn vạ khách để lấy thêm tiền. Chiêu trò này chủ yếu nhắm đến học sinh sinh viên, nhận ra mình đang bị người ta cố tình kiếm chuyện, em nhanh chóng nhìn quanh tìm bằng chứng có lợi cho bản thân. May mắn thay, camera được gắn ở gần quầy thanh toán, muốn kiểm tra xem lời em nói là thật hay giả không hề khó.
"Ở đây có camera, nếu chú nói con chưa đưa đủ tiền thì mở lên kiểm tra đi, con thật sự sai con sẽ xin lỗi và đưa đầy đủ tiền lại cho chú nhưng nếu chú đang cố tình ăn vạ con, con sẽ không bỏ qua chuyện này đâu nha!" - Phuwin nhìn thẳng vào mắt người nhân viên đáng tuổi cha tuổi chú ở trước mặt, ánh mắt kiên định phần nào khiến người đối diện bỗng chốc muốn lảng tránh.
Từ lúc nhắc đến camera em đã chú ý vào thái độ của người tính tiền, biểu cảm và ánh mắt liên tục biểu thị rõ bản thân bị chột dạ. Chỉ cần nắm được nhiêu đây thôi em đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi. Tuy nhiên cái khó ở chỗ người kia lớn hơn mình, nhìn cách làm chắc hẳn đây không phải lần đầu, bao nhiêu tiền không quan trọng, cái em muốn là làm rõ đúng sai, cảnh cáo và tốt nhất là xóa sổ cái kiểu người mưu mô xảo trá này. Khu em ở đa số đều là nhân viên, không phải ai cũng có đủ gan dạ để đứng đối chất như em. Giúp mình như giúp người, một công đôi chuyện.
"Camera đó phải chốt ca mới cho mở, bây giờ cậu không trả tiền là tôi la lên đó nha!" - Người đàn ông ra vẻ uy hiếp Phuwin.
"Vậy chú la đi, cháu báo cảnh sát đến nói chuyện với chú. Sẽ nhanh hơn phải không ạ?" - Em đăm chiêu nhìn gã.
"Cậu muốn làm gì? Ỷ mình trẻ nên ăn hiếp người lớn tuổi như tôi à? Sinh viên trường nào thế? Tôi sẽ đến đó tố cáo cậu với hiệu trưởng" - Gã vẫn tiếp tục cứng đầu muốn cố cãi với cậu cho được.
Đánh giá tình hình cho thấy người đàn ông này chắc sẽ không để yên cho em rời đi nếu như không đưa tiền. Vốn dĩ có 100 bath em chẳng muốn làm lớn chuyện, nhưng kẻ đã muốn gây chuyện rồi người nhất định tiếp đãi cẩn thận. Phuwin không sợ làm to chuyện, dẫu sao em chẳng hề sai, không phải sợ mình chịu thiệt.
"Chú có cần cháu đích thân dẫn chú đến gặp hiệu trưởng không? Cháu không thấy phiền lắm đâu" - Phuwin
Gã tính trả lời thì nhận thấy có khách lại đến, ở đây đôi co với em hẳn không có lợi. Vậy nên gã liền thay đổi chiến thuật, miệng mồm nhanh nhảu chuyển từ ăn vạ đòi thêm tiền thành muốn bỏ qua chuyện. Cái Phuwin không thích chính là cách gã nói cứ như đang bố thí cho em 100 bath. Con người ai ai đều có lòng tự tôn cá nhân, em cũng thế. Nhẫn nhịn đứng đó đáp trả với gã từ nãy đến giờ đã là quá mức chịu đựng rồi. Giới trẻ bây giờ hay gọi đó là vượt mức pickleball.
"Chú ăn nói cho cẩn thận, rõ là chú sai bây giờ quay ra nói như kiểu cháu đang cố quỵt tiền chú vậy mà coi được hả?" - Em tức giận nói, mắt đỏ ngần lên như sắp khóc.
"Cháu về đi để chú còn bán hàng, có mỗi 100 bath thôi. Coi như chú cho cháu cũng được, sinh viên khó khăn mà ha" - Gã xua xua tay đuổi em đi.
"Nè chú!" - Em quát lớn, ngay lúc này Phuwin thực sự muốn lao đến đấm cho gã đàn ông trước mặt vài cái. Lúc nãy thì ăn vạ đòi thêm tiền, thấy có thêm người khác vào liền đổ hết lên đầu em xem như mình vô tội. Mình không sai lại bị người ta vô cớ hạ nhục trước mặt người khác, nỗi oan ức này em nuốt không trôi!
Ngay khi giọt nước mắt em rơi là lúc trò chơi kết thúc, trò đùa hết vui, Naravit đã cáu. Với khả năng của hắn, không cần Dara hắn cũng có thể nắm rõ em trong lòng bàn tay, chỉ cần em rơi nước mắt là tâm tình hắn liền trở nên bất an. Bằng cách nào đó Naravit đã xuất hiện ở đúng nơi em đang gặp khó khăn, nếu đã không thể giải quyết như những người bình thường, hắn dùng bản năng để ép người khác cũng chẳng phải tội. Nhưng mà điều trước tiên là phải đánh ngất Phuwin rồi tính tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com