Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 7: Tears

"Pond! Mày tính đi đâu vậy?" - Archen đứng chặn ở trước mặt hắn.

Câu hỏi được đặt ra cũng chỉ để câu thêm thời gian mà thôi. Với thái độ này liếc sơ qua cũng biết nguyên do nằm ở chỗ nào. Hắn khựng lại, đôi mắt tức giận nhìn lấy người đang ngán đường mình.

"Tránh đường!" - Hắn gằn giọng.

Archen nhướng nhẹ đôi mày tránh sang một bên, trước khi hắn bước ra khỏi cửa không quên răn đe hắn: "Pond, hai lần rồi đấy, tao không giúp mày xử lý hậu quả được nữa đâu"

"100 bath có đáng để giết người không?" - Hắn đứng lại, đáp lời.

"100 bath đương nhiên không đáng cho mày vướng máu người trần mắt thịt. Nhưng Phuwin khóc, là chuyện khác!" - Anh vừa dứt câu hắn đã biến mất tâm. Archen đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương, một hơi thở dài bất chợt được phóng ra.

Miệng thì cảnh báo cho hắn bản thân sẽ không giúp gì nếu hắn vứt cái mạng của ai đó vào thùng rác. Nhưng Archen vẫn phải gọi người đến chuẩn bị trước vài thứ đề phòng trong lúc tức giận, Naravit không còn nhớ gì.

"Cậu Aydin, vừa nãy cậu nói sẽ không giải quyết cho cậu chủ nhà tôi nữa mà?" - Dara thắc mắc nhìn anh.

"Cô thử nghĩ chút đi" - Anh thở dài, ngã lưng ra ghế sô pha.

Nếu Naravit gặp chuyện, đứa trẻ đó sẽ không chịu ngồi yên nhìn. Một khi đứa nhóc đó xảy ra mệnh hệ gì thì tiểu tổ tông của anh cũng sẽ nhảy dựng lên. Quanh đi quẩn lại anh có muốn từ chối thì vẫn như không. Cái mối quan hệ bắt cầu xa xăm này lắm lúc khiến anh như nổ tung, công việc bình thường đã nhiều thì chớ, còn phải trông tận ba cái mạng. Mèo lớn nhà anh không phiền, hai cái cục kia mới phiền!

[...]

Phuwin khi nhìn thấy hắn đến liền vỡ trận mà khóc. Lúc nãy rõ ràng còn mạnh mẽ lắm, lời nói đanh thép không sợ ai. Giờ hắn vừa đến, em đã khóc òa lên như đứa trẻ bị bắt nạt. Bên ngoài thấy em mếu máo khóc lớn, hắn phải tỏ ra bình tĩnh để dỗ dành em, ở trong thì tâm can nóng lên như lửa đốt. Hắn hận không thể thực sự vứt xó cái mạng quèn của gã đàn ông trước mặt cho đỡ chướng mắt. Hắn dỗ người nhỏ trước mặt cho nín dứt mới chọn đánh ngất em, chuyện còn lại tự hắn sẽ giải quyết. Không biết hắn làm gì nhưng khi em tỉnh dậy đã là buổi tối, không gian vừa quen vừa lạ, không phải phòng hắn ở dinh thự, càng không phải phòng em. Kẻ gây chuyện mạng thì vẫn còn đó...chỉ là tạm thời hơi hấp hối một chút, hơi khó sống đường hoàng như người ta, hay gọi cách khác là sống không được chết cũng không xong.

"P'Pond..." - Em cất tiếng gọi người, cổ họng khô rang đầy khó chịu.

Ở bên ngoài hắn nghe thấy tiếng gọi của em liền hối hả chạy vào. Phuwin hỏi hắn chuyện gì đã xảy ra và chỗ này là đâu. Hắn nói thật cho em nghe về nơi bản thân em đang nằm, hắn đã mua lại cả tầng chung cư nơi em ở, hắn cũng chính là người hàng xóm trong lời đồn, còn việc ở cửa hàng tiện lợi, hắn không nói nhiều, chỉ nói qua loa mấy câu tránh em nghi ngờ.

"Anh dọn đến đây mà không kể em nghe tiếng nào luôn đó ha?" - Em hờn dỗi nhìn hắn.

"Cũng tính tối về sẽ qua chào hỏi Phuwin nhưng không ngờ là lại để em biết bằng cách này" - Hắn mỉm cười bất lực đáp. 

"Nhưng mà sao anh lại giảm tiền thuê nhà vậy? Anh làm kiểu đó bác chủ nhà sẽ khó làm ăn lắm luôn đó Pond." - Em tỏ vẻ nghiêm trọng.

Hắn mỉm cười, không hề trả lời câu hỏi của em mà thay vào đó là lời thúc giục người đi ra ngoài ăn tối. Hắn không phải tuýp người nấu ăn quá giỏi, dẫu sao ở dinh thự cũng có Dara chuyên mấy việc này, hắn trăm công nghin việc khác làm gì có thì giờ mà vào bếp nhiều. Nhìn bàn ăn đơn giản đôi ba món trước mắt em đã là giới hạn của hắn rồi. Thật ra em không trông chờ vào tài năng nấu ăn của hắn cho lắm, cuộc sống của hắn khéo từ nhỏ đã không động tay động chân chuyện bếp núc, em nhìn là biết ngay ấy mà...

"Anh tự nấu hết chỗ này? " - Phuwin nhìn hắn với vẻ nghi ngờ nhân sinh.

Hắn gật đầu

"Sao trước giờ không nghe ai nói anh biết nấu ăn vậy?" - Em hỏi tiếp.

"Không gọi là rành rọt gì đâu, qua loa thì được. Như em thấy, với cả đây là lần đầu tiên anh nấu ăn cho người khác." - Hắn đáp lời.

Phuwin đứng nhìn thêm một lát rồi mới ngồi lại bàn ăn, theo đánh giá qua vẻ bề ngoài của mấy đĩa thức ăn trên bàn, em có thể cho nó điểm tuyệt đối, màu sắc và bày trí tuy không phải quá cầu kì nhưng đủ để tạo cho người ta cảm giác thèm ăn. Hương vị cũng không tệ đâu, em cảm thấy hắn có thiên phú đấy chứ...không phải nấu ăn không tốt mà là không có thời gian để vào bếp trau dồi thêm. Ăn uống no say rồi hắn cũng không còn lý do gì để giam chân người nhỏ ở lại, mọi khi ở dinh thự còn lấy cớ đường xa để bắt em ở lại chỗ mình. Bây giờ thì khác, dọn đến sát bên thì tiện hơn nhiều nhưng đổi lại muốn giữ em ở cùng hắn e là khó, chẳng có lý do gì để làm điều đó trong khi nhà hai người cách nhau có một hai bước chân.

Lúc em quay lại phòng, cánh cửa vừa mở là bộ dạng như sắp ăn thịt người của Natachai liền dọa cho em một phát suýt chút là hồn bay phách lạc. Bảo đi mua đồ một chút, quay lại là tối muộn, báo hại cậu không được về nhà với chồng yêu. Người ta tức chứ!

"Mày đi đâu giờ này mới về?" - Natachai hậm hực hỏi.

"Tao...tao...gặp chút chuyện, mãi mới giải quyết xong..." - Em ấp úng trả lời, sợ rằng nói là ở cùng Naravit, cậu sẽ bem em luôn một trận đến nhừ cả xương.

"Nói thật?" - Cậu nhìn em, ánh mắt dò xét một lượt từ đầu đến chân.

Natachai vốn đâu phải con người, các giác quan trên cơ thể đặc biệt nhạy cảm. Đối với cái mùi hương mà dù có nghẹt mũi cũng phải nghe ra của thằng bạn thân mình, dễ gì mà cậu không phát hiện được? Quan trọng hơn là không ai nói thật mà bộ dạng lấm la lấm lét như em hết.

Với trí thông minh của một học bá, Phuwin nhanh chóng chuyển chủ đề để phân tán sự chú ý của cậu. Natachai nương theo cho vui thôi, chứ nếu muốn moi chuyện cậu đã moi từ nãy giờ rồi chứ cần gì hỏi dong dài vậy?

"Mày đói không? Tao có mua đủ đồ về rồi, để hâm lại đồ ăn cho ăn nhá?" - Phuwin nhìn cậu đầy vẻ trông chờ,

"Đói" - Cậu dỗi hờn đáp.

"Ôi bạn, đừng giận Phuwin mà, lỡ kẹt việc chút thôi. Hứa lần sau sẽ không thế nữa đâu, để bao mày ăn cơm một tuần chịu không? Bỏ qua cho Phuwin nha?" - Em làm nũng.

Thôi được rồi, dù là bất kì ai cũng không thể cưỡng lại cái trò làm nũng của Phuwin. Con mèo nhỏ này cứ mềm mềm dẻo dẻo một phát là xong xuôi ngay, có mặt trái nói phải cũng thành phải thật.

"À đúng rồi, quên mất kể cho mày nghe chuyện động trời." - Phuwin

"Gì?" - Natachai

"Tao biết vị hàng xóm giàu có mới đến kia là ai rồi" - Phuwin làm vẻ khoe mẽ rất tự hào.

Natachai dừng đũa, nhìn lên em vẻ mặt rõ đang hóng xem đó là nhân vật bí ẩn nào.

"Là P'Pond" - Phuwin

"HẢ?" - Natachai hét lớn.

"Ôi, điếc tai, mày điên hả Dunk?" - Phuwin càu nhàu.

Nghe như sét đánh ngang tai, cái tên đấy điên tình đến độ này rồi sao? Không được, cậu phải tranh thủ ăn nhanh còn đi hỏi rõ đầu đuôi coi là thế nào. Mới không gặp mấy hôm mà dọn luôn đến ở sát vách, cũng ít có đầu tư cua em lắm. Cái kiểu kế hoạch như này cậu quen, rất quen, ai đó đã làm tương tự và thành công biến cậu từ thiếu niên tự do ăn chơi thành cái thân đã có chồng. 

"Archen Aydin!" 

Chưa thấy bóng dáng người đâu đã nghe tiếng người văng vẳng bên tai. Trực giác anh báo hiệu là chuyện không lành nên liền vội vã chạy ra xem có việc gì.

"Bạn làm sao? Bạn bị gì? Ai làm gì bạn rồi?" - Anh hớt hải chạy ra.

"Anh với thằng Pond âm mưu với nhau cái gì mà nó dọn luôn đến ở sát vách với thằng Meow nhà Dunk?" - Dunk hậm hực nhìn anh, trên người như đang phừng phực lửa thiếu điều muốn đốt cháy cái tên nam nhân trước mặt.

"Anh vô tội, bạn tin anh đi mà!" - Anh khẩn thiết đáp lời cậu.

Cậu liếc anh một phát muốn rách cả mặt. Anh chỉ khuyên thằng bạn mấy câu để Phuwin tự do sống theo cách em ấy muốn, đâu hề xúi quẩy làm chuyện gì khác. Anh thực sự vô tội! Trong lòng anh thầm chửi rủa, cái thằng đấy đã báo thì chớ còn muốn kéo hệ lụy lên người của anh. Biết là bạn bè sướng khổ có nhau rồi, nhưng đừng là cái kiểu này được không? Từ lúc hắn đến ngõ ý cho cậu tiếp cận làm bạn với Phuwin anh đã sợ một mai sẽ có cái ngày này, không ngờ nó đến sớm hơn cả dự liệu của bản thân luôn rồi. Khổ đến thế là cùng!

"Bé ơi, bé giận anh rồi hả?" - Archen

"Giận gì mấy người, Dunk bình thường." - Natachai trả lời nhưng mắt vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại.

Bình thường mà nghe không bình thường chút nào hết. Anh thở dài một hơi, bí kíp giữ được mối quan hệ lâu dài đến hiện tại chính là mỗi lần cậu dỗi, anh không cần biết lý do là gì, miễn là cậu không vui, anh nhất định sẽ đi dỗ. Đợi dỗ được bé mèo rồi sẽ tìm hiểu vấn đề sau. Thiệt ra bạn mèo lớn nhà anh không có hay dỗi đâu, cậu hiểu chuyện và cũng ngoan nữa. Dỗi âu cũng đều có cái lí của nó hết.

Archen mất hơn một tiếng đồng hồ để dỗ dành bạn mèo xù lông. Sau khi cậu bình tĩnh hẳn hoi rồi anh mới nói chuyện rõ ràng, Natachai khi được giải thích rõ ràng cũng hiểu ra cái sai của bản thân mà xin lỗi.

"Bạn buồn ngủ rồi phải không? Anh pha nước cho tắm rồi đi ngủ nhé?" - Archen ôn nhu hỏi.

Natachai làm ra bộ mặt dễ thương hết nấc, gật gật cái đầu. Anh thuận thế đứng dậy bế luôn người đi theo, lên đến phòng, anh thả cậu ở trên giường,  bản thân đi đến soạn đồ thay rồi đi vào nhà tắm pha nước. Trộm vía từ khi kết hôn đến nay, Natachai luôn được anh yêu thương như vậy, không có nhất, chỉ có hơn.

[...]

Từ ngày có hắn dọn đến ở sát vách, em tự nhiên đỡ được khoảng đi lại, muốn đi đâu cũng có người đưa đi. Đặc biệt là nhà em luôn có Natachai, cậu sợ hắn làm gì quá phận nên mỗi ngày đều đặn cắm cờ đến tận tám chín giờ tối Archen đến tận nơi rước mới chịu về. Đúng chuẩn trông Phuwin như trông con, làm nhiều khi Naravit tự hỏi cậu phải bạn thân của hắn không nữa.

"Sao ngày nào tao cũng thấy mày ở chỗ Phuwin vậy Dunk? Chồng mày để mày chạy lung tung vậy luôn đó hả?" - Hắn bực bội nói với cậu.

"Đến giữ mèo, sợ có con cún nào đó cắp đi mất là tao mang họa" - Cậu đanh đá đáp trả hắn.

Ở bên trong Phuwin nghe tiếng nói chuyện nên liền đi ra xem là ai. Bước ra đã nhìn thấy cậu đứng chặn hắn ở cửa, một mặt em ngơ ngác không hiểu gì, mặt khác là cảm thấy ngại vì khách đến nhà mà bị bắt đứng bên ngoài. Từ nhỏ em đã được nuôi dạy rất kĩ càng về phép tắc và lễ nghĩa nên dù là khách có mời hay không mời, có việc quan trọng hay không quan trọng em đều sẽ niềm nở mời vào trong trước rồi tính cái gì thì tính sau.

"Dunk!" - Phuwin lên tiếng nhắc cậu cho người kia vô nhà.

"Coi như mày hên" - Cậu nói nhỏ vừa đủ hai đứa nghe rồi liền tránh sang một bên.

Trái ngược hoàn toàn với thái độ của cậu, em luôn rất vui khi hắn qua nhà. Cho dù không có lý do gì cả em vẫn cảm thấy vui khi hắn đến.

"P'Pond, anh đến đúng lúc em vừa vẽ xong tranh, em còn đang tính gọi cho anh đây!" - Phuwin hớn hở dắt hắn vào trong phòng, trước khi đóng cửa, hắn còn không quên để lại vẻ mặt thách thức cho Natachai.

Bạn đã có lòng Natachai sẽ có dạ. Hôm nay bạn trêu mình ngày sau bạn đừng hối hận!

"Hôm trước anh đưa em đi thủy cung nên về em đã vẽ lại, lúc em nói ý tưởng cho giảng viên nghe đã được khen nhiều lắm đó. Em rất mong bức tranh lần này sẽ được điểm tốt." - Em vui vẻ kể với hắn.

Naravit ngồi yên đưa ánh mắt ôn nhu mà không kém phần cưng chiều nhìn lấy người nhỏ đang thao thao bất tuyệt về tác phẩm của mình. Những khi Phuwin say sưa làm cái gì đó là lúc mà hắn cảm nhận rõ ràng nhất sức hút của em, thứ mị lực khiến hắn nhiều lần phải cúi đầu chịu thua. Chính vì những điều ấy đã góp phần đưa đến quyết định chấn động để hắn có đủ cam đảm theo đuổi em một cách hẳn hoi. Bản giao ước thực chất giống với một tờ đăng ký kết hôn hơn, người với người muốn ly dị mấy hồi cũng được, chỉ có dòng tộc bọn họ là khác, một khi thực hiện giao ước này, trừ phi một trong hai có người không may qua đời. Bằng không thì nó chính xác là một cái lồng giam giữ hai trái tim với nhau suốt đời.

Hắn mãi chìm đắm trong cơn say của bản thân mà không để ý em đang gọi tên mình, phải đến lần thứ ba hắn mới giật mình mà trả lời: "Hả? Sao vậy?" 

"Anh sao vậy? Không khỏe ở đâu hửm?" - Em lo lắng.

"Không sao...anh suy nghĩ chút chuyện thôi, em đừng quá để tâm" - Hắn cười, xua xua đi sự lo lắng của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com