Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 8: Blessure

Naravit Lertratkosum, tên ác ma luôn ngồi ở trên cao ngày ngày dòm xuống xem dưới chân có bao nhiêu sinh mạng sắp phải tìm đến hắn. Giao dịch với quỷ dữ vốn không phải chuyện tốt đẹp nhưng đôi lúc nó không hoàn toàn xấu, hắn chỉ là không quan tâm kẻ thực hiện giao dịch muốn gì, thứ hắn quan tâm là mình nhận được gì. Có rất nhiều người đã dùng chính tính mạng của mình để làm vật trao đổi và rồi lật lọng, đây là một cách tìm chết! Hắn nhất định không tha cho bất cứ kẻ chán sống nào dám làm hỏng khế ước với hắn, sự máu lạnh đó đã đem lại cho hắn địa vị như hiện tại và không chỉ có thế...nó đem lại cho hắn hàng loạt kẻ thù.

"Xin thứ lỗi ngài Uethepa, cậu chủ chúng tôi hiện không có mặt ở dinh thự" - Dara cẩn trọng cúi đầu nói.

"Cái gì? Thân là người thừa kế gia tộc lớn, đứng đầu một dòng dõi mà lại không ở dinh thự à?" - Uethepa quát lớn.

"Xin ngài thông cảm, tôi sẽ sớm báo lại với cậu chủ sự việc ngày hôm nay. Mời ông quay về đợi thư" - Dara kiên nhẫn nói tiếp.

"Con trai tôi không đợi được, nó nói đã thực hiện khế ước quỷ quái gì đó với cậu chủ nhà các người. Mau kêu cậu ta về đây ngay!" - Ông ta nạt nộ.

"Trước khi đi cậu chủ đã căn dặn tôi nếu có khách đến tìm cứ mời họ về và báo tin lại sau. Xin ngài thông cảm cho, tôi thân là kẻ ăn người ở, ngoài làm việc theo lời chủ, tôi không thể giúp gì khác hơn cho ngài." - Dara

Mặc kệ Dara có nói bao nhiêu lần, gã đàn ông mang họ Uethepa kia vẫn cố chấp muốn hắn phải đến gặp mình ngay. May thay vừa đúng lúc Archen đến lấy vài tệp hồ sơ ở chỗ hắn nên mới giải vây cho Dara.

"Tôi không nghĩ cậu chủ của cô sẽ rảnh rỗi để giải quyết mấy tên gây rối này đâu. Tốt nhất là cô tự xử lý và chỉ cần báo cáo lại kết quả" - Archen nói hết câu rồi cầm theo tập tài liệu rời đi.

Dara sau đó cũng tự biết mình nên làm gì, cô thay mặt hắn đến giải quyết tên con trai của gã Uethepa. Cậu ta ăn chơi trác táng mãi mê nơi sòng bạc nhưng vì sĩ diện nên nhất quyết không mở miệng cầu cứu người cha đáng kính. Hậu quả to lớn của việc đó chính là một cuộc giao dịch với quỷ, phàm là những chuyện liên quan đến  quỷ dữ đều có hai mặt. Kẻ biết tận dụng sẽ là điều tốt, kẻ không biết khôn sẽ tự rước họa vào thân. Có lẽ tên công tử bột đó rơi vào trường hợp thứ hai. Theo đúng khế ước, cậu ta thắng đậm, lấy lại danh dự và tiền bạc đã thua trước đó. Đổi lại năm hai lăm tuổi sẽ phải nộp mạng cho hắn.

[...]

"Cậu chủ" - Dara xuất hiện ở trước bàn làm việc của hắn.

"Ừm" - Naravit

"Tôi đã xử lý xong người của Uethepa, đây là báo cáo" - Dara đưa cho hắn một tệp văn kiện. Mặc dù hắn khá ghét phải đọc mấy thứ này nhưng nó là thứ thống kê lại chi tiết nhất những thứ hắn cần. Bao gồm cả thiệt hại và lợi ích hắn nhận được sau một vụ giao dịch.

"Được rồi, cô về đi, tránh để Phuwin nhìn thấy" - Hắn cầm cây viết lướt sơ qua nội dung báo cáo một lượt, đưa bút kí xác nhận rồi đưa Dara mang về.

Sau khi Dara rời đi được một lúc, hắn mở ngăn kéo tủ làm việc lấy ra một cuốn sổ. Bên trong là ghi chép về tất cả những người hắn từng lập khế ước. Thù có bạn có, người lạ có, người thân cũng có. Lần nào hoàn thành xong một giao ước hắn đều lấy ra để ghi lại, không phải tự dưng rảnh rỗi mà hắn làm như thế, chẳng qua là muốn xem mình đã góp nhặt được bao nhiêu kẻ thù. Giả như sau này có ai đó đến tìm hắn báo thù, họa may không nhớ còn có cuốn sổ để biết mình làm gì người ta.

Ting...

- Anh có đang rảnh không?
Phuwin

- Sao vậy?
Naravit

- Em đang ở công viên gần khu chung cư nhà mình, xe em hư rồi.
Phuwin

- Ở yên đó, anh đến ngay.
Naravit

Hắn lập tức đứng dậy cầm theo chìa khóa xe rồi lao đi, theo hắn nhớ tối nay Phuwin có việc trên trường nên về khá trễ, bình thường sẽ là hắn đưa đi nhưng hôm nay do bận việc đột xuất nên hắn đã để cậu tự đi. Mới thả mèo đi tự do có một lần mà đã gặp chuyện rồi, sau hắn chắc không dám để em tự lái xe đi đâu nữa mất thôi!

Khi Naravit đến nơi, chiếc xe máy em hay chạy không thấy đâu, chỉ thấy mỗi em ngồi trên ghế đá, chân hình như bị thương, trên mặt cũng có vết trầy. Hắn lo lắng lao đến chỗ em mà hỏi han, xoay người em qua lại kiểm tra xem bao nhiêu chỗ bị thương. Chân trái bị trầy, bắp chân bị phỏng một mảng vừa, cổ tay rướm máu, trên mặt có vết xước đang tươm máu. Chưa bao giờ hắn cảm thấy mình mất bình tĩnh đến độ suýt chút lộ luôn bản chất thật của mình ra với em. Trên người nhiều vết thương như vậy nhưng tuyệt nhiên Phuwin không hề than đau hay là khóc tiếng nào hết, em vẫn im bặt mặc cho hắn làm gì thì làm.

"Phuwin...sao em không nói gì hết vậy? Em bị làm sao? Tại sao lại bị thương như này?" - Hắn hỏi một cách dồn dập.

Thà người không hỏi, hỏi đến một cái liền như mới vỡ đê. Nước mắt em tuôn trào như vũ bão. Em òa lên nức nở kể lại cho hắn đầu đuôi sự việc. Sau khi đến trường lấy đồ về, em nhớ rõ lúc đi xe vẫn bình thường nhưng khi leo lên xe chạy về thì cảm giác lạ lắm, đầu xe có vẻ bị lạng, không biết vô tình hay cố ý mà có một chiếc xe khác vừa hay xông đến đúng lúc em đang mất tập trung. Thế là va chạm, người kia sau khi bị ngã, đứng lên không bị làm sao nên dựng xe chạy đi mất, bỏ lại em chật vật khổ sở với chiếc xe ở giữa đường. Một mình Phuwin xoay sở gọi người đến đem xe đi sửa, bản thân thì cố đi đến công viên gần nhất để ngồi rồi mới gọi cho hắn.

Naravit phải mất một lúc lâu để dỗ em thôi khóc, bạn nhỏ không khóc thì chẳng sao, một khi rơi nước mắt là y như thác nước đang ào ào đổ xuống. May mà Phuwin đã tự sơ cứu trước vết thương nên nó không quá nghiêm trọng. Sau khi người nhỏ, hắn đưa em về nhà, những chuyện khác hắn sẽ điều tra rõ ràng sớm thôi, trước mắt cần kiểm tra vết thương đàng hoàng và băng lại để tránh nhiễm trùng không đáng có.

"Nếu đau thì nói anh nhé!" - Hắn đau lòng nhìn em. 

Hắn cẩn thận dùng tăm bông tẩm thuốc sát trùng chấm lên vết thương rồi dùng băng gạc dán lại. Thứ hắn lo lắng nhất là vết bỏng trên bắp chân em, nó bị xách da lên, phần da non là phần bị phỏng. Chỉ cần sơ suất xử lý không tốt sẽ khiến vết thương nhiễm trùng mà hành sốt. May thay mọi thứ đều ổn, duy chỉ lúc nhỏ thuốc vào vết thương là đau đến thấu tận tâm can. Phuwin cứng rắn đến mức nào rồi nhưng không ngăn được nước mắt rơi, nhìn em khóc vì đau mà lòng hắn như thể bị cắt ra hàng trăm mảnh. Vạn vật trên đời này hắn sợ nhất chính là Phuwin khóc.

"Sắp xong rồi, em ráng chút..." - Naravit đau lòng nhìn vết bỏng trên chân em.

Hắn tiếp tục im lặng hoàn thành công việc của mình. Có lẽ vết thương trên người em sẽ hành sốt nên hắn quyết định bắt em ở lại chỗ mình mặc kệ có bao nhiêu sự phản đối. Chuyện này không phải lỗi của hắn nhưng trong thâm tâm hắn lại luôn tự trách, vô vàn những câu chất vấn bản thân sinh ra từ khi nào không ai hay biết. Và rồi hắn trầm lặng cả một buổi tối, Phuwin đã thử bắt chuyện vài lần thế nhưng Naravit lại khá thờ ơ, thậm chí còn tránh mặt em.

Tiếng chuông điện thoại em vang lên, là Natachai gọi đến...

(Tao nghe)
Phuwin

(Mày bị tai nạn hả? Có sao không vậy? Tao qua nhà mày bây giờ nha?)
Natachai

(Điên hả? Giờ này sắp hơn chín giờ tối còn đòi qua nhà tao. Chồng mày sẽ đánh tao đó Dunk!)
Phuwin

(Thế rốt cuộc làm sao mà té?)
Natachai

Em kể lại cho cậu nghe, với em đó có thể là do xui rủi, bởi xe cộ hư mấy hồi ai biết cho được. Ngược lại, cậu không nghĩ mọi chuyện chỉ đơn giản là do lâu ngày không chạy nên xe bị hư. Phuwin là người kĩ tính, em luôn bảo quản đồ đạc rất tốt, cậu còn nhớ rất rõ trước đó vài ngày em từng đem xe đến tiệm để bảo dưỡng rồi, mặc dù chỉ là một chiếc xe máy bình thường nhưng em luôn giữ nó trong trạng thái tốt nhất.

(Sao im lặng rồi?)
Phuwin

(Không gì...mày thực sự nghĩ chỉ là hư hỏng xe thông thường à Meow?)
Natachai

(Thì xe cộ bị hư là bình thường không phải à?)
Phuwin

(Ờ...mày nghĩ sao cũng được, mà...đang ở đâu vậy?)
Natachai

(Ở nhà P'Pond, anh ấy sợ tao bị sốt nên bắt ở lại)
Phuwin

Cậu đang tính càu nhau cái gì đó nhưng rồi thôi. Hắn lo lắng cũng đúng, lý do hợp lý nên thôi mắt nhắm mắt mở cho qua cũng được. Cuộc gọi kết thúc lúc hơn chín rưỡi tối. Naravit vẫn không có động tĩnh gì, em không thích ép ai vậy nên cứ mặc hắn muốn sao thì muốn. Hôm nay đã quá mệt mỏi rồi, em cần được nghỉ ngơi thì hơn.

(Ừ...vậy nghỉ ngơi đi, sáng tao qua sớm)
Natachai

(Không cần đâu, mày tin tưởng P'Pond chút đi, anh ấy chăm tao rất tốt, đừng lo lắng quá.)
Phuwin

Trong ý tứ câu rõ đuổi khéo cậu không nên đến làm phiền, em đã không muốn thì cậu cũng không ép. Dặn lòng cứ mắt nhắm mắt mở bỏ qua chuyện đang diễn ra trước mắt cho xong.

Cuộc điện thoại kết thúc, em mệt mỏi nhìn vết thương trên người mà ngao ngán. Hơn một tháng nữa sẽ quay lại trường bắt đầu năm học kế tiếp, em cực kì không muốn trên cơ thể mình có sẹo to sẹo nhỏ, thể nào cũng bị người này người kia hỏi, tệ hơn là nếu giáo sư biết được em bị thương, người nhà em cũng sẽ biết, chuyện sẽ rùm beng lên. Bởi đôi bên là bạn học cũ nên có quen biết nhau, vậy nên em luôn cảm thấy rất áp lực khi học cùng vị giáo sư hiện tại ở trên trường. Một phần vì người ta thực sự rất khó tính, một phần vì thân phận đặc biệt nhiều lần khiến em quan ngại về tính chính xác của điểm số.

Vẻ mặt lo lắng, chán nản của Phuwin đã được Naravit bắt trọn trong tầm mắt. Hắn đã đứng quan sát em một lúc lâu rồi, chỉ là em không nhận ra thôi.

"Anh đứng đó khi nào vậy?" - Em giật mình quay sang nhìn hắn, đôi mắt long lanh chứa đầy sự ngờ hoặc.

"Từ lúc em nói chuyện điện thoại" - Hắn đi đến cùng một ly sữa ấm.

"Vậy là nghe hết rồi?" - Phuwin

Hắn nhẹ nhướng đôi mày thay cho câu trả lời, em cũng tự động hiểu đó là sự khẳng định rằng nãy đến giờ em nói chuyện cùng Natachai hắn đều nghe không sót chữ nào. Naravit đi tới đặt ly sữa ấm xuống tủ đầu giường, hắn nâng chân em lên kiểm tra vết thương, có vẻ không có gì tệ hơn mới thả lỏng cơ mặt ra được một chút. Chung quy hắn vẫn luôn tự trách chính mình lơ là để em gặp nguy hiểm, mặc cho lỗi lầm không xuất phát từ hắn.

Phuwin dường như đã nhìn ra tâm tình bên trong hắn, em nhẹ đưa tay đặt lên nơi đôi mày hơi cau lại kia mà xoa xoa.

"Đừng cau mày thường xuyên, không có tốt đâu P'Pond" - Phuwin

"Uống sữa đi rồi ngủ sớm, khuya rồi" - Hắn lảng tránh ánh mắt em.

Naravit tính toán đứng lên để ra sô pha ngủ thì bị em níu tay lại, từ lúc tối đến giờ hắn cứ trốn trốn tránh tránh khiến em cực kì khó chịu. Em biết hắn cảm thấy tệ khi để em ra nông nỗi này nhưng rõ ràng chuyện này đâu phải lỗi của hắn? Thậm chí dù là vì một lý do gì đó, em cho rằng nguồn cơn sự việc là từ hắn đi nữa thì hắn đã làm gì sai? Kẻ sai là người đã gây ra tai nạn cho em rồi bỏ chạy chứ không phải Naravit!

"Em còn cần gì sao?" - Hắn trầm giọng.

"Anh tính như vậy đến khi nào? Anh còn trốn tránh và tự trách nữa thì em gọi Dunk đến nhé? Nếu đã muốn giữ em lại để chăm sóc cho em, thì đừng làm thái độ khó coi này có được không?" - Phuwin bực bội nói. 

Hắn nhìn em, không hé nửa lời.

"P'Pond!" - Phuwin nhìn hắn, ánh mắt cực kì nghiêm túc.

"Anh xin l..." - Hắn chưa kịp nói hết câu đã bị Phuwin chặn họng: " Naravit! Em cấm anh nhé! Đã nói không phải lỗi của anh rồi mà, anh muốn em làm như nào anh mới chịu thôi cái suy nghĩ đổ lỗi cho bản thân?" 

Lần đầu tiên sau chừng ấy năm quen biết nhau em gọi thẳng thừng tên hắn ra như thế kia, điều đó có nghĩa là cuộc trò chuyện đang dần nghiêm trọng hơn. Nếu như không muốn mối quan hệ này bước vào ngõ cụt vì một cái lý do hết sức kì cục, hắn tốt nhất vẫn là thôi cái trò tự trách kia đi. Em yên lặng đợi chờ xem hắn sẽ nói gì tiếp theo, thật may vì chuyện sau đó không còn những thứ làm em nghe không lọt lỗ tai nữa. Ít nhất là như thế đi, em sẽ không cảm thấy ngột ngạt.

" Nếu anh như vậy ngay từ đầu đã không khiến chúng ta khó xử" - Phuwin trách hắn.

"Sau này anh không thế nữa, em mau ngủ đi, khuya lắm rồi" - Hắn bất lực đáp lời.

"Anh ngủ ở sô pha hả?" - Em đưa đôi mắt mèo ngây thơ nhìn hắn.

Hắn gật đầu: "Ừm, chân em bị thương, nếu anh ngủ cùng sợ sẽ va trúng. Uống sữa rồi thì mau ngủ đi, anh không muốn có một con mèo lớn nào đó đến sang bằng cái chỗ này đâu Phuwin"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com