Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 9

Hôm qua tuy đã nói không cần đến nhưng mới sáng sớm Natachai đã hai tay một mớ túi to túi nhỏ xách đến trước căn hộ của Naravit. Phải nói là cậu đến rất sớm, đâu đó hơn bảy giờ, tầm này cả hai con người kia vẫn còn bận quấn nhau trong chăn say giấc nồng. Được một chỗ, không có danh phận gì nhưng mỗi khi ngủ cùng nhau dù ban đầu cách nhau bao nhiêu xen - ti thì tự nhiên nửa đem cũng biến thành hai cục nam châm hút vào nhau. Hôm đầu còn bỡ ngỡ chứ đây đã là lần sau đó nhiều rồi nên không ai còn cảm thấy lạ nữa.

Tiếng chuông cửa vang lên đánh thức Phuwin trước tiên, em là người có đồng hồ sinh học sớm nên lúc bốn giờ hơn đã tự giật mình dậy rồi, bình thường sẽ đi tập thể dục, quay về nhà là hơn năm giờ rưỡi, ăn uống dọn dẹp rồi tắm rửa này kia cũng vừa đến giờ đi học. Riêng hôm nay chân đang bị thương, quan trọng hơn là với tình hình có một bạn cún bự đang ôm một bạn mèo nhỏ ngủ ngon lành quá nên thật tình em không có nỡ đánh thức. Phuwin dự tính mặc kệ luôn tiếng chuông cửa ngoài kia vì dù sao Naravit cũng không bị đánh thức, nếu đã vậy em chắc chắn không thể động đậy gì được.

Thế nhưng tiếng chuông ngày một liên tục và gấp gáp hơn làm em phiền vô cùng, muốn để sang một bên cũng chẳng thể. Em xoay người, lay lay người hắn: "P'Pond...chuông cửa"

Đôi mắt hơi động đậy mở, đập vào mắt là khuôn mặt đáng yêu của Phuwin Tangsakyuen. Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm, nếu không nhờ tiếng chuông cửa cắt ngang chắc hắn đã và cậu đã xảy ra điều gì đó xa xôi hơn rồi. Naravit trong lòng không vui nhiều chút. Hắn khó chịu đứng dậy ra ngoài mở cửa, khuôn mặt Natachai xuất hiện khiến hắn bắt đầu cảm thấy nhức đầu. Không phải hôm qua em đã nói không cần đến rồi hay sao? Archen có thể đến bắt con mèo lớn này về nhà dùm hắn có được không vậy?

"Mày thái độ gì đấy? Phuwin đâu?" - Natachai

"Nằm trong phòng" - Hắn thở dài, nép mình sang một bên để cậu bước vào.

"Hôm qua đã nói không cần đến, sao sáng sớm tao đã thấy mày rồi vậy Dunk?" - Naravit xoa xoa hai bên thái dương.

"Không cần thì tao không được đến à? Bạn bè đến thăm mà mày làm bộ dạng như của nợ vậy hả?" - Natachai cau mày nhìn hắn đầy khó chịu.

"Mày phiền giấc ngủ buổi sáng của bọn tao, có đến cũng không nên là lúc sáng sớm. Chồng mày không giữ mày trên giường còn thả mày đi phá thế này hửm?" - Hắn đi vào bếp, mở tủ lạnh rót cho cậu một ly nước.

"Cứ làm như tao vừa phá hỏng chuyện tốt gì của mày không bằng..." - Cậu nhận ly nước từ hắn, ánh mắt phán xét thằng bạn chí cốt.

Hắn không trả lời, âm thầm mở điện thoại nhắn tin cho người anh em thiện lành mau đến rước vợ về. Ở trong phòng, Phuwin đã nghe được tiếng Natachai, em liền lọ mọ ngồi dậy khập khiễng bước chân ra ngoài. Bóng hình nhỏ vừa lấp ló hắn đã vội đi đến đỡ lấy em để tránh bị ngã.

"Muốn ra đây sao không gọi anh? Nhỡ té làm sao?" - Hắn vừa dìu em đi vừa càm ràm.

"Em đâu có tệ đến mức không đi được một đoạn ngắn đến vậy đâu..." - Phuwin đáp lời, giọng điều đầy nũng nịu.

Natachai lại có một màn phán xét hai đứa bạn, không phải mới một hai lần Phuwin sử dụng cái giọng dễ thương này nói chuyện với hắn. Cậu đã nghe vài lần, nhưng lần nào cũng đều sởn hết cả da gà da vịt. Phuwin mà cậu biết là chiếc mỏ hỗn xì tin chính hiệu, sơ hở là chửi, sơ hở là mắng người ta không trượt phát nào.

Trong lúc hai bé mèo nói chuyện, hắn đã tranh thủ đi đánh răng, tắm rửa buổi sáng, lúc đến cậu đã mua kèm đồ ăn sáng nên hắn chỉ cần đổ chúng ra tô là có thể ăn rồi. Mọi thứ sẵn sàng, hắn tạm thời cắt ngang cuộc trò chuyện vì phải đưa Phuwin vào nhà tắm để em vệ sinh cá nhân buổi sáng. Sau đó còn phải ăn sáng, đến chỗ người ta làm phiền thì phải chịu cảnh ăn cơm chóa miễn phí thôi chứ biết làm sao được... Natachai buồn nhiều chút!

[...]

"Mày không tính điều tra à?" - Natachai nhìn hắn, thái độ nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Tao nghĩ là tao biết ai làm, nhưng không có bằng chứng trong tay, tao không thể tùy tiện" - Naravit

Cả hai trầm ngâm, dường như đều hiểu trong đầu đối phương đang nghĩ gì, với cương vị của hắn, gây thù chuốc oán với người khác nhiều vô số kể, vậy nên không khó để khoanh vùng là kẻ nào gây chuyện. Hắn thậm chí có thể biết chính xác kẻ đó là ai nhưng trên đời làm gì có chuyện đơn giản thế được, Archen đã nhắc nhở hắn không nên tùy tiện tước sinh mạng người khác. Vậy nên hắn mới phải ngồi mưu tính xem làm sao thì con cá mới tự lọt lưới.

"Hai người đang nói chuyện gì vậy?" - Em bước tới.

Naravit lập tức quay sang đón người nhỏ vào lòng, hắn dường như không để cho Phuwin phải chật vật giây nào. 

"Không có gì đâu, mày đừng bận tâm" - Cậu liền đáp lời.

"Mày lạ lạ nha Dunk!" - Em nghi ngờ nhìn cậu.

"Không có chuyện gì thật mà, em đừng nghĩ nhiều quá nhóc con ạ!" - Naravit nhẹ cốc lên trán em nhắc nhở.

"Phải rồi, mày nói với người nhà chuyện mày bị tai nạn chưa?" - Natachai

Nhắc đến người nhà là em liền giật bắn mình, tất nhiên là em chưa nói, là không dám nói và không muốn nói. Phuwin ở nhà luôn được thương yêu và chiều chuộng, báu vật vô giá của gia đình có thể nói chính xác chỉ có em. Để em được ra ở riêng đã là một hành trình đầy gian nan, nếu để họ biết em bị tai nạn xe, một trăm phần trăm ba mẹ sẽ lập tức chạy từ Chiang Mai lên để bắt em đến ở cùng người họ hàng. Cuộc đời này em ghét nhất là phải ở nhà bà con, tiện thì có tiện nhưng nói thật, sớm muộn gì cũng rước thị phi vào người.

Naravit ở kế bên đã nhanh chóng nhận ra biểu cảm khác thường của em, hắn biết em đang nghĩ gì trong đầu. Là người luôn theo dõi em từ khi còn bé, hắn không khó để có thể biết được người nhà yêu thương em ra sao, điều đó tốt nhưng đôi khi khiến em cảm thấy áp lực vô cùng. Natachai chắc chắn cũng nhận thấy điểm lạ, cậu sẽ không để em qua loa cho có về việc bản thân bị thương với người nhà. Vậy nên nếu không muốn em gặp rắc rối, hắn đã lên tiếng giải vây.

"Điện thoại em ấy bị hư, tao gửi đi sửa rồi. Đợi khi nào có điện thoại tao sẽ nhắc Phuwin gọi về nhà" - Naravit

"Sao không đổi luôn điện thoại mới?" - Natachai nghi ngờ nhìn thằng bạn mình. Cậu biết thừa với tính cách của bạn cậu, sẽ không đến mức tiếc một cái điện thoại với người mà nó thích.

"Em ấy vừa đổi điện thoại chưa được một năm nên không muốn đổi, với cả cũng phải sửa để còn chuyển được dữ liệu." - Naravit nhanh chóng giải thích.

Natachai gật gù xem như tạm chấp nhận những gì hắn nói, Phuwin vẫn ngồi im re không động đậy gì. Em không giỏi nói dối, dở tệ luôn! Cậu lại còn thân với em nên chỉ cần em hé môi là lời không thật, cậu rất nhanh sẽ nhận ra. Những lúc thế này cứ là ngồi im sẽ an toàn nhất, dẫu sao cũng có người bảo kê rồi, em không nói gì cũng không có sao.

"Phải rồi, mày về đi, ở chỗ tao mãi thế?" - Hắn nói với giọng điệu đầy khó chịu.

"Tao mới đến có một xíu mày đã đòi đuổi bạn về? Có lòng người không vậy?" - Natachai

"Không có, mời về với chồng mày dùm! Ngoài nó ra không ai chứa chấp mày nữa đâu Dunk!" - Hắn nói tiếp, vẫn cái giọng khó chịu, thể hiện rõ ràng sự phiền toái khi cậu cứ ở lì từ sáng đến giờ.

Natachai uất hận liếc hắn một cái rồi mới chịu đứng lên gom đồ đi về. Không tiếp cậu, cậu không cưỡng ép, Phuwin cần nghỉ ngơi nên thôi cậu mới về để em còn được nghỉ, chứ không có em ở đó chắc cả hai đã lao vào đánh nhau túi bụi rồi. Công tình chơi thân với nhau từ cái hồi còn trẻ trâu mà giờ nỡ lòng đuổi bạn. Cuộc đờ này xui đến thế là cùng.

"Anh không muốn hỏi em chuyện gì sao?" - Phuwin ngồi ở trên ghế, đôi mắt mèo con hướng đến người vừa đi đóng cửa quay lại.

"Chuyện gì?" - Hắn tiến đến, ngồi xuống ở đối diện em.

"Thì...vì sao em không nói với người nhà chẳng hạn?" - Phuwin

Hắn nhẹ mỉm cười, có còn thật sự cần để hỏi không? Từ khi em còn đỏ hỏn đã có sự hiện diện của hắn rồi, những chuyện diễn ra xung quanh em Naravit đều nắm rất rõ. Hắn luôn cẩn thận ghi nhớ và đặc biệt chú ý đến các phần tiểu tiết đó.

"Nếu em muốn nói với anh, anh nghĩ em sẽ tự động ngỏ lời mà không cần anh phải hỏi" - Hắn trả lời, tông giọng trầm và ấm.

Em mỉm cười, ẩn ý trong đó là sự nhẹ nhõm, Phuwin cảm thấy vui vì hắn hiểu cho em nhiều đến vậy. Từ trước đến nay em luôn phải học cách hiểu đối phương, ra dáng một người bạn trai mẫu mực đại loại vậy. Từ sau chia tay, mọi thứ thay đổi đến chóng mặt, Phuwin Tangsakyuen ngày nào có thể khiến bao nhiêu cô gái ngã rạp bây giờ có thể nói là...triệt để biến thành mèo con đáng yêu, dễ thương của ai kia. Phải nói rằng dù em có lớn thêm bao nhiêu tuổi thì với Naravit, em sẽ vẫn luôn là đứa trẻ cần được yêu thương.

"Một lát anh có việc phải ra ngoài, em có muốn anh mua gì đó về không?" - Hắn hỏi với tông giọng không thể nào ôn nhu hơn, mỗi khi hắn sử dụng điệu bộ đó, em thề rằng trái tim em không thể đứng vững được. Nó rung rinh, nó xao động và nó tan chảy ra khi nào chẳng ai hay.

"Em không đặc biệt muốn anh mua gì nhưng nếu anh có lòng em sẽ nhận nó." - Em đáp.

"Anh hiểu rồi. Em mệt không? Anh đỡ vào phòng nghỉ nhé Phuwin?" - Naravit

Em lắc đầu: "Em muốn vẽ tranh, anh giúp em chuẩn bị được không?"

Hắn đương nhiên không từ chối, không mất quá nhiều thời gian để hắn đem dụng cụ vẽ từ chỗ em sang chỗ hắn. Trước khi ra khỏi nhà, hắn cẩn thận dặn em nếu có đi lại xung quanh phải chú ý đừng để té, nếu muốn ra ngoài có thể gọi Natachai đến giúp đưa đi, tuyệt đối không tự ý đi một mình với tình trạng này. Hắn sợ em vô tình té va vào góc nhọn của một số vật dụng trong nhà nên đã tận dụng thời gian còn lại bọc hết tất cả lại. Chính xác là triệt tiêu hết các khả năng có thể làm bạn nhỏ của hắn bị thương.

[...]

"Cậu chủ!" - Dara cúi người đầy trịnh trọng.

"Đưa người đến đi!" - Hắn ra lệnh, trông có vẻ không vui vẻ gì lắm cho cam. Trên người liên tục tỏa ra sát khí có thể áp đảo người khác.

Naravit Lertratkosum bước thẳng đến căn phòng tối tăm, nơi chỉ có ánh đèn nhỏ yếu ớt là một tia sáng duy nhất. Hắn vẫn luôn yêu thương gọi đây là nơi phán xử cho một số phận. Người hôm nay được đem đến là một gã đàn ông trung niên, không phải giống loài của hắn, một gã con người bằng xương bằng thịt chính gốc. Dara cũng không rõ vì sao hắn đột ngột trở về dinh thự và đòi cô đem tên đàn ông này đến cho hắn phán xét tội trạng. Dựa vào số năm kinh nghiệm làm việc dưới trướng của Naravit, Dara mạnh dạn đoán tên con người xấu số đó chắc đã phạm phải vào một trong những điều cấm kị nhất đời hắn. Điển hình là Phuwin Tangsakyuen!

"Bất ngờ khi bị ta đem đến chỗ này phải không? Ngài Uethepa!?" - Hắn lãnh đạm ngồi ở trên ghế cao thả từng câu chữ lạnh buốt thấu xương xuống người đàn ông tồi tàn bên dưới.

Gã Uethepa run rẩy nhìn lên nơi ánh sáng mờ ảo, khuôn mặt sắc sảo của hắn dần hiện ra ở trước mắt, tuy không quá rõ ràng nhưng đủ để gã nhận thấy được tương lai của bản thân.

"Có gan giao dịch với quỷ lại không có gan đón nhận cái giả đắt? Từ cha đến con đều vô tích sự như nhau..." - Naravit tiếp lời.

Hắn vẫn giữ nguyên thái độ không mấy vui vẻ của mình. Động chạm đến người của hắn đã là không nên, đằng này khiến em bị thương. Hắn chỉ hận không thể nghiền nát gã đàn ông trước mặt ra trăm nghìn mảnh, thế nhưng nếu làm vậy thật quá nhẹ nhàng cho gã, cái chết là sự giải thoát tuyệt vời cho một kẻ thâm độc đến mất nhân tính. Sự trừng phạt thích đáng cho những con người này không thể chỉ dừng lại đơn giản ở việc kết thúc cuộc đời, hắn muốn nhiều hơn thế, sự hành hạ, dày vò thân xác đến thân tàn ma dại nhưng muốn chết không được, sống không xong.

"Cậu chủ, những gì cậu cần đã được chuẩn bị xong" - Dara đẩy một bàn dụng cụ tra tấn mới toanh đến, những thứ này đều là đồ mới được chế tạo ra gần đây.

Thông thường những món đồ này sẽ được kiểm nghiệm đàng hoàng trước khi được đưa vào sử dụng để đảm bảo khi vận hành không khiến ai đó thiệt mạng trong lúc đang điều tra. Gã ta là trường hợp đặc biệt, có thể gọi là ưu tiên vì được sử dụng sản phẩm vừa ra lò. Ban đầu Dara cực kì không ủng hộ việc làm này của Naravit, nhưng khi hiểu được lý do tường tận đằng sau, tự nhiên cô lại muốn làm hỏng thứ gì đó ở mấy công cụ này, nhằm tăng tỉ đứng giữa bờ vực sống chết của cái tên  Uethepa.

"Cậu Lertratkosum, tôi xin ngài rũ lòng thương xót..." - Gã run rẩy trong từng câu nói.

"Thân già này thật sự quá hồ đồ...tôi xin cậu tha cho tôi một mạng, tôi thực sự không thể bỏ gia đình mình mà đi trước được...tôi xin cậu..." - Gã tiếp tục cầu xin, thân thể run bần bật lên khi nhìn thấy mớ hàng lấp lánh trên bàn.

"Tôi không giết ông đâu, cái chết quá nhẹ nhàng" - Hắn giễu cợt đáp lời gã.

"Dara" - Hắn ra lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com