Hồng bao âm hôn
Trần Phổ Minh không phải là người mê tín.
Cậu là nghiên cứu sinh ngành Vật lý, đang đi trao đổi học kỳ cuối ở Thiểm Tây – Trung Quốc. Vùng đất được đồn đoán có nhiều chuyện kể kỳ lạ về tâm linh, nhưng với cậu, đó chỉ là những thứ để người lớn dọa con nít, hoàn toàn không có cơ sở khoa học.
Hôm nay, tiết thí nghiệm kết thúc trễ, cũng vừa lúc trời tạnh cơn mưa rào. Con đường đất dẫn về ký túc xá loang lổ vũng nước, ánh đèn đường xuyên qua tán cây ướt mưa, bóng cây đổ trên mặt đất.
Phổ Minh bước đi chậm rãi, mệt mỏi.
Chiếc bụng rỗng của cậu kêu inh ỏi, bữa trưa qua loa đã tiêu sạch từ lâu.
Gần đây, kinh tế gia đình xuống dốc, cậu cũng ráng chắt bóp từng đồng sinh hoạt. Mọi chuyện trở nên khó khăn hơn sau khi bố mẹ cậu ly hôn, mỗi người đều đã có gia đình mới.
Dù ngoài mặt vẫn gượng cười, nhưng sâu bên trong, Phổ Minh biết mình chẳng còn một "nhà" thật sự để trở về.
Từ ngày qua Trung Quốc học, cuộc gọi về nhà thưa dần. Không ai chủ động hỏi han cậu cần gì, ăn uống ra sao, có mệt không. Mỗi lần cúp máy, cậu chỉ còn lại một khoảng im lặng kéo dài trong ký túc xá lạnh lẽo.
"Mình nên ăn bánh bao nhỉ, cái đó rẻ cũng đủ no."
Cậu vừa nghĩ vừa cúi đầu dò bước. Bất chợt, một phong bì đỏ nổi bật giữa nền đất ẩm hiện ra trước mắt.
Cậu dừng lại.
Phong bì đỏ, dày, có hoa văn nổi in chìm, giống như bao lì xì ngày lễ, tết. Cậu cúi xuống nhặt, tò mò mở ra.
Bên trong là một tờ 100 tệ mới cứng, và một mảnh giấy nhỏ ghi rõ ràng
"Lê Nhã Phong – sinh ngày 1 tháng 2 năm 2001."
Phổ Minh ngẩng lên. Không một bóng người. Chỉ có tiếng gió rít nhè nhẹ qua tán cây ướt mưa.
"Chắc ai làm rơi rồi... Mình mượn tạm vậy. Khi nào có người hỏi sẽ gửi lại, cứu cái bụng đói đã."
Tối hôm đó, cậu tự thưởng cho mình một nồi lẩu cay Tứ Xuyên ở quán quen gần trường.
Vừa ăn vừa xuýt xoa nước mắt nước mũi, cậu vừa thầm cảm ơn 100 tệ trời ban đã cứu cậu khỏi một đêm đói meo.
Như thường lệ, ăn xong, cậu về ký túc xá tắm rửa rồi chuẩn bị ngủ. Đã gần nửa đêm.
Trước khi trèo lên giường, cậu ra đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, bầu trời đêm không mưa, nhưng đầy sương. Một cơn gió lùa qua, lạnh đến mức sống lưng cậu giật khẽ.
Phổ Minh kéo kín cửa sổ, khoác thêm áo bông rồi leo lên giường. Vì quá mệt, chỉ vài phút sau cậu đã chìm vào giấc ngủ.
Cậu chìm vào một giấc mơ kì lạ...
Không rõ từ lúc nào, Phổ Minh thấy mình đang đứng trong một không gian xa lạ. Sàn gỗ đen sậm, ánh sáng lập lòe phát ra từ hàng nến đỏ xếp đều hai bên hành lang dài hun hút. Mùi gỗ mục pha lẫn khói trầm hương cay cay khiến cậu choáng váng.
Mọi thứ xung quanh yên lặng đến mức tiếng tim đập của chính mình cũng vang lên rõ mồn một.
Phổ Minh đảo mắt nhìn quanh. Những bức tường treo tranh lụa cũ kỹ, khung cửa sổ khép hờ, gió lạnh lùa qua khe hở làm rèm đỏ khẽ phất lên như có người vô hình bước ngang qua.
Tiếng lạch cạch vang lên từ phía sau.
Cậu xoay người lại.
Một người con trai mặc hỷ phục đỏ thẫm đang đứng cách cậu chưa đầy năm mét. Ánh nến phản chiếu lên lớp lụa bóng khiến áo cưới như ánh lên từng lớp máu. Khuôn mặt người đó trắng nhợt, đôi mắt đen sâu hun hút, nhưng lại toát lên một vẻ đẹp tĩnh lặng đến đáng sợ.
Hắn không cử động. Chỉ đứng đó, nhìn thẳng vào Phổ Minh, khóe môi nhếch nhẹ như đang mỉm cười.
- Nàng đến rồi, cô dâu của ta.
Giọng nói vang lên rất gần, dù môi hắn không hề mấp máy. Âm thanh đó nhẹ như gió, nhưng len thẳng vào tai cậu, rõ ràng đến rợn người.
Phổ Minh lùi một bước.
Chân cậu vướng phải một dải lụa đỏ dài lê thê trải dưới đất. Dưới ánh nến, những ký tự Hán cổ màu vàng hiện dần lên, như đang bị máu tươi thấm dần qua mặt vải.
Bàn tay hắn vươn ra.
- Đừng sợ. Hôm nay là ngày đại hỷ của chúng ta.
Không hiểu vì sao, cơ thể Phổ Minh nặng trịch như bị trói, dù trong đầu cậu đang gào lên bỏ chạy. Từng bước, từng bước, cậu bị kéo về phía người con trai mặc hỷ phục.
Không gian quanh cậu mờ dần như có màn sương máu đang lan tới. Cậu sợ hãi, giọng nói trở nên run rẩy.
- Anh nhầm rồi... tôi là con trai!
Người con trai dừng lại một chút. Rồi nhoẻn miệng cười. Giọng nói trầm thấp hòa vào không khí lạnh lẽo.
- Vậy sao... không sao cả. Em đã nhận sính lễ, ta sẽ chuẩn bị chu toàn đón em về.
Phổ Minh như bị ai đó đẩy mạnh về phía trước. Cậu choàng tỉnh.
Ngực phập phồng, thở dốc. Cả người đầm đìa mồ hôi. Tim vẫn đập thình thịch như vừa chạy một quãng dài.
Ánh mắt cậu lướt về phía bàn học.
Phong bì đỏ vẫn nằm nguyên đó.
Tờ giấy vẫn còn, và tờ 100 tệ đã quay lại.
Cả phong bì, tiền, và giấy đều hơi ướt, như vừa bị ai đó cầm qua bằng một bàn tay lạnh ngắt, ướt đẫm nước... hoặc máu.
Sáng hôm sau, Phổ Minh vẫn đến lớp như thường lệ.
Tiết học sáng là Lý thuyết Vật lý lượng tử, môn mà cậu từng rất hứng thú. Nhưng hôm nay, mọi con chữ trên slide giảng dường như trượt khỏi tầm mắt cậu.
Mí mắt nặng trĩu, đầu óc mơ hồ.
Bạn cùng lớp hỏi cậu có ốm không. Cậu chỉ cười gượng, lắc đầu.
- Không có, chỉ là hôm qua thức khuya học bài thôi.
Nhưng chính cậu cũng biết, cậu chẳng học được gì cả, chỉ vừa trải qua một cơn ác mộng quái đản và rợn tóc gáy. Cả buổi sáng, Phổ Minh cảm thấy cơ thể như bị rút cạn sinh khí, gương mặt xám xịt, môi khô, hai mắt thâm quầng.
Trên đường đến trường hôm nay, cậu dừng lại đúng chỗ mình đã nhặt phong bì đỏ hôm qua. Không do dự, cậu rút nó ra khỏi túi và ném mạnh xuống vệ đường.
"Vứt là xong. Không có gì kỳ lạ cả. Chỉ là tâm lý thôi. Là do mình quá căng thẳng, rồi sinh ra ảo giác."
Cậu nhủ thầm, dù tay có hơi run. Cậu thậm chí còn quay lại nhìn lần nữa để chắc chắn: phong bì vẫn nằm đó, lặng thinh trên mặt đất ẩm, dính chút bùn ở góc mép.
Nhưng đến khi đặt chân vào phòng học, vừa ngồi xuống, cậu chợt thấy trong túi áo khoác có vật gì đó hơi cồm cộm.
Phổ Minh đưa tay vào, tim cậu khựng lại một nhịp.
Phong bì đỏ.
Vẫn là tờ giấy cũ.
Vẫn là tờ 100 tệ đã hơi nhăn.
Nằm gọn ghẽ trong túi, như chưa từng rời khỏi người cậu.
Phổ Minh đưa tay vào túi, siết chặt phong bì đỏ trong lòng bàn tay. Góc phong bì cứa vào tay giúp cậu chắc chắn bản thân không hề bị ảo giác.
Tối nay, Phổ Minh trông còn tệ hơn cả hôm qua.
Cậu ăn tối qua loa bằng một gói mì úp, nước lèo đã nguội từ lúc nào. Gương mặt hốc hác, làn da tái xanh như vừa ốm nặng.
Cả ngày nay cậu chẳng tập trung được gì, đầu óc như treo lơ lửng, mắt cứ nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng cậu nóng như lửa đốt...như thể cậu đang nóng lòng gặp ai đó.
Khi đêm xuống, cậu khóa chặt cửa phòng, kiểm tra cửa sổ hai lần, tắt đèn rồi chui vào chăn. Nhưng giấc ngủ kéo đến không hề yên bình như mong đợi.
Cậu lại mơ.
Lần này, căn nhà cổ hiện ra ngay khi cậu vừa nhắm mắt.
Không gian đỏ thẫm như máu đông. Phổ Minh không đứng mà ngồi trước một chiếc gương lớn phủ lụa đỏ. Gương phản chiếu bóng cậu, nhưng không phải dáng vẻ thường ngày.
Trong gương là một người với gương mặt nhợt nhạt, mái tóc đen dài xõa tới thắt lưng, đôi môi khô khốc và mắt ngập tràn sự mệt mỏi.
Một bàn tay từ phía sau chậm rãi chải tóc cậu bằng chiếc lược gỗ sơn son. Tiếng soạt soạt răng lược vang đều đặn, mỗi lần kéo là một làn hơi lạnh xuyên qua da đầu.
Cậu muốn vùng dậy, nhưng không đủ sức. Mọi thứ như bị phủ bởi một tấm chăn bông dày nặng, khiến cậu chỉ có thể bất lực ngồi yên, để mặc người con trai kia chải tóc cho mình.
Một giọng nói quen thuộc thì thầm sau gáy.
- Sao trông em lại mệt mỏi thế này. Em không ăn uống đầy đủ sao?
Cậu không trả lời. Mắt cậu đảo qua gương, cố nhìn cho rõ gương mặt người kia, nhưng dù gắng thế nào, cậu chỉ thấy được đôi môi đỏ thắm mỉm cười nhè nhẹ.
- Ta đã cho em tiền mà, hãy ăn uống đầy đủ vào, được không?
Giọng nói ấy thật dịu dàng, như đang dỗ dành một người vợ nhỏ.
- Nếu em đổ bệnh vào ngày cưới, thì ta biết làm sao đây.
Câu nói cuối cùng vang lên như tiếng thở dài, vừa âu yếm vừa rợn người. Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc lưng cậu, rồi dừng lại nơi gáy, lạnh đến mức khiến xương sống cậu tê dại.
Phổ Minh choàng tỉnh dậy.
Phổ Minh choàng tỉnh dậy.
Ánh nắng gay gắt chiếu xuyên qua lớp rèm mỏng, hắt thẳng vào giường. Cậu dụi mắt, quay đầu nhìn đồng hồ.
Đã gần 11 giờ trưa.
Cậu lồm cồm ngồi dậy, đầu nặng như vừa uống thuốc cảm, nhưng... không như mọi khi, trong lòng cậu không còn cảm giác hoảng loạn.
Không lạnh. Không run. Không còn những cơn rùng mình vô thức.
Thay vào đó, là một cảm giác... tò mò.
Cậu nhớ rõ từng chi tiết của giấc mơ. Chiếc lược đỏ. Tấm khăn voan. Bàn tay lạnh vuốt lưng. Và người con trai ấy.
Giọng nói ấm áp đến rợn người kia vẫn vang trong đầu cậu, như chưa từng biến mất.
Giữa trưa, lớp cậu có buổi thảo luận nhóm. Phổ Minh vội vã thay đồ, chạy tới lớp với mái tóc rối và cặp mắt thâm quầng. Khi buổi thảo luận kết thúc, cậu chậm rãi bước đến chỗ mấy bạn người Trung Quốc cùng nhóm, ngập ngừng hỏi.
- Ở đây... có ai từng nhặt phong bì đỏ ngoài đường chưa?
Cả nhóm bỗng im bặt. Một bạn nữ tên Tiểu Vân tròn mắt nhìn cậu, mặt tái đi
- Cậu... cậu nhặt rồi hả?! Không được đâu! Không được đâu! Đó là hồng bao âm hôn đấy!
Một bạn nam khác chen vào, giọng khẩn trương.
- Người ta dùng để "cưới" vợ cho người đã chết! Họ thuê người rải phong bì có tiền thật, ai nhặt lên thì coi như chấp nhận làm vợ người chết!
Tiểu Vân nhìn cậu từ đầu đến chân, run run.
- Mà... cậu... là nam cơ mà?! Sao họ lại chọn cậu được...đúng không?
Phổ Minh cắn môi, mắt nhìn xuống mặt bàn, nhỏ giọng.
- Hình như... tớ được chọn rồi.
Không ai cười. Không ai đùa. Cả nhóm chìm vào sự im lặng căng thẳng. Rồi Tiểu Vân gần như hét lên.
- Cậu phải trả lại! Phải đốt đi! Phải làm lễ trả hồng bao! Nếu không... tớ không chắc cậu sẽ an toàn đâu. Nhưng phí làm lễ... có hơi cao đó, nếu cậu cần tớ sẽ tìm thầy giúp cậu.
Phổ Minh không trả lời.
Cậu chỉ im lặng, mắt cụp xuống. Trong đầu cậu lúc này, chỉ còn vang vọng giọng nói trầm ấm mà lạnh lẽo của người con trai kia, chậm rãi, dịu dàng, như vẫn đang thì thầm sau gáy.
"Nếu em đổ bệnh vào ngày cưới, thì ta biết làm sao đây."
Bạn bè vẫn đang nói gì đó, nhưng Phổ Minh đã không còn nghe rõ. Cậu đứng dậy, rời khỏi lớp giữa ánh mắt lo lắng của mọi người, lặng lẽ như một chiếc bóng.
Trên đường về ký túc xá, tay cậu siết chặt phong bì đỏ trong túi áo. Cậu dường như đã quen với sự lạnh lẽo tỏa ra từ nó.
Cậu bước vào phòng, đóng sập cửa lại. Không bật đèn. Không mở rèm. Căn phòng chìm trong một lớp bóng tối mỏng, lạnh lẽo và nặng nề.
"Làm lễ trả hồng bao sao?"
Cậu tự hỏi. Rồi bật cười khẽ, không rõ mệt mỏi hay bất lực.
"Trả bằng cách nào? Mình còn chẳng đủ tiền ăn..."
Bỗng, bên tai cậu vang lên một giọng nói quen thuộc. Trầm thấp, mềm mỏng, nhưng từng từ như có thể xuyên qua lớp da thịt, chạm vào tận tủy sống.
"Em định từ hôn sao? Em sẽ rời bỏ ta sao?"
Phổ Minh giật bắn người.
Cậu xoay phắt lại, mắt nhìn quét khắp căn phòng. Nhưng sau lưng chỉ là bóng đêm tĩnh lặng, rèm cửa khẽ lay, không một bóng người.
"Em đã nhận sính lễ. Đã mặc hỷ phục. Em là người của ta rồi..."
Giọng nói lại vang lên. Lần này không phải bên tai, mà ngay trong lòng cậu, như một suy nghĩ không thuộc về mình.
Bàn tay cậu bất giác siết chặt phong bì trong túi áo.
Góc mép phong bì khẽ bật ra, để lộ mép tờ giấy ghi tên Lê Nhã Phong, giờ đây đã ướt đẫm một vệt như nước mắt.
Phổ Minh chẳng hiểu mình đã thiếp đi từ lúc nào.
Cậu chỉ biết khi mở mắt, trước mặt mình là căn phòng quen thuộc ở ký túc xá – nhưng đêm nay, nó khác.
Khác lạ một cách mơ hồ.
Ngoài cửa sổ, trời đêm đặc quánh như mực. Gió thổi nhẹ làm rèm khẽ lay. Người con trai ấy đang ngồi lặng bên cửa sổ, tựa đầu vào khung gỗ, mắt nhìn xa xăm như đang chờ đợi cậu đến.
Không quay lại, hắn cất giọng.
- Em không muốn cưới ta sao? Ta sẽ không ép em, chỉ cần... em nói thôi.
Giọng nói ấy không còn âm trầm rợn người như những lần trước, mà đượm buồn, như thể hắn đã chờ một lời từ chối suốt rất lâu.
Phổ Minh mở miệng, nhưng... cổ họng khô khốc. Không âm thanh nào phát ra.
Cậu chỉ cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên vạt áo cưới đỏ thẫm đang phủ lên đùi mình. Lớp lụa lặng lẽ chảy xuống sàn, mềm và lạnh như nước.
Rất lâu sau đó, cậu mới cất tiếng, khàn khàn như chính mình cũng không nhận ra.
- Tôi là nam...anh vẫn cưới sao? Và... tôi còn gia đình của mình.
Một thoáng im lặng.
Rồi người con trai ấy đứng dậy, bước chậm về phía cậu, từng bước không tạo ra tiếng động nào. Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc của Phổ Minh, dịu dàng đến kỳ lạ.
- Em là nam thì sao, ta chỉ cần em.
Hắn dừng lại, nhìn sâu vào mắt cậu.
- Còn về gia đình em... Nếu em muốn, ta có thể cho em biết.
Nói rồi, hắn đưa tay về phía Phổ Minh. Phổ Minh không hiểu vì sao lại đưa tay ra. Ngón tay cậu lồng vào tay hắn, bàn tay hắn lạnh, rất lạnh.
Không gian xung quanh vỡ vụn.
Trước mắt cậu bây giờ là một đám tang.
Từng vòng hoa trắng, từng nén nhang nghi ngút, từng tiếng tụng kinh lặp lại như nhát búa đập vào tim.
Trên bàn thờ, di ảnh của chính cậu Trần Phổ Minh được đặt trang nghiêm giữa bát hương và bài vị.
Cậu muốn kêu lên, nhưng miệng không mở được. Bên cạnh bàn thờ, cha mẹ cậu đang ngồi đếm tiền phúng điếu.
Người mẹ ngáp dài, lật xấp tiền giấy.
"Đám này hời ghê, không ngờ nó có nhiều bạn bè đến vậy."
Người bố thì cười nhạt, lắc đầu.
"Nếu nó không cứ đòi học cái ngành ba trợn, tiết kiệm được bao nhiêu tiền rồi. Không có nó, đỡ phải chu cấp mỗi tháng, nhẹ người."
"Ừ, chết rồi cũng tốt. Đỡ lo."
Tiếng nói của họ không một chút đau buồn, không một tiếng nấc hay ánh mắt thương tiếc. Chỉ có tiền. Và nhẹ nhõm.
Phổ Minh đứng giữa đám tang của chính mình. Mắt mở lớn, tim trống rỗng. Bên cạnh, Nhã Phong im lặng nắm lấy tay cậu, siết khẽ.
Cậu tỉnh giấc từ giấc mơ.
Ánh sáng lờ mờ của buổi chiều tà len qua khe rèm, chiếu nhạt lên gương mặt tái nhợt của Phổ Minh. Không có tiếng khóc. Không có tiếng nấc.
Chỉ có nước mắt lặng lẽ tuôn ra không ngừng.
Khóe mắt cay xè, mi mắt sưng nóng, nhưng cậu chẳng buồn lau. Chỉ nằm im, như thể nếu nhắm mắt lại, có thể chạm đến giấc mơ đau khổ ấy thêm một lần nữa.
Hai bàn tay cậu siết chặt vào nhau, run nhẹ.
Cái siết tay lạnh lẽo của Nhã Phong trong mơ như vẫn còn nguyên trên da thịt, như một vết hằn vô hình.
Cậu siết lại như để níu giữ chút quan tâm mong manh đó từ hắn.
Phổ Minh chưa từng nghĩ mình sẽ sợ sự cô đơn đến vậy và cũng chưa từng nghĩ, người đầu tiên nắm tay cậu thật dịu dàng lại là một người... đã chết.
Ngoài trời vẫn tối đen như mực, cậu nhìn chiếc đồng hồ trên tường chỉ mới điểm 10 giờ đêm.
Còn quá sớm để ngủ. Nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy như thể đêm đã kéo dài cả đời.
Như đã hạ quyết tâm, cậu hít một hơi sâu, vỗ nhẹ vào má mình như để xốc lại tinh thần. Cậu thay quần áo, nhắn tin cho nhóm bạn rồi bước ra ngoài.
Cậu ăn tối cùng vài người bạn cùng lớp trong một tiệm mì gần trường. Họ cười đùa, kể chuyện học hành, giận dữ vì bài tập về nhà, và bàn chuyện chuẩn bị báo cáo cuối kỳ.
Cậu cố hòa vào cuộc nói chuyện, gượng cười, gật đầu. Nhưng trong mắt cậu, tất cả chỉ như đang diễn ra qua một lớp kính mờ.
Vài người bạn lo lắng hỏi.
- Phổ Minh, còn vụ phong bì đỏ hôm trước thì sao rồi? Cậu đốt chưa? Làm lễ chưa?
Phổ Minh chỉ khẽ lắc đầu, nụ cười nhạt trên môi không chạm đến đáy mắt.
- Tớ giải quyết xong hết rồi, không sao đâu.
Câu trả lời lảng tránh khiến không khí trầm xuống trong chốc lát, nhưng rồi câu chuyện lại bị cuốn theo đề tài khác. Sau khi chia tay bạn bè, Phổ Minh lặng lẽ trở về ký túc xá. Cậu tắm rửa, lau tóc, thay quần áo sạch sẽ, rồi leo lên giường sớm hơn mọi hôm.
Không quên kéo rèm, tắt đèn. Đêm tối nuốt lấy căn phòng. Mọi thứ trở nên yên tĩnh như chưa từng có ai tồn tại ở đó.
Hôm nay... cậu muốn được mơ. Muốn được gặp lại hắn.
Người con trai đó - Nhã Phong.
Người đã nắm tay cậu.
Vuốt tóc cậu.
Một người... đã chết.
Nhưng suốt đêm đó, cậu trằn trọc mãi không ngủ sâu. Mỗi lần chợp mắt là một giấc mơ vỡ vụn. Một khoảng tối không hình thù. Không tiếng gọi. Không ánh mắt quen thuộc.
Nhã Phong... không xuất hiện.
Khi ánh sáng đầu tiên của buổi sáng tràn vào căn phòng, Phổ Minh mở mắt, lồng ngực như rỗng toang.
Trống trải. Nhẹ bẫng.
Đến cả giấc mơ cũng bỏ rơi cậu rồi sao?
Hôm nay không có tiết học.
Phổ Minh ở một mình trong ký túc xá. Căn phòng vắng lặng, chỉ có tiếng mưa rơi lách tách bên ngoài khung cửa sổ, âm thanh êm dịu đến kỳ lạ.
Cậu ngồi co gối trên giường, đầu tựa vào tường, trống rỗng.
Không có bài vở. Không có lịch học. Không có mơ.
Chỉ có một cảm xúc lạ lùng đang gặm nhấm cậu từ bên trong, một nỗi buồn âm ỉ, lẫn chút giận dỗi chẳng rõ tên.
Cậu khẽ thở dài, ngón tay vẽ vòng tròn vô thức trên đầu gối.
Bỗng trong tiếng mưa mờ mịt, một giọng nói quen thuộc vang lên, như từ xa lắm... nhưng rõ ràng như đang sát bên tai.
- Em... sao lại buồn rồi?
Phổ Minh giật mình bật dậy. Cậu đảo mắt nhìn quanh phòng, tim đập thình thịch. Không có ai. Vẫn là căn phòng cũ, bốn bức tường và tiếng mưa lăn dài trên kính cửa sổ.
Cậu mím môi, mắt ngân ngấn nước, không vì sợ, mà vì tủi thân.
- Sao anh không cho tôi gặp anh?
Giọng nói ấy đáp lại, vẫn là tông trầm ấm như cũ, pha chút nuối tiếc.
- Chỉ là... ta muốn cho em thời gian để suy nghĩ.
Phổ Minh cúi đầu, siết chặt ngón tay.
Cậu còn gì để nuối tiếc nữa sao? Bố mẹ? Gia đình? Học hành? Bạn bè? Có gì để cậu vương vấn nữa?
- Nhã Phong... tôi muốn theo anh.
Một nhịp im lặng.
Gió ngoài trời thổi mạnh hơn, làm rèm cửa khẽ tung lên như có ai vừa lướt ngang. Rồi giọng hắn vang lên, nhẹ như cười.
- Em chắc chứ? Một đi...không thể thể trở về.
Phổ Minh nhắm mắt lại. Không có ai bên cạnh, nhưng cậu vẫn gật đầu.
- Chắc chắn.
Một làn gió lạnh khẽ lướt qua da cổ, như một nụ hôn phớt nhẹ qua.
- Được, tối nay ta sẽ đưa kiệu đến đón em... về nhà.
Sau khi lời hứa kia vang lên, không hiểu sao Phổ Minh thấy lòng mình nhẹ bẫng.
Không còn sợ hãi. Không còn giằng xé.
Chỉ còn một cảm giác mơ hồ... giống như cuối cùng cũng có nơi để về.
Cậu bật dậy khỏi giường.
Lần đầu tiên sau những năm dài mệt mỏi, cậu muốn tự thưởng cho bản thân, một bữa ăn thật ngon, một bộ quần áo thật đẹp.
Phổ Minh mở ngăn bàn, rút ra chiếc phong bì đỏ đã nhàu đi vì nhiều lần siết chặt. Bên trong, tờ 100 tệ vẫn còn đó, thậm chí... còn nguyên vẹn như mới.
Cậu lấy ra, đút vào ví, định bụng chỉ tiêu một ít thôi. Nhưng khi cậu cần thêm, trong phong bì lại có đủ.
Một lần, rồi hai lần, rồi ba lần...
Tiền bên trong không vơi.
Tựa như... ai đó biết em cần bao nhiêu và luôn chuẩn bị sẵn.
Chiều hôm đó, Phổ Minh mua một chiếc áo khoác len đen sang trọng, một chiếc áo sơ mi trắng thanh lịch, và chiếc khăn choàng lụa đỏ mỏng mềm, màu đỏ rất giống hỷ phục.
Cậu ăn một bữa lẩu Tứ Xuyên nóng hổi, miệng cay xè nhưng lòng lại ấm lạ thường. Cậu ăn chậm rãi, không vội vã như mọi khi, như thể muốn ghi nhớ từng hương vị một, như thể đây là lần cuối.
Người qua đường nhìn cậu, một thanh niên trẻ, dáng vẻ mảnh khảnh, ánh mắt long lanh như đang yêu.
Tối hôm đó, Phổ Minh về ký túc xá sớm.
Cậu tắm rửa sạch sẽ, lau khô tóc, rồi khoác lên người bộ quần áo mới mua ban chiều. Sơ mi trắng, áo khoác đen và khăn lụa đỏ khẽ vắt hờ bên vai.
Cậu thắp một nén nhang trầm, không biết cho ai. Có lẽ là cho chính mình...
Rồi cậu tắt đèn, nằm lên giường, nhắm mắt lại ôm chặt phong bì đỏ trong lòng, chờ đợi lang quân của mình.
Giờ Sửu trời đen đặc, mưa phùn lất phất như bụi tro từ trời rơi xuống.
Một tiếng "bùm" vang lên giữa đêm vắng.
Pháo đỏ nổ rền trời.
Từ cuối con đường chính trước ký túc xá, một đoàn rước dâu dài đến vô tận đang tiến đến. Không ai rõ họ xuất hiện từ đâu, chỉ biết từng bước chân rơi xuống đất đều in vết tro lạnh.
Đèn lồng đỏ treo khắp lối đi, ánh sáng đỏ như màu máu chiếu lên những gương mặt trắng bệch của những kẻ đưa dâu. Họ mặc đồ tang tẩm hỷ, tay cầm dùi trống, kèn, chuông, pháo giấy.
Tiếng nhạc cưới vang khắp khuôn viên trường.
Thứ nhạc hỗn loạn giữa đám cưới và đám tang, trống tang trầm đục, chuông gió len ken, kèn đám ma rít dài trong gió.
Từng nhịp từng nhịp, như chào mừng mà vừa lại như tiễn đưa.
Ở giữa đoàn, chiếc kiệu cưới lộng lẫy nhất từ trước tới nay hiện ra.
Mái cong chạm khắc rồng phụng, lụa đỏ tung bay trong gió, khói trầm nghi ngút từ bên trong tỏa ra. Bốn người khiêng kiệu mặc hỷ phục xưa, đầu quấn vải đỏ che kín mặt, từng bước đi nhịp nhàng như thể đã tập điệu này suốt trăm năm.
Trước kiệu có một dàn quan viên hai họ, cúi đầu cung kính như chờ đợi "cô dâu" bước ra.
Cửa phòng Phổ Minh từ từ mở ra.
Cậu bước ra, toàn thân khoác hỷ phục đỏ thẫm, khăn trùm đầu mềm mại rơi xuống chạm vai. Trên môi là nụ cười cam tâm tình nguyện.
Tiếng pháo nổ vang lần nữa.
Cậu bước qua hành lang, qua hàng hàng đèn lồng ma quái, đi qua cả thế giới cũ để tiến về một thế giới khác.
Khi cậu đặt chân vào kiệu, tấm rèm rủ xuống che kín toàn bộ ánh sáng.
Đoàn rước dâu bắt đầu di chuyển.
Một đoàn người chết, rước một người sống đến làm vợ Quỷ Lang quân.
Đêm hôm đó, tất cả camera trong ký túc xá đều nhiễu sóng. Tất cả đồng hồ trong khuôn viên trường đều dừng lại lúc 3:33 AM - giờ cưới.
Hôm sau, ký túc của Phổ Minh trống rỗng. Không ai thấy cậu đâu, tường ngay giường cậu có vài dòng chữ viết bằng mực đen đậm đặc như máu khô.
"Lê Nhã Phong - Trần Phổ Minh
Hồn phách đã định - Nhân duyên không lùi.
Nhất bái thiên địa - Nhị bái cao đường - Phu thê giao bái..."
-------------------------------
Sáng hôm sau, ký túc xá vẫn sinh hoạt như thường. Có người đi học, có người ăn sáng, có người bàn tán chuyện Phổ Minh mất tích...
Chỉ có Tiểu Vân, bạn học cùng lớp là khác. Cô ngồi lặng lẽ trong góc, mắt vẫn đỏ hoe, tay run run bưng ly sữa nóng.
- Mọi người... hôm qua có thấy nó không?
- Thấy gì?
- Tớ thấy Phổ Minh... mặc hỷ phục, ngồi trên kiệu cưới. Có người rước dâu. Rất nhiều người mặc tang phục màu đỏ, đốt pháo vang rền...
Cả phòng rơi vào im lặng, có người bật cười.
- Cậu mơ à? Đừng đùa nữa. Tối qua làm gì có ai rước dâu?
- Đúng rồi, cậu bị ám ảnh quá đấy. Chắc Phổ Minh nhớ nhà nên... về Thái thôi.
Tiểu Vân chỉ cúi đầu, không cãi. Cô biết mình đã thấy gì, cô là người duy nhất nhìn thấy Phổ Minh ngoái đầu lại, vén khăn hỷ và... mỉm cười với cô trước khi biến mất trong làn sương đỏ....
-------------------------------
Một tuần sau khi mất liên lạc, Phổ Minh vẫn bặt vô âm tín. Trường học, cảnh sát, cả đại sứ quán đều không thể tìm được tung tích nào. Phòng cậu không có dấu vết xô xát, không có thư tuyệt mệnh. Mọi thứ ngăn nắp, sạch sẽ... và lạnh đến rợn người.
Cuối cùng, gia đình cậu từ Thái Lan sang Thiểm Tây.
Sau ba ngày tìm kiếm vô vọng, họ quyết định làm lễ tang cho Phổ Minh theo nghi lễ dành cho người mất xác.
Tang lễ được tổ chức đơn sơ trong một ngôi chùa cổ ở vùng ngoại ô. Khói nhang nghi ngút, cờ trắng treo kín lối đi. Giấy tiền bay lả tả như tuyết âm phủ rơi giữa nhân gian.
Di ảnh Phổ Minh được đặt giữa bàn thờ, gương mặt cậu dịu dàng, nụ cười phảng phất, cứ như đang nhìn mọi người một cách nhẹ lòng.
Bố mẹ cậu quỳ ở dưới, mặc đồ tang.
- Con ơi... về đi con... con còn chưa tốt nghiệp mà...
- Con từng nói sẽ đưa mẹ đi xem lễ tốt nghiệp của con mà...
Mẹ cậu khóc đến nghẹt thở, còn bố thì cứ gục đầu mãi dưới đất, tay run bần bật. Nổi đau thương, lạnh lẽo vây chặt lễ tang...
-------------------------------
"Ta – Lê Nhã Phong.
Một chàng trai đã chết trẻ.
Một linh hồn lang thang trong u minh, khao khát một điều duy nhất...
Một cô dâu. Một người bên cạnh ta đến mãi kiếp sau.
Rồi ta gặp em.
Em, rạng ngời, sống động và ngây thơ. Em như một ngọn nến nhỏ giữa đêm dài đen tối.
Ta muốn có được em.
Nhưng em là người sống, là ánh sáng.
Mà ta là quỷ là bóng tối trái ngược với em.
Ta không thể có được em bằng cách êm đẹp.
Vậy thì ta chọn cách đen tối nhất để có được em.
Ta bày ra giấc mơ. Ta vẽ nên một viễn cảnh khiến em sợ hãi.
Ta dẫn em đi một bước, rồi một bước nữa vào thế giới của ta
Đưa em vào đại hỷ mà ta mong ước.
Ta là quỷ.
Và không có con quỷ nào là tốt đẹp cả.
Nhưng...
Ta chưa từng dối lòng.
Ta yêu em là thật
Đến tận cùng của địa ngục, cũng vẫn là thật.
Chỉ mong em đừng biết được sự thật.
Chỉ mong em đừng hận ta."
.
.
.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com