Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mộng tan

Những giấc mơ lặp đi, lặp lại.

Những lần mộng mị rồi giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya.

Những thanh âm trầm lắng vừa xa, lạ lại vừa quen thuộc.

Những giọt nước mắt và tiếng thở dài vang vọng trong đêm tối.

Naravit chẳng đếm nổi bản thân mình đã thấy giấc mơ này bao nhiêu lần. Anh chỉ nhớ trong giấc mơ đó có một chàng trai níu lấy ống tay áo của anh mắt ngấn lệ ngăn anh bước về phía trước.

Anh chẳng biết được chàng trai đó là ai, nhưng sau những giấc mơ đó lồng ngực anh lại nhói đau âm ỉ, khóe mắt anh luôn hoen đỏ.

"Cậu là ai?"

"Sao cậu lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi?"

"Tại sao tim tôi lại đau thắt như thế này?"

"Và tại sao...tôi lại khóc?"

Những câu hỏi bị bỏ dở, chẳng có câu trả lời nào cho nó.

Hôm nay lại là giấc mơ đó, lại là chàng trai đó, lại là những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xanh xao đó. Nhưng hôm nay chàng trai đó chẳng còn im lặng, giọng nói nhẹ như sương sớm vương trên lá.

"Tỉnh dậy đi anh, đến lúc anh rời khỏi đây rồi."

"Tỉnh dậy đi anh, Khun Nara."

"Đó không phải lỗi của anh."

Naravit choàng tỉnh lại trong giấc mộng, mồ hôi ướt đẫm cả mảng áo. Tại sao chàng trai đó lại nói như thế với anh, anh cảm thấy dường như bản thân đã quên đi điều gì đó rất quan trọng.

Khung cảnh đêm tối tĩnh lặng đến rợn người, chỉ có tiếng gió thổi từng chiếc lá khô xào xạc. Naravit đưa mắt nhìn ra màn đêm bên ngoài cửa sổ.

Khung cảnh này thật đáng sợ và tẻ nhạt.

Hình như dù có trãi qua bao nhiêu lần giật mình tỉnh dậy thì anh vẫn ở đây, vẫn ở khung cảnh này. Nó giống như anh đang mắc kẹt ở một khung ảnh trong chiếc đĩa cũ, cứ lặp đi lặp lại mà chẳng có lối thoát hay điểm dừng.

"Hôm nay là ngày bao nhiêu nhỉ?"

"Là năm bao nhiêu?"

"Sao bầu trời chẳng bao giờ có ánh sáng?"

"Sao anh chẳng bao giờ khỏi căn phòng này?"

Kí ức trong anh rời rạc và rối loạn, anh chẳng thể sắp xếp nổi chúng. Anh lại để mình chìm vào giấc mộng mơ hồ, nơi anh cứ rảo bước trên con đường tối.

Bước chân anh vô định chẳng có đích đến, nhưng anh biết chỉ cần vài bước nữa anh sẽ lại gặp người con trai đó và người đó sẽ níu lấy bước chân anh, chẳng để anh bước tiếp.

"Sao anh còn đến đây?"

"Mau trở về đi, em xin anh!"

"Hãy trở về nơi anh phải ở."

"Đừng đến đây nữa."

"Xin anh hãy đi đi, hãy trở về đi!"

Giấc mơ lần này chân thật đến đáng sợ, người con trai đó chẳng còn hình hài như những lần trước. Thay vì là chàng trai có chút xanh xao trong bộ vest trắng tinh khôi, thì bây giờ bộ vest đó lại loang lỗ vết máu. Nhưng trên gương mặt của chàng trai đó, những giọt nước mắt vẫn tuông rơi.

Chàng trai đó dùng toàn bộ sức lực của mình đẩy anh đi, đẩy mạnh đến mức làm anh giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị.

Nhưng bây giờ trước mắt anh khung cảnh thật khác. Trên người anh mặc một bộ đồ bệnh nhân, tay anh gắn đầy thiết bị theo dõi và truyền dịch.

Anh khẽ cử động ngón tay của mình, cảm giác này quá chân thật, không giống như những lần trước.

Anh cảm nhận được mùi sát trùng của bệnh viện. Cảm nhận được cái se lạnh từ không khí bên ngoài. Cảm nhận được những thanh âm ồn ào xung quanh.

Lúc này một cô y ta nhìn anh, rồi vội vã chạy đi. Anh nghe được giọng nói của cô có chút hoảng hốt.

- Bác sĩ, bệnh nhân ở phòng 512 tỉnh rồi!

Một vị bác sĩ già nhanh chóng bước tới, trên gương mặt đầy nếp nhăn đó lộ lên tia vui mừng.

- Tỉnh dậy là tốt rồi, lần sau đừng dại dột như vậy nữa. Cậu đã nằm đây gần một năm rồi, cậu có thấy không ổn ở đâu không?

Những câu nói của bác sĩ già như một mũi lao đâm thẳng vào tâm trí của anh. Đầu óc anh lúc này quay cuồng, dường như anh nhớ ra điều gì đó rất quan trọng.

Từng đoạn kí ức cũ kỹ dần hiện lên như một bộ phim, ngày hôm ấy anh đã mỉm cười thật hạnh phúc. Cái ngày anh cùng chàng trai ấy, chàng trai trong giấc mơ - Phuwin Tangsakyuen bước vào lễ đường trong bộ vest trắng.

Cái ngày anh tưởng chừng mình là người hạnh phúc nhất thế giới, nhưng cũng là ngày cả thế giới của anhh sụp đổ.

Khi anh cùng Phuwin trao nhau chiếc nhẫn nguyện thề, giữa không gian trắng tinh khôi của lễ đường và tiếng chúc phúc từ mọi người. Phuwin đã mỉm cười, ánh mắt sáng lên niềm hạnh phúc thuần khiết.

Nhưng rồi, một tiếng động chói tai vang lên từ phía xa, tiếng lốp xe nghiến lên mặt đường, tiếng kim loại va vào nhau nghe rợn người.

Chỉ trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ sụp đổ. Naravit nhớ như in đôi tay ấm áp của Phuwin đẩy mạnh anh. Mắt Phuwin mở to, đôi môi tái nhợt vẫn mấp máy gọi tên anh.

Trước khi Naravit kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thân hình mảnh mai của Phuwin đã lao vào quỹ đạo của chiếc xe tải mất lái, bánh xe nghiến qua mặt đường, vệt máu loang ra như một cơn ác mộng không hồi kết.

Anh chết lặng nhìn bộ vest trắng tinh khôi dần nhuộm màu đỏ tang thương.

Rồi sau đó mọi thứ diễn ra như thế nào anh chẳng nhớ nổi.

Anh chỉ nhớ rằng đã chôn mình trong căn phòng tân hôn của cả hai. Nơi tưởng chừng sẽ ngập đầy tiếng cười và tình yêu của cả hai, nhưng lúc này căn phòng lại tĩnh lặng đến đáng sợ.

Ánh nắng nhợt nhạt len qua tấm rèm dày, tạo thành những vệt sáng mờ ảo trên sàn gỗ. Mùi hương hoa hồng trắng thoang thoảng trong không khí, thứ hương thơm mà Phuwin từng thích nhất lại khiến anh thêm nghẹn ngào.

Anh nằm co người trên chiếc giường lạnh lẽo, ôm lấy ảnh cưới của cả hai. Đôi tay run rẩy ôm chạm vào khung ảnh, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gương mặt quen thuộc. Ánh mắt anh đượm buồn, những tia máu vằn đỏ thể hiện sự mất ngủ và tuyệt vọng kéo dài.

Mỗi ngày trôi qua với anh như một vòng lặp không hồi kết. Anh thủ thỉ với khung ảnh đó, như thể Phuwin vẫn còn ở đây, vẫn ngồi bên anh, vẫn trao cho anh những nụ cười ngọt ngào.

Nhưng rồi sự im lặng lại nuốt chửng tất cả, để lại khoảng không trống rỗng, khiến Naravit chìm sâu hơn vào bóng tối.

Có những lúc anh thấy mình như nghe thấy tiếng bước chân của Phuwin vọng lại từ hành lang, như cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay cậu chạm khẽ vào bờ vai mình.

Nhưng khi quay lại, chỉ là một khoảng trống lạnh lẽo, chỉ là sự lừa dối của một tâm trí đang tan vỡ.

Anh chìm sâu vào nổi đau và sự tuyệt vọng đến cùng cực, chẳng đêm nào mà anh yên giấc. Chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh Phuwin trong bộ vest loang màu đỏ thẫm của máu lại xuất hiện, ám ảnh lấy tâm trí của anh.

"Phải chi khi ấy anh có thể giữ chặt lấy em..."

"Phải chi khi ấy anh tổ chức lễ đường ở nơi khác..."

"Phải chi anh dời ngày cưới của chúng ta lại..."

"Phải chi anh...chết thay em..."

Anh khóc, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống khung ảnh, mờ nhòa gương mặt người yêu đã khuất. Đôi mắt đỏ hoe, cánh môi khẽ run rẩy, Naravit ghì chặt khung ảnh vào ngực, như muốn khảm sâu hình bóng cậu vào từng thớ thịt, từng nhịp tim của mình.

Naravit tự dằn vặt bản thân đến mức gần như phát điên. Đôi mắt anh mờ đục đi vì nước mắt, khô cạn đến mức không còn rơi nổi dù trái tim vẫn quặn thắt trong lồng ngực.

Căn phòng từng được anh trang hoàng lộng lẫy giờ đây chỉ còn lại sự đổ nát, tan vỡ như chính trái tim anh. Chiếc gương mà cả hai từng cùng nhau lựa chọn nay chỉ còn là những mảnh kính vỡ vụn, rải rác trên sàn, phản chiếu hình ảnh một người đàn ông đã đánh mất tất cả.

"Đợi anh..."

Âm thanh khàn đục, đầy tuyệt vọng của Naravit vang lên trong căn phòng lạnh lẽo. Anh cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên khung ảnh của Phuwin, đôi môi run rẩy chạm nhẹ vào gương mặt Phuwin, như muốn khảm sâu từng ký ức vào tim mình.

Mảnh gương sắc lạnh lướt qua làn da mỏng manh, để lại một vết cắt sâu nơi cổ tay. Dòng máu đỏ tươi từ từ thấm qua lớp ga giường trắng tinh, loang ra thành một vệt dài, tựa như những giọt nước mắt không bao giờ cạn.

Khi ấy, nỗi đau thể xác chẳng còn nghĩa lý gì với anh nữa. Trái tim anh đã quá quen với sự tê dại, chỉ còn lại nụ cười khổ sở trên môi, cười như thể cuối cùng anh cũng tìm thấy một thứ gì đó để chấp nhận, dù đó là sự kết thúc.

Nhưng đớn đau thay...

Dù anh đã chọn cho mình một kết cục đầy đau đớn, Phuwin vẫn là người không thể rời xa anh, vẫn là người níu kéo anh lại, dù sự kết thúc đã quá gần.

Dù ở ranh giới mơ hồ ấy, cậu vẫn không buông tay, cứu lấy anh bằng mọi thứ cậu có. Dù chỉ là một linh hồn vỡ vụn, cậu vẫn muốn anh tiếp tục sống...

Nhìn vết sẹo mờ trên cổ tay, như một dấu tích không thể xóa nhòa, bằng chứng xác thực nhất cho ký ức đã qua.

Tình yêu của Phuwin dành cho anh, quá lớn lao, quá thiêng liêng, như một ngọn lửa không bao giờ tắt. Một tình yêu anh chẳng bao giờ có thể đền đáp nữa...

Anh bật khóc, như một đứa trẻ, không thể ngừng lại, anh cứ để mặc cho từng giọt nước mắt tuôn rơi. Anh ôm lấy lồng ngực đau nhói của mình, cảm giác như trái tim đang tan vỡ.

Anh khóc cho cậu, khóc cho chính mình, khóc cho câu chuyện tình yêu lưng chừng của cả hai...

Ngày anh xuất viện, anh đã đến thăm cậu.

Anh đặt bó hoa hồng trắng, loài hoa mà cậu thích nhất, ngắm nhìn di ảnh mỉm cười dịu dàng của cậu trên bia mộ mà lòng quặn thắt.

"Anh đến rồi đây..."

"Em có nhớ anh không?"

"Anh xin lỗi..."

"Anh sẽ ổn thôi..."

"Anh sẽ trồng cho em một vườn hồng trắng ở nhà của chúng ta nhé."

Gió khẽ lay hàng cây xào xạc, một cánh hồng trắng bay theo làn gió, nhẹ nhàng chạm vào bàn tay anh đang siết chặt, như thể cậu đang an ủi những mảnh vỡ trong lòng anh.

Anh bật cười khẽ, nhưng nước mắt lại không thể kìm nén mà tuôn rơi. Giọng anh khản đặc.

- Về thôi Phuwin, cùng về nhà thôi...Ngôi nhà của chúng ta.

Bóng lưng của Naravit khuất dần trong dòng người vội vã, nhưng dường như tay anh vẫn siết chặt, không buông, như thể vẫn nắm lấy một bàn tay nào đó, dù cho người ấy đã chẳng còn ở bên...

"Giấc mộng đã tan...

Nhưng chẳng muốn nó tàn,

Ta nguyện ngủ vùi trong cơn ảo mộng

Giữ lấy bóng hình đã hóa khói sương."

.

.

.

.

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com