-diable-
CHÚ Ý: Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng, có yếu tố kì ảo. Tất cả các địa điểm, tình tiết, hình tượng nhân vật đều là hư cấu. Vui lòng không áp dụng lên đời thực và người thật. Hãy là một bạn đọc thông thái! Xin cảm ơn!
*
* *
Mưa trút xuống như thác, sấm chớp nhì nhằng xé toạc nền trời đen thẳm. Lâu đài Larenoire hiện lên chớp nhoáng trong ánh sáng trắng của tia sét. Huy hiệu trên tòa tháp cao bóng loáng. Nó bắt đầu tỏa ra một tầng ánh sáng nhàn nhạt. Ban đầu là màu trắng rồi dần dần những tia màu đỏ thẫm lan ra, quyện vào sắc trắng. Huy hiệu Vương quốc Derniere như một ngọn lửa đỏ cháy rực trong màn mưa.
Binh lính gác cổng ngước lên, anh ta ngỡ ngàng, từ từ quỳ xuống. Bàn tay run run đưa lên ngực phải, khẽ nắm lại, người lính gập người cúi đầu hướng vào phía trong lâu đài.
- Andree, anh làm gì vậy? - Một người trong đội binh gác hỏi.
Andree ngước lên, chậm rãi nói:
- Vương tử ra đời rồi!
Anh ta chỉ tay lên biểu tượng đang cháy rực trong quyền lực. Cả đội binh lính nhìn theo. Vừa trông thấy nó, họ vội vàng quỳ xuống thực hiện nghi lễ hệt như Andree lúc nãy. Trong màn mưa đêm, họ chính là những người đầu tiên chứng kiến khoảnh khắc lịch sử của Derniere - lần đầu tiên huy hiệu tối cao sáng rực sắc đỏ trong 800 vua Lertratkosum trị vì vương quốc. Đồng nghĩa với việc Vương tử được chọn - người nắm vương quyền tiếp theo của Derniere đã xuất hiện. Theo luật của Derniere, tất cả con cái hoàng gia đều có thể trở thành Quốc vương, Nữ vương tương lai với điều kiện: khi sinh ra, huy hiệu Derniere phải phát ra ánh sáng màu trắng đỏ. Huy hiệu là một vật có linh tính. Không phải Đức vua, chính nó mới có quyền quyết định trữ quân của vương quốc. Người nó chọn sẽ là Quốc vương tiếp theo.
*
[Trước đó vài phút]
"A... a... a..."
Tiếng thét kéo dài phát ra từ lâu đài Larenoire. Vị Vương hậu ngất lịm đi sau tiếng thét ấy.
"Oe, oe, oa..."
Đứa bé bụ bẫm, kháu khỉnh khóc lớn trên tay bà đỡ. Bà ta dỗ dành và đưa nó ra khỏi phòng. Hoàng gia đã ngồi chờ sẵn từ bao giờ, họ vô cùng hồi hộp khi Vương tử được sinh ra bởi đây chính là người nắm quyền mà huy hiệu chọn. Cái phúc đức ấy những kẻ tham quyền nằm mơ cũng chẳng có được.
- Thưa Quốc vương, Vương tử đã bình an rồi ạ! - Bà đỡ nói rồi tiến đến đưa đứa bé cho Quốc vương.
Quốc vương ôm lấy đứa bé một cách cẩn thận. Ông mỉm cười nhìn con trai, nhẹ gửi đến con nụ hôn gió mừng lần đầu gặp mặt. Rồi ngài quay sang, lo lắng hỏi bà đỡ:
- Vương hậu cũng an toàn chứ?
- Thưa... Vương hậu mất sức nên đã ngất ngay khi vừa sinh xong, về sức khỏe thì không có gì nguy hiểm nhưng mà... - Bà đỡ ngập ngừng. Bà lùi về sau một bước, dè chừng cúi thấp người xuống.
- Bà cứ nói tiếp đi, nhanh lên! - Quốc vương nói rồi ôm chặt đứa con trai trong tay. Một cảm giác lo lắng, sợ hãi dồn lên khiến Quốc vương không thể bình tĩnh.
- Dạ, khi sinh Vương tử ra, trong bụng Vương hậu có tới hai nhau thai.
Bà đỡ vừa dứt lời, hoàng gia như loạn cả lên. Ai cũng che miệng thốt lên những tiếng đầy kinh ngạc. Nhiều cặp mắt lộ rõ vẻ bàng hoàng, họ đổ ánh nhìn về phía Vương tử mới chào đời.
*
Trong tòa lâu đài có một căn phòng vô cùng rộng lớn, đó là nơi mà hoàng gia tổ chức các cuộc họp mang tính gia đình. Ngay trong đêm, Quốc vương nhanh chóng mời tất cả mọi người đến phòng Metro để bàn về sự lạ khi Vương tử ra đời.
Quốc vương Nereus đứng dậy, trên tay ngài là Vương tử mới đang ngủ say. Ngài thông báo với vẻ tươi vui:
- Derniere vừa đón chào Vương tử mới, tên của con trẻ là Naravit. Khi Vương hậu sinh Naravit ra, huy hiệu đã phát sáng. Điều này chứng minh việc Vương tử được chọn đã xuất hiện. Naravit sẽ kế thừa Vương quốc Derniere. Deramia!
Quốc vương tạo một quả cầu ánh sáng tròn đẹp, ngài tung nó lên không trung. Phút chốc, sắc vàng sang trọng phủ khắp văn phòng rộng. Phía dưới, nhóm quý tộc đều quỳ xuống, họ đồng thanh nói to:
- Deramia! Naravit Deramia!
"Deramia" có nghĩa là lời chào cao quý. Vương quốc Derniere chỉ dành câu chào này cho những người mang dòng máu hoàng tộc hoặc khách quý đến Vương quốc. Việc nhóm quý tộc kia quỳ xuống để chào mừng một đứa trẻ vừa mới sinh ra cho thấy sự tin tưởng của họ đối với huy hiệu Derniere.
Quốc vương Nereus ngồi xuống
Ngài cẩn thận đặt Naravit vào tay vú nuôi, lệnh cho bà ta bế Vương tử về bên cạnh Vương hậu. Lúc này, Nereus mới nghiêm túc nhìn xuống những người phía dưới.
- Mọi người ngồi đi!
Nhóm người hoàng gia ngồi vào ghế. Họ hướng ánh mắt chờ đợi về phía Quốc vương.
Quốc vương hít một hơi dài rồi nói:
- Naravit là Vương tử được chọn thì tôi đã thông báo rồi. Nhưng còn một chuyện nữa quan trọng không kém. Đó là lí do chính tôi mời mọi người đến đây khi trời còn chưa sáng.
- Nereus, cháu trai ta có chuyện gì? Hay con dâu ta bị làm sao? - Jasmine nói. Bà là cựu Vương hậu, tức mẹ ruột của Quốc vương Nereus. Bà và chồng vừa mới đến vì hai người sống cách xa lâu đài Larenoire.
- Mẹ, Annalia không sao cả, Naravit cũng vậy. Chỉ là... có hai nhau thai được lấy ra từ bụng Annalia. - Quốc vương trả lời.
Jasmine đưa thay lên miệng, chặn lại âm thanh bất ngờ suýt nữa đã thoát ra.
- Vermelho! Là lời nguyền Vermelho - lời nguyền quỷ đỏ. - Bà Jasmine run run nói.
Tất cả bắt đầu bàn tán. Bà Jasmine vừa nói ra những suy nghĩ, phán đoán trong đầu họ. Quả thật, giải thích cho việc Vương hậu sinh ra một đứa con nhưng lại có hai nhau thai thì chỉ lời nguyền Vermelho là thỏa đáng nhất.
- Nếu vậy, Vương tử sẽ mất đi một nửa trái tim à? - Một người đàn ông đứng dậy lên tiếng.
- Không phải mất đi mà trái tim của Naravit sẽ có một nửa màu đen. Quỷ đỏ hay còn gọi là Vermelho được tạo ra từ chính nửa trái tim đen ấy của nó. - Quốc vương nói.
- Nhưng quỷ đỏ sẽ gây hại cho thằng bé, đúng không? - Người dì duy nhất của Vương tử hỏi.
- Không, Janlie. Vermelho là người duy nhất giết được thằng bé. Về cơ bản thì nó không gây hại đến Naravit nhưng năng lực quyền phép của nó khác chúng ta. Nếu Naravit không khóa được linh xác quỷ đỏ, nó có thể hủy diệt cả đế chế Derniere và thậm chí là khắp nơi địa cầu. Đó là điều cấp thiết mà chúng ta phải lo lắng. - Ngài Nereus nói tiếp.
- Nhưng Vermelho không hẳn là điều xui rủi. Sức mạnh vô đối của nó sẽ giúp Derniere trường tồn mãi mãi. Không kẻ nào dám động vào Derniere và tộc Lertratkosum nữa. - Cựu Quốc vương lên tiếng.
- Vâng. Vương tử có thể khóa chặt linh xác nó. Naravit đang là thân chủ của Vermelho, thằng bé có thể không bị quỷ đỏ giết chết nhưng nó chưa có khả năng khống chế Vermelho. Quỷ đỏ sẽ xuất hiện khi Naravit 2 tuổi và chúng ta cần bảo vệ thằng bé đến khi nó tròn 15 - độ tuổi mà Naravit có thể tự do điều khiển quyền phép ở ngoài Vương quốc. Năng lực quyền phép của thằng bé cũng sẽ ngang với năng lực quyền phép của quỷ đỏ. Vậy nên chỉ cần đợi đến lúc Vương tử trưởng thành và khiến quỷ đỏ đồng ý thực hiện việc khóa chặt linh xác thì coi như quỷ đỏ vô hại. - Quốc vương nói tiếp.
- Nhưng vẫn có rủi ro. Không thể nói là vô hại vì nó là kẻ duy nhất giết được Vương tử. - Cựu Vương hậu lo lắng nói.
- Mẹ không cần lo. Nếu quỷ đỏ đồng ý để Naravit khóa chặt linh xác thì làm sao nó có thể giết thằng bé được.
Cựu Vương hậu im lặng. Bà hiểu những gì Quốc vương nói. Ngẫm lại thấy hợp lí, sự lo âu trong bà mới dịu đi.
- Nhau thai của Vermelho sẽ được cất trong lồng pha lê, phải canh giữ nó thật cẩn thận. Đợi hai năm sau, khi nó hoàn thiện hình hài của một đứa trẻ rồi mới được phép để nó ra ngoài. Và tôi cần một gia đình có thể nhận nuôi nó. - Quốc vương bước xuống giữa phòng, ngài nói thật lớn câu cuối cùng.
Không khí im bặt, chẳng có ai lên tiếng.
- Đừng lo, quỷ đỏ sau mười lăm tuổi sẽ được sống trong lâu đài Larenoire và được Quốc vương bảo hộ bí mật. Nhận cha mẹ cho nó chỉ để hợp thức hóa danh tính cho nó tại Vương quốc này mà thôi. - Nereus nói tiếp.
Ngoài Hoàng gia, trong phòng này còn có vài vị tướng cấp cao. Một trong số họ đưa tay lên, nói:
- Thưa Quốc vương, tôi xin được giữ nhau và làm gia đình của Vermelho!
Quốc vương mỉm cười nhìn vị tướng.
- Cảm ơn anh, Pester!
Pester cúi đầu, môi khẽ cười.
*
Ngày tháng cứ thế trôi, Vương tử giờ đã hơn 13 tuổi. Cậu lớn lên từng ngày dưới sự bảo vệ tuyệt đối của Hoàng gia. Quốc vương luôn để cậu được tự do phát triển. Năng lực quyền phép của Naravit thực sự đặc biệt. Vương tử không giống bất kì đứa trẻ nào ở Derniere, cậu ưu tú và xuất chúng vượt bậc.
Thế nhưng Naravit cũng là một Vương tử cô đơn. Quốc vương Nereus đưa cậu đi khắp nơi Derniere từ khi cậu mới 8 tuổi, ngài dạy cậu nhiều thứ, hướng dẫn cậu cách sử sụng quyền phép sao cho chính xác nhất. Dưới bóng lâu đài Larenoire, Naravit trở thành vị Vương tử xuất sắc. Chính vì sự tài giỏi ấy mà những đứa trẻ xung quanh luôn tự tách mình ra xa Vương tử. Chúng chẳng muốn quá thân thiết với cậu. Bởi sự đố kị, ghen ghét lẫn nhau ngay trong Hoàng gia đã tác động đến tình thân của những đứa trẻ. Đến bạn bè ở trường học cũng không có ai thật lòng với Naravit.
Hôm nay - một buổi tối hiếm hoi Vương tử thức muộn như thế này. Đã gần 1 giờ sáng, Naravit vẫn ngồi vắt vẻo trên sân thượng lâu đài. Cậu không ngồi một mình, bên cạnh còn có thêm một đứa bé chừng 11 tuổi, nó là con trai tướng Pester.
- Phuwin... - Naravit quay đầu lại, khẽ gọi.
Cậu bé có mái tóc đen bồng bềnh ngẩng đầu lên. Nó không nói gì cả, chỉ giữ nguyên ánh mắt chờ đợi hướng về phía Vương tử.
- Đến đây ngồi cùng anh đi, hôm nay trời rất đẹp, còn có nhiều sao nữa.
Vừa nói, Naravit vừa vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình.
Đứa bé tên Phuwin từ từ đi đến. Nó ngồi xuống sát Naravit, trong tay còn nắm chặt viên đá thạch anh tím. Narvit cũng đang nhìn vào lòng bàn tay Phuwin. Cậu để ý thằng nhóc này lúc nào cũng giữ hòn đá ấy cạnh mình, chẳng biết có phép thuật gì không mà nó cứ ôm khư khư như thế.
- Em có được viên đá này từ đâu vậy? - Naravit hỏi.
- Vương hậu tặng cho em. - Phuwin trả lời.
- À, vậy hả. Mẹ chưa nói chuyện này cho anh nên anh không biết. Mà em có vẻ thích nó lắm nhỉ?
Phuwin khẽ gật đầu.
- Dạ thích.
- Vậy anh sẽ tặng em thật nhiều đá thạch anh vào ngày sinh nhật nhé. Em muốn màu gì?
Phuwin khẽ cụp mí mắt xuống, các ngón tay bấu vào viên đá nhỏ một cách gượng gạo.
- Em sao thế? Em đau ở đâu à? - Naravit lo lắng hỏi.
Phuwin lắc đầu.
- Vậy sao em lại buồn thế?
- Em, em... - Phuwin ấp úng.
Naravit nghiêng đầu nhìn em. Cậu chờ đợi em nhỏ nói ra điều trong lòng.
- Em không có ngày sinh nhật. Em không biết mình sinh ra vào ngày nào cả.
Naravit mỉm cười, đưa tay xoa đầu em.
- Phuwin, chúng ta sinh cùng một ngày đó. Cha anh nói anh và em sinh cùng một ngày, chỉ khác năm thôi.
- Nhưng em chưa bao giờ được tổ chức sinh nhật.
Nghe em nói, Naravit vô cùng bất ngờ. Nhà tướng Pester rất giàu có, họ cũng có vẻ yêu thương em lắm, tại sao lại chưa từng tổ chức sinh nhật cho em chứ.
- Thật à? Chú Pester chưa từng tổ chức sinh nhật cho em à?
Phuwin buồn bã gật đầu, nói:
- Năm nào cũng vậy, dự sinh nhật anh xong, Vương hậu sẽ gọi em vào phòng của bà ấy và đưa cho em một món quà. Bà lớn nói rằng đó là quà của gia đình bà tặng cho em. Em không hiểu vì sao cứ ngày đó thì anh và gia đình lại tặng quà cho em.
- Vậy ngày đó cũng là ngày em sinh ra hả anh?
Phuwin hỏi bằng một giọng ngây thơ mà sao Naravit thấy em đáng thương đến tội nghiệp.
Naravit gật đầu. Cậu áp bàn tay của mình lên những ngón thon, nhỏ đang run rẩy kia của em.
- Đúng vậy. Đó cũng là ngày sinh nhật của em. Năm nào anh cũng tặng em một chiếc nhẫn, em có thích không?
Phuwin mỉm cười, ngước lên nhìn Vương tử. Em nhỏ ngại ngùng nói:
- Dạ thích ạ. Em đó có tận mười một chiếc nhẫn. Chúng lấp lánh và lúc nào cũng tỏa ra sự ấm áp. Mỗi khi buồn, em thường lấy chúng ra ngắm.
- Phuwin ngoan lắm, giữ đồ anh tặng rất cẩn thận. Năm nay anh sẽ tìm một bộ đá thạch anh làm quà cho em nhé. Bé dễ thương đồng ý không?
Phuwin gật đầu. Em bật cười khanh khách. Đôi mắt sáng ngời cong cong, khuôn miệng xinh xắn làm gương mặt man mác buồn của em tươi tắn hơn hẳn.
- Mà Phuwin này!
- Dạ.
- Tại sao em không né tránh anh như những người khác?
- Vì anh tốt bụng mà. Anh lúc nào cũng bảo vệ em, chỉ bài cho em, anh dạy em phép thuật mới và còn đưa em đi dạo trên chiếc thảm thần nữa.
- Nhưng những người khác không chơi với em vì em chơi với anh, em không buồn à?
- Sao phải buồn ạ? Em có anh rồi mà. Anh đã hứa là không bao giờ bỏ rơi em, em còn lo gì nữa.
Phuwin mỉm cười. Nụ cười trong veo khiến Naravit lại phải đưa tay xoa đầu em lần nữa - đáng yêu quá.
Trời buông sương gió, đêm rồi mà hai đứa trẻ vẫn ngồi cạnh nhau tíu tít. Dường như không hề có thời gian trong nhận thức của chúng. Trước mắt hai đứa trẻ chỉ có những vì sao đêm đang nhạt dần. Có lẽ chúng sẽ ngồi đó cho đến sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com