5. Đi chơi
Hai bạn nhỏ chơi với nhau được một lúc thì hắn đi làm về, vừa thấy hắn em đã nhanh chân chạy đến chỗ hắn đòi ôm. Em nhớ hắn lắm đấy:>
Pw: P'Pond ơi, ôm PhuPhu đi ạ!
P: Hazz, thôi được chiều nhóc vậy
G: Ui, ngọt quá nhỉ
P: Về được rồi đấy
G: Bị đuổi rồi, về thôi Fourth
F: Ò
Pw: Ơ PhuPhu còn muốn chơi với bạn
P: Để tôi đi tắm rồi đưa nhóc đi chơi ná, đừng buồn mà
Pw: Vâng ạ
____
Trên đường đi em ngoan ngoãn mà mỉm cười với hắn, đến nơi em đi xuống xe mà chạy khắp nơi vì háo hức.
Hắn đi theo sau mà bất lực vì đứa trẻ nghịch ngợm này.
P: Đi cẩn thận coi chừng té
Pw: Uii, P'Pond ơi qua đây đi
P: Kêu tôi làm gì?
Pw: Cái đó đáng yêu quá em muốn chơi, P'Pond chơi cùng em nhaa
P: Nhưng trò đó trẻ con lắm nhóc chơi một mình đi
Miệng hắn thì nói trẻ con vậy thôi nhưng thấy em mếu máo như sắp khóc thì liền dỗ dành mà đồng ý chơi cùng em, cả hai ngồi lựa mãi mới được hai bức tượng hình gấu, hắn thì đi lấy màu để tô còn em thì ngồi nghịch mấy cây cọ vẽ trong đáng yêu lắm.
Pw: Em lấy con này
P: Vậy tôi lấy con này
P: Mà này, chơi cẩn thận đừng để làm dơ quần áo nhé
Pw: Dạ, PhuPhu biết ròi
15 PHÚT SAU
Pw: P'Pond nhìn này đáng yêu chưa
P: Có người đáng yêu hơn sao không hỏi?
Hắn nhìn em với gương mặt ngơ ngác khi nghe hắn nói vậy.
____
Ngồi tô màu được một lúc thì em bắt đầu chán rồi lấy màu vẽ đầy lên mặt bàn hắn thấy vậy chỉ biết lấy khăn lau đi những vết màu đấy.
P: Nhóc quậy nữa là tôi bỏ nhóc ở đây một mình đấy
Pw: Ơ..Phuphu không muốn đâu, ở đây một mình đáng sợ lắm:<
P: Vậy thì ngoan chút đi
Pw: Dạ, mà P'Pond ơi PhuPhu muốn ăn kem
P: Nhưng gần đây không có chỗ bán kem
Pw: Nhưng PhuPhu muốn ăn màaa
P: Vậy đợi tôi chút
10 PHÚT SAU
"Sao lâu quá vậy..hay P'Pond không thương mình nữa nên bỏ mình rồi:<"
Không biết hắn mua kem ở đâu mà đi hơn mười phút mà vẫn chưa về làm em nhỏ ngồi chơi một mình mà chán không có ai chơi cùng, nhưng sự chán nản đó bắt đầu chuyển sang sợ hãi vì câu nói đùa của hắn khi nãy.
Em ngồi nhìn chiếc ghế trống trước mặt mà nước mắt cứ tuôn không ngừng, người đi đường còn đứng lại hỏi em "có chuyện gì" nhưng mãi em vẫn không chịu trả lời mà cứ ngồi đó khóc.
Được một lúc thì hắn quay về, thấy chỗ em có nhiều người vây quanh làm hắn cứ tưởng em bị gì mà chạy nhanh tới bên em.
P: Phuwin
Pw: Hức..P'Pond
: Cậu biết người này à?
P: Vâng, đây là.."bạn" tôi
Biết hắn là "bạn" em thì mọi người cũng bỏ đi, khi chỉ còn mỗi hai người thì hắn mới dám ngồi xuống mà hỏi chuyện em.
P: Sao nhóc khóc?
Pw: Hức.. Tại P'Pond đi mua kem lâu quá nên..Phuphu nghĩ P'Pond hết thương PhuPhu rồi
P: Ôi trời, thôi nín nào, đây kem của nhóc
Pw: Dạ PhuPhu cám ơn
Lát sau em cũng ăn xong que kem của mình rồi chạy lung tung trong công viên làm hắn đi theo sau muốn mỏi hết cả chân.
Pw: Đố P'Pond thấy được PhuPhu
P: Nhóc đâu rồi nhỉ? Hừm..thôi thì bỏ tên nhóc này ở lại còn mình thì về nhà vậy
Hắn nói bằng giọng trêu chọc, hắn chỉ muốn dọa bé nhỏ này chút thôi chứ hắn nào dám bỏ em ở lại.
Pw: Ơ, không được bỏ PhuPhu mà
P: Aa, thấy nhóc rồi nhé
Pw: P'Pond chơi xấu, P'Pond hù em
P: Thôi mà đừng dỗi, trời cũng tối rồi mình về thôi
Pw: Nhưng PhuPhu vẫn còn muốn chơi tiếp...
P: Muốn chơi lúc nào cũng được tôi đều sẽ chở nhóc, nhưng giờ thì tối rồi phải về ngủ để mai còn có sức mà đi chơi tiếp nữa
Pw: Vậy mai nhớ chở PhuPhu đi chơi tiếp đó nha
P: Ừm, tôi hứa mà, nào về thôi
Pw: Dạ
Thế là em ngoan ngoãn mà theo hắn về nhà, hắn sắp gục ngã vì sự đáng yêu này của em rồi.
____
Cổ đã ngoi lên để trả chương cho mn rồi đây ạ🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com