Ngoại truyện: Nước mắt nhân ngư
"Pond... hôn đi."
Thấy Phuwin vòi vĩnh, Pond chỉ càng muốn chọc ghẹo cậu. Lý trí của Phuwin trôi dạt tận đâu mất, cậu không thể nhớ gì từ sau khi Pond đưa cậu về nhà của bọn họ. Hình như là áo và quần được cởi ra khi vừa mở cửa, chúng vứt ngổn ngang bên ngoài, từ phòng khách cho đến phòng ngủ. Pond mơn trớn cơ thể cậu bằng đầu lưỡi nóng bỏng, hơi nóng từ đó truyền khắp cơ thể. Cứ mỗi khi Pond dời môi đi, Phuwin lại rung rẩy chờ đón.
"Phuwin muốn hôn thì phải chủ động đi chứ."
Pond chỉ cậu hôn rất nhiều lần rồi, Phuwin chậm rãi nhắm mắt, kề môi mình sát với môi Pond rồi đưa lưỡi liếm khóe môi đang nhếch lên hài lòng đó. Lưỡi cậu nhanh chóng bị cuốn lấy một cách mạnh mẽ, Pond đã đáp lại sự chủ động của cậu bằng những gì cậu mong chờ. Nụ hôn sâu khiến Phuwin thấy thõa mãn, cậu để mặc bàn tay lớn ôm lấy cơ thể mình, nó di chuyển dần xuống chỗ thắt lưng và rồi...
Ding! Ding! Ding!
"Phuwin. Là tôi, Mix đây ạ."
Chuông cửa vang lên gấp gáp cùng giọng nói quen thuộc khiến cả hai bị đóng băng tại chỗ. Pond lẩm bẩm một câu chửi rồi vội mặc quần áo vào. Sau đó ra ngoài thu dọn quần áo của Phuwin.
"Ờ... chào." Nén cơn bực bội, Pond phải cố tỏ ra "vui vẻ" khi đón tiếp Mix, người nuôi nấng Phuwin từ nhỏ.
"Xin chào cậu, tôi đến gặp cậu Phuwin vì vấn đề sức khỏe. Cậu có thể ra ngoài một chút không?"
"Không cần đâu Mix, Pond biết cả rồi."
Sau khi chắc chắn mặt mũi mình không còn đỏ nữa, Phuwin mới ra ngoài. Thật là ngại khi nhìn Mix lúc này, khi vừa nãy bọn họ đã định làm tình. Chắc Mix không biết đâu nhỉ?
"Ồ, nhưng cậu vẫn giữ hình dạng con người à? Nó rất tốn linh khí mà."
"Ừm thì..."
Dù chưa "sạc" đủ linh khí nhưng không hiểu sao ở cạnh Pond và được cậu ấy ôm thôi mà linh khí đã được truyền sang một ít rồi. Thế nên cậu mới ở dạng người và về nhà cùng Pond được.
"Tôi hiểu rồi. Tôi có thể vào nhà không? Chuyện khá dài để đứng bên ngoài nói thế này."
Không biết là Mix hiểu thế nào, nhưng anh ta đã đoán được phần lớn rồi. Trong không khí vẫn còn chất dẫn dụ của hồ ly đây, nó tiết ra khi người nào đó muốn quyến rũ bạn tình. Kiến thức cơ bản luôn. Tạm bỏ chuyện đó qua một bên thì hôm nay Mix có chuyện quan trọng nên mới đến làm phiền thế này.
"À... Được, xin lỗi nhé nhà hơi bừa bộn. Mời anh vào."
Pond chặn cửa nãy giờ, cậu ấy không định mời người này vào nhà vì hai người còn chuyện phải làm với nhau. Cơ mà nó liên quan đến Phuwin thì không thể mặc kệ được.
"Tôi lấy được "nước mắt nhân ngư" rồi, cậu chỉ cần uống nó và chờ đợi linh đan của tôi rơi ra thôi."
"Lấy được rồi á? Làm sao hay vậy."
Phuwin cầm lấy cái hộp nhỏ mà Mix đưa, cậu hào hứng mở nó ra ngó nghiêng rồi không ngừng cảm thán. Đó giờ chỉ nghe nói qua chứ chưa từng thấy bao giờ. "Nước mắt nhân ngư" là một hạt ngọc nhỏ mà trắng ngà. Nó kết tinh từ nước mắt của nhân ngư. Mỗi một tộc đều có một vài đặc trưng riêng, vì như tộc hồ ly có thể biến thành người, tộc người cá có "nước mắt nhân ngư", và nhiều tộc khác nữa.
"Tôi cùng cậu chủ lớn đến phía đông để gặp họ. Cũng không khó khăn lắm vì Mark đã liên hệ từ trước."
"Trời ạ, Mark quen biết đến tận phía đông?"
"Cậu ấy thích đi khắp nơi và kết bạn mà." Dù cả ba lớn lên cùng nhau, nhưng Mark chưa bao giờ nán lại nơi nào quá lâu. Cũng có thể do đặc trưng của tộc sói, anh ta luôn đơn độc. Cơ mà từ khi đến sống cùng con người đến nay cũng đã khá lâu rồi, anh ta vẫn chưa đi đến nơi khác.
"Ờm... tôi có thể hỏi "nước mắt nhân ngư" là gì được không?"
Hiện tại Pond đang nằm ngoài cuộc trò chuyện này. Đơn giản là cậu chẳng hiểu mô tê gì để xen vào. Nhìn cứ như thế giới của riêng hai người bọn họ vậy, càng nghĩ càng tức.
"Quên mất, cậu không biết mà ha. Ngoài tộc hồ ly và tộc sói, thì vẫn còn nhiều tộc nhân thú khác. "Nước mắt nhân ngư" là nước mắt của tộc người cá, nó có tác dụng như thuốc chữa bệnh. Còn với loài người thì nó rất quý, đây nè. Ừm tôi không biết loài người gọi nó thế nào."
"Là ngọc trai." Hạt ngọc mà Phuwin đặt vào lòng bàn tay Pond bé xíu, thứ này chính xác là ngọc trai. Lúc nhỏ mẹ cậu cũng có đeo vài lần nên cậu khác chắc.
"Vậy thì cậu mau uống đi Phuwin. Tôi sẽ đợi đến khi cậu uống xong và xem phản ứng của cơ thể cậu. Tôi không biết nó có tác dụng phụ gì không nên phải ở lại đây mấy ngày. Làm phiền rồi."
Không thích, Pond không thích không gian riêng của hai người có thêm một người khác, vốn dĩ cậu đã không muốn tiếp đón anh ta rồi. Phải nhịn lại, vì Phuwin, tất cả vì Phuwin.
"Tôi..."
"Cậu chủ, cậu là con nít sao. Nó chỉ bé tí thế này, há miệng ra ngậm vào là được mà."
Thấy Phuwin cứ nhìn chăm chăm vào mà không động tay đến, Mix liền biết cậu chủ nhỏ nhà mình lại giở trò. Từ nhỏ đến lớn tật sợ thuốc không thể sửa được mà.
"Đắng lắm, không thích."
"Vậy tôi sẽ nghiền nó ra rồi cho ít đường vào. Cậu uống vèo một phát là xong, được chứ?"
"Cho thật nhiều đường vào."
Pond là người chứng kiến tất cả. Cậu cứ nghĩ Phuwin sẽ chỉ làm nũng với mình mình, sẽ chỉ có mình là người chiều chuộng cậu ấy, nhưng Pond quên mất, người nào đó đã xuất hiện trước cậu rất lâu.
"Cậu ngạc nhiên lắm à? Cậu Phuwin cứ như một đứa trẻ nhỉ."
Mix hỏi mượn bếp và lấy đồ nghiền nhỏ "nước mắt nhân ngư" ra, anh ta cho thêm nhiều đường như Phuwin nói rồi đổ nước vào khuấy lên.
"Ừm, trẻ con thật." Pond cũng đồng tình với Mix.
"Tôi lớn rồi!! Tôi nhỏ hơn Mix nhưng chắc chắn lớn hơn cậu."
"Thế cậu bao nhiêu tuổi?" Pond đoán chắc sẽ lớn hơn cậu nhiều, trong truyền thuyết thì loài hồ ly có thể sống đến ngàn tuổi. Phuwin cũng biết điều đó, nếu nói ra thì Pond sẽ nghĩ mình già khú mất. Nhất định không nói.
"Không nói, thật khiếm nhã khi hỏi tuổi của tôi."
"Xong rồi đây, nào uống một hơi luôn nhé."
Mix chen ngang, phải uống thuốc đã rồi nói gì thì nói. Anh phải làm xong nhiệm vụ. Phuwin nhấp thử một ngụm, nó ngọt, rồi một hơi cạn sạch.
"Ực... xong rồi."
"Cậu chủ thật giỏi. A... xin lỗi cậu, là thói quen của tôi."
Mix xoa đầu khen Phuwin như anh vẫn hay làm rồi nhận ra gương mặt tói sầm của Pond. Ánh mắt đó như thể muốn giết anh luôn vậy. Mix lắc đầu bất lực, anh không cố ý mà. Đối với anh thì cậu chủ vẫn là một đứa trẻ, anh chỉ đang làm nhiệm vụ của một quản gia thôi.
"Hì hì, không sao. Làm tôi nhớ đến khi nhỏ quá, lúc nào anh cũng dỗ tôi uống thuốc như thế này."
"Hai người có nhiều kỉ niệm thật đấy." Pond bực bội nói, thật khó chịu khi nghĩ đến cảnh mình sẽ phải tiếp tục chứng kiến cảnh này trong vài ngày tới.
"Đương nhiên rồi, à mà sao chúng ta không về nhà nhỉ?"
"Cậu định bỏ tôi lại đây khi vừa nãy mới hứa luôn ở cạnh tôi hả?"
"Đâu có, Pond cũng sẽ cùng về chứ."
Phuwin dễ dàng trấn an Pond bằng một câu khẳng định chắc nịt. Cậu biết Pond đang bực bội và khó chịu. Pond vẫn luôn không thích Mix mà, cứ ở cùng nhau có khi đánh nhau mất. Nếu là về nhà thì cũng tiện quan sát linh đan.
"Cậu chủ định đưa Pond đến tộc mình sao?"
"Ừm, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với mẹ và chú."
Chuyện đó liên quan đến tương lai của cả hai, cậu đã quyết định rồi. Phuwin nghĩ mẹ sẽ phản đối mình, nhưng cậu phải thuyết phục bà ấy. Nó là chuyện rất rất quan trọng. Ngay trong sáng hôm đó, cả ba cùng nhau về nhà.
Có nhiều chuyện đã thay đổi chỉ trong một thời gian ngắn. Cũng là đường về thị trấn, lần này Pond không phải về một mình nữa. Cũng như không còn ai chờ đón cậu khi cậu trở về. Tâm trạng lên xuống phức tạp mà cậu không kiểm soát được. Nhìn sang Phuwin ngủ gục trên vai mình, cơn sóng cuộn ngầm trong lòng mới chịu yên ổn trở lại. Bất cứ khi nào nhìn Phuwin, tâm trạng của Pond đều dễ dàng được trấn an.
Pond chưa từng đi sâu lên núi, đây là nơi mà cậu chưa từng tưởng tượng đến. Bên trong ngôi đền có một cánh cửa, mở nó ra không phải dẫn đến một căn phòng khác mà là mở ra một đồng cỏ xanh mướt. Sự xuất hiện của cậu khiến mọi người ở đó sửng sốt. Họ giống hệt với Phuwin vào đêm trăng, lúc cậu phát hiện Phuwin là hồ ly. Họ có tai và đuôi, số lượng đuôi khác nhau. Cũng có người ở dạng thú.
"Không sao, cậu ấy là khách của chúng ta."
Mix giải vây rồi nhanh chóng đưa Pond về nhà trước khi cậu bị mọi người vây quanh. Rất lâu rồi không có con người đến đây nên họ rất tò mò. Phuwin thì cười suốt, cậu ấy hào hứng giới thiệu Pond với mọi người trên đường. Lo lắng của Pond đều bị cuốn sạch vì nụ cười vui vẻ đó của Phuwin.
"Ta đoán là bé con có chuyện quan trọng muốn nói thì phải?" Đón họ là Sid, quản gia của chú Phuwin. Anh ta chào Pond, cậu cũng nhanh chóng chào lại. Cảm giác căng thẳng cực kì, vì cậu là đang ra mắt gia đình nhà người yêu mà.
"Sid, đừng có gọi tôi là bé con. Xem này, có chín đuôi rồi đấy hơn cả anh." Phuwin phản bác.
"Ô hô, tôi có 8 đuôi thôi, nhưng tôi vẫn hơn cậu nhá bé con."
"Grrr." Biết ngay tên này chỉ chọc ghẹo mình, Phuwin sẵn sàng rồi, đánh nhau một trận thôi. Pond đã nhanh tay hơn, cậu đã ôm chặt Phuwin trước khi chú hồ ly nhỏ háu thắng này lao vào đánh nhau. Nhìn cũng cũng ai sẽ thắng rồi, Pond phải ngăn chuyện này lại.
"Phuwin, đừng vô lễ chứ. Anh ta lớn hơn cậu mà."
"Nhưng mà anh ta cứ nói tôi trẻ con." Phuwin phụng phịu nói, cậu bễu môi còn phồng má. Dáng vẻ này nhìn liền muốn hôn, nhưng Pond phải nhịn. Nhiều người thế này làm sao mà đè ra hôn được.
"Có sao đâu, trẻ con mới đáng yêu. Tôi thích nhất là trẻ con đó."
"Thật không?"
"Ừm thật."
Phuwin thỏa mãn cười với cậu, sau đó quay sang lườm Sid. Anh ta bất lực nhìn cậu chủ của mình "ngoan ngoãn" nghe lời một tên loài người. Mà tên đó còn lại cậu ấy khóc mấy đêm, thậm chí dám lấy linh đan của người khác ép cơ thể mình trưởng thành. Ôi, tình yêu đúng là kì diệu. Mình có nên rủ ngài ấy yêu khi ngài ấy hết nhiệm kì không nhỉ? 3
"Thôi được rồi, lần sau sẽ đánh nhau với cậu sau. Mọi người đang đợi cậu đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com