Chương 11 - Vườn hoa oải hương
Hôm qua hoạt động cả một ngày nên tối đó Phuwin đã có một giấc ngủ rất ngon sáng nay cậu dậy sớm vì hôm nay đã đến ngày cậu phải ra ngoài mua thêm đồ dùng sinh hoạt và cũng phải mua thêm chút đồ ăn để trong nhà.
Phuwin đánh răng rửa mặt xong chưa vội đi, cậu mở cửa nhà sau đó đi thẳng lên sân thượng, cánh cửa bị khóa trước mắt được Phuwin thuần thục đút chìa khóa vào và mở ra.
Cảm nhận đầu tiên khi cánh cửa được mở ra là mùi hương của các loài hoa tỏa ra khắp nơi trong không gian. Nơi đây là khu vườn bí mật trên sân thượng của Phuwin, cũng không hẳn là bí mật mà là chiếc sân thượng này đã được chủ nhà của cậu giao lại cho cậu toàn quyền sử dụng nên Phuwin đã quyết định xây dựng một khu vườn be bé để trồng hoa và rau vì Phuwin là người yêu hoa và yêu thiên nhiên vì thế cậu ra sức chăm sóc, trên sân thượng còn được bố trí thêm khu vực ngồi chill ngắm nhìn thành phố tất cả đều được Phuwin tái sử dụng từ những đồ bỏ đi của các hộ ở xung quanh đây.
"Hớiii nảy mầm rồi này, cứ tưởng mấy em sẽ không sống được"
Phuwin đang vui mừng nâng niu những chậu cây con vừa nảy mầm mà mấy ngày trước cậu nghĩ nó sẽ không sống được.
Đây là những chậu "hoa oải hương"
Nếu ai đó biết được cậu trồng hoa oải hương giữa lòng thành phố BangKok nóng bức này chắc sẽ cười cậu mất nhưng đó là chuyện lúc trước, còn bây giờ nhìn xem chúng nó đã nảy mầm thành những cây con vô cùng đáng yêu rồi.
Nhưng vì sao Phuwin lại chồng hoa oải hương á? đơn giản là vì có người thích nó và người đó là bạn cùng bàn của Phuwin. Trong một lần tình cờ Phuwin đã vô tình ngửi được mùi hoa oải hương trên áo của Pond và cũng nhìn thấy trong mỗi quyển tập của Pond đều kẹp một bông hoa oải hương đã được sấy khô đoán là Pond rất thích nên Phuwin đã quyết định sẽ trồng thử. Phuwin rất háo hức chờ đến lúc chúng lớn sau đó sẽ tặng cho Pond một chậu.
Phuwin đi khắp vườn xem xét một chút xem có cây nào đang bị sâu phá không, khi chắc chắn không có cậu mới đi xuống và bắt đầu đi siêu thị. Lịch trình hôm nay của cậu hôm nay chỉ là thư giãn nấu ăn và chill thôi vì gần đây cậu rất tích cực học hành, hoạt động sôi nổi nên bây giờ cần có thời gian để nghỉ ngơi.
ʕっ•ᴥ•ʔっʕっ•ᴥ•ʔっʕっ•ᴥ•ʔっʕっ•ᴥ•ʔっ
Ngày nghỉ kết thúc mọi người bắt đầu quay trở lại với trường tập trung lại cho việc học vì kì thi cuối kì sắp đến rồi.
Vẫn như thường lệ hôm nay Pond, Phuwin vẫn đi học cùng nhau dần dần nó cũng trở thành thói quen rồi.
"Hôm nay hai cậu đi học sớm thế" Dunk.
"Vẫn như mọi ngày mà sao hôm nay có gì vui không?" Phuwin.
"Có vui lắm tí nữa kiểm tra mười lăm phút toán" Joong.
"Gì có hả mình quên mất luôn ấy" Phuwin.
"Bữa trước mình có nhắc cậu mà" Pond.
"Lại não cá vàng quên rồi chứ gì, không sao học cái này đi dễ hiểu dù không giúp cậu đạt điểm tuyệt đối nhưng chắc đủ điểm trung bình"
Dunk ném cho Phuwin quyển vở rồi cười cười, Joong và Pond nhìn nhau chỉ biết lắc đầu, hai người này ở với nhau là đủ thứ chuyện.
"Pond ơi ở ngoài có người tìm cậu kìa"
Pond đang ôn bài nghe thấy tiếng gọi thì quay ra nhìn kèm theo đó là ba con người tò mò cũng quay ra nhìn theo. Đập vào mắt mọi người là một người con gái vô cùng xinh đẹp vừa nhìn thôi đã thấy bị thu hút, người đó còn vẫy tay ngoắc Pond ra ngoài, Pond cũng rất bình thản đứng lên đi ra ngoài thái độ rất bình thường như đã thân nhau từ trước. Hai người nói gì đó với nhau một lúc thì đi cùng nhau luôn.
"Ê nói nghe nè chị đó là hoa khôi khối 12 vừa chuyển trường về hồi đầu năm đó"
"Đúng đúng đúng mình nghe nói chỉ vừa học giỏi, xinh đẹp, giỏi các loại nhạc cụ còn nằm hẳn trong đội tuyển của trường"
"Người gì mà tài sắc vẹn toàn vậy, mà nếu đi chung với Pond mà còn thân thiết như vậy có lẽ nào hai người đó đang quen nhau không?"
"Đúng quá rồi còn gì Pond thì đẹp trai chỉ thì xinh gái hai người còn học giỏi nữa thì quá hợp nhau rồi"
"Mình thấy mấy cậu hơi quá rồi đó, quá hợp lý"
"Thôi xin mấy cậu đó, xin vía được như vậy"
"Mình thấy kì kì sao á, sao chưa tới lượt mình"
Tiếng thì thầm của cả lớp khi Pond cùng người kia rời đi cứ thế mà trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi cho đến giờ vào lớp Pond vẫn chưa quay về.
Từ nãy đến giờ Phuwin nghe không xót một chữ nào nên từ lúc đó Phuwin cứ ngồi im lặng một chỗ không nói năng gì, Dunk nhìn một cái là hiểu ngay còn Joong cứ đần ra hỏi Phuwin bị làm sao liên tục làm Dunk khó chịu vô cùng.
"Hôm nay cậu không đi ăn sáng hả?"
Phải hết tiết hai đến giờ ra chơi Pond mới quay về lớp và cũng không nói gì đến việc mình đi đâu chỉ sang hỏi Phuwin đang chăm chú làm bài trong giờ ra chơi
"Mình không đói"
Pond thấy không khí hơi kì lạ nên chỉ "Ò" một cái rồi cũng xuống cantin ăn sáng. Phuwin nhìn Pond rời đi thì vò tờ giấy thành cục ném Pond nhưng không trúng.
"Bộ cậu ấy không nhìn ra là mình đang giận cậu ấy hả"
Phuwin bức bối quyết định không thèm quan tâm nữa mà tiếp tục làm bài. Hết giờ ra chơi Pond về lớp cùng Dunk và Joong, trước khi ngồi xuống bàn Pond đã nhẹ nhàng đặt lên bàn cho Phuwin một chai sữa.
"Cho cậu, nhịn ăn sáng không tốt"
"Cám ơn cậu"
Giận thì giận chứ còn lâu Phuwin mới dám từ chối đồ Pond mua cho, lỡ từ chối lần sau Pond không mua cho nữa thì Phuwin biết làm sao.
Phuwin cứ im lặng như thế cho đến hết buổi học lâu lâu Pond quay sang giảng bài cho thì cậu cũng chỉ ậm ừ rồi thôi.
"Hmm hôm nay mình về với Dunk cậu về trước đi"
"Hả? về với mình á nhưng mà..." Dunk hoài nghi nhìn Phuwin
"Ờ phải đã hẹn nhau rồi mà" Phuwin đang cố tỏ ra có để hai người kia không nghi ngờ
"Nhà hai cậu ngược đường với nhau mà" Joong đột nhiên mất người về cùng nên hơi khó chịu
Phuwin biết là chuyện này chưa hề bàn trước với Dunk nên cậu đã phải nháy muốn rớt con mắt Dunk mới hiểu ý của Phuwin.
"Hmm hai đứa mình hẹn nhau đi mua chút đồ rồi về sau hai cậu cứ về trước đi" Cuối cùng Dunk cũng hiểu và hùa theo
"Hai cậu đi với nhau ổn không vậy, không nhớ chuyện lần trước sao"
"Không có chuyện gì đâu, tui mình đi ở trung tâm thương mại mà không đi vào những con hẻm như vậy đâu"
"Về cẩn thận" Pond không ngăn cản chỉ nhắc nhở chú ý an toàn thôi
Phuwin không đáp lời của Pond chỉ kéo Dunk đi ra khỏi trường, khi chắc chắn rằng sẽ không bắt gặp ở nơi này Phuwin mới dừng lại.
"Chuyện là sao vậy Phuwin, cậu có nói trước với mình về chuyện này đâu"
"Thật ra là vì... hôm nay mình không muốn về cùng Pond"
"à...à mình hiểu rồi cậu giận vì chuyện lúc sáng Pond đi chung với chị gái kia chứ gì"
"Làm gì có đột nhiên muốn về cùng cậu thôi"
"Thôi mình lại hiểu cậu quá, hay tối nay cậu sang nhà mình ngủ đi, mình nghĩ chúng ta cần nói một chút chuyện đó"
"Hả? nhưng mà mình đâu đem quần áo gì đâu với mình sợ phiền gia đình cậu lắm"
"Không đâu, ba mẹ mình dễ thương với hiếu khách lắm đảm bảo cậu sẽ thích, còn quần áo thì cậu cứ mặc đồ của mình size của cậu với mình cũng đâu chênh lệch mấy"
"Vậy thì...cho mình ở nhờ nhà cậu một hôm nhé"
"Ok luôn đi thôii"
Phuwin chưa từng được sang nhà bạn ngủ như này nên có chút háo hức, trước khi về đến nhà cả hai còn tấp qua hàng kem mua cho mỗi người một cây.
Buổi chiều ba mẹ Dunk đi làm về thì chuẩn bị cơm cho cả nhà, đang loay hoay trong bếp thì nghe tiếng mở cửa.
"Au Dunk về rồi hả con, tắm rửa rồi vào ăn cơm nào"
"Mẹ hôm nay có bạn con đến chơi, cậu ấy tên Phuwin, tối nay con để bạn ngủ lại nhà mình nha"
"Chào mẹ ạ, hôm nay cho con phiền mẹ một hôm ạ"
"Au được chứ không phiền nhưng mà bạn mới hả con? mẹ chưa thấy con dẫn ai về nhà ngoài Joong và Pond"
"Vâng, Phuwin vừa chuyển đến cậu ấy dễ thương lắm"
"Mẹ cũng thấy thế, nào nào vào chuẩn bị ăn cơm thôi, hôm nay mẹ không biết có Phuwin đến nên không chuẩn bị nhiều món ngon Phuwin đừng buồn nhé"
"úiii con dễ nuôi lắm, mẹ đừng lo ạ"
"Thế Dunk lên gọi ba xuống ăn cơm"
"Để Phuwin giúp mẹ dọn bàn ăn ạ"
Bàn ăn được mẹ Dunk và Phuwin bày ra, tuy không nhiều món nhưng nhìn rất hấp dẫn, một lúc sau ba Dunk cũng xuống trải qua một màn chào hỏi thì cả nhà trở nên thân thiết hơn, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả và đầy tiếng cười, cảm thấy thoải mái và không gượng gạo chút nào.
Phuwin cảm thấy rất vui vì lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được bữa cơm gia đình ấm áp như thế nào, nói không ganh tị là là nói dối nhưng cậu cũng muốn có một gia đình trọn vẹn.
Bữa cơm kết thúc mọi người cùng nhau ăn tráng miệng sau đó Dunk và Phuwin giúp mẹ dọn dẹp rồi nhanh chóng xin phép lên phòng, đêm nay còn nhiều chuyện để nói lắm.
"Au cậu mặc đồ của mình cũng vừa lắm đó" Dunk nhìn Phuwin bước từ trong phòng tắm ra.
"Thế để mình sang ngủ ké thường xuyên nhé" Phuwin nhảy lên giường nằm kế Dunk.
"Được luôn mà này cậu đã gọi về xin gia đình chưa đấy, không nhà cậu lại lo"
"Hmm...mình gọi rồi"
Phuwin vẫn chưa sẵn sàng tiết lộ về hoàn cảnh gia đình của mình dù đã chơi với nhau rất thân vì cậu không muốn mình sẽ trở nên đáng thương trong mắt mọi người hoặc nếu trường hợp tệ hơn là mọi người sẽ xa lánh cậu vì cậu là người không còn bố mẹ hay thậm chí là một người thân nào.
"Thế bây giờ cậu đã sẵn sàng chưa"
"Hửm sẵn sàng làm gì"
"Thì nói chuyện của cậu với Pond ấy"
"Hả? giữa mình...mình với Pond thì có chuyện gì để nói chứ"
"Thì chuyện cậu thích Pond ấy, thích từ bao giờ đó"
"Hớiii ngại quá à" Phuwin ngại đến đỏ mặt vội kéo chăn lên che mặt mình lại.
"Bày đặt mắc cỡ nữa, nào nghiêm túc ngồi dậy kể cho mình nghe đi hứa sẽ giúp cậu mà"
"Thật không, cậu giúp mình thật hả"
"Thật, nhưng mà cậu phải nói cho mình biết cậu thích Pond từ bao giờ?"
"Thì từ đầu năm học ấy... cái nhìn đầu tiên luôn" Phuwin vừa nói vừa kéo chăn che mặt.
"Từ cái nhìn đầu tiên luôn á, cậu ghê thật đó Phuwin thích người ta lâu thế rồi sao không thấy tấn công gì vậy"
"Tụi mình còn nhỏ mà, với mình thấy như bây giờ thì tốt hơn"
"Nhưng mà cậu không sợ người khác hớt tay trên hả như...cái chị lúc sáng ấy"
"Sợ chứ nhưng mình biết làm sao bây giờ" nói đến đây Phuwin lại thở dài.
"Không tấn công dồn dập được thì mình phải tấn công từ từ phải giữ chứ"
"Nhưng mà mình không biết phải làm gì hết"
"Được rồi cứ để mình giúp cậu"
"Thật hả, bộ cậu yêu đương rồi hay sao mà trong có vẻ rành thế"
"Đâu, tại mình hay xem phim ngôn tình chắc có thể áp dụng được với lại mình chơi với Pond bao lâu tính nết cậu ấy mình biết thừa và mình sẽ truyền lại hết cho cậu, mình cũng sẽ giúp cậu điều tra chị gái kia là ai"
"Huhu Dunk tốt quá, yêu Dunk nhất luôn"
"Không yêu Pond hả?"
"Hớiii lại ghẹo mình"
"Thế nhé mình sẽ đặt tên cho phi vụ này là ~~Hốt trai đẹp về nhà cho Phuwin~~"
"Ngại ghê"
Nói chuyện thêm một chút rồi cả hai đi ngủ, nhưng trằn trọc mãi Phuwin vẫn chưa ngủ được cậu đang đắn đo vì không biết có nên nói với Pond cậu đang ở nhà Dunk hay không, cậu đang giận lắm không muốn nói chuyện với Pond đâu nhưng lỡ sáng mai Pond chờ cậu đi học thì sao tội Pond lắm, thôi cứ nhắn một tin thông báo vậy.
Phuwin bấm vài dòng đại khái thông báo mình đang ở nhà Dunk nên sáng Pond không cần đợi cậu đi học và Pond rep rất nhanh "Ừm cậu ngủ ngon" chỉ có thế thôi mà làm Phuwin quên luôn là mình đang giận dẹp điện thoại đi ngủ một giấc thật ngonnnn.
ʕっ•ᴥ•ʔっʕっ•ᴥ•ʔっʕっ•ᴥ•ʔっʕっ•ᴥ•ʔ
⭐ và 💬
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com