Chương 17 Cuộc thi
Tiếng chuông trường vang lên báo hiệu năm học mới chính thức bắt đầu. Từng tốp học sinh bước vào sân trường, vừa trò truyện vừa háo hức về những điều sắp diễn ra trong năm học này và Phuwin cũng vậy. Cậu xốc lại balo trên vai của mình bên cạnh là Pond, hôm nay cả hai lại đi học cùng nhau dường như bây giờ điều đó đã trở thành thói quen của cả hai.
Khi cả hai ổn định chỗ ngồi thì bất ngờ giáo viên chủ nhiệm gọi cậu lên văn phòng làm cả lớp đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu.
Joong lập tức chụp lấy vai Phuwin "Này vừa ngày đầu năm học mà cậu đã gây chuyện rồi hả?"
"Mình đâu có, hôm nay mình đi học đúng giờ mà"
"ừm cậu lên đó đi xem sao, chắc là không có chuyện gì đâu" Dunk vỗ vai cậu
Phuwin một mình rời khỏi lớp học tiến về văn phòng, cậu cứ suy nghĩ mãi xem bản thân đã làm gì mà mới ngày đầu năm học cậu đã bị gọi lên văn phòng, suy nghĩ đó cứ theo cậu cho tới khi cậu đã yên vị ở ghế văn phòng đối diện với thầy chủ nhiệm.
"Em có nghe về cuôc thi thuyết trình tiếng anh liên trường không?" Thầy chủ nhiệm nhìn cậu bằng ánh mắt đầy kì vọng
Phuwin gật đầu" Dạ, em cũng có nghe qua ạ"
Không phải là nghe qua mà Phuwin biết rất rõ về cuộc thi này và cậu cũng đã từng có ước mơ được đứng trên bục thuyết trình nhưng thực sự cậu chưa từng có can đảm đó.
"Ban giám hiệu và các giáo viên bộ môn đã thảo luận với nhau rất kỹ và quyết định sẽ chọn em làm đại diện cho trường vào kì thi năm nay"
Phuwin nghe thế thì sững lại. "Em...em sao ạ?"
"Phải. Em là học sinh có thành tích tiếng anh xuất sắc nhất khối, khả năng thuyết trình tiếng anh của em cũng rất tốt. Thầy tin rằng em sẽ có thể làm rạng danh trường chúng ta"
Cảm giác tự hào, bất ngờ xen lẫn áp lực cứ thế ập đến. Nhưng cậu biết đây là một cơ hội lớn và cũng đồng nghĩa với việc trách nhiệm cũng nặng nề. Nhìn sự tin tưởng trong mắt thầy cậu lại không nỡ từ chối nhưng cậu vẫn muốn suy nghĩ thêm một chút để cậu chắc chắn rằng bản thân mình đã sẵn sàng chiến đấu với nó.
"Em hiểu rồi ạ, em cảm ơn thầy cô đã tin tưởng em...Nhưng em muốn xin thêm một chút thời gian để suy nghĩ được không ạ"
"Được chứ, không vội em cứ từ từ quyết định...Phuwin thầy tin tưởng em"
"Dạ em cám ơn thầy"
Phuwin cuối đầu chào thầy chủ nhiệm và rời khỏi văn phòng.
Phuwin trở về lớp lúc tiết học đang diễn ra dù mọi người rất muốn hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì những cũng phải tạm gác lại.
Sau giờ học, cả nhóm kéo nhau xuống cantin rồi tìm một chỗ thoáng mát để ngồi, vừa yên vị Phuwin liền lập tức nhận cơn mưa câu hỏi.
"Có chuyện gì mà lúc nãy mặt câu căng thẳng thế?" Dunk vừa mở chai nước vừa quan sát biểu cảm của Phuwin.
Phuwin thở dài "Mình được chọn tham gia cuộc thi thuyết trình tiếng anh liên trường"
Joong nhướng mày" Vậy thì tốt quá rồi còn gì ?"
"Nhưng mình không chắc bản thân mình có thể làm được" Phuwin lắc đầu, giọng lưỡng lự "Mình sợ sẽ làm mọi người thất vọng"
Pond đứng khoanh tay im lặng nãy giờ bây giờ mới nghiêng đầu nhìn cậu " Không ai hoàn hảo ngay từ đầu mà, nếu như là chuyện cậu có khả năng hay không, thì câu trả lời quá rõ ràng là cậu có."
"Pond nói đúng đó Phuwin." Dunk mỉm cười vỗ vai cậu "Không phải ai cũng có cơ hội này. Cậu giỏi mà đặt biệt là tiếng anh, chỉ là cậu không công nhận là bản thân mình giỏi thôi"
Joong cũng tiến đến vỗ vai Phuwin. "Cậu cứ làm hết sức, có bọn mình ở đây mà. Nếu cậu cần người tập luyện cùng hay giúp gì thì cứ nói nhé bọn mình sẵn sàng."
Phuwin nhìn ba người bạn đặc biệt là Pond cũng gật đầu nhìn cậu. Lòng cậu dần dịu lại bớt đi sự căng thẳng cậu chưa từng nghĩ rằng mình lại có được sự ủng hộ lớn như vậy vì cậu biết sức học của bản thân mình không tốt.
Pond nhìn cậu mỉm cười đưa cho cậu một lon nước ngọt "Rất tốt!"
Ngay lập tức sau đó Phuwin đã đến gặp thầy chủ nhiệm cúi đầu nhận nhiệm vụ mà không hề biết rằng, quyết định này sẽ kéo theo những rắc rối không ngờ tới.
Kể từ khi nhận lời tham gia cuộc thi, cuộc sống của Phuwin gần như bị đảo lôn. Thời gian rảnh rỗi trước đây giờ bị thay thế bằng lịch trình kín đặc: học bài, luyện phát âm, chỉnh sửa nội dung và tập thuyết trình trước gương.
Không biết vì sao lúc này cậu lại cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn bình thường. Ban ngày, cậu dành thời gian nghiên cứu tài liệu, chỉnh sửa từng câu từng chữ trong bài nói, đêm đến cậu tập phát âm trước gương, luyện tập cách truyền đạt để bài thuyết trình trở nên thuyết phục hơn.
Một lần khi đang tập trong lớp trống, Pond bất ngờ xuất hiện và vỗ nhẹ lên vai cậu. " cậu nên nghỉ ngơi một chút, trong cậu như sắp gục đến nơi rồi."
Phuwin mỉm cười nhìn Pond rồi lắc đầu" Mình vẫn ổn...chỉ là mình muốn bài thuyết trình này phải hoàn hảo nhất có thể thôi."
"Nhưng cậu cũng phải nghỉ ngơi chứ, nếu không lúc lên sân khấu sẽ lăn đùng ra ngất thì sao?"
Pond đặt vài món đồ ăn vặt xuống bàn, Phuwin bật cười với câu nói của cậu nhưng trong lòng vẫn đầy những căng thẳng.
Phuwin cảm thấy bản thân mình vô cùng may mắn khi có những người bạn vô cùng tốt vì lần trước Joong và Dunk đề nghị giúp đỡ nên bây giờ hai người họ cùng Pond đang ngồi trước mặt Phuwin vào vai khán giả. Cả nhóm ngồi trong phòng trống, chăm chú lắng nghe bài thuyết trình của Phuwin.
Phuwin đứng trước bảng điều chỉnh micro hít một hơi thật sâu và bắt đầu nói. Nhưng chỉ vài phút sau , Dunk bất ngờ giơ tay.
"Mình nghĩ phần mở đầu của cậu chưa được thu hút người nghe lắm"
"Đúng đúng cần thu hút người nghe ngay từ đầu"
Pond khoanh tay nhìn Phuwin." Thử bắt đầu bằng một câu chuyện cá nhân xem?"
Phuwin suy nghĩ một lúc rồi thử lại cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu hài lòng của cả ba.
Họ luôn giúp đỡ cậu như vậy nhưng cũng có lúc thì không.
"Phuwin, cậu phải nói như thế này 'Ladies and gentlemen...'" Joong làm bộ hắn giọng, cố gắng bắt chước phong thái tự tin.
Dunk bật cười "Cậu tưởng mình đang hùng biện quốc tế à?"
Phuwin nhìn hai người họ, vừa buồn cười vừa bất lực. "Hai cậu có nghiêm túc chút nào không vậy?"
Pond ngồi một bên lật sách, liếc nhìn bọn họ rồi nhẹ nhàng lên tiếng "bớt ồn"
Cả ba người lập tức im bặt, rồi đồng loạt nhìn nhau bật cười.
Có một điều mà suốt cả quá trình cậu làm dự án này có một người dù không hay nói nhưng hành động thì luôn quan tâm và giúp cậu vượt qua sự căng thẳng đó là Pond. Tuy Pond không nói nhưng hành động đều thể hiện rõ ràng sự quan tâm mà Pond luôn dành cho cậu, giống như vào một lần nọ...
Phuwin đang chăm chú sửa bài, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Lúc này một lon nước lạnh chạm vào tay cậu.
Cậu giật mình quay sang thì thấy Pond đặt thêm một lon nước khác xuống bàn bên cạnh lon rỗng, ánh mắt bình thản.
"Đi ăn thôi" Pond nói ngắn gọn
Phuwin định sẽ phản đối, nhưng ánh mắt Pond không cho cậu cơ hội. Cuối cùng cậu cũng buông bút, thở dài. "đi đâu?"
Pond không trả lời, chỉ quay lưng bước đi, như thể chắc chắn rằng Phuwin sẽ đi theo và cậu đã đi theo thật.
Họ cùng nhau ngồi trong một quán ăn nhỏ, tiếng chảo xào xì xèo vang lên trong không gian yên tĩnh của đêm khuya. Phuwin nhìn Pond người đang lặng lẽ khuấy ly nước của mình, không nói gì nhiều, nhưng sự có mặt của cậu ấy khiến Phuwin thấy an tâm hơn.
Lại vào một lần khác thì...
Lại một buổi tối về muộn, sau khi luyện tập xong Phuwin mệt mỏi đóng sách vở chuẩn bị xuống sân bóng rổ tìm Pond rồi về cùng nhau, không biết vì sao dạo gần đây Pond hay thường ở lại tập bóng muộn rồi cùng ra về với cậu.
Nhưng khi đã dọn xong sách vở Phuwin đã nhận được tin nhắn từ Pond chỉ vỏn vẹn 2 từ :"Sân Thượng"
Phuwin tò mò theo tin nhắn mà tiến lên sân thượng và cậu thấy Pond đã đứng đó, dựa vào lan can, mắt hướng lên bầu trời.
Không cần hỏi, không cần phải giải thích, Phuwin chăm rãi tiến đến, đứng cạnh Pond và ngẩng đầu lên.
Họ không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm sao. gió đêm mát lạnh thổi qua, mang theo cảm giác dễ chịu lạ kỳ. Một lúc sau Pond đột nhiên lên tiếng chậm rãi nói.
"Cậu không cần làm quá sức"
Phuwin im lặng, cảm nhận hơi ấm từ người bên cạnh cậu. Có lẽ đây là cách Pond an ủi cậu không phải bằng lời nói dài dòng, mà bằng sự hiện diện lặng lẽ và nhưng vững chắc.
______
Lười quó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com