Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 Cơn ác mộng trên sân khấu

Sau nhiều ngày chuẩn bị, bài thuyết trình của Phuwin đã gần như hoàn tất. Mỗi buổi tối, cậu đều mệt mỏi chỉnh sửa từng câu từng chữ, cố gắng trau chuốt từng chi tiết để có thể tự tin đứng trước ban giám khảo. Nhưng càng đến gần ngày thi, áp lực càng lớn. Cậu cũng biết bản thân không phải là người giỏi chịu áp lực, nhưng vì đây là cơ hội hiếm có, cậu không muốn bỏ lỡ.

Đêm hôm đó, Phuwin ngồi trước màn hình loptop, mắt chăm chú đọc lại bài thuyết trình. Đôi mắt cậu đã hơi cay vì mỏi, nhưng cậu vẫn duy trì kiểm tra lần cuối. Sau khi chắc chắn không có lỗi gì, cậu lưu file cẩn thận, sau đó gõ một dòng tin nhắn cho Pond.

Phuwin: Mình xong bài rồi, mai có thể luyện tập lần cuối với cậu không?

Nhưng chưa kịp nhấn gửi, cơn buồn ngủ kéo đến. Phuwin dụi mắt, tự nhủ chỉ chợp mắt một chút rồi sẽ tiếp tục. Nhưng chẳng mấy chốc, cậu gục ngã xuống bàn, chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáng hôm nay khi tỉnh dậy, ánh nắng đã len qua cửa sổ, chiếu vào phòng. Vì hôm nay là ngày nghỉ nên cậu quyết định sẽ đến thư viện để kiểm tra ôn lại bài một lần nữa. 

Khi đến nơi Phuwin mở loptop kiểm tra lại cũng như gửi bài cho giáo viên kiểm tra lần cuối. Nhưng khi màng hình sáng lên, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt cậu.

File bài thuyết trình...biến mất!

Phuwin tròn mắt, hối hả lục tung từng thư mục, mở từng folder một. Nhưng dù tìm thế nào, cậu vẫn không thấy file đâu cả.

"Không thể nào...mình chắc chắn đã lưu lại rồi mà!" Cậu thì thầm, bàn tay run lên khi thử tìm kiếm lại một lần nữa.

Không có gì.

Một cơn hoảng loạn dâng lên trong lòng. Cậu cố gắng nhớ lại tối qua, liệu có phải mình đã vô tình xóa nó không? không thể nào! cậu luôn rất cẩn thận với những tài liệu quan trọng.

Phải khôi phục lại...nhất định có cách..."

Cậu mở phần thùng rác của máy tính nhưng nó trống rỗng. Cảm giác như cả thế giới sụp đỗ ngay trước mắt cậu.

Tay chân cậu lạnh ngắt, hơi thở dồn dập. Nếu không tìm lại được file, tất cả công sức suốt mấy tuần qua sẽ trở thành vô nghĩa. Cậu không thể bắt đầu lại từ đầu được, thời gian không còn nhiều nữa...

Phuwin vội vàng mở điện thoại, không biết vì sao trong đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ đến Pond, tay cậu run run bấm số của Pond.

"Alô?" Giọng Pond vang lên, vẫn trầm ổn như mọi khi

"Pond...mình...mình gặp rắc rối rồi..." Giọng Phuwin run rẩy

Pond im lặng một lúc. "Chuyện gì vậy?"

"Bài thuyết trình...mình làm mất rồi. Không hiểu sao file không còn trên laptop nữa. Mình đã tìm khắp nơi nhưng không thấy..."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi Pond lên tiếng: "Đừng hoảng, cậu đang ở đâu?"

"Mình đang ở thư viện"

"Đợi mình"

Không cần hỏi thêm gì, Pond cúp máy ngay sau đó. Mười lăm phút sau Pond đã có mặt ở thư viện. Phuwin vừa nhìn thấy Pond cậu lập tức kéo tay Pond đến loptop chỉ vào màng hình

"Mình đã lưu ở đây, nhưng sáng nay nó không còn nữa. Mình đã tìm khắp nơi nhưng không thấy..."

Pond không nói gì chỉ ngồi xuống, tay thoăn thoắt di chuột, kiểm tra từng thư mục, từng tập tin hệ thống.

Mười phút trôi qua trong im lặng.

Phuwin siết chặt tay, trái tim đập loạn. Nếu ngay cả Pond cũng không tìm ra...thì cậu phải làm sao?

Nhưng rồi Pond dừng tay, nghiêng đầu nhìn Phuwin.

"Cậu có dùng USB không?"

Phuwin chớp mắt. "Có...nhưng mình không nhớ đã cắm vào chưa..."

Pond im lặng một lúc, sau đó mở phần khôi phục dữ liệu của hệ thống. Vài giây sau, trên màn hình hiện ra một thư mục bị ẩn. Pond nhấn vào đó, và...

Bài thuyết trình của Phuwin hiện lên.

Cậu trợn mắt. "Nó...nó đây rồi!"

Pond nhìn cậu, giọng điềm tĩnh. " Có vẻ như cậu đã vô tình nhấn tổ hợp phím ẩn file. Không phải mất, chỉ là không hiển thị thôi."

Phuwin thở phào, cảm giác như vừa sống lại từ cõi chết. Cậu quay sang nhìn Pond, đôi mắt ánh lên sự biết ơn.

"Pond...cám ơn cậu. Nếu không có cậu mình không biết phải làm sao nữa..."

Pond chỉ khẽ gật đầu, như thể chuyện này không có gì to tát. Nhưng khi Phuwin vô thức nắm lấy tay cậu, Pond hơi sững lại.

Một khoảnh khắc ngắn ngủi, cả hai chỉ im lặng nhìn nhau.

Rồi Pond là người rút tay lại trước. "Hôm nay không phải là ngày cậu nộp bài cho giáo viên sao? có cần chuẩn bị thêm gì không?"

Phuwin chớp mắt, rồi vội vàng đứng dậy. 

"Đúng rồi! mình phải đi in bài ra nữa"

Pond nhìn theo dáng vẻ cuống cuồng của cậu, khóe môi cong lên một chút. Không ai nhận ra, nhưng trong đôi mắt sâu thẳm của Pond, có một tia cảm xúc đặt biệt dành cho Phuwin.


_______

Ngày thuyết trình cuối cùng cũng đến. Hội trường rộng lớn sáng rực ánh đèn, hàng trăm ánh mắt đổ dồn lên sân khấu, nơi những thí sinh lần lượt trình bày phần thi của mình. Phuwin đứng sau cánh gà, ban tay vô thức siết chặt tờ giấy ghi chú.

"Mình lo quá..." Phuwin khẽ nói, giọng nhỏ đến mức chỉ có người đứng sát bên cạnh mới nghe được.

Pond vẫn bình thản như mọi khi, nhưng cậu nhẹ nhàng đẩy chai nước về phía Phuwin. "Cậu uống đi"

"Cố lên nào! cậu đã tập cả tháng trời rồi, còn lo gì nữa?" Dunk cười rạn rỡ, vỗ vai Phuwin.

Joong khoanh tay, ra vẻ nghiêm túc nhưng không giấu được ánh mắt tự hào và tin tưởng Phuwin.

"Cứ xem như cậu đang nói chuyện với bọn mình là được"

Nhờ có họ, Phuwin cảm thấy lòng nhẹ bớt phần nào. Cậu hít thật sâu gật đầu rồi bước lên sân khấu. 

Phuwin cố gắng giữ nhịp tim đập bình tĩnh hơn. Cậu đã chuẩn bị rất kỹ cho bài thuyết trình này. Hàng đêm, cậu thức khuya để chỉnh sửa từng câu từ, luyện tập cách nhấn nhá giọng nói sao cho tự nhiên. Pond cũng đã giúp cậu sửa từng lỗi nhỏ, kiên nhẫn ngồi nghe cậu tập đi tập lại. Phuwin không thể để công sức ấy trở nên vô nghĩa.

Ở hàng ghế đầu, Pond, Joong và Dunk đều đang theo dõi cậu. Joong nở nụ cười khích lệ, giơ tay làm kí hiệu "Chiến thắng" Dunk nháy mắt trêu chọc như muốn nói: Làm tốt vào đấy! Còn Pond, cậu chỉ lặng lẽ nhìn Phuwin, ánh mắt bình thản nhưng vẫn mang theo chút gì đó dịu dàng.

Phuwin đưa tay mở loptop, điều chỉnh micro rồi nhìn xuống khán giả, cậu mỉm cười nhẹ lấy lại chút tự tin rối nhấn phím enter, cậu bắt đầu cất giọng.

"Good morning, everyone..."

Lời nói của cậu vang vọng khắp khán phòng, ban đầu, mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Phuwin giữ phong thái tự tin, ánh mắt lấp lánh nhiệt huyết. Những câu từ được trau chuốt kỹ lưỡng, phát âm tròn trịa rõ ràng.

Từng ánh mắt bên dưới dõi theo cậu, một số giám khảo còn gật gù hài lòng.

Nhưng đúng lúc đó...

Màn hình LED phía sau lưng cậu đột nhiên nhấp nháy.

Ban đầu chỉ là một vệt sáng lóe lên. rồi đột ngột, những hình ảnh lạ xuất hiện. Một loạt ký tự không xác định hiện lên, như thể hệ thống đang bị lỗi.

Phuwin cảm nhân được gì đó không ổn, những cậu vẫn cố giữ bình tĩnh tiếp tục nói.

Thế rồi...

Cơn ác mộng thật sự ập đến

Trên màn hình lớn sau lưng cậu, những slide chuẩn bị sẵn không hiện lên. Thay vào đó, một loạt hình ảnh nhạy cảm bất ngờ xuất hiện, tràn ngập khắp khán phòng. Những hình ảnh nhạy cảm đến mức ngay cả Phuwin cũng không dám nhìn.

Cả khán phòng im lặng một giây, rồi bùng nổ trong những tiếng xôn xao đầy hỗn loạn.

"Trời ơi cái gì thế này?"

"Thật kinh tởm!"

"Chẳng lẽ cậu ta cố tình làm vậy sao?"

Phuwin đứng chết lặng. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng lẽ cậu đã nhầm lẫn gì đó khi tải bài thuyết trình lên?Không! không thể nào! Cậu đã kiểm tra đi kiểm tra lại rất nhiều lần. Đây không phải là lỗi của cậu!

Phuwin vội vàng gõ phím, cố gắng thoát khỏi file đang trình chiếu. Nhưng dù cậu nhấn thế nào , những hình ảnh ấy vẫn cứ tiếp tục nhấp nháy trên màn hình và không những không giảm mà còn nhiều hơn.

Lúc này một số học sinh bắt đầu cười khúc khích. Tiếng cười ban đầu rời rạc, sau đó dần trở nên to hơn, sắc bén hơn. Một vài người thậm chí còn lấy điện thoại ra quay phim, chụp ảnh.

Cổ họng Phuwin khô khốc. Cậu cảm giác cơ thể mình nhẹ bẫng, như thể sắp rơi vào khoảng không vô tận.

Giữa đám đông hỗn loạn, cậu vô thức tìm kiếm một ánh mắt có thể giúp cậu bám víu. Cậu nhìn về phía Joong và Dunk - cả hai đều trợn tròn mắt, khuôn mặt lộ rõ sự sốc nặng. Rồi cậu nhìn về Pond.

Pond vẫn ngồi yên, nhưng hai bàn tay đặt trên đùi đã siết chặt lại. ánh mắt cậu ấy không còn bình tĩnh nữa, thay vào đó là một tia sắc lạnh. Nhìn thấy phản ứng của Pond, Phuwin càng cảm thấy lòng mình như bị bóp nghẹt.

Cậu muốn giải thích, cậu muốn hét lên rằng cậu không làm điều này. Nhưng giọng nói của cậu nghẹn lại nơi cổ họng, không thể thốt ra bất cứ âm thanh nào.

Đột nhiên một tiếng hét vang lên:

"Đuổi cậu ta xuống đi!"

Tiếng hò reo hưởng ứng dấy lên, như một cơn sống cuốn trôi toàn bộ chút tự tôn còn sót lại trong cậu. Ai đó ném một chai nước lên sân khấu lăn lóc dưới chân cậu.

Phuwin lảo đảo lùi lại, ánh mắt hoảng loạn.

Không thể...không thể nào

Trái tim cậu như bị bóp nghẹt đến mức không thể thở nổi.

Tiếng hò reo lại bùng nổ, lại thêm một chai nước nữa được ném lên.

"Phuwin! xuống đi! Đừng làm trò nữa!"

"Đúng rồi, đừng giả vờ nữa, ai mà tin được!"

Những lời nói ấy như những mũi dao sắc bén cắt xuyên qua cậu. Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã đến mức này.

Một tiếng thở dài nặng nề vang lên từ dãy ghế giám khảo. Giong thầy giám thị vang lên qua micro, trầm thấp mang theo sự thất vọng lạnh lùng:

"Phuwin, em xuống ngay lập tức!"

Chỉ một câu nói đơn giản nhưng như giáng một nhát búa nặng nề lên tâm trí cậu. Cậu đứng không vững nữa, tay chân lãnh ngắt mắt mờ đi. Cậu muốn hét lên, muốn giải thích, muốn chạy trốn khỏi nơi này. Nhưng cơ thể như bị đóng băng.

Một giây. 

Hai giây.

Ba giây.

Dài đến mưc như thể cả thế kỉ trôi qua.

Rồi cậu quay đầu bỏ chạy.

Không còn nghĩ được gì nữa. Cậu chỉ muốn rời khỏi nơi này, càng xa càng tốt.

Pond lao nhanh theo sau. "Phuwin"

Joong và Dunk cũng lập tức đuổi theo, bỏ theo tiếng ồn ào không dứt.

Những tổn thương đã in sâu vào trái tim Phuwin, cậu không biết mình có thể đứng dậy được không nữa...

Phuwin không biết bản thân mình đã chạy qua bao nhiêu hành lang, bao nhiêu bật cầu thang. Chỉ biết rằng khi dừng lại, cậu đã đứng ở sân sau trường học, nơi không có ai.

Hai chân mềm nhũn, cậu ngồi thụp xuống, hơi thở gấp gáp. Toàn thân cậu run rẩy, không phải vì lạnh, mà vì cơn sợ hãi, nhục nhã đang cuốn lấy cậu.

Cậu mất hết rồi.

Mọi người không tin cậu, không ai tin cậu.

Một cơn gió lạnh lướt qua, mang theo tiếng cười chế giễu từ sân khấu xa xăm vọng lại. Phuwin rùng mình, vòng tay ôm lấy đầu gối, cố gắng thu mình lại như muốn biết mất khỏi thế giới này...

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com