Chương 19 Vực thẳm
Phuwin cứ ngồi thẫn thờ ở đó cho tới khi tiếng bước chân vang lên. Phuwin ngẩng đầu, đôi mắt nhòe đi bởi nước mắt.
Là Pond.
Pond đứng đó, nhìn cậu không một chút phán xét, cũng không hỏi gì ngay lập tức. ánh mắt Pond trầm tĩnh, nhưng ẩn sâu trong đó là một sự lo lắng khó nhận ra.
Không một lời, Pond ngồi xuống bên cạnh.
Sự im lặng bao trùm lấy không gian.
Phuwin cắn môi cố nén tiếng nấc. Nhưng cảm xúc dồn nén quá lâu khiến cho cậu không thể kiểm soát được nữa. Cậu quay mặt đi, đưa tay che mắt, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy.
Pond khẽ thở dài
Cậu không giỏi an ủi người khác bằng lời nói. Nhưng cậu hiểu lúc này Phuwin không cần một lời động viên sáo rỗng.
Vì vậy Pond chỉ nhẹ nhàng đưa tay, đặt lên vai Phuwin. Một cái siết nhẹ, một sự hiện diện vững chãi.
Phuwin khẽ run lên.
Không ai nói gì thêm. Nhưng sự im lặng này, hơn bất cứ lời nói nào, cho Phuwin biết rằng cậu không hề cô độc.
Phuwin cứ thế ngồi yên, cảm nhận bàn tay Pond đặt trên vai mình. Dù không nói một lần nhưng sự hiện diện của Pond khiến cậu cảm thấy an toàn hơn một chút. Nhưng nổi đau trong lòng thì không thể vơi đi.
Tiếng bước chân vang lên từ xa. Joong và Dunk hớt hải chạy tới.
"Phuwin!" Dunk cuối xuống, lo lắng nhìn cậu "Cậu có sao không? bọn mình tìm cậu khắp nơi.
Joong cau mày, quét mắt nhìn Pond như muốn hỏi: Có chuyện gì? Nhưng Pond vẫn im lặng, ánh mắt chỉ dán chặt vào Phuwin.
Phuwin mím môi, cố gắng gạt nước mắt , nhưng cậu không thể che giấu đi sự run rẩy trong giọng nói.
"Mình..." Cậu định nói gì đó nhưng không thể.
Dunk thở dài, ngồi xuống bên cạnh, vòng tay qua vai cậu. "Bọn mình tin cậu mà"
Chỉ một câu nói ngắn ngọn ấy vậy mà lại như một nhát dao cứa vào tim Phuwin. Không phải vì đau mà vì quá ấm áp
Nhưng cậu không thể chấp nhận điều đó.
"Nhưng mà mọi người ngoài kia không tin mình". giọng cậu nghẹn lại. "Mình sẽ bị đình chỉ...có thể sẽ bị đuổi học...mình..."
Cậu không thể nói tiếp chỉ cần nghĩ đến những lời mắng chửi, những ánh mắt ghê tởm mà cậu phải đối mặt, cậu lại thấy nghẹt thở.
Joong siết chặt nắm ta. "Đây rõ ràng là có người giở trò. Bọn mình sẽ không để cậu một mình đối diện chuyện này đâu."
Pond khẽ gật đầu như ngầm khẳng định.
Nhưng Phuwin chỉ cười nhạt. Cậu không biết mình có thể vượt qua được hay không.
Bởi vì...cậu đã quá mệt mỏi rồi.
Cả ba người ngồi bên Phuwin, im lặng trong một khoảng thời gian dài.
Pond vẫn không rời mắt khỏi cậu, ánh nhìn trầm tĩnh nhưng ẩn chứa sự lo lắng. Joong và Dunk thì cứ chốc chốc lại nhìn nhau, dường như đang cố tìm cách để khiến bầu không khí bớt nặng nề.
Joong hắn giọng, cố gắng phá vỡ sự im lặng :"Cậu biết không? nếu là mình, mình sẽ đập luôn cái máy chiếu rồi bỏ chạy."
Câu nói đùa không nhận được phản ứng như mong đợi. Dunk thở dài, khẽ huých vai Joong.
"Đừng đùa kiểu đó, không vui đâu"
Joong nhăn mặt nhưng không phản bác. Cậu thật sự lo lắng cho Phuwin, nhưng lại không biết phải nói gì.
Phuwin cúi đầu, giọng cậu rất nhỏ, gần như là thì thầm:
"Giá mà mình có thể biến mất luôn khỏi đây..."
Dunk sững người, Joong cũng im bặt.
Pond khẽ nhíu mày. Không chút do dự, cậu dơ tay gõ nhẹ vào trán Phuwin. Không mạnh nhưng đủ để Phuwin ngẩng đầu nhìn cậu.
Pond nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm thấp nhưng đầy chắc chắn:
"Không được nói như vậy."
Phuwin mở to mắt, bất ngờ trước sự nghiêm túc trong giọng nói của Pond.
"Mình chỉ..." Cậu muốn giải thích, nhưng ánh mắt Pond khiến cậu không thể nói tiếp.
Pond không ép cậu trả lời. Cậu chỉ rút trong túi áo ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng đặt vào lòn bàn tay của Phwin.
"Lau nước mắt đi". giọng Pond vẫn trầm ấm như mọi khi, nhưng lần này, có gì đó dịu dàng hơn.
Phuwin nhìn chiếc khăn tong tay mình, ngón tay siết chặt. Cậu hít một hơi sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nhưng cảm giác đau nhói trong lòng ngực vẫn không giảm bớt.
Joong nhìn Phuwin một lúc, rồi cất giọng chậm rãi: "Cậu định sẽ giải quyết chuyện này như thế nào?"
Phuwin khựng lại. Hình ảnh những ánh mắt khinh miệt, những tiếng cười nhạo lại hiện lên trong đầu cậu.
Cậu lắc đầu.
"Không...Mình không biết phải làm gì tiếp theo"
Không khí trở nên nặng nề hơn. Dunk định lên tiếng, Nhưng Joong dơ tay ngăn cậu lại. Cậu hiểu, lúc này không thể ép Phuwin phải đối mặt với điều mà cậu ấy chưa sẵn sàng.
Pond không nói gì. Cậu chỉ ngồi đó im lặng nhìn Phuwin, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
Một lúc sau Pond đứng dậy. "Một nay cậu mệt rồi, để bọn mình đưa cậu về"
Phuwin nhất quyết lắc đầu từ chối.
"Cám ơn các cậu nhưng bây giờ mình chỉ muốn được ở một mình"
Phuwin nhanh chống rời khỏi đó. Ba người nhìn theo Phuwin trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.
Họ biết mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Và họ sẽ không để Phuwin một mình.
_____________
Bầu trời hôm nay không có lấy một tia nắng, may xám kéo dày đặc, nặng nề như chính tâm trạng của Phuwin. Cậu bước từng bước chậm rãi đến văn phòng ban giám hiệu, lòng ngực cậu như bị một khối đá lớn đè nặng. Mỗi bước đi, cậu đều cảm nhận được ánh mắt của mọi người đổ dồn vào mình. Không còn là những cái nhìn thân thiện, vui vẻ như trước, mà chỉ còn là sự khinh miệt, ghê tởm.
Có ai đó còn thì thầm ngay sau lưng cậu:
"Thật ghê tởm không ngờ luôn đấy"
"Cậu ta còn dám vác mặt đến trường sao?"
Những lời nói như kim chích vào da thịt, dù Phuwin đã cố gắng lờ đi. Cậu cúi thấp đầu siết chặt hai bàn tay đến mức móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay.
Trước cửa văn phòng hiệu trưởng, Phuwin đứng khựng lại, cậu không muốn bước vào, cậu sợ.
Nhưng trốn tránh cũng chẳng thay đổi được gì.
Cậu hít sâu một hơi rồi gõ cửa
"Vào đi"
giọng nói nghiêm nghị vang lên, kéo cậu trở lại hiện thực.
Phòng hiệu trưởng rộng lớn nhưng hôm nay lại ngột ngạt lạ thường. Bên trong đã có sẵn thầy hiệu trưởng, thầy chủ nhiệm và một số giáo viên khác. Ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm nghị và đầy thất vọng.
"Em ngồi xuống đi, Phuwin"
Cậu nốt khan, chậm rãi kéo ghế ra và ngồi xuống. Không gian yên lặng đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh bất thường.
Thầy hiệu trưởng đặt hai tay lên bàn, ánh mắt sắt bén nhìn thẳng vào cậu.
"Em có biết tại sao hôm nay nhà trường lại gọi em lên không?"
Cậu cắn môi, giọng khô khốc. "Là...chuyện ngày hôm qua"
Phuwin siết chặt tay đôi mắt giao động.
"Cái đó...không phải em làm."
"Vậy em có bằng chứng nào để chứng minh điều đó không?" Thầy chủ nhiệm lên tiếng, giọng không quá gay gắt nhưng vẫn đầy nghiêm khắc.
Phuwin mở miệng, nhưng không thể nói ra bất cứ điều gì. Bằng chứng? Cậu không có. Cậu chỉ biết rằng bài thuyết trình của mình đã bị ai đó thay đổi, nhưng làm sao chứng mình được điều đó.?
Sự im lặng của cậu như một sự thừa nhận.
Thầy hiệu trưởng thở dài, đan hai tay vài nhau. "Phuwin, em có biết nhà trường đã nhận bao nhiêu khiếu nại từ phụ huynh sau vụ việc này không? em có biết danh dự của trường bị ảnh hưởng ra sao không?"
Câu hỏi đó như một nhát dao cứa vào lòng cậu.
"Nhưng...em không làm vậy thật mà..." Giong cậu run rẩy.
"Không ai có thể chắc chắn điều đó, trừ khi em có bằng chứng. Nhưng hiện tại những gì mọi người thấy là bài thuyết trình của em đã phát những hình ảnh không phù hợp trước toàn thể hội đồng giám khảo, học sinh và phụ huynh"
Lời nói đó như kết án cậu một cách tàn nhẫn.
Thầy giáo chủ nhiệm nhìn cậu, ánh mắt không còn sự dịu dàng như trước.
"Nhà trường thật sự thất vọng về em, Phuwin"
Cậu sững người.
Từng chữ đó cứ vang lên trong đầu cậu, từng chút, từng chút một nhấn chìm cậu xuống vực sâu.
Thất vọng.
Hai chữ ấy chưa bao giờ khiến cậu đâu đớn đến như thế.
Cuộc họp kết thúc trong sự im lặng nặng nề. Phuwin rời khỏi văn phòng, từng bước đi lạc lỗng trên hành lang dài. Nhưng chỉ cần cậu xuất hiện, những tiếng bàn tán lại dấy lên.
"Chắc cậu ta xấu hỗ lắm nhỉ?"
"Đáng đời!
Cậu bước nhanh hơn.
Cậu chỉ muốn biến mất...
_____________
Hôm nay vẫn như mọi ngày Pond đứng trước con hẻm mà ngày nào cậu cũng cùng Phuwin đi học. ánh mắt hướng về con đường quen thuộc.
Ngày nào cũng vậy, Phuwin luôn xuất hiện vào giờ này. Cậu thường chạy vội đến với nụ cười rạng rỡ, vừa thở dốc, vừa phàn nàn về việc ngủ quên hay chuẩn bị bài tập vội vàng.
Nhưng hôm nay, cậu không đến.
Pond nhìn đồng hồ, tiết đầu tiên sắp bắt đầu, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Phuwin đâu.
Pond không gọi điện, vì việc bị gọi làm phiền vào buổi sáng không hay lắm và cậu biết điều đó nhưng trong lòng vẫn có một cảm giác bất an mơ hồ.
Trong lớp học Dunk và Joong cũng để ý thấy sự vắng mặt của Phuwin.
"Cậu ấy không nhắn gì trong nhóm à?" Dunk hỏi, giọng có chút lo lắng.
Joong kiểm tra điện thoại rồi lắc đầu "Không"
Pond không nói gì, chỉ nhìn ra cửa sổ.
Chắc chỉ là một ngày nghĩ bình thường thôi...phải không?
Nhưng rồi ngày nghỉ ấy lại kéo dài thêm một ngày...rồi hai ngày...
Phuwin hoàn toàn biến mất.
Không ai liên lạc được với cậu. Không tin nhắn, không cuộc gọi.
Joong và Dunk bắt đầu sốt ruột. Nhưng người lo lắng nhất vẫn là Pond. Mỗi sáng cậu vẫn đứng ở trước hẻm, đợi một hình bóng không bao giờ xuất hiện.
Và lòng cậu, một nổi bất an ngày càng lớn dần.
Ba ngày...rồi bốn ngày...
Phuwin vẫn không xuất hiện.
Pond vẫn tiếp tục đứng chờ cậu vào mỗi buổi sáng, ánh mắt bình tĩnh như thường ngày nhưng trong lòng lại dậy sóng. Cậu chưa từng thấy Phuwin mất liên lạc lâu đến như vậy.
Joong và Dunk cũng lo lắng không thôi. Ban đầu, họ chỉ nghĩ rằng Phuwin chỉ cần thời gian bình tĩnh lại, nhưng đến ngày thứ năm, khi mọi tín nhắn vẫn không hồi đáp, Dunk đập mạnh bàn đứng bật dậy.
"Không được! chúng ta phải làm gì đó thôi! không thể chứ ngồi chờ như thế này được!"
Joong đồng tình. "Pond cậu nghĩ sao?"
Pond không trả lời ngay. Cậu nhìn vào điện thoại, tin nhắn cuối cùng gửi cho Phuwin vẫn chỉ có một dấu "đã gửi" nhưng không có hồi đáp.
Sau một lúc im lặng Pond đứng dậy, cất giọng trầm ổn: "Mình sẽ đến nhà cậu ấy."
"Khoan đã! Cậu biết nhà Phuwin ở đâu sao?" Dunk ngạc nhiên.
Đứng trước câu hỏi của Dunk, Pond gần như khựng lại rất lâu, ngay lúc này cậu mới nhận ra bản thân mình hơi vô tâm với Phuwin bây giờ ngay cả nhà và hoàn cảnh gia đình Phuwin ra sao Pond cũng không hề biết.
Pond lắc đầu "Nhưng mà mình biết hẻm nhà cậu ấy, mình sẽ tới đó hỏi"
Joong và Dunk cũng nhận ra ba người bọn họ không biết bất cứ gì về Phuwin.
Dunk gật đầu: "Được rồi vậy cậu hãy đi xem xét tình hình trước rồi báo lại với tụi mình nha"
Pond gật đầu xác nhận, cậu biết, không chỉ mình cậu lo lắng cho Phuwin.
Và có lẽ, lần này Phuwin thật sự cần họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com