Chương 21 Trốn tránh
Không khí trong phòng bệnh vẫn im lặng như thế. Phuwin cảm thấy trái tim mình nặng trĩu, nhưng lại có một chút nhẹ nhõm khi thấy Pond vẫn ở đây, không rời đi.
Sau một lúc lâu, Pond đứng dậy, lấy hộp cháo mà bác sĩ đã đưa rồi mở ra. Không nói lời nào, cậu cẩn thận dùng muỗng khuấy nhẹ, thổi cho nguội bớt rồi đưa đến trước mặt Phuwin.
Phuwin nhìn cậu chằm chằm. “Mình có thể tự ăn.”
Pond không nói gì, chỉ nhìn cậu với ánh mắt bình tĩnh như thường lệ.
Cuối cùng, Phuwin thở dài, miễn cưỡng nhận lấy muỗng. Cậu múc một ít cháo, nhưng khi đưa lên miệng, mùi vị nhạt nhẽo khiến cậu mất hết cảm giác ngon miệng.
Pond nhận ra cậu không hề muốn ăn, nhưng cũng không ép buộc. Cậu chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế, đặt hai tay lên đùi, như thể đang kiên nhẫn chờ đợi điều gì đó.
Phuwin đặt muỗng xuống, cúi đầu. “Cậu… có giận mình không?”
Pond hơi nhíu mày. “Giận chuyện gì?”
“Chuyện mình giấu mọi người… về gia đình mình. Chuyện mình không nói với cậu là mình sống một mình.” Phuwin cười nhạt, nhưng trong giọng nói lại có chút run rẩy. “Chắc cậu thấy mình thật đáng thương, đúng không?”
Pond vẫn giữ im lặng một lúc lâu. Sau đó, cậu chậm rãi lắc đầu.
“Mình không nghĩ vậy.”
Phuwin ngẩng lên, ánh mắt cậu có chút ngạc nhiên.
Pond nhìn thẳng vào cậu, giọng nói trầm ổn. “Mình chỉ thấy… cậu đã chịu đựng một mình quá lâu rồi.”
Lời nói đơn giản, nhưng lại như một cơn sóng cuộn trào trong lòng Phuwin.
Cậu cúi đầu, hai tay siết chặt tấm chăn, cảm giác nơi khóe mắt nóng lên.
Cậu không muốn khóc.
Nhưng trong khoảnh khắc này, cậu nhận ra mình không thể tiếp tục gồng mình nữa.
Và Pond… cậu ấy vẫn ở đó, không rời đi.
Phuwin mím môi, ngón tay vô thức siết chặt lấy mép chăn. Cậu có cảm giác như Pond đã nhìn thấu tất cả những gì mình đang che giấu, nhưng cậu ấy vẫn không nói gì, chỉ im lặng chờ đợi.
Một phần trong Phuwin muốn giả vờ rằng mọi chuyện đều ổn, nhưng khi nhìn vào đôi mắt trầm tĩnh của Pond, cậu lại không thể.
“Cậu…” Phuwin chần chừ, rồi khẽ nói, “Cậu không cảm thấy phiền sao? Khi biết mình là một kẻ dối trá?”
Pond hơi nghiêng đầu, ánh mắt cậu ấy không hề dao động. “Mình không nghĩ vậy.”
Phuwin bật cười, nhưng nụ cười ấy lại chẳng có chút vui vẻ nào. “Mình đã giấu mọi người, còn cố tỏ ra như không có chuyện gì. Cậu không thấy mình giả tạo à?”
Pond im lặng một lúc lâu, rồi chậm rãi nói: “Mình chỉ thấy… cậu đã gắng gượng một mình quá lâu.”
Những lời này khiến tim Phuwin khẽ rung lên.
Cậu cúi đầu, môi hơi mím lại. Không ai từng nói với cậu điều này. Ai cũng nghĩ cậu vui vẻ, vô tư, chưa từng gặp khó khăn gì trong cuộc sống. Nhưng Pond… cậu ấy nhìn thấy tất cả.
“Mình…” Giọng cậu nhỏ đi. “Mình không muốn ai thương hại mình.”
Pond vẫn bình tĩnh đáp: “Mình chưa từng thương hại cậu.”
Lòng Phuwin như bị ai đó bóp chặt. Cậu ngẩng lên, nhìn Pond. Lần đầu tiên, cậu nhận ra trong ánh mắt trầm lặng ấy có một sự dịu dàng mà cậu chưa từng thấy trước đây.
Và cậu biết, mình không thể ngăn trái tim mình rung động được nữa.
Không khí trong phòng bệnh yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của cả hai. Phuwin cúi đầu, cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn bình thường. Cậu không biết vì sao, nhưng khi ở cạnh Pond, mọi cảm xúc đều trở nên rối loạn.
Pond vẫn không nói gì thêm. Cậu ấy chỉ đơn giản là ở đây, lặng lẽ quan sát cậu.
Phuwin muốn phá vỡ bầu không khí này, nhưng cổ họng cậu khô khốc. Cậu lảng tránh ánh mắt của Pond, nhìn ra ngoài cửa sổ. “Mình ổn rồi… Cậu không cần ở lại đâu.”
Pond im lặng vài giây, rồi cất giọng trầm thấp. “Cậu có chắc là mình nên đi không?”
Phuwin hơi sững lại.
Cậu biết nếu mình gật đầu, Pond sẽ rời đi ngay lập tức. Cậu ấy không phải kiểu người ép buộc bất cứ ai. Nhưng nếu Pond rời đi… liệu cậu có thể chịu đựng được sự cô đơn này nữa không?
Lúc này, có tiếng gõ cửa. Joong và Dunk bước vào, mang theo túi đồ ăn lớn.
“Phuwin! Cậu đúng là làm tụi mình lo chết đi được!” Joong kêu lên, đặt túi đồ lên bàn. “Cậu không thể cứ đột nhiên biến mất như vậy chứ!”
Dunk khoanh tay, hất cằm về phía Pond. "May mà Pond tìm ra cậu"
Pond không đáp, chỉ gật nhẹ.
Joong thở dài, ngồi xuống bên cạnh giường. “Cậu nghĩ gì vậy hả Phuwin? Tại sao không nói với tụi mình? Cậu biết tụi mình lo lắng thế nào không?”
Phuwin cắn môi. Cậu biết mình đáng trách, nhưng cậu không biết phải đối diện với mọi người thế nào.
Dunk vỗ vai Joong, giọng nhẹ hơn. “Nhưng mà… cậu ổn rồi đúng không? Cậu có còn sốt không?”
Phuwin lắc đầu. “Mình đỡ nhiều rồi.”
Joong thở phào. “Tốt. Bọn mình có mang đồ ăn đến này. Cậu ăn chút gì đi.”
Pond lặng lẽ đứng dậy, nhường không gian lại cho hai người bạn của Phuwin. Nhưng khi cậu vừa quay đi, Phuwin vô thức nắm lấy cổ tay cậu.
Cậu không nói gì, chỉ giữ chặt lấy tay Pond.
Pond khựng lại, rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu, không nói gì thêm.
Joong và Dunk trao đổi ánh mắt với nhau nhưng không nói gì. Họ chỉ đơn giản mở túi đồ, lấy đồ ăn ra, giả vờ như không thấy hành động vừa rồi.
Phuwin cúi đầu, siết nhẹ bàn tay Pond.
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, cậu cảm thấy mình không còn một mình nữa.
Joong và Dunk cứ huyên thuyên về những chuyện xảy ra ở trường trong những ngày Phuwin vắng mặt, cố gắng làm không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhưng Phuwin vẫn cảm nhận được ánh mắt lo lắng của họ.
“Cậu đã làm bọn mình sợ đấy, Phuwin.” Dunk chống cằm, thở dài. “Không báo trước mà đột nhiên biến mất, lại còn tắt máy nữa.”
“Đúng đó!” Joong tiếp lời. “Bọn mình còn nghĩ cậu xảy ra chuyện gì cơ!”
Phuwin cúi đầu, mím môi. Cậu không biết phải nói gì. Cậu biết mình đã khiến mọi người lo lắng, nhưng… cậu vẫn chưa sẵn sàng đối diện với tất cả.
Pond im lặng quan sát cậu, như thể đang suy nghĩ điều gì đó.
Cuối cùng, cậu cất giọng trầm thấp: “Cậu có định quay lại trường không?”
Phuwin khựng lại. Câu hỏi đó giống như một nhát dao đâm vào tâm trí cậu.
Cậu không biết. Cậu không dám nghĩ đến điều đó.
Bài thuyết trình… những ánh mắt khinh thường… những lời chỉ trích… tất cả vẫn ám ảnh cậu.
Pond nhìn cậu rất lâu, rồi chậm rãi nói: “Cậu không cần phải trả lời ngay bây giờ.”
Dunk và Joong cũng không thúc ép. Họ chỉ im lặng ngồi bên cạnh cậu, như một cách ủng hộ mà không cần lời nói.
Phuwin siết nhẹ tay, hít một hơi sâu. Cậu không biết mình có thể mạnh mẽ lên hay không, nhưng ít nhất… cậu không còn một mình.
Và đó là điều duy nhất giúp cậu gượng dậy lúc này.
Bầu không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng sau câu hỏi của Pond. Không ai ép Phuwin, nhưng cậu biết mọi người đều đang chờ đợi câu trả lời.
Cậu cúi đầu, bàn tay vô thức siết chặt lấy mép chăn. Ý nghĩ quay lại trường khiến tim cậu siết lại. Cậu có thể chịu đựng thêm những ánh mắt ghét bỏ đó không? Những lời xì xào ác ý đó… cậu có đủ mạnh mẽ để đối mặt không?
Phuwin không biết.
Cậu cảm giác như mình đang bị nhấn chìm, một lần nữa.
Pond nhìn cậu, rồi bất chợt đứng dậy. Không nói gì, cậu ấy bước đến gần cửa sổ, mở tung nó ra. Một làn gió mát lùa vào phòng, khiến không khí ngột ngạt bên trong dịu lại đôi chút.
“Ra ngoài đi.” Pond cất giọng, không phải một lời đề nghị, mà giống như một câu khẳng định.
Phuwin chớp mắt, nhìn Pond đầy khó hiểu.
Joong cũng nhướn mày. “Cậu đùa à? Phuwin còn chưa khỏe hẳn đâu.”
Pond quay lại, ánh mắt vẫn trầm lặng như mọi khi. “Không cần phải đi xa. Chỉ cần ra ngoài hít thở không khí một chút.”
Phuwin do dự. Nhưng rồi, không hiểu sao cậu lại đứng dậy.
Có lẽ, một phần trong cậu cũng muốn trốn khỏi không gian này.
Dunk và Joong nhìn nhau, rồi đồng loạt đứng dậy theo. “Vậy đi thôi.”
---
Cả bốn người cùng bước ra ngoài khuôn viên bệnh viện đường phố về đêm khá yên tĩnh, ánh đèn đường hắt xuống, kéo dài những cái bóng trên vỉa hè.
Phuwin chậm rãi bước đi, hít một hơi sâu. Không khí đêm có chút lạnh, nhưng ít nhất… nó không khiến cậu cảm thấy ngột ngạt như trong phòng.
Pond đi bên cạnh cậu, vẫn không nói gì.
Joong và Dunk thì lại ríu rít với nhau, thỉnh thoảng cố tình chọc phá để làm bầu không khí bớt căng thẳng.
“Ê, cậu đã đọc bài viết mới của diễn đàn trường chưa?” Joong đột nhiên lên tiếng, huých nhẹ vào Dunk. “Có một đứa nào đó bên lớp thường đang hô hào đòi điều tra vụ của Phuwin đấy.”
Phuwin khựng lại, ngước lên nhìn Joong.
Dunk cũng gật đầu. “Ừ, dù có nhiều người ghét cậu, nhưng cũng có những người tin rằng cậu bị hãm hại. Chuyện này chưa kết thúc đâu.”
Phuwin không biết nên cảm thấy thế nào về điều đó.
Cậu cứ tưởng mình đã bị cả thế giới quay lưng. Nhưng hóa ra… vẫn còn người tin tưởng cậu sao?
Pond nhìn cậu, như đang đánh giá phản ứng của cậu trước thông tin này. Rồi cậu ấy bất chợt cất giọng: “Cậu muốn làm gì tiếp theo?”
Phuwin mím môi.
Cậu vẫn chưa biết. Nhưng ít nhất, ngay lúc này đây, cậu đã không còn thấy mình hoàn toàn đơn độc nữa.
Sau khi đi dạo một vòng, cả nhóm quay lại phòng bệnh của Phuwin. Cậu cảm thấy tinh thần đỡ nặng nề hơn một chút, nhưng trong lòng vẫn còn rất nhiều điều chưa thể giải quyết.
Pond đứng trước cửa, nhìn cậu. “Cậu có thể nghỉ ngơi thêm một hai ngày. Nhưng sau đó, hãy quay lại trường.”
Phuwin giật mình. “Nhưng…”
Pond không để cậu từ chối. “Dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng không nên trốn tránh.”
Joong khoanh tay, gật gù. “Đúng đấy! Cậu không thấy tụi mình đang đứng về phía cậu sao? Đừng để kẻ xấu đạt được mục đích!”
Dunk vỗ vai Phuwin. “Chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra ai đứng sau chuyện này.”
Phuwin nhìn ba người, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Cậu không muốn quay lại, nhưng cậu cũng không muốn từ bỏ.
Cậu nắm chặt tay, khẽ gật đầu. “Mình… sẽ thử.”
Pond nhìn cậu rất lâu, rồi nhẹ giọng nói: “Tốt.”
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com