Chương 22 Quá Khứ
Sau khi xuất viện, Pond đưa Phuwin về nhà. Cậu vẫn còn yếu, bước chân không vững, nhưng vẫn cố gắng giữ nụ cười. Khi cả hai đứng trước cửa, Phuwin bất chợt dừng lại.
“Pond…” Cậu khẽ gọi.
Pond quay sang nhìn cậu.
Phuwin cúi đầu, bàn tay siết nhẹ lấy vạt áo. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng, cậu ngẩng lên, ánh mắt có chút mong đợi. “Mình muốn dẫn cậu đến một nơi.”
Pond không hỏi, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Họ đi lên cầu thang bộ, từng bậc từng bậc. Phuwin bước chậm, nhưng vẫn không quay đầu lại, như thể sợ nếu dừng lại, cậu sẽ mất đi dũng khí để tiếp tục.
Cánh cửa sắt cũ kỹ trên sân thượng kêu “két” một tiếng khi Phuwin đẩy ra. Một làn gió thổi qua, mang theo mùi hương nhè nhẹ.
Pond bước vào, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.
Trước mặt cậu là một khoảng sân thượng nhỏ, nơi những bông hoa oải hương mọc thành từng cụm. Dưới ánh hoàng hôn, màu tím của chúng nhuộm lên không gian một sự bình yên kỳ lạ.
Nhưng có gì đó không đúng.
Pond bước chậm lại, quan sát kỹ hơn. Cây cỏ héo úa, vài chậu hoa nghiêng ngả, đất khô cằn, như thể đã nhiều ngày không được chăm sóc.
Phuwin nhìn khung cảnh trước mặt, khẽ cười buồn. “Mình trồng chúng từ lâu rồi. Cậu từng nói cậu thích hoa oải hương… nên mình…”
Pond khựng lại.
Cậu nhớ ra rồi. Vì cậu luôn kẹp những nhánh hoa oải hương sấy khô trong bìa vở, Phuwin đã từng thay đổi chúng và hỏi rất nhiều về nó và Pond chỉ đáp ngắn gọn: “Mình thích nó.”
Cậu không nghĩ rằng Phuwin sẽ để tâm đến vậy.
Phuwin quỳ xuống, nhẹ nhàng chạm vào một bông hoa đã úa màu. “Mấy ngày qua mình không chăm sóc được, chúng héo mất rồi…” Giọng cậu nhỏ dần.
Pond nhìn cậu, rồi lặng lẽ bước đến. Cậu ngồi xuống bên cạnh, đưa tay phủi nhẹ lớp đất khô trên bề mặt một chậu cây.
“Chúng sẽ sống lại.” Pond khẽ nói.
Phuwin ngước lên nhìn cậu.
Pond chậm rãi dùng tay lật nhẹ lớp đất, kiểm tra gốc rễ. “Chỉ cần có nước, ánh sáng, và một chút kiên nhẫn… chúng sẽ nở hoa trở lại.”
Phuwin nhìn vào đôi tay đang cẩn thận chăm sóc những chậu hoa của Pond. Một cảm giác ấm áp trào dâng trong lòng.
Có lẽ, cậu cũng giống những bông hoa này. Đã từng héo úa, nhưng… có thể vẫn còn hy vọng.
Phuwin khẽ gật đầu. “Ừm. Vậy… mình sẽ cố gắng.”
Pond nhìn cậu, ánh mắt trầm lặng, nhưng có chút gì đó dịu dàng hơn trước.
Hoàng hôn dần buông, nhuộm cả khoảng sân thượng thành một màu cam nhạt.
Cả hai lặng lẽ ngồi đó, giữa những bông oải hương đang chờ ngày nở rộ lần nữa.
Phuwin lặng lẽ ngắm nhìn những bông oải hương. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương thơm thoang thoảng. Cậu mỉm cười, nhưng ánh mắt lại chứa đựng chút buồn man mác.
“Cậu biết không, lúc nhỏ mình rất thích có một khu vườn hoa.” Phuwin khẽ cất giọng. “Nhưng lúc đó, nhà mình nghèo lắm. Bà mình phải làm việc cả ngày để nuôi mình, nên mình chưa từng dám nói với bà điều đó.”
Pond im lặng lắng nghe. Cậu biết, đây không chỉ đơn giản là một câu chuyện.
Phuwin tiếp tục: “Sau khi ba mẹ mất, mình chuyển về ở với bà. Lúc đó, mình vẫn còn bé, nhưng mình nhớ rất rõ… bà luôn cười với mình, dù cuộc sống rất khó khăn.”
Cậu dừng lại một chút, ánh mắt mơ màng như đang nhìn về một ký ức xa xăm.
“Bà rất thích hoa. Trước hiên nhà, bà trồng một giàn hoa giấy. Mỗi sáng, bà thường ngồi bên cửa sổ, vừa uống trà vừa ngắm hoa. Mình cũng ngồi bên cạnh bà, nghe bà kể những câu chuyện cũ.”
Phuwin khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không còn vô tư như trước.
“Nhưng rồi… bà cũng rời xa mình.”
Pond siết nhẹ bàn tay. Cậu không nói gì, chỉ nhìn Phuwin, chờ cậu nói tiếp.
“Khi bà mất, mình chẳng còn ai cả.” Giọng Phuwin nhỏ dần. “Bà để lại một số tiền tiết kiệm… đủ để mình thuê một căn nhà nhỏ ở Bangkok và tự lo cho bản thân.”
Cậu quay sang nhìn Pond, ánh mắt trong veo nhưng ẩn chứa vô vàn nỗi cô đơn. “Mình đã cố gắng sống tốt, cố gắng không để ai biết sự thật này. Mình không muốn người khác thương hại mình.”
Pond vẫn không nói gì, nhưng trong lòng cậu dâng lên một cảm giác khó tả.
Phuwin cúi đầu, cười nhẹ. “Nhưng thật ra… mình rất sợ cô đơn.”
Một khoảng lặng dài trôi qua.
Bất chợt, Pond vươn tay, đặt nhẹ lên đầu Phuwin. Hành động ấy rất nhẹ nhàng, nhưng lại chứa đựng sự ấm áp khó diễn tả thành lời.
Phuwin hơi sững người, nhưng rồi cậu nhắm mắt lại, khẽ dựa vào bàn tay ấy.
Một cơn gió khác lại thổi qua, làm những bông oải hương lay động nhẹ nhàng.
Pond không nói “mình hiểu” hay “mình thương cậu”, nhưng Phuwin biết… Pond ở đây, lắng nghe, và thấu hiểu cậu.
Vậy là đủ rồi.
Sau khi kể hết về gia đình mình, Phuwin im lặng nhìn bầu trời đêm. Những ngôi sao lấp lánh, nhưng trong lòng cậu vẫn còn đó một khoảng trống khó lấp đầy.
Pond không nói gì, nhưng Phuwin cảm nhận được bàn tay cậu khẽ đặt lên vai mình.
“Mình nên làm gì tiếp theo đây, Pond?” Phuwin khẽ hỏi.
Pond nhìn cậu, ánh mắt trầm tĩnh như thường lệ. “Cậu muốn quay lại trường không?”
Phuwin siết chặt tay. Nghĩ đến việc phải đối mặt với những lời bàn tán, sự chỉ trích, những ánh mắt đầy hoài nghi… tim cậu lại thắt lại.
“Mình… chưa sẵn sàng.” Cậu cúi đầu.
Pond không thúc ép. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn vườn hoa oải hương trước mặt. “Vậy… cậu muốn ở đây mãi sao?”
Phuwin cắn môi. Cậu biết mình không thể cứ trốn mãi. Nhưng đứng dậy đối diện với thực tại quá khó khăn.
“Cậu đã chăm sóc vườn hoa này rất lâu, đúng không?” Pond chậm rãi nói. “Dù có những lúc cậu không thể tưới nước hay bón phân, nhưng chúng vẫn cố gắng sống.”
Phuwin ngẩng lên nhìn những bông hoa trước mặt.
“Cậu cũng vậy.” Pond tiếp tục. “Cậu đã một mình đi đến tận đây. Đừng để một sai lầm của kẻ khác phá hủy tất cả những gì cậu đã cố gắng.”
Phuwin hít một hơi sâu. Lời nói của Pond giống như một cơn gió nhẹ, len lỏi vào trái tim cậu.
Cậu không thể trốn mãi.
Dù có đau đớn, dù có sợ hãi, cậu cũng không muốn để những kẻ xấu hả hê.
Phuwin nắm chặt tay. Cậu quay sang nhìn Pond, ánh mắt kiên định hơn trước.
“Mình sẽ quay lại.”
Pond khẽ gật đầu.
_______
Buổi sáng đầu tiên quay lại trường sau sự cố, Phuwin đứng trước cổng trường, lòng bàn tay siết chặt dây đeo cặp. Hơi thở cậu nặng nề, cảm giác như một quả tạ đang đè lên ngực.
Cậu biết, kể từ giây phút bước vào, mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về phía cậu. Không phải ánh mắt thiện cảm, mà là những cái nhìn soi mói, đầy khinh thường.
"Phuwin, cậu ổn chứ?"
Giọng nói trầm ấm của Pond vang lên bên cạnh. Cậu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
"Nếu có gì xảy ra… Mình ở đây"
Lời nói đơn giản, nhưng lại khiến trái tim Phuwin dịu đi đôi chút. Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bước vào bên trong.
Cuộc gặp với giáo viên
Văn phòng giáo viên lúc nào cũng có một bầu không khí nghiêm túc. Hôm nay, nó còn nặng nề hơn gấp bội khi Phuwin ngồi trước mặt giáo viên chủ nhiệm.
Thầy nhìn cậu thật lâu, rồi đặt bút xuống, giọng nói trầm thấp nhưng đầy thất vọng:
"Em có biết cậu đã làm ảnh hưởng đến danh tiếng của trường thế nào không, Phuwin?"
Cậu nắm chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh:
"Em biết. Nhưng… em không làm chuyện đó. Em chỉ cần thêm thời gian để tìm bằng chứng chứng minh mình vô tội"
Thầy giáo im lặng, đôi mắt sau cặp kính quan sát cậu.
"Nếu em có thể chứng minh điều đó, chúng tôi sẽ xem xét lại. Nhưng em phải hiểu, danh tiếng của em trong trường hiện tại rất xấu"
Cậu gật đầu. Cậu hiểu chứ, chỉ cần bước ra ngoài hành lang là sẽ cảm nhận được ngay.
Những ngày quay lại trường
Đúng như cậu dự đoán, mọi thứ không dễ dàng.
Mỗi khi đi ngang qua, Phuwin đều nghe thấy những tiếng xì xào:
"Cậu ta còn dám quay lại sao?"
"Đúng là trơ trẽn thật!"
"Nhìn xem, mặt còn dày hơn cả tường kìa!"
Những lời lẽ cay độc như từng nhát dao cắt vào lòng cậu. Cậu cúi đầu, bước nhanh hơn. Nhưng ngay khi cậu vừa tăng tốc, một bàn tay chạm nhẹ vào vai.
"Đừng chạy"
Pond đứng ngay bên cạnh, ánh mắt trầm tĩnh như mọi khi. Cậu ấy không nói gì nhiều, nhưng sự hiện diện của Pond giúp Phuwin giữ vững tinh thần.
Joong và Dunk thì không thể bình tĩnh như vậy.
"Này, nói lại xem?" Joong gắt lên khi nghe ai đó nói lời khó nghe về Phuwin.
Dunk khoanh tay, liếc nhìn đám đông:
"Các cậu có bằng chứng gì không mà phán xét cậu ấy? Hay chỉ biết a dua theo người khác?"
Sự có mặt của họ giúp Phuwin bớt cảm thấy cô độc, nhưng cậu biết chỉ sự bảo vệ của bạn bè là chưa đủ. Cậu phải tự đứng lên, tự tìm lại sự trong sạch của mình.
__________
Từ khi quyết định quay lại trường, Phuwin và nhóm bạn đã lên kế hoạch tìm ra kẻ đứng sau vụ việc.
Họ xem lại camera an ninh ngày hôm đó, dò hỏi những học sinh có mặt trong phòng điều khiển, cố gắng tìm ra ai là người đã thay thế bài thuyết trình của cậu.
"Có khi nào là ai đó trong ban tổ chức không?" Joong suy đoán.
"Cũng có thể là người trong trường…" Dunk nhíu mày.
Trong khi cả nhóm bàn bạc, Phuwin lại nhớ về những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Cậu cố gắng ghép nối từng chi tiết, từng gương mặt, để tìm ra kẻ đã hại mình.
Nhưng liệu cậu có đủ thời gian để tìm ra sự thật trước khi bị cả trường nhấn chìm trong những lời đàm tiếu?
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com