Chương 24 Sự Thật
Sau khi đọc thông báo trước cửa văn phòng hội học sinh, cả bốn người đứng lặng trong vài giây. Không ai nói gì, nhưng sự bực bội thể hiện rõ trên nét mặt của từng người.
Joong là người phá vỡ sự im lặng trước. Cậu búng tay một cái rồi nhướng mày nói:
"Ha, thú vị ghê. Vừa mới có manh mối thì văn phòng đã bị đóng cửa. Không phải quá trùng hợp sao?"
Dunk khoanh tay, gật gù đồng tình. "Cứ như thể có ai đó đang muốn che đậy mọi thứ ấy nhỉ?"
Pond không nói gì, ánh mắt trầm lặng nhìn vào ổ khóa trên cửa. Rõ ràng nó vừa được thay mới. Ai đó đã hành động rất nhanh.
Phuwin cắn môi, trong lòng dâng lên một cảm giác bất lực. Mỗi khi cậu nghĩ mình sắp tiến gần hơn đến sự thật, thì một bức tường khác lại chắn trước mặt. Nhưng rồi, cậu cảm nhận được một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai mình.
Là Pond.
Cậu không nói gì, chỉ siết nhẹ vai Phuwin như muốn trấn an. Cảm giác ấm áp ấy khiến Phuwin có thêm chút sức mạnh.
"Chúng ta phải làm gì bây giờ?" Cậu hỏi, giọng hơi run nhưng kiên định.
Joong và Dunk nhìn nhau, rồi cùng nở một nụ cười tinh quái.
"Dễ thôi. Nếu cửa chính bị khóa, chúng ta sẽ tìm một lối đi khác."
Pond lặng lẽ quan sát hai người kia, nhưng không phản đối. Cậu hiểu ý họ. Nếu ai đó đang cố gắng che giấu điều gì, thì chắc chắn vẫn sẽ còn sơ hở.
Cả nhóm quyết định chia nhau ra tìm kiếm. Trong lúc đó, Phuwin không khỏi lo lắng. Cậu biết rõ, nếu tiếp tục đào sâu vào chuyện này, sẽ có nhiều nguy hiểm hơn. Nhưng cậu cũng hiểu, nếu dừng lại lúc này, cậu sẽ mãi mãi không thể xóa bỏ vết nhơ trên danh tiếng của mình.
Cậu không muốn sống cả đời trong ánh mắt coi thường của mọi người.
Cậu không muốn để Pond thất vọng.
Cậu nhất định phải làm rõ sự thật.
—
Sau khi bàn bạc, cả nhóm chia ra hành động. Joong và Dunk lẻn xuống khu vực văn phòng phía sau, nơi có thể còn sót lại vài tài liệu. Còn Pond và Phuwin đi về phía thư viện, nơi có thể tìm thấy bản lưu của các sự kiện quan trọng trong trường.
Phuwin không thể tập trung. Trong đầu cậu vẫn vang vọng những lời xì xào của bạn bè cùng trường. Dù đã cố phớt lờ, nhưng ánh mắt soi mói kia cứ bám theo mỗi bước chân cậu.
Đang mải suy nghĩ, Phuwin chợt thấy tay mình bị ai đó kéo nhẹ.
"Đi đứng kiểu gì thế?" Giọng Pond trầm tĩnh vang lên.
Phuwin giật mình, nhận ra mình suýt va vào một kệ sách. Cậu lúng túng gãi đầu.
"À… mình không để ý."
Pond không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ kéo cậu đi sâu vào thư viện.
Cậu không phải là người giỏi ăn nói, nhưng hành động của cậu luôn thể hiện sự quan tâm.
—
Trong khi đó, Joong và Dunk cũng gặp phải một trở ngại khác. Toàn bộ tài liệu cũ đã bị di dời.
"Đây không phải là trùng hợp đâu. Có kẻ nào đó đang muốn quét sạch dấu vết." Joong nhíu mày.
"Chắc chắn là vậy. Nhưng mà… " Dunk chống cằm suy nghĩ. "Nếu chúng ta không tìm được tài liệu, thì có thể tìm… người."
Joong tròn mắt nhìn cậu bạn, rồi chợt hiểu ra.
"Ý cậu là… hỏi thẳng người từng làm trong hội học sinh?"
Dunk nhếch môi.
"Đúng vậy."
—
Cùng lúc đó, trong thư viện, Phuwin chợt phát hiện một thứ kỳ lạ…
Tại thư viện
Phuwin bất giác dừng lại trước một kệ tài liệu cũ. Cậu đưa tay vuốt nhẹ lớp bụi bám trên gáy một tập hồ sơ. Điều khiến cậu chú ý là một dấu vết bị xé rách ngay trang đầu tiên, như thể ai đó cố tình xóa bỏ thông tin.
Pond đứng phía sau, im lặng quan sát. Cậu nhẹ nhàng lấy cuốn tài liệu từ tay Phuwin, lật qua vài trang.
"Đây là danh sách bài thuyết trình các năm trước. Nhưng… những bài liên quan đến năm nay đều biến mất."
Phuwin mím môi, cảm giác bất an trỗi dậy.
"Vậy có nghĩa là… có ai đó đã thao túng ngay từ đầu."
Pond không đáp, chỉ nhẹ gật đầu. Cậu kéo tay Phuwin, dắt cậu ra khỏi thư viện trước khi bị ai đó phát hiện.
Trong khi đó, tại dãy hành lang phía sau văn phòng…
Joong và Dunk đang cố dò hỏi một đàn anh khóa trên, người từng làm trong hội học sinh. Sau một hồi thuyết phục, họ mới nhận được một thông tin quan trọng:
"Tụi em nói bài thuyết trình bị thay thế? Anh nhớ rồi, trước hôm đó, có một người lạ mặt vào phòng máy để kiểm tra hệ thống."
"Người lạ? Anh có nhớ mặt không?"
"Không rõ lắm, chỉ biết là… tóc nhuộm bạch kim, đeo khẩu trang."
Joong và Dunk trao nhau ánh mắt nghi ngờ. Ai trong trường có đặc điểm đó?
Buổi chiều hôm đó, cả nhóm tập hợp lại
Phuwin cảm thấy nặng nề khi nhìn vào những mảnh ghép rời rạc của vụ việc. Bài thuyết trình không chỉ bị đánh cắp mà còn bị thay bằng hình ảnh nhạy cảm một cách có chủ ý.
"Nghĩa là… có ai đó rất muốn hãm hại mình."
Pond nhìn cậu, ánh mắt thâm trầm.
"Nhưng kẻ đó chưa chắc đã hành động một mình.
"Ý cậu là… có đồng phạm?"
Pond không nói gì thêm. Nhưng từ ánh mắt của cậu, Phuwin biết rằng mọi chuyện còn phức tạp hơn những gì cậu tưởng tượng.
Ngày hôm sau, trong lớp học
Không khí trong lớp vẫn nặng nề. Dù Phuwin đã quay lại trường, những ánh mắt soi mói và những tiếng xì xào vẫn không hề giảm bớt.
"Cậu ta còn mặt mũi đến lớp à?"
"Thật ghê tởm, đúng là giả tạo."
Những lời bàn tán vang lên khắp nơi, như những mũi dao vô hình đâm vào tâm trí Phuwin. Cậu chỉ cúi đầu, giả vờ không nghe thấy.
"Cậu ổn không?"
Giọng Pond vang lên, trầm ấm nhưng mang theo sự lo lắng. Cậu đặt một hộp sữa lên bàn Phuwin, như một cách lặng lẽ thể hiện sự quan tâm.
"Mình không sao."
Phuwin cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy chẳng thể giấu đi sự mệt mỏi trong ánh mắt.
Giờ ra chơi, tại sân sau trường
Joong và Dunk đang cố gắng trấn an Phuwin bằng những câu chuyện hài hước, nhưng cậu chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu.
"Tụi mình sẽ không để cậu một mình đâu." Joong nói, vỗ mạnh lên vai cậu.
"Đúng rồi đó! Bây giờ, việc quan trọng nhất là tìm ra kẻ đã làm chuyện này!" Dunk gật đầu chắc nịch.
Pond vẫn không nói gì nhiều, nhưng cậu đứng sát bên Phuwin, như một tấm lá chắn vô hình.
Buổi chiều, tại thư viện trường
Cả nhóm tiếp tục tìm kiếm manh mối. Joong lục lại camera giám sát, Dunk kiểm tra các tài liệu bị mất, còn Pond thì xem xét danh sách những người có quyền truy cập vào phòng máy tính hôm xảy ra sự cố.
"Có một cái tên đáng ngờ đây." Pond lên tiếng, ánh mắt đăm chiêu.
"Là ai?" Phuwin vội vàng nhìn sang.
Pond đặt ngón tay lên danh sách, chỉ vào một cái tên mà không ai ngờ tới…
Cả nhóm tập trung vào cái tên mà Pond vừa chỉ ra Pat, một học sinh trong đội kỹ thuật của trường.
"Pat? Sao cậu ta lại làm vậy?" Phuwin ngạc nhiên.
"Cậu ta có quyền truy cập vào phòng máy và hệ thống trình chiếu hôm đó. Nếu ai có thể thay đổi nội dung bài thuyết trình của cậu, thì đó chính là cậu ta." Pond phân tích.
"Nhưng lý do là gì?" Dunk nhíu mày.
"Chúng ta cần tìm hiểu thêm." Joong nói
_______
Joong ném tập tài liệu lên bàn, mặt đầy tức giận. "Rốt cuộc cũng tìm ra rồi!"
Phuwin ngồi đó, mắt mở to khi nhìn những bằng chứng trước mặt. Cậu vẫn chưa tin nổi rằng người đứng sau tất cả lại chính là Pat.
Dunk nghiến răng, "Tớ không thể ngờ được hắn lại hèn hạ đến mức này."
Pond im lặng nhìn bảng dữ liệu, gương mặt không thể hiện cảm xúc nhưng ánh mắt sắc lạnh hơn bao giờ hết. Cậu đặt một bức ảnh chụp màn hình lên bàn đoạn tin nhắn giữa Pat và một tài khoản ẩn danh, trong đó có lời xác nhận Pat chính là người đã thay đổi bài thuyết trình của Phuwin.
Phuwin nuốt khan. "Nhưng tại sao lại là mình?"
Joong khoanh tay, hừ lạnh: "Mình có hỏi một người bạn cùng lớp với Pat. Hóa ra, ban đầu giáo viên chọn Pat tham gia cuộc thi, nhưng sau đó lại đổi ý, chọn cậu."
Dunk gật đầu, tiếp lời: "Hắn ghen tị với cậu, vì vậy mới nghĩ ra cách này để hủy hoại danh tiếng của cậu."
Phuwin siết chặt tay. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng một người như Pat lại có thể làm ra chuyện này.
Pond nhìn cậu, giọng trầm thấp: "Cậu định làm gì?"
Cả nhóm im lặng chờ câu trả lời. Một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu Phuwin. Cậu hít sâu, rồi nhìn thẳng vào mắt mọi người. "Chúng ta sẽ vạch trần hắn... ngay trong ngày diễn văn của trường."
Joong huýt sáo. "Nghe hấp dẫn đấy!"
Dunk cười nhạt: "Nếu đã làm, thì phải làm thật hoành tráng."
Pond không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng ánh mắt của cậu nói lên tất cả lần này, họ sẽ không để Pat thoát tội dễ dàng.
Ngày diễn văn của trường càng đến gần, cả nhóm càng ráo riết chuẩn bị cho kế hoạch vạch trần Pat. Phuwin vẫn còn chút lo lắng, nhưng sự quyết tâm trong mắt Joong, Dunk và đặc biệt là Pond khiến cậu không thể chùn bước.
Dunk hạ giọng: "Chúng ta phải đảm bảo có bằng chứng chắc chắn. Nếu không, Pat sẽ chối bay chối biến."
Joong gật đầu: "Mình đã nhờ một người quen trong câu lạc bộ công nghệ khôi phục lại tin nhắn mà Pat đã xóa. Còn nữa, cậu ấy tìm được đoạn video ghi lại cảnh Pat lén lút vào phòng giáo viên."
Phuwin tròn mắt: "Thật sao?"
Pond nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, giọng trầm tĩnh: "Chúng ta sẽ làm mọi thứ thật cẩn thận. Lần này, cậu không đơn độc đâu."
Phuwin nhìn Pond, trái tim cậu chợt ấm áp lạ thường.
---
Ngày Diễn Văn
Hội trường đông kín người. Các học sinh, giáo viên và cả ban giám hiệu đều có mặt. Trên sân khấu, buổi diễn văn đang diễn ra suôn sẻ, không ai biết rằng một màn kịch căng thẳng sắp diễn ra.
Pat đứng trong hàng ghế đầu, tỏ vẻ bình thản. Nhưng khi ánh mắt cậu ta chạm vào Phuwin, cậu ta khẽ nhếch môi, như thể đang trêu chọc.
Dunk lẩm bẩm: "Nhìn cái mặt đáng ghét kìa. Nhìn chỉ muốn đấm cho một phát!"
Joong thì thầm: "Bình tĩnh. Mọi thứ sẽ kết thúc ngay bây giờ."
Ngay khi hiệu trưởng vừa kết thúc bài phát biểu, Phuwin chậm rãi bước lên sân khấu, cầm lấy micro.
"Hôm nay, em có một sự thật cần được nói ra."
Cả hội trường dần im lặng. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cậu.
Màn hình lớn sau lưng cậu chợt sáng lên. Đoạn tin nhắn và video bằng chứng xuất hiện rõ ràng trước hàng trăm con mắt. Một số học sinh há hốc miệng. Các giáo viên thì thầm với nhau.
Pat tái mặt. Cậu ta đứng bật dậy, lắp bắp: "Mấy người... mấy người làm cái gì vậy?"
Joong cười khẩy: "Hỏi thừa thế? Tụi này đang giúp cậu nổi tiếng hơn thôi mà."
Pond khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh: "Cậu có muốn tự giải thích không, hay cần chúng tôi giúp?"
Pat siết chặt nắm đấm, ánh mắt đầy tức giận. Cậu ta đảo mắt xung quanh như đang tìm cách trốn thoát. Nhưng đã quá muộn mọi bằng chứng đã được trình bày rõ ràng trước toàn trường.
Phuwin hít một hơi thật sâu, chờ đợi phản ứng của Pat. Cậu ta sẽ nói gì đây?
Pat đứng giữa hội trường, khuôn mặt méo mó vì tức giận. Cậu ta siết chặt nắm đấm, cố gắng giữ bình tĩnh trước hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.
"Tất cả những thứ này đều là giả! Các người cố tình hại tôi!" Pat gằn giọng, mắt quắc lên nhìn Phuwin và nhóm bạn.
Joong nhún vai, giọng đầy mỉa mai: "Giả sao? Cậu có thể giải thích vì sao lại có đoạn video này không?"
Trên màn hình lớn, hình ảnh Pat lén lút vào phòng giáo viên và cắm USB vào máy tính hiện lên rõ ràng. Không thể chối cãi.
Pat cắn môi, ánh mắt dao động. "Tôi… tôi chỉ vào đó để lấy tài liệu của mình. Không liên quan đến mấy thứ này!"
Dunk bật cười: "Lấy tài liệu? Cậu lấy bằng cách xóa bài thuyết trình của Phuwin và thay thế bằng mấy hình ảnh nhạy cảm à?"
Hội trường bắt đầu xôn xao. Một số học sinh xì xào, có người thì tỏ vẻ tức giận. Ban giám hiệu cũng bắt đầu trao đổi với nhau.
Pond bước lên một bước, ánh mắt trầm tĩnh nhưng đầy áp lực: "Pat, đừng cố gắng phủ nhận nữa. Chúng tôi không đứng đây để đấu tố cậu. Nhưng cậu nợ Phuwin một lời giải thích."
Câu nói ấy khiến Pat sững lại. Cậu ta nhìn Pond, rồi lại nhìn sang Phuwin. Phuwin không nói gì, chỉ đứng lặng lẽ quan sát. Không hề có sự căm ghét, chỉ có sự thất vọng.
Cuối cùng, Pat buông thõng hai tay, vai cậu ta run lên.
"Phải… là tôi làm."
Cả hội trường lặng đi.
Pat nhắm mắt, hít một hơi sâu, rồi cười nhạt: "Các người muốn biết lý do sao? Được thôi, tôi sẽ nói! Lẽ ra người được chọn đi thi phải là tôi! Không phải Phuwin! Cậu ta có gì hơn tôi chứ? Tôi đã cố gắng bao nhiêu năm, luôn đạt điểm cao nhất, vậy mà cuối cùng giáo viên lại chọn cậu ta chỉ vì cái vẻ ngoài đáng thương đó!"
Giọng Pat nghẹn lại, ánh mắt tràn đầy cay đắng. "Tôi chỉ muốn cậu ta biến mất khỏi cuộc thi. Tôi không ngờ mọi chuyện lại đi xa đến vậy…"
Phuwin lặng người. Cậu chưa từng nghĩ Pat lại ghen tị với mình đến mức làm ra những chuyện này.
Hiệu trưởng trầm giọng: "Pat, em có biết hành động của mình đã gây ra hậu quả nghiêm trọng thế nào không?"
Pat cúi đầu. Cậu ta không nói thêm gì nữa. Không còn gì để biện minh.
Bầu không khí trong hội trường trở nên nặng nề. Mọi chuyện đã sáng tỏ, nhưng những tổn thương mà Phuwin gánh chịu liệu có thể xóa bỏ dễ dàng?
Hiệu trưởng lặng lẽ quan sát Pat, rồi dứt khoát lên tiếng: "Với hành vi gian lận và phá hoại này, nhà trường quyết định đình chỉ học đối với em, Pat. Chúng tôi không thể dung túng cho hành vi hãm hại bạn bè và làm ảnh hưởng đến danh dự của học sinh khác."
Cả hội trường bùng nổ. Một số học sinh thì thầm với nhau, số khác thì lắc đầu thất vọng. Pat siết chặt nắm đấm, nhưng không phản kháng. Cậu ta cúi đầu, không còn gì để nói.
Hiệu trưởng quay sang Phuwin, giọng nhẹ nhàng hơn: "Về phần em, Phuwin, nhà trường xin lỗi vì đã vội vàng quy kết mà chưa điều tra kỹ lưỡng. Em đã phải chịu quá nhiều tổn thương không đáng có. Chúng tôi sẽ có biện pháp sửa sai và công khai minh oan cho em trước toàn trường."
Phuwin cảm thấy như một tảng đá vừa được nhấc khỏi ngực mình. Cuối cùng, sự thật cũng đã được làm sáng tỏ. Cậu mỉm cười yếu ớt, khẽ gật đầu.
Pond, Joong và Dunk tiến lại gần Phuwin, vỗ nhẹ vào vai cậu. "Thấy chưa? Mọi chuyện rồi cũng ổn thôi mà." Pond nói nhỏ, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.
Buổi diễn văn hôm đó khép lại với một bài phát biểu khác, nhưng đối với Phuwin, điều quan trọng nhất là cậu đã lấy lại được danh dự của mình. Cậu biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cậu cũng không còn một mình cậu có những người bạn luôn ở bên cạnh, và có một người… cậu đặc biệt trân trọng hơn tất cả.
---
* Đang cố gắng chạy KPI viết trước để dành update cho mọi chứ sắp cuốn gói vô quân sự rồiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com