Chương 30 Những Điều Chưa Nói
Những ngày sau tai nạn, Pond gần như dành toàn bộ thời gian tại bệnh viện chăm sóc mẹ. Cậu cùng ba và Shogun thay phiên nhau túc trực bên giường bà. Mặc dù không nói nhiều, nhưng Shogun luôn để ý từng cử chỉ nhỏ, thỉnh thoảng đưa nước hay nhẹ nhàng điều chỉnh chăn cho mẹ. Dù bên ngoài tỏ ra bình thản, nhưng Pond hiểu rằng Shogun cũng đang lo lắng không kém.
Ba cậu người đàn ông luôn kiệm lời lại là người hiểu Pond nhất trong lúc này. Sau một buổi chiều yên ắng, khi mẹ đã ngủ say, ba cậu kéo Pond ra hành lang bệnh viện, nơi ánh nắng cuối ngày hắt lên những ô cửa kính dài.
“Con mệt lắm rồi phải không?” ông hỏi, giọng trầm thấp nhưng ấm áp.
Pond nhìn thẳng ra khoảng sân nhỏ, nơi vài tán cây khẽ lay động trong gió. “Cũng không hẳn, chỉ là… con vẫn đang suy nghĩ.”
“Về mẹ con?”
Pond gật đầu. “Con không muốn làm mẹ thất vọng, nhưng lần đầu tiên trong đời, con thật sự muốn theo đuổi điều mình thích.”
Ba cậu im lặng một lúc lâu, ánh mắt xa xăm. “Hồi bằng tuổi con, ba cũng từng muốn làm nhạc sĩ, nhưng rồi từ bỏ vì áp lực gia đình. Đến giờ vẫn có lúc ba tự hỏi nếu ngày đó mình kiên định hơn thì sao.” Ông quay sang nhìn Pond, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy cương quyết. “Ba không muốn con phải hối hận giống ba.”
Pond khựng lại. Đã bao lâu rồi cậu không nghe ba mình nói nhiều như vậy?
“Con sợ mẹ sẽ không bao giờ hiểu.”
“Có thể ngay bây giờ bà ấy chưa hiểu, nhưng hãy cho mẹ con thời gian. Con chỉ cần chắc chắn rằng bản thân thực sự muốn gì.” Ba đặt tay lên vai Pond, vỗ nhẹ. “Ba luôn đứng về phía con.”
Sự ấm áp len lỏi vào lòng Pond, xua tan đi cảm giác nặng nề suốt thời gian qua. Cậu mỉm cười nhẹ, cảm giác như vừa cởi bỏ được gánh nặng trong lòng.
---
Vài ngày sau, sức khỏe mẹ Pond dần hồi phục. Cậu vẫn chưa dọn về nhà mà ở lại nhà Joong, nhưng giờ đây trong lòng đã có một sự bình yên nhất định. Buổi tối, khi cả nhóm tụ tập ở sân bóng trường, Phuwin đá nhẹ vào chân Pond.
“Cậu ổn hơn chưa?”
Pond mỉm cười. “Ừ. Ít nhất bây giờ mình biết mình muốn gì.”
Phuwin nhìn cậu thật lâu, ánh mắt như đang dò xét điều gì đó sâu xa hơn. Rồi cậu khẽ gật đầu. “Vậy thì đừng bỏ cuộc.”
Joong và Dunk từ xa chạy đến, mỗi người cầm một lon nước, cắt ngang khoảnh khắc lặng lẽ giữa Pond và Phuwin.
“Đừng quên tuần sau có trận giao hữu!” Dunk hét lên.
Joong cười toe toét. “Và lần này, không ai được bỏ giữa chừng đâu!”
Tiếng cười vang vọng trên sân bóng, xua tan bầu không khí căng thẳng những ngày qua. Pond khẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời đang ngả dần sang màu chàm, trong lòng bỗng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Có lẽ đây chính là khởi đầu mới mà cậu vẫn luôn chờ đợi.
---
Sau nhiều ngày căng thẳng, cuối cùng Pond và mẹ đã có một buổi nói chuyện thật sự thẳng thắn và đầy cảm xúc. Trong phòng bệnh, khi chỉ còn hai mẹ con, Pond ngồi lặng yên một lúc lâu trước khi cất tiếng.
“Mẹ… con xin lỗi vì đã làm mẹ lo lắng.” Pond cúi đầu, giọng khàn khàn.
Mẹ cậu nhìn cậu một lúc, trong đôi mắt bà vẫn còn một chút cứng rắn nhưng đã dịu lại. “Pond, mẹ không ghét việc con theo đuổi điều mình thích. Chỉ là mẹ luôn sợ con sẽ gặp khó khăn, sợ con thất bại và bị tổn thương.”
Pond cắn môi, cảm giác nặng nề bao lâu nay dần tan biến. “Con biết mẹ muốn tốt cho con, nhưng lần này… con thực sự muốn thử. Con không muốn lại từ bỏ thêm lần nào nữa.”
Một khoảng lặng kéo dài trước khi mẹ cậu nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay cậu. “Nếu đó là điều con muốn, mẹ sẽ ủng hộ.” Bà thở dài, ánh mắt như đang trút bỏ gánh nặng. “Về nhà đi, Pond. Mẹ muốn cả nhà lại đầy đủ như trước.”
Pond không kìm được nữa, những giọt nước mắt trào ra, rơi xuống tay mẹ. Cậu gục đầu vào vai bà, cảm giác như một đứa trẻ nhỏ tìm lại được nơi an toàn nhất của mình.
“Mẹ… cảm ơn mẹ.”
Mẹ cậu siết chặt vai Pond, không nói gì thêm nhưng đôi tay run nhẹ đã nói thay tất cả.
Không gian bệnh viện sáng sớm yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng bước chân Phuwin vang vọng trên hành lang. Cậu đứng trước phòng bệnh, bàn tay khẽ gõ cửa, tim đập nhẹ vì hồi hộp. Bên trong, mẹ Pond đang ngồi trên giường, ánh mắt hướng ra cửa sổ đầy suy tư.
“Vào đi.” Giọng bà hơi mệt nhưng vẫn dịu dàng.
Phuwin đẩy cửa bước vào, tay cầm túi hoa quả mua vội. “Cháu chào bác. Cháu là Phuwin… bạn của Pond.”
Mẹ Pond quay lại, ánh mắt thoáng bất ngờ khi nhìn thấy cậu. “À, cháu là Phuwin sao? Pond có nhắc đến cháu.”
Câu nói khiến Phuwin hơi ngượng nhưng cũng khiến lòng cậu ấm lại. Cậu đặt túi hoa quả lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. “Cháu nghe nói bác đang hồi phục, nên ghé qua thăm một chút.”
Mẹ Pond mỉm cười, nét mặt bớt căng thẳng. “Cảm ơn cháu. Dạo này Pond thế nào? Nó có phiền cháu nhiều không?”
Phuwin bật cười. “Không đâu ạ. Thật ra, cháu mới là người được cậu ấy giúp đỡ rất nhiều.”
Ánh mắt bà dịu lại, nhưng vẫn còn chút hoài nghi. “Pond vốn ít khi nói về cảm xúc của mình. Nó cứng đầu lắm.”
“Cháu biết ạ,” Phuwin gật đầu. “Nhưng cậu ấy là người luôn quan tâm đến người khác. Dù bên ngoài lúc nào cũng tỏ vẻ mạnh mẽ, nhưng bên trong lại rất dễ bị tổn thương.”
Mẹ Pond hơi khựng lại. “Vậy sao?”
“Pond luôn nghĩ cho mẹ và gia đình. Cháu biết cậu ấy từng từ bỏ bóng rổ chỉ vì không muốn làm mẹ buồn.” Phuwin ngập ngừng, rồi quyết định nói tiếp. “Nhưng điều đó cũng khiến cậu ấy đau lòng suốt thời gian dài.”
Sự im lặng bao trùm căn phòng. Mẹ Pond cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau. “Bác chỉ muốn tốt cho nó… nhưng có lẽ đã quá cứng nhắc.”
“Cháu nghĩ Pond hiểu điều đó,” Phuwin nói nhẹ nhàng. “Chỉ là cậu ấy chưa bao giờ nói ra.”
Mẹ Pond thở dài. “Bác luôn so sánh nó với Shogun. Nhưng giờ nhìn lại… bác thấy mình thật không công bằng.”
Phuwin cười nhẹ. “Shogun có thể giỏi học, nhưng Pond có tài năng riêng. Cậu ấy không chỉ là một vận động viên giỏi, mà còn là người luôn cố gắng hết mình vì những người cậu ấy yêu quý.”
Đôi mắt bà dịu lại, dường như đang nhìn thấy Pond dưới một góc nhìn khác. “Pond… chắc đã trưởng thành nhiều hơn bác tưởng.”
“Cậu ấy trưởng thành rồi, bác ạ. Và cháu nghĩ, điều cậu ấy cần nhất bây giờ là sự ủng hộ từ mẹ.”
Lời nói khiến mẹ Pond xúc động. Bà nhìn Phuwin hồi lâu rồi khẽ cười. “Cháu thật là một người bạn tốt.”
“Cháu chỉ muốn Pond được hạnh phúc thôi.” Phuwin đáp, ánh mắt chân thành.
Ngay lúc đó, Pond bước vào, tay cầm túi nước ép. Cậu đứng khựng lại khi thấy Phuwin và mẹ mình đang nói chuyện vui vẻ. “Ủa… hai người đang nói gì thế?”
Mẹ Pond quay sang cười. “Bí mật.”
Pond cau mày, nhưng không giấu được nụ cười nhẹ. Cậu nhìn Phuwin, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Hôm nay là một ngày đặc biệt ngày mà mẹ cậu cuối cùng cũng hiểu cậu hơn, và người đã giúp làm điều đó lại chính là Phuwin.
Sau cuộc trò chuyện đầy ý nghĩa giữa Phuwin và mẹ Pond, bầu không khí trong phòng bệnh trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn. Pond nhìn Phuwin bằng ánh mắt đầy xúc động, cảm nhận được những thay đổi tích cực giữa mẹ cậu và người bạn thân nhất. Dường như mọi khoảng cách đang dần được xóa bỏ.
Buổi chiều hôm đó, khi Phuwin rời khỏi bệnh viện để nhường không gian riêng cho Pond và mẹ, cậu quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt Pond đầy biết ơn. Pond khẽ gật đầu, như muốn nói lời cảm ơn mà chẳng cần thốt thành lời.
Pond ngồi xuống cạnh mẹ. Bà nhìn cậu, ánh mắt đã mềm mại hơn trước. “Phuwin là một cậu bé tốt. Mẹ mừng vì con có một người bạn như vậy.”
Pond mỉm cười. “Cậu ấy không chỉ là bạn… mà là người luôn hiểu con.”
Không gian lặng lại trong giây lát trước khi mẹ cậu nhẹ nhàng lên tiếng. “Mẹ xin lỗi, Pond. Mẹ đã quá khắt khe, lúc nào cũng chỉ nhìn thấy những điều mẹ muốn, mà quên mất việc con cũng có ước mơ riêng.”
Pond hơi sững lại, trái tim như nghẹn lại. Cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ nghe những lời này từ mẹ mình. “Con chưa từng trách mẹ,” cậu nói khẽ. “Nhưng… con chỉ muốn mẹ nhìn thấy con là chính con, chứ không phải là hình mẫu mẹ mong muốn.”
Mẹ Pond nắm lấy tay cậu, đôi mắt ánh lên sự hối hận xen lẫn tình yêu thương. “Mẹ đã hiểu rồi. Hãy theo đuổi điều con yêu thích, Pond. Mẹ sẽ luôn ủng hộ con, từ bây giờ.”
Pond cắn môi, nước mắt bất giác lăn dài trên má. Cậu lao vào ôm mẹ, cảm giác như một vết thương cũ kỹ trong lòng mình cuối cùng cũng được chữa lành. “Con yêu mẹ.”
“Mẹ cũng yêu con, Pond,” bà thì thầm, vuốt nhẹ mái tóc cậu như ngày cậu còn nhỏ.
---
Ngày hôm sau, Phuwin quay lại bệnh viện thăm mẹ Pond. Cậu mang theo một túi hoa quả và một món quà nhỏ một cuốn album ảnh trường, nơi có những bức hình Pond đang thi đấu bóng rổ.
“Cháu muốn bác xem thử,” Phuwin nói khi đưa cuốn album.
Mẹ Pond mở ra, nhìn từng bức ảnh Pond đang cười rạng rỡ giữa sân bóng. Ánh mắt bà ánh lên sự xúc động. “Nó thật sự hạnh phúc khi được chơi bóng.”
“Vâng,” Phuwin gật đầu. “Pond rất tài năng. Cậu ấy luôn nỗ lực hết sức mình vì đội bóng. Thầy cô và bạn bè đều rất yêu quý cậu ấy.”
Mẹ Pond chậm rãi lật từng trang, nụ cười dịu dàng dần hiện rõ. “Bác từng nghĩ bóng rổ chỉ là trò chơi con nít, nhưng giờ bác hiểu rồi. Đó là một phần của Pond.”
“Cậu ấy chỉ cần một người ủng hộ,” Phuwin nói, ánh mắt chân thành.
Bà đặt cuốn album xuống, nhìn thẳng vào Phuwin. “Cảm ơn cháu, Phuwin. Nhờ cháu mà bác mới có cơ hội nhìn thấy Pond theo một góc nhìn khác.”
“Cháu chỉ làm điều mình nên làm thôi,” Phuwin cười nhẹ.
Pond từ ngoài bước vào đúng lúc, nghe thấy đoạn cuối. Cậu đứng yên vài giây, rồi nhẹ nhàng nói: “Mẹ, con… thật sự cảm ơn mẹ.”
Mẹ Pond dang tay ra, và Pond không ngần ngại mà bước đến ôm lấy bà.
Bên cạnh, Phuwin lặng lẽ nhìn hai mẹ con, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Cậu biết, mọi hiểu lầm cuối cùng cũng được hóa giải, và tình cảm giữa Pond và mẹ cậu đã tìm lại được sự gắn kết bền chặt.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com