Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32 Chuyến Phiêu Lưu Trên Núi

Ánh nắng ban mai dịu nhẹ xuyên qua những tán cây, chiếu lên con đường đất nhỏ dẫn vào khu vực leo núi. Sương sớm vẫn còn lững lờ bay quanh những ngọn cây cao, tạo nên một khung cảnh mờ ảo mà đầy sức sống.

Bốn người Pond, Phuwin, Joong và Dunk đứng trước cổng vào khu leo núi, balo đeo lỉnh kỉnh, mũ nón, gậy leo núi và đủ thứ dụng cụ cần thiết. Ai nấy đều mang nét mặt phấn khích, ngoại trừ một người…

“Phuwin, cậu đeo cái balo to vậy thật đấy hả?” Joong chỉ vào chiếc balo như sắp đè bẹp Phuwin, “có cần mình chia bớt đồ cho không?”

Phuwin cười gượng, tay kéo quai balo căng cứng trên vai. “Không sao đâu! Mình ổn… chắc vậy.”

Pond đứng cạnh, ánh mắt lướt nhẹ qua người Phuwin rồi tiến đến gần. Không nói nhiều, cậu nhẹ nhàng tháo quai balo khỏi vai Phuwin và đeo sang vai mình.

“P-Pond?! Cậu làm gì vậy?”

“Cậu không mang nổi đâu. Để mình cầm cho.”

Phuwin lúng túng, mặt hơi đỏ lên. “Nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì cả.” Pond quay người bước đi, để lại Phuwin đứng ngẩn ra vài giây trước khi lật đật chạy theo.

Joong cười ha hả: “Nhìn như cảnh nam chính cõng đồ cho nữ chính ấy!”

“Joong, cậu muốn leo núi với gậy hay với chân?” Dunk giơ gậy leo núi lên hù dọa, nhưng chính cậu cũng cười không ngớt.

Con đường mòn dẫn lên núi uốn lượn quanh những hàng cây cổ thụ cao vút, ánh nắng len lỏi qua từng kẽ lá tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên mặt đất. Tiếng chim hót vang vọng trong không gian, hòa với tiếng xào xạc của lá cây mỗi khi gió thổi qua.

“Chỗ này đẹp thật đấy,” Phuwin vừa đi vừa nhìn quanh, ánh mắt tràn đầy thích thú.

“Chưa đâu,” Dunk đáp, “càng lên cao, khung cảnh càng đẹp hơn.”

Joong thì đã bắt đầu bày trò. Hắn nhặt một nhánh cây dài, giả làm gậy quyền trượng và bắt đầu “chỉ huy” đoàn leo núi.

“Đoàn quân vĩ đại của vương quốc Joong sắp chinh phục đỉnh núi huyền thoại!”

Dunk liếc nhìn Joong rồi thở dài, nhưng môi vẫn nhếch lên thành một nụ cười. “Nếu cậu cứ làm lố thế này, đến trưa là kiệt sức đấy.”

“Gì chứ? Tinh thần là sức mạnh! Đúng không, Phuwin?”

“Ờ… chắc vậy?” Phuwin cười gượng.

Pond im lặng từ nãy đến giờ, nhưng cậu luôn giữ khoảng cách vừa đủ với Phuwin không quá gần để khiến cậu ngại, nhưng cũng không quá xa. Đôi khi, ánh mắt Pond liếc nhẹ sang Phuwin, như đang âm thầm bảo vệ cậu.

Con đường bắt đầu dốc lên, mặt đất lởm chởm đá sỏi và gốc cây nhô lên khỏi mặt đất khiến việc di chuyển trở nên khó khăn hơn.

“Ôi trời, mình mệt quá rồi,” Phuwin thở hổn hển, tay chống gối, “leo núi mệt hơn mình tưởng nhiều.”

“Chưa tới nửa đường nữa đâu,” Dunk cười.

Joong đập nhẹ lên vai Phuwin: “Cố lên! Cậu là linh hồn của đoàn mà!”

“Linh hồn sắp lìa khỏi xác đây…”

Bỗng, một đoạn đường phía trước trở nên hẹp hơn, bên cạnh là một con dốc thoai thoải nhưng trơn trượt do lớp rêu phủ dày.

“Cẩn thận chỗ này, mặt đất hơi trơn,” Dunk lên tiếng nhắc nhở.

Phuwin cố gắng giữ thăng bằng nhưng khi chân cậu vừa đặt lên một phiến đá phủ rêu, cậu trượt chân và mất đà ngã ra sau.

“Phuwin!”

Pond phản ứng cực nhanh. Cậu lao tới, nắm chặt lấy cổ tay Phuwin trước khi cậu ngã xuống con dốc bên dưới. Sức nặng kéo cả hai chao đảo, nhưng Pond dùng hết sức ghì chặt, cánh tay nổi rõ từng đường gân.

“Bám chặt vào!” Pond nghiến răng nói, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Phuwin tim đập loạn xạ, không rõ vì sợ hãi hay vì khoảng cách quá gần giữa cậu và Pond lúc này. Cậu siết chặt lấy tay Pond, cảm nhận hơi ấm và sức mạnh từ cậu bạn.

Joong và Dunk nhanh chóng chạy đến giúp kéo cả hai lên bờ an toàn.

“Trời ơi, hú hồn! Phuwin, cậu không sao chứ?” Joong hỏi dồn dập.

“Không… mình ổn. Nhờ Pond đấy.”

Phuwin thở hổn hển, trái tim vẫn còn đập thình thịch. Khi quay sang nhìn Pond, cậu bắt gặp ánh mắt cậu ấy ánh mắt đầy lo lắng nhưng che giấu đằng sau vẻ điềm tĩnh thường ngày.

“Cậu phải cẩn thận hơn,” Pond nói, nhưng giọng dịu đi thấy rõ.

“Ừm… cảm ơn cậu.”

Phuwin bỗng cảm thấy má mình nóng bừng. “Cậu ấy kéo mình lên… mạnh thật đấy. Và… tay cũng ấm nữa…”

Khi hoàng hôn buông xuống, cả nhóm cuối cùng cũng đến được điểm cắm trại một khoảng đất trống nằm gần đỉnh núi, xung quanh là rừng cây và phía xa xa là thung lũng ngập trong biển mây.

“Đẹp quá…” Phuwin thốt lên, ánh mắt rực sáng.

Joong và Dunk nhanh chóng dựng lều trong khi Pond lo nhóm lửa. Phuwin, dù hơi mệt, vẫn phụ giúp với nụ cười không giấu được sự hào hứng.

Bữa tối dã ngoại là những xiên thịt nướng, bánh mì và một nồi súp đơn giản. Bốn người ngồi quanh đống lửa, ánh sáng vàng cam hắt lên những gương mặt rạng rỡ.

“Công nhận chuyến đi này đáng giá thật,” Joong vừa nhai vừa nói, “bánh nướng ngon quá trời!”

“Chắc do Pond làm,” Dunk chen vào, “Pond mà đụng tay vào đồ ăn thì không bao giờ dở được.”

“Đừng tâng bốc,” Pond đáp, nhưng trong mắt cậu ánh lên chút vui vẻ.

Sau bữa tối, khi đống lửa vẫn cháy rực, Joong đột nhiên mở lời: “Này, hay là kể chuyện ma đi? Đêm núi rừng mà thiếu trò này thì uổng quá.”

“Thôi đi, Joong,” Dunk thở dài, “cậu mà kể thì còn ai sợ nữa.”

“Ê, mình kể hay mà!”

Giữa những câu chuyện nhảm nhí, tiếng cười vang vọng giữa rừng cây, không gian tạm thời quên đi mọi bộn bề.

Khi Dunk và Joong đã lăn ra ngủ sau khi đánh chén no nê, chỉ còn Pond và Phuwin thức, ngồi gần đống lửa đang tàn dần.

Trời quang mây, bầu trời đêm vẽ nên một bức tranh lấp lánh của hàng triệu vì sao.

“Cậu nhìn thấy chòm sao kia không?” Pond bất chợt hỏi.

Phuwin ngước lên theo hướng cậu chỉ. “Chòm sao Orion đúng không? Hồi nhỏ mình hay nhìn nó.”

“Ừ. Hồi nhỏ mình cũng thích nhìn sao lắm,” Pond nói, giọng nhỏ hơn thường ngày, “có lần mình lén trèo lên mái nhà chỉ để ngắm sao suốt đêm.”

“Pond mà cũng làm mấy chuyện ‘nổi loạn’ vậy á?” Phuwin cười.

Pond nhìn cậu, ánh mắt dịu lại. “Có những điều mình không kể cho ai, nhưng… nói với cậu thì lại thấy thoải mái hơn.”

Phuwin cảm giác tim mình như ngừng đập một nhịp.

“Pond…”

Giữa không gian tĩnh lặng ấy, khi cơn gió đêm nhè nhẹ thổi qua, Phuwin chợt nhận ra một điều mà cậu đã cố chối bỏ suốt bấy lâu.

Mình thích cậu ấy… phải rồi. Mình thực sự thích Pond.

Cậu cúi đầu, che đi khuôn mặt đang nóng bừng của mình.

Pond vẫn nhìn lên bầu trời, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên một chút, như thể cậu cũng nhận ra điều gì đó.

Không khí yên bình ấy nhanh chóng bị phá vỡ khi những giọt mưa đầu tiên rơi lộp độp xuống lều trại.

“Ôi trời, mưa kìa!” Joong bật dậy.

“Nhanh! Thu gom đồ đạc!” Dunk vội vã chỉ huy.

Mưa rừng không hề nhẹ nhàng. Chỉ trong phút chốc, nước xối xả xuống khu cắm trại.

Phuwin và Pond cố gắng kéo lều bạt che kín đống đồ thì bỗng một cơn gió mạnh quất qua, kéo theo một nhánh cây gãy đổ xuống gần họ. Phuwin mất thăng bằng và trượt chân về phía bờ dốc gần đó.

“Phuwin!”

Pond không chần chừ. Cậu lao tới, nắm lấy tay Phuwin trước khi cậu trượt xuống dốc. Cả hai chao đảo, mưa tạt vào mặt nhưng Pond vẫn ghì chặt Phuwin, hơi thở nặng nhọc.

“Lần thứ hai rồi đấy,” Pond thở hổn hển, “cậu định rơi xuống bao nhiêu lần nữa?”

Phuwin cũng cười, dù tim cậu đang đập loạn nhịp. “Chắc… chỉ cần cậu luôn kéo mình lại là đủ.”

Pond im lặng, nhưng ánh mắt cậu dịu đi rõ rệt.

Cơn mưa rừng qua đi nhanh chóng, để lại mùi đất ẩm và sương mù mờ ảo bám trên ngọn cây.

Trong lều, Phuwin nằm dài trong túi ngủ, mắt mở to, tay vẫn mân mê cổ tay  nơi Pond nắm chặt khi kéo cậu khỏi mép dốc. Trái tim cậu vẫn còn rộn ràng vì cảm giác đó.

“Mình không thể lảng tránh nữa… Mình thích cậu ấy thật rồi.”

Ở lều bên cạnh, Pond nằm nghiêng, tay chống đầu, mắt nhìn ra ngoài qua khe lều. Cậu khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi mà chỉ khi nghĩ đến Phuwin, cậu mới có thể mỉm như vậy.

---

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng đầu ngày lách qua những tán lá dày, chiếu thẳng vào khu cắm trại nơi bốn lều trại nhỏ vẫn còn đọng hơi ẩm từ cơn mưa đêm qua. Từng giọt sương rơi tí tách trên tấm bạt che, tạo thành những âm thanh nhẹ nhàng giữa không gian tĩnh lặng.

Phuwin là người đầu tiên tỉnh dậy. Cậu khẽ hé mắt, cảm nhận bầu không khí trong lành nhưng lạnh se sắt của buổi sớm trên núi. Bên ngoài lều, tiếng chim hót râm ran hòa cùng tiếng gió rít qua cành lá, tạo thành một bản hòa ca dịu dàng mà cậu hiếm khi được nghe giữa thành phố đông đúc.

Cậu ngồi dậy, tay vô thức chạm lên cổ tay trái  nơi mà tối qua Pond đã nắm chặt để kéo cậu khỏi mép dốc trơn trượt. Cảm giác ấm áp và mạnh mẽ ấy vẫn còn lưu lại, khiến trái tim cậu khẽ rung lên một nhịp lạ thường.

“Lần nào mình gặp nguy hiểm, cậu ấy cũng là người đầu tiên xuất hiện…”

Phuwin mỉm cười nhẹ, rồi vén lều chui ra ngoài.

Không khí buổi sáng trong trẻo đến mức mỗi hơi thở đều mang theo chút mát lạnh, khiến Phuwin rùng mình một chút. Cậu đưa mắt nhìn quanh, thấy Dunk đang loay hoay nhóm lại đống lửa đã tàn từ tối qua, còn Joong thì vẫn cuộn tròn trong túi ngủ, thỉnh thoảng lại lăn qua lăn lại như đang mơ một giấc mơ kỳ cục nào đó.

“Dậy sớm nhỉ?” Dunk cười khi thấy Phuwin bước lại gần.

“Ừm, chắc tại mình quen thức sớm rồi,” Phuwin đáp, rồi liếc nhìn Joong, “cậu ấy ngủ kỹ thật.”

“Cả tối qua Joong cứ thao thao bất tuyệt chuyện ma quỷ rồi lại sợ đến mức không ngủ được. Đến khi hết mệt mới gục thôi,” Dunk kể lại, cười khẽ.

Phuwin bật cười, rồi ánh mắt cậu khẽ dao động khi nhìn sang một góc lều khác, nơi Pond vẫn chưa xuất hiện.

“Pond đâu rồi?”

“Cậu ấy dậy sớm hơn cả cậu đấy. Lúc nãy Pond nói muốn đi dạo quanh đây một chút.”

Phuwin do dự vài giây rồi lên tiếng: “Vậy mình đi tìm cậu ấy một lát.”

“Đi đi. Cẩn thận trơn trượt đấy.”

Phuwin lần theo con đường nhỏ dẫn về phía một triền dốc thoai thoải, nơi từng luồng sương mỏng vẫn chưa tan hết. Bước chân cậu chậm rãi, cảm giác hồi hộp không rõ lý do đang len lỏi trong lòng.

Chẳng mấy chốc, cậu nhìn thấy dáng người quen thuộc đứng đơn độc dưới một tán cây lớn, lưng quay về phía cậu. Pond đang nhìn xa xăm về phía thung lũng bên dưới, nơi những đám mây nhẹ nhàng lướt qua những đỉnh núi thấp hơn, tạo thành một biển mây bồng bềnh kéo dài đến tận đường chân trời.

Phuwin ngập ngừng vài giây rồi cất tiếng gọi:

“Pond.”

Pond quay đầu lại. Ánh sáng buổi sớm phủ lên gương mặt cậu một lớp ánh vàng dịu nhẹ, khiến đôi mắt sâu thẳm ấy trông càng thêm tĩnh lặng. Nhưng ngay khi nhìn thấy Phuwin, một nét mềm mại thoáng qua ánh mắt cậu.

“Cậu dậy sớm vậy?”

“Ừm… không ngủ được,” Phuwin thành thật, rồi bước lại gần, đứng song song với Pond.

Hai người im lặng trong một khoảng khắc ngắn, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi qua cành lá.

“Đẹp thật,” Phuwin thốt lên khi nhìn ngắm biển mây phía trước.

“Ừ,” Pond gật đầu, “đây là lý do mình thích leo núi. Cảm giác đứng ở một nơi cao như thế này, nhìn xuống dưới, khiến mọi thứ rối rắm trong đầu bỗng dưng nhỏ bé đi.”

Phuwin khẽ mỉm cười, rồi quay sang nhìn Pond: “Cậu có nhiều suy nghĩ rối rắm lắm à?”

Pond không trả lời ngay. Cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt hướng về phía chân trời, nơi ánh nắng đang dần xé toang màn sương.

“Đôi khi có.”

Lời đáp ấy khiến Phuwin im lặng. Cậu chợt nhận ra rằng, dù đã ở cạnh Pond một thời gian, nhưng cậu vẫn chưa thực sự hiểu hết cậu ấy. Pond luôn che giấu cảm xúc đằng sau vẻ ngoài điềm tĩnh, chỉ hé lộ chút ít vào những khoảnh khắc bất ngờ nhất.

“Cậu biết không,” Phuwin đột nhiên nói, “lúc tối qua, khi cậu kéo mình lên… mình đã nghĩ nếu không có cậu ở đó thì chắc mình tiêu rồi.”

Pond khẽ nhếch môi thành một nụ cười mờ nhạt. “Cậu lại thích nói quá.”

“Không, mình nói thật đấy,” Phuwin cười, rồi nhìn thẳng vào mắt Pond, “nhưng… cũng nhờ những lần như thế, mình nhận ra một điều.”

“Điều gì?”

Phuwin ngập ngừng. Trái tim cậu đập nhanh, hơi thở cũng dồn dập hơn.

“Có nên nói ra không? Hay là…”

“Là…” Phuwin mím môi, nhưng rồi lại nuốt xuống lời định nói. “Là… mình cần cẩn thận hơn lần sau.”

Pond khẽ nhíu mày, như nhận ra cậu đang giấu điều gì đó, nhưng cậu không ép. Chỉ đơn giản gật đầu.

“Ừ. Đừng để mình phải kéo cậu khỏi mép vực nữa.”

Cả hai bật cười, nhưng trong lòng Phuwin lại dấy lên một cảm giác lỡ mất điều gì đó quan trọng.

---

Sau khi quay lại trại, cả nhóm nhanh chóng thu dọn đồ đạc và tiếp tục hành trình chinh phục đỉnh núi – nơi chỉ còn cách điểm cắm trại khoảng 500 mét. Đường lên đỉnh dốc hơn, nhưng bầu không khí mát mẻ cùng tinh thần phấn chấn khiến ai nấy đều không cảm thấy quá mệt.

“Cố lên! Đỉnh sắp ở trước mặt rồi!” Joong hô lớn, tay giơ cao cây gậy leo núi như một chiến binh.

“Joong, cẩn thận, kẻo lại trượt chân bây giờ!” Dunk hét lên từ phía sau, nhưng Joong chỉ cười lớn rồi phóng về phía trước.

Khi cả nhóm đến được đỉnh núi, một khung cảnh hùng vĩ mở ra trước mắt. Từ đây, biển mây bên dưới trông như một tấm thảm trắng mềm mại, trải dài vô tận. Những đỉnh núi thấp hơn lấp ló giữa những đám mây, tạo thành một khung cảnh tựa tranh vẽ.

“Wow…” Phuwin thốt lên, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên.

Cả nhóm nhanh chóng chụp ảnh, la hét vui vẻ như vừa chinh phục một điều vĩ đại.

Khi Joong và Dunk mải mê đuổi nhau vòng quanh đỉnh núi, Phuwin đứng nép về một bên, ngắm nhìn cảnh sắc trước mắt. Pond bước đến bên cạnh cậu.

“Cảnh này đẹp đúng không?” Pond hỏi.

“Ừ. Nhưng mình nghĩ… nó còn đặc biệt hơn vì có cậu ở đây.”

Pond hơi bất ngờ trước lời nói ấy. Phuwin thì chợt nhận ra mình vừa buột miệng và đỏ mặt.

“À… ý mình là… cậu đã dẫn tụi mình đến đây mà. Nên nếu không có cậu thì đâu có cảnh đẹp này,” Phuwin lúng túng chữa cháy.

Pond bật cười khẽ, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng hiếm có. “Mình hiểu mà.”

Không khí giữa hai người bỗng trở nên im lặng nhưng không hề gượng gạo. Phuwin cảm giác trái tim mình đập nhanh đến mức sắp bùng nổ, nhưng đồng thời lại có một cảm giác bình yên lạ thường.

“Phuwin,” Pond đột nhiên gọi nhỏ.

“Gì vậy?”

“Nếu sau này cậu cần ai đó kéo cậu khỏi mấy cái ‘mép vực’ trong cuộc đời… thì cứ tìm mình.”

Phuwin khựng lại vài giây, tim cậu chùng xuống một nhịp rồi đập mạnh hơn bao giờ hết.

“Ừ… Mình nhớ rồi.”

Họ không cần nói thêm gì nữa. Cả hai chỉ đứng đó, dưới bầu trời trong xanh và trước biển mây mênh mông, như thể mọi thứ đều lắng lại, chỉ còn cảm xúc giữa hai người là rõ ràng nhất.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com