Chương 33 Trái Tim Biết Ghen
Tiếng ve râm ran báo hiệu mùa hè đã qua, nhường chỗ cho những cơn mưa đầu mùa và bầu không khí dịu mát. Sân trường Bangkok High School ngập trong sắc xanh của những tán cây rộng lớn, xen lẫn màu đỏ rực của những bông phượng cuối mùa còn sót lại.
Phuwin bước vào khuôn viên trường với balo trên vai, hơi ngước lên nhìn dãy phòng học lớp 12 vừa được sơn sửa lại trước kỳ nhập học. Không khí nhộn nhịp ngày đầu năm học mới tràn ngập khắp sân trường. Tiếng gọi nhau í ới, tiếng giày chạy rộn ràng trên nền gạch và những câu chuyện mùa hè chưa kể hết vang vọng khắp nơi.
“Chào mừng đến với năm lớp 12, nơi căng thẳng nhân đôi và bài vở nhân ba,” Joong từ đâu bất ngờ xuất hiện, khoác vai Phuwin khiến cậu giật mình.
“Joong! Làm mình hết hồn,” Phuwin cười, gỡ tay cậu bạn ra.
Dunk từ phía sau thong thả bước đến, tay cầm cốc cà phê lạnh. “Nói thế nhưng chính cậu là người háo hức nhất khi được quay lại trường đấy, Joong.”
“Thì… đúng mà,” Joong gãi đầu, “ở nhà chán chết.”
Phuwin cười nhẹ, mắt đảo quanh sân trường, vô thức tìm kiếm một hình bóng quen thuộc.
“Đang tìm Pond à?” Dunk hỏi, nửa trêu chọc, nửa tò mò.
“Gì… gì cơ?” Phuwin lúng túng, “Không có!”
“Ôi trời, khỏi chối đi,” Joong lắc đầu cười, “cậu cứ nhìn quanh tìm ai đó từ nãy giờ kìa.”
Ngay lúc đó, Pond xuất hiện ở cổng trường, khoác balo hờ hững trên một vai, gương mặt vẫn giữ nét điềm tĩnh quen thuộc. Phuwin vô thức mỉm cười nhẹ khi nhìn thấy cậu ấy.
“Lâu không gặp cậu ấy… Sao tự nhiên thấy tim đập nhanh thế này?”
Pond đi thẳng về phía họ, ánh mắt lướt qua từng người một cách bình thản nhưng dừng lại một nhịp khi chạm phải ánh mắt Phuwin.
“Chào,” Pond gật đầu nhẹ.
“Chào Pond! Nghỉ hè vui chứ?” Joong lên tiếng trước, nhưng ánh mắt liên tục liếc qua Pond và Phuwin.
“Cũng bình thường. Chỉ ôn mấy môn thi tốt nghiệp thôi.”
“Đúng kiểu Pond luôn,” Dunk cười.
Phuwin định nói gì đó thì bất chợt, một giọng nói lạ vang lên từ phía sau.
“Pond! Đây rồi, mình tìm cậu nãy giờ.”
Cả nhóm quay đầu lại. Một nam sinh mới xuất hiện, cao ráo, dáng người khỏe khoắn, tóc cắt gọn và đôi mắt ánh lên vẻ tự tin. Cậu ta tiến lại gần với nụ cười thân thiện.
“À, đây là Tawan. Học sinh mới chuyển từ trường quốc tế về đây. Tụi mình gặp nhau ở lớp học thêm mùa hè,” Pond giới thiệu qua loa.
“Chào mọi người, mình là Tawan. Mong sẽ được làm quen nhiều hơn!”
“Chào cậu!” Joong và Dunk lập tức đáp lại, nhưng Phuwin hơi khựng lại một chút. Không phải vì Tawan có vẻ không thân thiện, mà bởi vì ánh mắt cậu ta vừa lướt qua Phuwin nhanh nhưng đủ để khiến cậu cảm thấy có gì đó lạ lạ.
Lớp 12A sôi động hẳn lên khi thầy giáo chủ nhiệm thông báo Tawan sẽ gia nhập lớp. Sự xuất hiện của cậu ta lập tức thu hút sự chú ý của nhiều bạn nữ nhờ vẻ ngoài sáng sủa và tính cách hoạt bát.
“Trời ơi, nhìn Tawan kìa, như bước ra từ phim học đường ấy.”
“Ừ, với lại nghe nói học giỏi thể thao lắm đó.”
Phuwin ngồi ở bàn mình, nghe những lời xì xào quanh lớp mà không hiểu sao trong lòng hơi khó chịu. Cậu cố gắng tập trung vào vở nhưng ánh mắt lại lén liếc sang Tawan, lúc này đang nói chuyện rất tự nhiên với Pond.
“Phuwin.”
Giọng Pond vang lên khiến cậu giật mình.
“Hở? Gì vậy?”
“Cậu có mang tập Toán không? Mình để quên mất.”
“À, có! Đây.”
Phuwin đưa vở qua, nhưng trong lòng vẫn lăn tăn một cảm giác không tên.
---
Ngày qua ngày, Tawan nhanh chóng hòa nhập với nhóm, nhưng điều khiến Phuwin bối rối nhất là việc cậu ta liên tục “bám lấy” Pond trong mọi hoạt động.
Giờ ăn trưa, Tawan ngồi sát bên Pond, tự nhiên như đã quen thân từ lâu. Thậm chí, trong giờ thể dục, Tawan còn liên tục rủ Pond chơi bóng rổ điều mà trước đây chỉ Joong và Dunk mới làm.
“Phuwin, cậu ổn chứ?” Dunk hỏi khi thấy cậu cứ cắm cúi nghịch đũa mà không đụng vào bữa trưa.
“Ừ… Mình ổn,” Phuwin lúng túng đáp, nhưng ánh mắt lại liếc sang phía bên kia sân trường, nơi Pond và Tawan đang chơi bóng.
Joong khẽ cười khúc khích. “Ai kia đang ghen kìa.”
“Không có!” Phuwin suýt làm rơi hộp cơm.
“Thôi nào, ai cũng thấy rõ mà. Từ lúc Tawan xuất hiện, cậu cứ nhìn về phía đó suốt.”
Phuwin cắn môi, trong lòng càng rối hơn. “Mình… đang ghen thật sao? Nhưng tại sao? Vì Pond và Tawan cứ dính lấy nhau à? Hay vì…”
Tiếng cười của Tawan vang lên từ sân bóng, hòa cùng giọng nói trầm thấp quen thuộc của Pond. Phuwin cảm thấy ngực mình hơi nhói một nhịp.
---
Để chào mừng năm học cuối cấp, trường tổ chức một buổi tiệc nhỏ ngay tại hội trường. Sân trường được trang hoàng rực rỡ với dây đèn vàng ấm, bàn tiệc và sân khấu dành cho các tiết mục văn nghệ.
Joong, đương nhiên, kéo cả nhóm tham gia trò chơi “ghép cặp ngẫu nhiên” mà hội học sinh tổ chức.
“Kẻ trúng ghép đôi với mình mà không vui thì phải xem lại thái độ đấy nhé!” Joong cười lớn khi bốc được Dunk làm bạn đồng hành.
Phuwin cầm lấy lá thăm của mình, thầm hy vọng… nhưng khi mở ra, tên trên giấy không phải Pond.
“Tawan,” cậu đọc tên, trong khi Tawan mỉm cười thân thiện và giơ tay chào.
“Xem ra định mệnh rồi!” Tawan cười, vẫy tay rủ Phuwin lên sân khấu tham gia trò chơi.
Phuwin miễn cưỡng bước lên, nhưng ngay khi ánh mắt cậu vô thức liếc về phía Pond người đang ngồi dưới hàng ghế khán giả cậu chợt nhận ra một điều. Pond đang nhìn cậu, ánh mắt cậu ấy trầm hơn mọi khi.
Trò chơi diễn ra vui vẻ, nhưng Phuwin cảm thấy tâm trí mình không hoàn toàn có mặt ở đó. Cậu liên tục nhìn xuống hàng ghế dưới, nơi Pond ngồi im lặng, ánh mắt khó đoán.
Khi trò chơi kết thúc và Tawan hào hứng giơ tay chúc mừng, Phuwin chỉ cười gượng, rồi đột ngột rời khỏi sân khấu.
Phuwin tìm đến một góc vắng trong khuôn viên trường, nơi ánh đèn đường le lói chiếu lên bức tường phủ rêu. Cậu đứng đó, tay nắm chặt lan can, lòng đầy rối bời.
“Bỏ giữa chừng vậy mà được hả?”
Giọng Pond vang lên sau lưng khiến Phuwin giật mình. Cậu quay lại, bắt gặp Pond đứng đó, ánh đèn hắt bóng cậu dài lên nền đất.
“Pond… cậu theo mình làm gì?”
“Còn cậu? Sao bỏ đi giữa chừng?”
“Vì… mình không thấy vui.”
Pond im lặng một nhịp, rồi tiến lại gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy một mét.
“Vì cậu ghét Tawan?”
“Không phải vậy!” Phuwin phản bác ngay, nhưng rồi lại hạ giọng, “Mình chỉ… không thích khi thấy cậu với cậu ấy lúc nào cũng thân thiết.”
Không gian rơi vào im lặng. Pond nhìn thẳng vào mắt Phuwin, như đang dò xét từng suy nghĩ trong đầu cậu.
“Vậy còn cậu?” Pond hỏi nhỏ, “cậu không nhận ra à?”
“Nhận ra… cái gì?”
“Rằng mình cũng chẳng vui gì khi thấy cậu cười với người khác.”
Phuwin khựng lại, tim cậu bỏ lỡ một nhịp.
“Pond…”
“Lúc thấy cậu với Tawan, mình đã nghĩ… ‘Sao lại khó chịu thế này?’ Và rồi mình hiểu ra,” Pond nói, ánh mắt cậu lần đầu tiên mang theo chút do dự, “mình ghen đấy, Phuwin.”
Câu nói ấy rơi xuống không gian như một viên đá ném vào mặt hồ phẳng lặng. Trái tim Phuwin đập mạnh, lồng ngực như bị siết chặt.
Cậu hít một hơi sâu, rồi mỉm cười. “Vậy thì… mình cũng ghen rồi.”
Pond nhướn mày. “Hả?”
“Ừ. Từ lúc Tawan xuất hiện, mình đã không thích việc cậu cứ thân với cậu ấy. Thậm chí khi thấy hai người cười đùa với nhau, mình còn…”
“Cảm giác giống mình đúng không?” Pond cắt ngang.
Phuwin cười, ánh mắt ánh lên niềm vui khó giấu. “Ừ.”
Hai người đứng đối diện nhau, khoảng cách nhỏ bé giờ trở thành ranh giới mỏng manh giữa tình bạn và một điều gì đó hơn thế.
Gió thổi qua, cuốn theo những chiếc lá rơi nhẹ nhàng, khi cả hai cùng nhận ra: một điều gì đó đã thực sự thay đổi.
Bầu không khí giữa Pond và Phuwin trở nên yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng gió nhẹ thổi qua những tán cây. Cả hai đứng đối diện nhau, ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt của họ, in bóng dài xuống nền đất.
Phuwin cảm nhận tim mình vẫn đập nhanh và mạnh, như muốn phá vỡ lồng ngực. Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày nghe được lời thừa nhận ấy từ Pond – người vốn điềm tĩnh, kiệm lời và luôn giữ khoảng cách nhất định với tất cả mọi người.
“Cậu…” Phuwin lúng túng, “cậu nói thật hả?”
Pond không đáp ngay. Cậu rời mắt khỏi ánh nhìn thẳng thắn của Phuwin, hơi nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh ánh đèn như suy nghĩ điều gì đó.
“Cậu nghĩ mình đùa à?” Pond nói, giọng trầm thấp hơn thường ngày.
Phuwin mím môi, gãi đầu bối rối. “Không phải là mình không tin, nhưng mà… bình thường cậu kín đáo lắm.”
“Vậy cậu nghĩ sao nếu mình nói… từ lúc chuyến leo núi kết thúc, mình đã bắt đầu nhận ra cảm xúc của mình dành cho cậu không chỉ đơn giản là tình bạn?”
Lời nói ấy khiến Phuwin khựng lại. Lồng ngực cậu nghèn nghẹn, còn nhiệt độ gương mặt thì tăng lên không phanh.
“Cậu ấy… thực sự nói ra rồi.”
Pond vẫn đứng đó, gương mặt điềm đạm nhưng ánh mắt lại thấp thoáng chút căng thẳng, như đang chờ đợi phản ứng từ Phuwin.
“Mình…” Phuwin cố nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng, “mình cũng vậy. Từ lâu rồi, mình đã thích cậu nhưng không dám thừa nhận.”
Ánh mắt Pond hơi lay động. Cậu khẽ cúi đầu, một nụ cười nhẹ thoáng qua khóe môi.
“Cuối cùng cậu cũng chịu nói rồi.”
“Cái gì?” Phuwin mở to mắt.
“Dù mình không chắc chắn hoàn toàn, nhưng mình đã đoán được một chút từ sau chuyến đi leo núi. Chỉ là… mình chờ cậu nhận ra.”
Phuwin bối rối, vừa xấu hổ vừa muốn hét lên. “Cậu… cậu cố tình đúng không?”
Pond không trả lời. Thay vào đó, cậu tiến lên một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Phuwin có thể nghe rõ nhịp tim của mình vang vọng trong lồng ngực khi đứng sát cạnh Pond như thế này.
“Phuwin,” Pond gọi khẽ, giọng nói không còn lạnh lùng mà dịu dàng đến lạ. “Từ giờ… cậu không cần phải giấu cảm xúc nữa đâu.”
Phuwin mở to mắt, rồi mỉm cười – một nụ cười tràn đầy hạnh phúc nhưng cũng xen lẫn chút bối rối.
“Ừm. Cậu cũng vậy.”
Sau khoảnh khắc ấy, cả hai quay trở lại sân trường, nơi buổi tiệc vẫn còn tiếp tục. Nhưng mọi thứ dường như đã thay đổi – ít nhất là trong cảm nhận của Phuwin.
Pond giờ đây không còn giữ khoảng cách “an toàn” như trước. Cậu thoải mái đi sát cạnh Phuwin hơn, đôi khi còn nhẹ nhàng kéo tay cậu khỏi những chỗ đông người.
Phuwin, dù mặt đỏ bừng, nhưng lại chẳng thấy khó chịu chút nào.
“Ê ê, mọi người đâu mất tiêu hết rồi?” Joong từ xa vẫy tay khi thấy Pond và Phuwin quay lại.
“Đi đâu thế? Tụi mình tưởng hai cậu biến luôn rồi,” Dunk cười, nhưng ánh mắt láu cá lướt nhanh từ Pond sang Phuwin rồi lại quay đi.
“Bọn mình… chỉ đi hóng gió một lát thôi,” Phuwin lúng túng trả lời.
“Ờ ha?” Joong cười gian, “sao mặt đỏ vậy, Phuwin?”
“Không có gì hết!”
Pond đứng bên cạnh, khóe môi cong lên rõ rệt nhưng vẫn không nói lời nào.
Chưa kịp tận hưởng cảm giác “ấm áp” được bao lâu thì Tawan từ đâu xuất hiện, trên tay cầm hai lon nước.
“Phuwin! Cậu làm tốt lắm hồi nãy,” Tawan cười tươi rói, chìa một lon nước ra, “mình không ngờ cậu lại hợp tác tốt vậy đâu.”
Phuwin hơi bất ngờ nhưng vẫn lịch sự nhận lon nước. “Cảm ơn cậu.”
Tawan quay sang Pond, như chợt nhớ ra điều gì đó. “À, Pond, mình quên không nói, lớp học thêm Toán tuần sau đổi lịch đấy. Thầy nhờ mình báo cậu.”
Pond chỉ gật đầu. Nhưng Phuwin nhanh chóng nhận ra ánh mắt Pond thoáng lạnh đi trong một giây khi Tawan tiếp cận cậu.
“Vậy mình đi trước đây. Hẹn gặp lại!”
Tawan rời đi, để lại một bầu không khí có chút gượng gạo.
Phuwin liếc nhìn Pond, cố nén cười. “Cậu lại ghen hả?”
Pond liếc mắt. “Ai bảo cậu cứ vui vẻ với người khác.”
“Trời ơi, mới nãy cậu vừa nói không cần giấu cảm xúc nữa mà.”
“Thì mình không giấu. Đang thể hiện đấy.”
Phuwin phá lên cười, rồi vươn tay vỗ nhẹ vào vai Pond. “Được rồi, từ giờ mình sẽ cố bớt thân với người khác lại. Nhưng chỉ khi cậu cũng bớt lạnh lùng nữa.”
“Cân bằng mà,” Pond nhún vai, nhưng rõ ràng khóe môi cậu cong lên nhiều hơn thường lệ.
---
Buổi tiệc kết thúc khi những dây đèn dần được tháo xuống, và học sinh tản dần khỏi sân trường.
Pond và Phuwin cùng nhau rời khỏi hội trường, nhưng lần này họ đi chậm hơn, không vội vã.
“Phuwin.”
“Hửm?”
“Vậy từ giờ… tụi mình là gì?”
Phuwin sững lại, rồi nhìn thẳng vào mắt Pond. “Cậu nghĩ sao?”
“Không muốn đoán nữa,” Pond nhún vai, “cậu nói đi.”
Phuwin đỏ mặt, nhưng không lảng tránh. Cậu hít một hơi thật sâu rồi đáp:
“Chắc là… tụi mình sẽ tìm hiểu nhau nhiều hơn. Nhưng theo cách không chỉ là bạn.”
Pond gật đầu. “Ừ. Vậy ổn.”
Họ tiếp tục bước đi dưới ánh đèn đường, hai cái bóng kéo dài, chạm vào nhau rồi hòa làm một.
Từ đây, một chương mới bắt đầu – nơi tình bạn nhường chỗ cho một thứ cảm xúc sâu sắc hơn, và cả hai đều sẵn sàng đối mặt với nó.
---
*Tin buồn là tuii sắp drop bộ này rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com