Chương 34 Những Cảm Xúc Đầu Đời
Tiếng ve dần thưa, nhường chỗ cho những cơn mưa đầu mùa và bầu không khí mát dịu bao phủ khắp sân trường. Bầu trời hôm nay trong xanh, vài cụm mây trắng lững lờ trôi trên nền trời rộng mở. Dưới tán cây phượng vĩ cuối sân trường, một nhóm học sinh đang tụ tập trò chuyện rôm rả, tiếng cười vang vọng giữa không gian tĩnh lặng buổi trưa.
Phuwin ngồi trên ghế đá, tay lật chậm trang vở nhưng mắt thì cứ liếc sang bên cạnh, nơi Pond đang ngồi, cúi đầu chăm chú đọc một quyển sách dày cộm. Phía trước họ, Joong và Dunk đang chơi trò ném chai nhựa, ồn ào chẳng khác nào hai đứa trẻ tiểu học.
“Sao tự nhiên mình thấy hồi hộp thế này…” Phuwin cắn nhẹ môi, cố tập trung nhưng ánh mắt lại bị hút về phía Pond.
Mọi thứ giữa họ đã thay đổi kể từ buổi tiệc trường hôm trước. Không cần những lời thừa nhận lần nữa, cả hai đều hiểu rằng giữa họ giờ không còn là mối quan hệ bạn bè bình thường. Thế nhưng, chính vì thế mà mỗi hành động, mỗi lời nói đều khiến Phuwin trở nên bối rối hơn bao giờ hết.
“Cậu có định ngồi nhìn mình mãi không?”
Giọng nói trầm thấp vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ. Phuwin giật mình, ngẩng phắt đầu lên bắt gặp ánh mắt Pond đang nhìn mình, ánh lên tia giễu nhẹ.
“M-mình có đâu!” Phuwin vội vàng lật đại một trang sách, nhưng khuôn mặt đỏ ửng đã tố cáo cậu.
Pond khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng đầy ý nhị. “Nếu muốn nói gì thì cứ nói.”
“Không có gì mà,” Phuwin lúng túng, nhưng rồi lấy hết dũng khí, quay sang hỏi, “cuối tuần này… cậu có rảnh không?”
Pond nhướn mày. “Sao vậy?”
“Ờ thì… mình định rủ cả nhóm đi xem phim, nhưng Joong và Dunk chắc sẽ bận…”
Pond nhìn thẳng vào mắt cậu vài giây trước khi gật đầu. “Ừ, mình rảnh.”
Trái tim Phuwin đập mạnh, nhưng cậu cố giữ vẻ bình tĩnh. “Vậy… cuối tuần gặp nhé.”
“Ê, cậu thấy không? Cái cách Phuwin vừa hỏi Pond ấy?” Joong thì thầm với Dunk trong lúc giả vờ chơi ném chai.
“Thấy chứ. Rõ là đang ngại gần chết mà làm bộ bình thường.” Dunk cười khúc khích.
“Chúng ta phải giúp bọn họ đẩy nhanh tiến độ thôi.”
“Ý cậu là… tạo tình huống?”
Joong gật đầu đầy âm mưu. “Chính xác. Lần này tụi mình sẽ ‘biến mất’ đúng lúc.”
“Ừ, kế hoạch hoàn hảo!”
Cả hai đập tay nhau, chẳng thèm che giấu sự gian xảo trên gương mặt.
---
Cuối tuần đến nhanh hơn dự kiến. Phuwin đứng trước cửa rạp chiếu phim, tay liên tục nghịch góc vé trong túi áo, thỉnh thoảng liếc nhìn đồng hồ.
“Sao mình hồi hộp thế này chứ? Cũng chỉ là xem phim thôi mà…”
Đúng lúc đó, Pond xuất hiện, khoác áo khoác mỏng, tay đút túi quần, dáng vẻ điềm tĩnh như thường lệ. Nhưng Phuwin lại cảm nhận được điều gì đó khác lạ có lẽ là ánh mắt cậu ấy hôm nay dịu dàng hơn một chút.
“Đợi lâu chưa?” Pond hỏi.
“À không, mình cũng vừa mới đến thôi!”
“Joong và Dunk đâu?”
“Ừm…” Phuwin nhìn xuống, ngập ngừng, “có vẻ họ bận đột xuất nên… chỉ còn tụi mình.”
Pond khẽ nhếch môi, không nói gì nhưng ánh mắt lại hiện rõ vẻ thích thú.
“Chắc chắn tụi Joong cố tình rồi.” Phuwin thầm nghĩ nhưng không dám nói ra.
Họ bước vào rạp, mua bỏng ngô và nước ngọt, rồi tìm chỗ ngồi. Phuwin ngồi bên trái, tay lóng ngóng mở nắp chai nước, trong khi Pond ngồi bên cạnh, ánh mắt thỉnh thoảng liếc sang.
“Sao tự nhiên thấy gần thế này…”
Ánh đèn trong rạp dần tắt, màn hình sáng lên. Bộ phim hài tình cảm lãng mạn khiến không khí càng trở nên “gây mê” hơn với Phuwin. Trong suốt nửa đầu phim, cậu cố gắng tập trung nhưng ánh mắt cứ vô thức liếc sang Pond.
Bất chợt, bàn tay Pond khẽ nhích gần hơn trên tay vịn. Phuwin cảm nhận được hơi ấm lan sang từ bên cạnh, khiến cậu nín thở.
“Có phải cậu ấy… cố tình không?”
Một phút trôi qua. Rồi hai phút.
Cuối cùng, chính Pond là người phá vỡ khoảng cách. Cậu nhẹ nhàng lồng các ngón tay vào bàn tay Phuwin đang đặt trên tay vịn.
Phuwin sững người, tim đập mạnh, nhưng rồi cậu không rút tay lại. Thay vào đó, cậu mỉm cười, dù mắt vẫn nhìn thẳng vào màn hình.
“Ừ, như vậy… cũng không tệ.”
Rời khỏi rạp phim, cả hai bước ra ngoài khu phố đêm đã lên đèn. Không khí mát dịu cùng những ánh đèn vàng ấm áp tạo nên bầu không khí vừa sôi động vừa ấm cúng.
“Cậu đói không?” Pond hỏi, liếc nhìn Phuwin.
“Có một chút,” Phuwin đáp.
“Vậy đi ăn gì rồi hãy về.”
Họ ghé vào một quán ăn nhỏ ven đường, nơi những chiếc bàn gỗ được xếp san sát nhau dưới tán cây lấp lánh ánh đèn.
Pond gọi vài món đơn giản, trong khi Phuwin vẫn còn chút lúng túng vì buổi “hẹn hò” không chính thức này.
“Cậu thường đi xem phim với ai vậy?” Phuwin mở lời, tìm cách phá vỡ sự im lặng.
“Chủ yếu là một mình,” Pond đáp, “thỉnh thoảng với Joong và Dunk. Nhưng hôm nay là lần đầu đi xem phim kiểu này.”
“Kiểu này?”
“Ừ. Với người mình thích.”
Phuwin suýt sặc nước. “Cậu… nói thẳng quá đó.”
Pond khẽ cười. “Thì cậu biết rồi còn gì.”
“Mình biết. Nhưng nghe cậu ấy nói thế trực tiếp như vậy, sao mình vẫn thấy tim đập mạnh thế này…”
Phuwin cúi đầu che đi gương mặt đỏ ửng. Pond nhìn cậu, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng.
Sau bữa tối, cả hai đi dạo quanh khu phố, tiếng nhạc du dương từ một quán cà phê ven đường len lỏi vào không khí. Họ im lặng bước đi, nhưng không hề thấy gượng gạo.
“Phuwin,” Pond cất tiếng sau một hồi im lặng.
“Hửm?”
“Cậu có hối hận không?”
“Về chuyện gì?”
“Về việc… thích mình.”
Phuwin khựng lại, quay sang nhìn Pond. Cậu bắt gặp trong ánh mắt cậu ấy một chút do dự hiếm hoi như thể Pond vẫn luôn sợ câu trả lời này.
Cậu hít một hơi sâu, rồi mỉm cười. “Không. Mình chưa từng hối hận.”
Pond im lặng vài giây trước khi gật đầu, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt.
“Vậy tốt rồi.”
“Thật ra, mình còn thích cậu nhiều hơn mình nghĩ…” Phuwin thầm nghĩ nhưng không dám nói thành lời.
Họ dừng lại ở một góc đường yên tĩnh, nơi ánh đèn đường hắt lên những tán lá trên cao, tạo thành những vệt sáng loang lổ trên nền gạch.
Bất chợt, Pond đưa tay ra. “Về nhà thôi.”
Phuwin ngập ngừng một giây rồi đưa tay nắm lấy tay Pond.
Cảm giác ấm áp lan tỏa từ bàn tay ấy khiến Phuwin không kìm được nụ cười.
Đưa Phuwin về tận cổng nhà, Pond buông tay cậu ra nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt cậu.
“Cậu vào đi,” Pond nói, “trời cũng tối rồi.”
Phuwin gật đầu, nhưng rồi do dự vài giây trước khi bật nói: “Pond.”
“Gì?”
“Cảm ơn cậu vì hôm nay.”
Pond nhìn cậu, ánh mắt dịu lại. “Mình cũng vậy.”
Phuwin quay người định bước vào nhà nhưng rồi lại quay lại, cắn môi, lấy hết dũng khí.
“Lần sau… tụi mình đi xem phim nữa nhé. Chỉ hai người thôi.”
Pond nhướn mày, rõ ràng ngạc nhiên trước sự chủ động hiếm hoi này. Nhưng rồi cậu cười, một nụ cười đầy mãn nguyện.
“Ừ. Mình chờ.”
Phuwin vẫy tay chào rồi chạy vào nhà, tim đập nhanh đến mức muốn nổ tung. Còn Pond, cậu đứng đó thêm vài phút nữa, đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng hiếm thấy trước khi quay người bước đi.
Tiếng cửa sắt khép lại nhẹ nhàng sau lưng, Phuwin đứng dựa vào cánh cửa gỗ nhà mình, lòng ngực vẫn còn phập phồng vì hồi hộp. Tim cậu đập mạnh đến mức dường như có thể nghe rõ giữa không gian tĩnh lặng. Cậu mím môi cố kìm nén nụ cười nhưng vô ích khóe môi vẫn không ngừng cong lên.
“Pond đã thực sự thay đổi rồi… Cậu ấy giờ không còn là cậu bạn lạnh lùng nữa mà là… một ai đó khiến tim mình đập nhanh hơn mỗi ngày.”
Cậu khẽ siết chặt tay, vẫn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Pond khi cả hai nắm tay nhau lúc nãy. Dù đã xác định rõ tình cảm, nhưng cảm giác lâng lâng lần đầu yêu vẫn khiến Phuwin không thể bình tĩnh được.
Điện thoại trong túi rung lên. Là tin nhắn từ Pond.
Pond: “Vào nhà an toàn rồi chứ?”
Phuwin cười khúc khích, nhanh tay trả lời.
Phuwin: “Ừ, vào rồi. Cậu về cẩn thận đó.”
Chỉ vài giây sau, tin nhắn phản hồi đã đến.
Pond: “Ngủ sớm đi. Mai còn đi học.”
Phuwin cắn môi mím cười, rồi bấm thêm một dòng.
Phuwin: “Ngủ ngon nhé… Pond.”
Dù không có thêm phản hồi nào nữa, nhưng cậu biết chắc chắn Pond đang cười — cái kiểu cười mỉm chỉ ai thân quen mới nhận ra.
---
Sáng hôm sau, sân trường Bangkok High School đông đúc hơn thường lệ. Học sinh tụ tập thành từng nhóm nhỏ, bàn tán đủ thứ chuyện sau kỳ nghỉ cuối tuần. Phuwin bước qua cổng trường, tay siết chặt quai balo, cố gắng giữ vẻ mặt bình thường nhưng không tránh khỏi ánh mắt lấp lánh niềm vui.
“Ủa? Ai mà cười như hoa nở thế này?”
Joong từ đâu bất ngờ nhào tới, quàng tay qua vai Phuwin, giọng đầy trêu chọc.
“Joong! Làm hết hồn.”
“Không phải cậu đang hớn hở đấy chứ? Nhìn mặt là biết có gì vui rồi.”
Dunk cũng bước đến, cười đầy ẩn ý. “Để đoán nhé… hôm qua cậu đi xem phim với ai nhỉ?”
Phuwin đỏ mặt ngay lập tức. “Sao cậu biết?”
“Trời ơi, ai mà không biết chứ? Cả nhóm ai cũng nhìn ra lâu rồi, chỉ có cậu là giả vờ không hiểu.”
Joong phá lên cười. “Chắc tối qua cũng có khoảnh khắc ‘tình tứ’ lắm nhỉ?”
“Không có!” Phuwin hét lên nhưng hai cậu bạn kia vẫn không ngừng cười.
“Nhưng mà,” Dunk xen vào, “thực ra tụi mình cố tình ‘bỏ bom’ để đẩy hai cậu đấy.”
“Biết ngay mà!”
Phuwin dậm chân nhưng mặt vẫn đỏ bừng. Cậu cười ngại ngùng, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp hóa ra mọi người đều biết hết và âm thầm ủng hộ.
Tiếng chuông báo vào lớp vang lên. Phuwin nhanh chân đi về phía lớp học thì bất chợt, một bàn tay kéo lấy cậu từ phía sau.
“Ơ—”
Cậu quay đầu và bắt gặp ánh mắt quen thuộc của Pond, ánh lên vẻ điềm tĩnh thường ngày nhưng dịu dàng hơn hẳn.
“Đi đâu mà gấp vậy?” Pond hỏi, tay vẫn chưa buông cánh tay Phuwin ra.
“À… lên lớp.”
“Đi cùng mình.”
Pond kéo Phuwin đi thẳng về phía lớp, bàn tay vẫn giữ chặt cổ tay cậu như sợ cậu sẽ biến mất.
“Hôm nay cậu ấy chủ động ghê vậy?!” Phuwin thầm nghĩ, tim đập loạn nhịp.
Joong và Dunk đi phía sau, nhìn nhau cười gian.
“Trời ơi, nhìn cái cách Pond kéo Phuwin kìa, như phim luôn ấy.”
“Chuẩn! Mà nhìn mặt Phuwin kìa, đỏ như cà chua luôn rồi.”
Phuwin tất nhiên nghe thấy nhưng chẳng buồn phản bác nữa. Giờ thì cậu quá bận với việc trấn áp trái tim đang nhảy loạn trong lồng ngực.
Giờ ăn trưa, Phuwin ngồi cùng Joong và Dunk ở góc căn tin. Bữa ăn diễn ra trong không khí náo nhiệt quen thuộc thì bất chợt Pond xuất hiện, tay cầm khay thức ăn.
“Phuwin, ngồi đây này.”
Joong và Dunk lập tức nhường chỗ. “Thôi tụi mình ra kia ngồi cho ‘hai người’ tiện nói chuyện.”
“Ê! Mấy cậu làm gì vậy?!” Phuwin cuống cuồng nhưng Joong và Dunk đã chuồn mất.
Pond thản nhiên ngồi xuống đối diện, như thể chẳng có gì bất thường.
“Cậu… cậu ngồi đây thật hả?”
“Ừ. Không được à?”
“Không, không phải vậy…”
Pond cắt ngang bằng cách đặt một hộp sữa dâu xuống trước mặt Phuwin. “Uống đi. Biết cậu thích mà.”
Phuwin chết lặng mất một nhịp.
“Pond mà cũng nhớ mấy chi tiết nhỏ vậy sao? Trái tim ơi, bình tĩnh lại coi!”
Cậu cười ngu ngơ, cầm hộp sữa. “Cảm ơn cậu.”
Buổi chiều, trong giờ thể dục, thầy giáo yêu cầu cả lớp tham gia một trò chơi tiếp sức. Lớp chia thành từng nhóm, và theo sắp xếp "vô tình", Phuwin và Pond vào cùng một đội.
Khi đến lượt Phuwin chạy, cậu không may bị vấp và suýt té xuống sân. Trong khoảnh khắc ấy, Pond lập tức lao đến, nắm lấy tay cậu, kéo cậu đứng vững lại.
Khoảnh khắc ấy khiến cả sân trường như nín lặng vài giây.
Phuwin nhìn lên, bắt gặp ánh mắt Pond ánh mắt đầy lo lắng xen lẫn chút giận dữ.
“Cậu bất cẩn quá.”
“Xin lỗi…”
Pond vẫn không buông tay, còn Phuwin thì cảm giác như mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía họ.
“C-cậu… bỏ tay ra đi! Mọi người đang nhìn kìa.”
Pond cuối cùng cũng thả tay, nhưng khóe môi cậu cong lên. “Mặc kệ họ.”
Joong đứng từ xa hét lớn: “Lúc trước lạnh lùng thế mà giờ thì nắm tay người ta giữa sân trường luôn! Hay ghê!”
Cả sân bật cười trong khi Phuwin chỉ muốn độn thổ. Nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy ngọt ngào đến mức khó tin.
Tan học, Phuwin đang sắp xếp sách vở thì Pond đến đứng ngay bàn cậu.
“Về chung không?”
“Cậu… muốn mọi người biết thật hả?”
“Cậu nghĩ giờ họ còn không biết à với cả bình thường 2 đứa vẫn về chung nà?” Pond nhướn mày.
Phuwin cười. “Ờ ha. Vậy đi.”
Cả hai cùng rời khỏi lớp trong ánh mắt trêu chọc của bạn bè. Nhưng lần này, Phuwin không còn thấy ngại ngùng như trước nữa.
Dưới ánh hoàng hôn vàng dịu, hai người sánh bước bên nhau, khoảng cách giữa họ không còn nữa.
Và lần này, chính Phuwin là người chủ động cậu đưa tay nắm lấy tay Pond, khiến cậu ấy thoáng khựng lại. Nhưng rồi Pond mỉm cười, siết chặt tay cậu hơn.
Giữa những con phố đông đúc, chỉ có hai người họ là bình yên đến lạ.
---
*
Khoảng 5-6 chương nữa là fic này drop rồi, mà cũng không hẳn là drop mà là cái kết chóng vánh không hài lòng các đọc giả thôi.
*Xong fic này có textfic, dạo này bị mê á, viết xong luônn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com