Chương 35 Ngã Rẽ Ước Mơ
Sáng sớm đầu tuần, sân trường Bangkok High School vẫn nhộn nhịp như thường lệ. Ánh nắng len lỏi qua những tán cây, rải đều trên mặt đất những đốm sáng lấp lánh. Tiếng ve không còn râm ran như đầu hè mà chỉ còn lại tiếng chim ríu rít trên những nhánh cây cao, như báo hiệu một năm học mới đang bước vào giai đoạn đầy cam go.
Phuwin đeo balo, bước chậm rãi qua hành lang dài dẫn đến lớp học. Không khí có chút khác biệt một chút áp lực, một chút hồi hộp thứ cảm giác quen thuộc mỗi khi năm cuối cấp bắt đầu thực sự trở nên nghiêm túc.
Vừa đặt chân đến cửa lớp, cậu bắt gặp Joong và Dunk đang tranh cãi ầm ĩ ở gần bảng thông báo.
"Ê, Dunk! Cậu có chắc đây là danh sách thi đại học không vậy? Sao tên mình đứng tít dưới?" Joong nhăn nhó.
"Joong, đó chỉ là danh sách nguyện vọng mẫu thôi. Mà cậu nên lo lắng vì điểm số chứ không phải thứ hạng trong cái danh sách này," Dunk thản nhiên đáp, mắt vẫn dán vào tờ giấy.
Phuwin bật cười nhẹ rồi bước lại gần. "Chào buổi sáng."
"Phuwin! Lại đây xem này!" Joong vẫy tay, "Trường đang phát phiếu nguyện vọng kìa! Giờ là lúc để chọn con đường đại học rồi đó!"
"Ừ, mình nghe rồi." Phuwin cười nhưng lòng hơi trĩu nặng.
Ngay lúc đó, thầy chủ nhiệm bước vào lớp, tay cầm chồng giấy trắng. Tiếng xì xào lan khắp lớp khi ai nấy đều háo hức chờ tờ phiếu ghi nguyện vọng được phát ra.
"Các em, đây là phiếu đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học. Hãy suy nghĩ kỹ và ghi chính xác ngành học mình muốn theo đuổi. Đây là quyết định quan trọng cho tương lai đấy."
Cả lớp sôi nổi hẳn lên. Tiếng ghế kéo kẽo kẹt, bút bi nắp bật lách cách, ai cũng nhanh tay lật phiếu và đọc kỹ từng mục.
Phuwin nhận lấy tờ phiếu từ thầy, ngón tay siết nhẹ lấy góc giấy. Dòng chữ in đậm trên đầu tờ giấy đập vào mắt cậu:
"ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI - PHIẾU NGUYỆN VỌNG
Phuwin đặt tờ giấy lên bàn, mắt dán chặt vào mục "Nguyện vọng 1". Cậu cầm bút nhưng không viết ngay. Trong đầu cậu vang vọng những suy nghĩ quen thuộc:
"Mình muốn đi du học."
Đó là giấc mơ mà Phuwin đã ấp ủ từ lâu. Cậu muốn chạm đến thế giới rộng lớn ngoài kia, được học trong môi trường tốt nhất, khám phá những điều mới mẻ và tự xây dựng một cuộc đời khác. Không ai ép buộc cậu cả - đây là lựa chọn của chính cậu.
Nhưng rồi một lớp màng mờ ảo kéo xuống tâm trí cậu khi nghĩ đến thực tế.
"Nếu không có học bổng, mình lấy đâu ra tiền để đi? Tiền ăn còn chẳng đủ, lấy gì để chi trả cho du học?"
Gia đình Phuwin không khá giả. Kể từ khi ba mẹ mất, cậu đã tự lo liệu mọi thứ. Đôi khi, bữa ăn chỉ là gói mì tôm đơn giản, và khoản tiền tiết kiệm trong tài khoản vẫn mãi là con số nhỏ bé.
"Mình chỉ còn một con đường - giành được học bổng toàn phần."
Nhưng cậu cũng hiểu rõ để đạt được điều đó, Phuwin cần nỗ lực gấp đôi, gấp ba người bình thường. Không chỉ điểm số, mà cả hồ sơ ngoại khóa, bài luận và hàng tá yêu cầu khắt khe khác.
Cậu hít sâu, viết vào tờ giấy dòng chữ mà lòng đã quyết từ lâu
"Nguyện vọng 1: Du học - Chuyên ngành Khoa học kĩ thuật "
"Xong rồi!" Joong hét lên, giơ cao tờ phiếu với nụ cười rạng rỡ.
"Cậu chọn gì?" Dunk hỏi, mặc dù có vẻ đã đoán được câu trả lời.
"Người mẫu chuyên nghiệp chứ còn gì nữa!" Joong đáp, giọng đầy tự hào. "Mình sẽ bước lên sàn catwalk quốc tế, cậu chờ xem!"
"Vậy mình phải thiết kế trang phục cho cậu rồi." Dunk cười nhẹ, lôi ra một cuốn sổ tay nhỏ. "Mình đăng ký ngành Thiết kế thời trang."
"Đó giờ mình nghi lắm rồi! Cậu toàn vẽ linh tinh trong giờ học mà."
Dunk nhún vai. "Vẽ linh tinh nhưng toàn là bản phác thảo đấy. Cậu sẽ là người đầu tiên mặc đồ mình thiết kế."
Joong cười lớn, vỗ vai bạn thân. "Nhớ đó nha!"
Cả hai chuyển ánh mắt sang Pond, người từ nãy giờ vẫn ngồi im lặng, cầm bút gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Còn cậu thì sao, Pond?" Joong hỏi. "Chắc chắn là đăng ký mấy trường đào tạo bóng rổ chuyên nghiệp rồi nhỉ?"
Phuwin cũng tò mò, ngẩng đầu nhìn Pond. Ai trong lớp cũng nghĩ Pond sẽ theo nghiệp bóng rổ - cậu là ngôi sao của đội trường mà.
Nhưng Pond chỉ lắc đầu.
"Không. Mình chọn Y khoa."
"CÁI GÌ?!" Joong suýt làm rơi bút.
"Cậu không đùa đấy chứ?" Dunk cũng kinh ngạc.
"Không. Mình muốn làm bác sĩ." Pond bình thản đáp, giọng trầm đều.
Phuwin nhìn cậu chăm chú, lòng có chút chấn động. Cậu chưa bao giờ nghe Pond nhắc đến điều này.
"Nhưng cậu giỏi bóng rổ mà..." Phuwin lên tiếng.
"Bóng rổ chỉ là sở thích thôi," Pond trả lời, ánh mắt hướng thẳng về phía cậu. "Làm bác sĩ là thứ mình muốn từ lâu rồi. Mình muốn giúp người khác theo cách mà chỉ áo blouse trắng mới làm được."
Lớp học rơi vào im lặng vài giây trước khi Joong phá lên cười. "Được đó, Pond! Chắc cậu sẽ là bác sĩ đẹp trai nhất bệnh viện cho xem."
Cả lớp bật cười nhưng Phuwin chỉ mỉm cười nhẹ, lòng đầy mâu thuẫn.
"Cậu ấy đã xác định con đường của mình. Còn mình... sẽ phải rời đi. Liệu mình có đang tạo khoảng cách không?"
---
Những ngày sau đó, Phuwin dốc hết sức vào học tập. Cậu thức khuya để làm bài luận xin học bổng, tranh thủ giờ trưa để luyện đề tiếng Anh, và những buổi tối dài ngập trong sách vở.
Đôi lúc, cậu kiệt sức đến mức ngủ gục trên bàn học, sách vở còn ngổn ngang xung quanh.
Pond nhận ra sự thay đổi này. Cậu bắt gặp Phuwin ngủ gục trong thư viện, đầu gục xuống chồng sách cao ngất. Không nói lời nào, Pond lấy áo khoác nhẹ nhàng phủ lên lưng cậu rồi rời đi, nhưng trong lòng không ngừng băn khoăn.
"Cậu ấy đang gánh một áp lực mà không nói cho ai biết..."
Một buổi chiều, khi cả nhóm đang học nhóm trong phòng ký túc xá, Phuwin ra ngoài nghe điện thoại và bỏ quên balo mở toang.
Pond, định lấy sách, tình cờ nhìn thấy một tập tài liệu dày cộm trong balo - đề cương xin học bổng du học.
Cậu lật qua những trang giấy đầy ghi chú, gạch chân chi chít. Một thoáng sốc và lặng người lướt qua gương mặt Pond.
"Vậy ra đây là lý do..."
Phuwin quay lại đúng lúc bắt gặp Pond cầm tập tài liệu trên tay. Cậu khựng lại, máu dồn lên mặt.
"Cậu..."
"Cậu định đi du học sao?" Pond hỏi thẳng, giọng trầm xuống.
Phuwin nuốt khan. "Ừ. Mình định nói, nhưng chưa phải bây giờ."
Pond nhìn cậu, ánh mắt pha chút thất vọng nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại.
"Vì sao cậu không nói ngay từ đầu?"
"Vì mình sợ..." Phuwin cắn môi. "Sợ rằng nếu nói sớm, mình sẽ bị lung lay. Mình không muốn bị ngăn cản."
Pond im lặng một lúc, rồi thở dài. "Mình sẽ không ngăn cản cậu đâu. Mình chỉ muốn cậu biết rằng... nếu đây là ước mơ của cậu, mình sẽ ủng hộ."
"Pond..." Phuwin nghẹn giọng.
"Nhưng nếu cậu đi," Pond tiếp tục, "cậu phải hứa một điều."
"Gì vậy?"
"Hãy nỗ lực hết mình. Và nếu mệt mỏi... cứ nhớ rằng mình sẽ luôn ở đây chờ cậu quay lại."
Phuwin siết chặt tập tài liệu, cổ họng nghẹn ứ.
"Ừ. Mình hứa."
Tiếng quạt trần cũ kỹ trong phòng ký túc xá quay chậm rãi, tạo ra âm thanh lạch cạch khe khẽ trong không gian tĩnh lặng. Bầu không khí sau cuộc đối thoại giữa Phuwin và Pond vẫn còn nặng nề, nhưng lại chứa đựng một thứ cảm xúc khó tả-giống như một lời chia tay chưa trọn vẹn, nhưng cũng không hoàn toàn là sự kết thúc.
Phuwin siết chặt tập tài liệu xin học bổng trong tay, từng trang giấy giờ đây trở nên nặng trĩu hơn bao giờ hết. Pond ngồi đối diện cậu, cánh tay khoanh trước ngực nhưng ánh mắt không còn lạnh lùng như thường ngày. Thay vào đó, nó mang theo một chút dịu dàng, xen lẫn nỗi lo lắng mà cậu cố che giấu.
"Cậu... thực sự không giận mình chứ?" Phuwin cất tiếng, giọng ngập ngừng.
Pond thở nhẹ. "Không. Mình chỉ..." Cậu ngừng lại một nhịp, rồi thẳng thắn nói tiếp, "mình chỉ ước gì cậu nói sớm hơn. Nhưng mình hiểu vì sao cậu giữ bí mật."
Phuwin cười gượng, "Mình sợ... sợ rằng nếu nói ra, mình sẽ không đủ can đảm để theo đuổi giấc mơ này đến cùng."
"Vậy giờ thì sao? Cậu còn sợ không?"
Phuwin ngẫm nghĩ, ánh mắt khẽ lướt qua ánh mắt Pond trước khi cậu trả lời: "Mình vẫn sợ. Nhưng ít nhất, mình không còn cảm giác cô đơn khi đối mặt với nó nữa."
Pond không trả lời. Cậu chỉ vươn tay qua bàn, đặt nhẹ bàn tay lên tập tài liệu mà Phuwin đang giữ. Sự ấm áp từ lòng bàn tay ấy truyền sang khiến Phuwin sững lại trong một khoảnh khắc.
"Vậy thì cố gắng hết sức đi," Pond nói, "để sau này cậu không hối hận."
Những ngày sau đó, Phuwin lao đầu vào việc học không chút ngơi nghỉ. Lịch trình của cậu kín đặc:
Sáng đến trường.
Trưa ôn luyện tiếng Anh và viết bài luận.
Chiều làm đề thi thử.
Tối đến thư viện, ngồi đến tận khi đóng cửa.
Cậu gần như sống nhờ vào cà phê và mì gói, nhưng ánh mắt vẫn luôn ánh lên sự quyết tâm.
Pond âm thầm để ý từng thay đổi nhỏ ở Phuwin. Những buổi trưa cậu mang thêm một hộp cơm cho Phuwin với lý do "Mua dư", dù ai cũng biết cậu cố tình làm vậy. Cậu để ý thấy mắt Phuwin thâm quầng hơn nhưng không nói gì, chỉ thỉnh thoảng kéo cậu ra khỏi thư viện vào giờ giải lao, ép cậu đi dạo quanh sân trường để "giảm stress."
Joong và Dunk cũng không đứng ngoài cuộc. Joong, tuy ngoài mặt hay trêu chọc, nhưng lại âm thầm mua tặng Phuwin một quyển sách luyện đề tiếng Anh cực kỳ hiếm. Còn Dunk, dù luôn bận rộn với các bản vẽ thiết kế, vẫn dành thời gian giúp Phuwin chỉnh sửa bài luận, vì cậu giỏi viết lách hơn cả nhóm.
"Cậu có biết bài luận của cậu thiếu gì không?" Dunk hỏi trong một lần họ ngồi tại quán cà phê.
"Thiếu gì?"
"Cảm xúc," Dunk trả lời. "Cậu viết rất logic, nhưng bài luận về giấc mơ không chỉ cần lý trí. Nó cần một chút... nhiệt huyết, và cả nỗi sợ nữa. Hãy để người đọc thấy cậu là con người thật, chứ không phải một cỗ máy săn học bổng."
Lời nói ấy khiến Phuwin im lặng hồi lâu. Đêm hôm đó, cậu mở lại bài luận và viết thêm một đoạn mà trước đây cậu từng ngần ngại:
"Tôi không xuất thân từ một gia đình giàu có. Tôi không có hậu thuẫn tài chính hay những đặc quyền. Điều duy nhất tôi có là khát khao được vươn xa, để chứng minh rằng hoàn cảnh không thể định nghĩa con người tôi. Nếu nhận được học bổng này, tôi sẽ không chỉ biến giấc mơ thành hiện thực mà còn chứng minh rằng sự nỗ lực có thể thay đổi cả một cuộc đời."
Dù cả hai đều bận rộn, nhưng khoảng cách giữa Phuwin và Pond không hề xa cách hơn-trái lại, nó trở nên sâu sắc hơn.
Pond không nói nhiều, nhưng những hành động nhỏ của cậu đều ẩn chứa sự quan tâm. Đôi khi chỉ là một ly cà phê nóng đặt lên bàn Phuwin vào sáng sớm, hay một mảnh giấy ghi chú ngắn gọn:
"Đừng quên ăn trưa."
Một tối nọ, khi cả hai ngồi ngoài sân trường dưới bầu trời đầy sao, Phuwin bất chợt hỏi:
"Pond, cậu có bao giờ hối hận vì chọn Y khoa mà không phải bóng rổ không?"
Pond ngẫm nghĩ một lúc. "Có những ngày mình tự hỏi điều đó. Nhưng rồi mình nhận ra, đam mê không phải lúc nào cũng là thứ mình sẽ gắn bó lâu dài. Đôi khi, mục tiêu lớn hơn nằm ở chỗ mình có thể làm được gì cho người khác."
"Còn mình thì chỉ đang ích kỷ theo đuổi giấc mơ cá nhân," Phuwin lẩm bẩm.
Pond liếc nhìn cậu. "Không đâu. Theo đuổi ước mơ của bản thân không bao giờ là ích kỷ cả."
Họ im lặng một lúc, chỉ còn tiếng gió thổi qua hàng cây và ánh sao lấp lánh phía trên.
"Nhưng nếu mình đi... mọi thứ sẽ thay đổi." Phuwin khẽ nói.
Pond nhìn thẳng vào cậu. "Cậu đi vì giấc mơ, không phải vì trốn tránh ai đó. Nếu là người thực sự quan trọng, cậu sẽ không đánh mất đâu."
Lời nói ấy khiến Phuwin thấy lòng nhẹ hơn.
---
Ngày công bố kết quả học bổng đến gần hơn bao giờ hết. Phuwin gần như không ngủ được vào đêm trước ngày nhận kết quả.
Sáng hôm sau, cậu đăng nhập vào trang web trường đại học với đôi tay run rẩy. Pond ngồi cạnh cậu trong thư viện nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ theo dõi từng hành động của Phuwin.
Khi dòng chữ "CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ ĐẠT HỌC BỔNG TOÀN PHẦN" hiện lên trên màn hình, Phuwin chết lặng trong vài giây trước khi vỡ òa.
"Pond! Mình làm được rồi!"
Cậu lao vào ôm chầm lấy Pond trong phút chốc quên mất mọi thứ xung quanh. Pond hơi sững người nhưng rồi cũng vỗ nhẹ lên lưng Phuwin, một nụ cười hiếm hoi nở trên môi cậu.
"Biết mà. Mình đã nói cậu làm được mà."
---
Hôm chia tay, khi Phuwin chuẩn bị hành lý rời đi, cậu và Pond ngồi cùng nhau dưới tán cây nơi họ từng chia sẻ nhiều câu chuyện nhất.
"Cậu có hối hận không?" Pond hỏi, giọng trầm đều.
"Không. Nhưng mình sẽ nhớ mọi thứ ở đây. Nhớ cậu nữa."
Pond cười nhẹ. "Vậy đi nhanh rồi quay lại."
Phuwin nhìn Pond, đôi mắt ánh lên vẻ xúc động. "Mình hứa."
Cậu đứng dậy, nhưng trước khi đi, cậu quay lại, lấy hết dũng khí và thì thầm:
"Cậu đợi mình nhé."
Pond không trả lời ngay. Nhưng rồi cậu gật đầu chậm rãi.
"Ừ. Mình sẽ chờ."
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com