Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37 Trước Thềm Chia Ly

Bầu trời Bangkok hôm nay trải rộng một màu xanh nhạt, những cụm mây lững lờ trôi như chẳng màng đến nhịp sống hối hả phía dưới. Sân trường Bangkok High School vẫn nhộn nhịp như thường lệ, nhưng với Phuwin, mọi thứ bỗng trở nên chậm rãi một cách lạ lùng.

Chỉ còn ba ngày nữa, cậu sẽ rời khỏi đây rời xa ngôi trường quen thuộc, những góc hành lang từng in dấu bước chân và cả những người bạn đã gắn bó suốt những năm tháng tuổi trẻ. Và hơn hết… là rời xa Pond.

Phuwin đứng dựa người vào lan can hành lang tầng hai, tay siết nhẹ tờ vé máy bay cất trong túi áo. Gió thổi qua, mang theo mùi hương quen thuộc của sân trường một mùi hương mà cậu biết, sắp tới đây sẽ khó mà còn được cảm nhận.

“Cậu lại đứng thẫn thờ nữa rồi.”

Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau khiến Phuwin giật mình quay lại. Pond đứng đó, khoác balo một bên vai, ánh mắt sâu thẳm nhưng đầy bình thản.

“Ờ… chỉ là đang suy nghĩ chút thôi,” Phuwin cười nhạt, cố tỏ ra bình thản.

Pond bước đến đứng cạnh cậu, ánh mắt hướng xuống sân bóng rổ phía dưới. “Càng gần ngày cậu đi, cậu càng hay thẫn thờ như vậy đấy.”

Phuwin im lặng, rồi bất chợt hỏi: “Cậu không có gì muốn nói sao?”

Pond hơi nhướn mày. “Ý cậu là gì?”

“Ý mình là… cậu vẫn bình thản quá. Mình sắp đi rồi đấy.”

Pond quay sang nhìn thẳng vào mắt Phuwin. “Vì mình biết cậu phải đi. Đó là giấc mơ của cậu, đâu phải thứ mình có quyền ngăn cản.”

Lời nói ấy khiến Phuwin khựng lại. Cậu cắn môi, cảm giác lồng ngực nghèn nghẹn.

“Nhưng… cậu không thấy buồn sao?”

Pond im lặng một lúc, rồi thở nhẹ. “Có. Nhưng mình không giỏi thể hiện.”

Phuwin nhìn cậu thật lâu, rồi bất chợt mỉm cười. “Vậy cậu cho mình thấy đi. Ít nhất… lần này thôi.”

Pond thoáng sững lại, rồi ánh mắt dịu đi. “Vậy tối nay, gặp mình ở sân bóng.”

---

Khi màn đêm buông xuống, sân bóng rổ trong trường chìm trong ánh đèn vàng nhạt, những vệt sáng dài kéo lê trên mặt sân trống trải.

Phuwin đến sớm, đứng chờ cạnh khán đài, lòng ngổn ngang cảm xúc. Cậu nhìn lên khán đài nơi cả nhóm từng tụ tập cổ vũ Pond thi đấu, rồi nhìn sang góc sân nơi Pond từng kéo cậu chạy tránh bóng trong trận đấu cuối năm. Từng ký ức ùa về, rõ ràng như mới chỉ hôm qua.

“Đến sớm nhỉ.”

Phuwin quay đầu, bắt gặp Pond bước tới, tay cầm một quả bóng rổ.

“Thói quen thôi,” Phuwin cười nhẹ.

Pond ném quả bóng xuống sân, tiếng nảy vang vọng giữa không gian trống trải.

“Lại đây.”

Phuwin nhíu mày. “Hả?”

“Chơi một trận cuối trước khi cậu đi.”

Phuwin bật cười. “Cậu biết mình chơi dở mà.”

“Không sao. Chỉ là… mình muốn có thêm một kỷ niệm nữa với cậu ở đây.”

Phuwin nhìn Pond, tim khẽ lỡ một nhịp. Cậu gật đầu rồi bước vào sân.

Trận đấu không nghiêm túc. Pond rõ ràng nhường cậu từng chút một, để Phuwin có thể cướp bóng, ghi điểm những điều mà bình thường cậu chẳng bao giờ làm được.

Tiếng cười vang vọng khắp sân, kéo căng không khí vốn trầm lặng giữa họ bấy lâu.

Nhưng khi Phuwin vừa ném trượt một cú bóng, Pond bất ngờ bước tới, cản lấy cậu giữa sân. Khoảng cách giữa họ bỗng trở nên gần đến mức Phuwin có thể nghe thấy nhịp thở trầm ổn của Pond.

“Pond?”

“Cậu từng hỏi mình không có gì muốn nói à?” Pond hạ thấp giọng.

Phuwin gật đầu, tim đập thình thịch.

Pond nhìn thẳng vào mắt cậu. “Mình thích cậu.”

Không một lời báo trước.

Không một sự vòng vo.

Câu nói ấy như tiếng sấm nổ giữa một ngày quang đãng.

Phuwin đứng hình. Cậu biết, từ lâu đã cảm nhận được điều đó, nhưng nghe từ chính miệng Pond thừa nhận lại là một chuyện hoàn toàn khác.

“Cậu… thật sự...”

“Ừ. Không phải kiểu bạn bè đâu.”

Tim Phuwin như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Một phần cậu muốn bật cười vì cuối cùng Pond cũng chịu thừa nhận, nhưng phần lớn hơn là cảm xúc nghẹn ngào dâng lên trong cổ họng.

“Vậy… mình cũng thích cậu.”

Lần đầu tiên, cậu thấy Pond cười một nụ cười thực sự, không nửa miệng, không mang chút kiêu ngạo nào mà là nụ cười dịu dàng đến lạ.

Pond rút ra một sợi dây chuyền bạc đơn giản từ túi áo, mặt dây nhỏ hình ngôi sao.

“Cầm lấy. Xem như lời hứa. Cậu đi bao lâu cũng được, nhưng nhớ quay lại.”

Phuwin nhận lấy, tay run nhẹ.

“Vậy… tụi mình là gì từ bây giờ?” Phuwin hỏi, cố giấu nụ cười ngốc nghếch trên mặt.

“Cậu nghĩ sao?”

“Người yêu.”

Pond gật đầu. “Ừ. Người yêu.”

---

Hôm sau, Joong và Dunk tổ chức buổi tiệc chia tay nhỏ ở quán cà phê quen thuộc. Bàn tiệc tràn ngập những món ăn mà Phuwin thích nhất.

“Ê, lần này không có mì gói đâu nha,” Joong cười phá lên. “Đi du học rồi đừng ăn mì nữa đấy!”

Phuwin cười, nhưng mắt hơi đỏ.

Dunk lấy ra một cuốn sổ nhỏ bọc da. “Cái này tặng cậu. Là sổ tay bọn mình làm, có ảnh và lời chúc từ cả lớp.”

Phuwin lật thử vài trang, thấy những dòng chữ nguệch ngoạc cùng ảnh chụp kỷ niệm, lòng cậu ấm lên lạ thường.

“Cảm ơn các cậu. Mình sẽ giữ nó cẩn thận.”

Pond ngồi bên cạnh, vẫn im lặng như thường lệ nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn Phuwin, ánh mắt mềm mại hơn hẳn.

“Ôi trời, nhìn hai người kia kìa,” Joong thì thầm với Dunk. “Chưa đi mà đã nhớ nhau rồi.”

“Cứ để họ yên đi,” Dunk cười nhẹ.

Ngày Phuwin lên đường, cả nhóm có mặt đầy đủ ở sân bay.

Joong ôm chầm lấy Phuwin, siết mạnh đến mức cậu suýt ngạt thở.

“Nhớ giữ liên lạc đấy! Đừng có qua đó rồi biến mất luôn nha!”

“Biết rồi, biết rồi,” Phuwin cười, mắt đã bắt đầu ươn ướt.

Dunk chỉ cười, nhưng đưa cho Phuwin một bức thư nhỏ. “Đọc khi cậu qua bên đó.”

Cuối cùng, chỉ còn lại Pond và Phuwin.

Cả hai đứng đối diện nhau, giữa dòng người hối hả trong sảnh sân bay.

“Cậu đi mạnh giỏi,” Pond nói, nhưng giọng nghèn nghẹn.

“Cậu nhớ chờ mình nhé.”

“Luôn luôn.”

Phuwin cười rồi bất ngờ ôm chầm lấy Pond. Cả hai siết chặt nhau, không ai muốn buông trước.

“Đi nhanh rồi về,” Pond thì thầm.

“Ừ. Đợi mình.”

Khi Phuwin rời đi, Pond đứng lại rất lâu, ánh mắt không rời khỏi chiếc máy bay cất cánh trên bầu trời.

Dưới lớp áo, bàn tay cậu siết chặt sợi dây chuyền còn lại cặp với chiếc mà Phuwin đang mang.

Tiếng loa trong sảnh sân bay vang vọng, thông báo chuyến bay sắp cất cánh. Dòng người hối hả kéo vali qua lại, tiếng kéo bánh xe lăn dài trên sàn gạch hòa cùng những lời tạm biệt, tạo thành một âm thanh hỗn độn nhưng lặng lẽ đối với Phuwin.

Cậu đứng trước cổng kiểm soát an ninh, tay siết chặt quai balo, ánh mắt không rời khỏi người đang đứng đối diện Pond. Không khí giữa họ đặc quánh lại, dù những lời cần nói đã được thốt ra, nhưng cảm giác chưa đủ vẫn cứ len lỏi đâu đó.

“Đến giờ rồi,” Phuwin cất giọng, cố nặn ra một nụ cười nhưng lại thấy gò má mình cứng đờ.

Pond chỉ gật đầu nhẹ, nhưng ánh mắt cậu ánh lên hàng vạn cảm xúc không tên.

“Cậu chắc là sẽ ổn chứ?” Phuwin hỏi, nửa đùa nửa thật.

“Chắc. Nhưng cậu thì sao?”

“Ừm… không chắc lắm,” Phuwin thở nhẹ, “cũng hơi sợ chứ.”

Pond bước đến gần cậu hơn, khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đến nửa bước chân. Bàn tay cậu khẽ nắm lấy cổ tay Phuwin, siết nhẹ.

“Cậu làm được mà. Đừng nghi ngờ bản thân.”

Phuwin nhìn Pond một lúc lâu. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh xung quanh đều trở nên xa xăm. Chỉ còn lại nhịp tim cậu, đập rộn ràng trong lồng ngực.

“Pond…”

“Ừ?”

“Trước khi đi, mình… muốn làm một chuyện.”

Chưa kịp để Pond hỏi lại, Phuwin khẽ kiễng chân và đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu.

Không lâu, chỉ trong tích tắc. Nhưng đủ để má Pond đỏ bừng.

Cậu ngẩn người. “Cậu..”

“Lần sau quay lại sẽ là một nụ hôn thật,” Phuwin cười rạng rỡ, rồi xoay người kéo vali đi thẳng về phía cổng kiểm soát an ninh, để lại Pond vẫn đứng như trời trồng giữa sảnh sân bay.

Joong từ xa hét lớn: “ÔI TRỜI ƠI! CẬU VỪA LÀM GÌ ĐẤY, PHUWIN?!”

Dunk cười khẽ, vỗ vai Pond. “Thế là chính thức rồi nhé.”

Pond vẫn còn ngây người, nhưng rồi khóe môi cong lên thành một nụ cười.

“Chính thức rồi,” cậu thì thầm.

Bên trong khoang máy bay, Phuwin ngồi cạnh cửa sổ, mắt hướng ra ngoài nơi bầu trời xanh mênh mông trải dài. Cậu lấy trong túi áo sợi dây chuyền mà Pond đã tặng, ngón tay lướt nhẹ lên mặt dây bạc nhỏ hình ngôi sao.

Nụ cười ban nãy của Pond cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu, cùng câu nói cuối cùng: “Đi nhanh rồi về.”

Cậu bật cười một mình, rồi siết chặt sợi dây chuyền.

“Mình sẽ quay lại. Nhất định.”

Bất chợt, cậu nhớ ra bức thư Dunk đưa trước khi rời sân bay. Cậu lấy nó từ balo, mở ra và đọc:

“Phuwin,

Không cần nói nhiều đâu. Tụi mình luôn ở đây, chờ ngày cậu quay về. Thế nên, cứ yên tâm mà theo đuổi giấc mơ đi. Nhưng nhớ là đừng để thằng Pond nó chết ngộp trong mớ cảm xúc của nó đấy, thằng này không giỏi bày tỏ đâu. Và nữa, lần sau quay lại thì đừng có mặt dày như Joong là được.”

- Dunk

Ở cuối thư còn có thêm một dòng viết vội, chữ nguệch ngoạc nhưng đầy tình cảm:

“Thực ra mình sẽ nhớ cậu lắm đấy, đồ ngốc.”  Joong

Phuwin bật cười thành tiếng, khiến hành khách kế bên nhìn cậu với ánh mắt tò mò.

“Xin lỗi,” cậu lí nhí rồi cất bức thư vào túi, lòng nhẹ hẳn.

---

Ở Bangkok, cuộc sống tiếp tục diễn ra như thường lệ, nhưng với Pond, có một sự trống vắng rõ rệt mà cậu không thể che giấu.

Mỗi ngày đi ngang qua sân bóng rổ, cậu vẫn theo thói quen liếc mắt về phía khán đài nơi Phuwin từng ngồi xem cậu tập luyện. Nhưng giờ chỗ đó trống rỗng.

Joong và Dunk vẫn thường xuyên kéo Pond đi ăn, đi chơi để khỏa lấp khoảng trống, nhưng dù thế nào, họ vẫn cảm nhận được cậu đang kìm nén cảm xúc.

“Ê Pond, đừng bảo là nhớ người ta đến độ mất ăn mất ngủ nha?” Joong chọc.

Pond không phản bác, chỉ nhún vai. “Không phủ nhận.”

Dunk nhìn Joong đầy bất lực. “Thôi chết rồi. Lần đầu thấy Pond thành thật vậy luôn.”

“Cậu ấy đi rồi, mới chịu thừa nhận đây.”

Dù trêu chọc, nhưng cả hai đều biết Pond đang cố gắng thích nghi với sự vắng mặt của Phuwin.

Tin nhắn từ Phuwin đều đặn được gửi về mỗi tối.

Phuwin: “Tới nơi an toàn rồi. Ở đây lạnh hơn Bangkok nhiều. Cậu nhớ mặc ấm khi trời chuyển mùa nha.”

Pond: “Ừ. Cậu nhớ giữ ấm hơn.”

Phuwin: “Hôm nay mình đi tham quan trường. Rộng lắm, mà đồ ăn hơi dở. Nhớ đồ ăn Thái ghê.”

Pond: “Về đây mình đãi một bữa. Nhưng chỉ nếu cậu nhớ giữ sức khỏe.”

Cứ như thế, mỗi ngày đều có những cuộc trò chuyện nhỏ, chẳng có gì lớn lao nhưng đủ để giữ sợi dây liên kết giữa họ.

Có lần, vào một đêm muộn, Pond nhận được tin nhắn ngắn từ Phuwin:

Phuwin: “Mình nhớ cậu.”

Pond nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc, rồi gõ trả lời:

Pond: “Mình cũng vậy. Hơn cả cậu nghĩ.”

Sau tin nhắn đó, Phuwin không nhắn lại ngay. Pond tưởng cậu đã ngủ. Nhưng vài phút sau, một bức ảnh được gửi tới là sợi dây chuyền Pond tặng, lấp lánh dưới ánh đèn phòng ký túc.

Dưới bức ảnh chỉ có một dòng:

Phuwin: “Lúc nào mình cũng đeo nó.”

Pond cười nhẹ, rồi thầm thì trong lòng: “Tốt. Vậy thì mình sẽ chờ cậu thật lâu.”

Đêm ấy, Pond đứng ngoài ban công, nhìn bầu trời Bangkok đầy sao. Tay cậu nắm chặt sợi dây chuyền còn lại cặp với chiếc Phuwin đang đeo.

Ở nơi cách đó nửa vòng trái đất, Phuwin cũng đang ngồi bên cửa sổ phòng ký túc, mắt hướng lên bầu trời đêm xa lạ nhưng quen thuộc.

“Dù khoảng cách xa đến đâu, chỉ cần nhìn cùng một bầu trời, tụi mình vẫn kết nối.”

Hai trái tim, ở hai nơi cách biệt, nhưng vẫn hòa chung một nhịp đập.

Và thế là, hành trình yêu thương của họ bắt đầu một chặng mới nơi thử thách không phải là khoảng cách, mà là niềm tin.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com