Chương 38 Xa Mặt Nhưng Không Cách Lòng
Bầu trời mùa thu xám nhạt, những đám mây dày đặc lững lờ trôi chậm rãi phía trên khuôn viên trường đại học. Mặt đất phủ đầy những chiếc lá vàng rơi rụng, tạo nên khung cảnh đặc trưng của mùa thu nơi đất khách.
Phuwin kéo chặt chiếc áo khoác bông quanh người, hơi thở trắng xóa trong không khí lạnh giá. Đã gần một tháng kể từ ngày cậu đặt chân đến đây, và mọi thứ dường như vẫn còn mới mẻ lẫn xa lạ. Ký túc xá rộng lớn, lớp học đông đúc, giọng nói lạ lẫm của những người xung quanh tất cả đều tạo nên cảm giác vừa phấn khích vừa cô đơn.
Từ ngày rời Bangkok, Phuwin cố gắng thích nghi nhanh nhất có thể. Nhưng dù thế nào, có một phần trong cậu vẫn luôn cảm thấy trống rỗng như thể Bangkok đã mang theo một phần trái tim cậu đi cùng.
Buổi sáng đầu tuần, Phuwin bước vào giảng đường, tay ôm chặt tập giáo trình dày cộm. Giảng đường đông nghịt sinh viên từ khắp nơi trên thế giới, tiếng nói chuyện rộn ràng nhưng lạ lẫm khiến cậu cảm thấy mình như một kẻ ngoài cuộc.
Cậu chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, lặng lẽ lôi laptop ra. Những dòng chữ tiếng Anh chạy dài trên màn hình, nhưng đầu óc Phuwin cứ bay đi đâu đó.
“Giá mà có Joong ở đây, chắc giờ cậu ấy đã lảm nhảm chuyện gì đó rồi.”
Nụ cười thoáng hiện trên môi cậu, nhưng ngay sau đó, một cơn gió lạnh lùa vào qua ô cửa sổ khiến cậu kéo lại khăn choàng cổ.
Giờ nghỉ trưa, Phuwin bước ra sân trường, trên tay là hộp cơm nguội ngắt từ căn tin. Đồ ăn ở đây nhạt nhẽo và không hợp khẩu vị, nhưng cậu cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
Vừa cắn miếng bánh mì, điện thoại trong túi rung lên.
Pond gọi.
Phuwin vội vàng nhận cuộc gọi. Màn hình hiện lên hình ảnh quen thuộc của Pond mái tóc hơi rối vì vừa rời sân bóng, mồ hôi còn đọng trên trán.
“Cậu mới tập xong hả?” Phuwin cười, giọng bớt đi phần mệt mỏi.
“Ừ. Vừa mới ra khỏi sân,” Pond trả lời, ánh mắt dịu lại khi thấy gương mặt Phuwin trên màn hình. “Cậu ăn gì đó?”
“Cơm hộp căn tin,” Phuwin nhăn mặt, “nhạt kinh khủng.”
Pond bật cười. “Biết ngay mà. Để cuối tuần mình gửi bưu kiện qua. Cậu có thích đồ ăn vặt Thái không?”
“Thích! Gửi càng nhiều càng tốt nhé.”
Cả hai phá lên cười, tiếng cười trong trẻo len lỏi qua đường truyền Internet, phá tan cảm giác xa cách.
“À, trời bên đó lạnh chưa?” Pond hỏi, ánh mắt đầy quan tâm.
“Lạnh rồi. Sáng nay còn thấy sương mù giăng kín sân trường luôn.”
Pond trầm ngâm một lúc rồi nói: “Nhớ mang khăn choàng cẩn thận. Cậu dễ bị cảm lạnh mà.”
Phuwin nhìn Pond qua màn hình, tim khẽ ấm lên.
“Ừ. Mình mang theo sợi dây chuyền cậu tặng nữa. Nó giúp mình thấy… gần cậu hơn.”
Khoảnh khắc đó, dù cách nhau nửa vòng trái đất, cả hai đều cảm thấy như đang ngồi cạnh nhau.
---
Thời gian trôi qua, lịch trình học bận rộn dần cuốn Phuwin vào nhịp sống mới. Nhưng dù thế nào, cậu và Pond luôn giữ liên lạc đều đặn.
Có những ngày Pond gửi những đoạn video ngắn cảnh cậu tập bóng rổ dưới sân trường, hay một đoạn đường quen thuộc mà cả nhóm từng đi qua.
Có khi Phuwin lại gửi hình ảnh tuyết đầu mùa, đính kèm dòng tin nhắn:
“Nhìn tuyết nè! Ước gì cậu ở đây để xem.”
Pond chỉ trả lời ngắn gọn:
“Cậu là mắt mình nhìn thấy tất cả rồi.”
Buổi tối, dù lệch múi giờ, nhưng Phuwin và Pond luôn dành ít nhất 15 phút gọi video. Có khi chẳng nói gì nhiều, chỉ bật camera lên, mỗi người làm việc riêng nhưng để màn hình đó như một minh chứng rằng người kia vẫn ở đó.
Một tối muộn, Pond ngồi trên ban công, tay cầm lon soda, gió mát lùa qua mái tóc. Cậu gọi video cho Phuwin.
Phía bên kia, Phuwin đang ngồi trong phòng ký túc, chồng sách cao ngất nhưng mắt thì sáng rực khi thấy Pond hiện lên màn hình.
“Cậu thức muộn thế?” Phuwin hỏi.
“Đợi cậu gọi.”
Phuwin khựng lại một nhịp, rồi cười. “Ngốc thật.”
Pond không đáp, chỉ khẽ nhếch môi, nhưng ánh mắt lại dịu dàng hơn bao giờ hết.
Dù không còn ở Bangkok, Phuwin vẫn nhận được đầy đủ “thông tin nội bộ” từ Joong và Dunk.
Một tối, Phuwin nhận được tin nhắn từ Joong:
Joong: “Ê, Pond hôm nay lại lén ra sân bóng một mình đấy! Đoán xem cậu ấy nghĩ về ai nào?”
Phuwin bật cười, trả lời:
Phuwin: “Cậu trông cậu ấy hộ mình nha. Đừng để cậu ấy tập quá sức.”
Dunk thỉnh thoảng cũng gửi ảnh, toàn là những khoảnh khắc bình dị cảnh hoàng hôn ở sân trường, quán cà phê quen thuộc, hay món trà sữa Phuwin hay uống.
Một ngày nọ, Joong gửi hẳn một video ngắn:
Pond đang ngồi dưới gốc cây trong sân trường, tay cầm sợi dây chuyền giống hệt Phuwin đang đeo. Joong thì thầm trong video:
“Thằng này nhớ cậu kinh khủng luôn đấy. Mau về đi.”
Phuwin xem đi xem lại video đó đến ba lần trước khi cất điện thoại.
Có những hôm Phuwin mệt rã rời vì bài vở, cậu chỉ kịp nhắn cho Pond một dòng ngắn gọn:
“Hôm nay hơi mệt. Mai mình gọi nha.”
Và Pond luôn trả lời:
“Không sao. Cậu nghỉ đi. Mình luôn ở đây.”
Không áp lực. Không trách móc. Chỉ là sự thấu hiểu.
Một lần, Phuwin phải thuyết trình trong lớp. Trước giờ lên thuyết trình, cậu nhận được tin nhắn từ Pond:
“Cậu làm được mà. Mình tin cậu.”
Chỉ một dòng đơn giản nhưng đủ để Phuwin lấy lại bình tĩnh và hoàn thành bài thuyết trình suôn sẻ.
Vào một tối cuối tuần, Pond tổ chức một buổi gọi video đặc biệt.
“Có chuyện gì thế?” Phuwin hỏi, mắt ánh lên tò mò.
“Đây,” Pond giơ trước camera một chiếc hộp nhỏ. “Tặng cậu.”
“Nhưng… mình đâu ở đó?”
“Cậu sẽ nhận được sớm thôi. Bưu điện đang vận chuyển rồi.”
“Vậy sao cậu còn khoe trước?”
Pond mỉm cười. “Vì mình muốn thấy phản ứng của cậu trước.”
Ba ngày sau, Phuwin nhận được bưu kiện. Bên trong là một chiếc vòng tay bạc đơn giản
Cậu đeo vòng tay vào và lập tức gọi cho Pond.
“Cảm ơn cậu. Mình sẽ đeo nó mỗi ngày.”
Pond chỉ cười nhẹ. “Vậy thì mình yên tâm rồi.”
Dù cách nhau hàng ngàn cây số, nhưng trái tim họ vẫn luôn hướng về nhau.
Đêm ấy, cả hai cùng gọi video, mỗi người ngồi trước cửa sổ phòng mình, cùng nhìn lên bầu trời đầy sao.
“Cậu có thấy chòm sao Orion không?” Phuwin hỏi.
“Thấy. Bên này cũng rõ lắm.”
“Vậy là tụi mình đang nhìn cùng một bầu trời.”
Pond im lặng một lúc rồi khẽ nói: “Dù ở đâu, chỉ cần cậu nhìn lên bầu trời này, mình cũng đang nhìn cậu.”
Và ở một nơi xa xôi, Phuwin mỉm cười, lòng tràn đầy bình yên.
---
Bầu trời Bangkok hôm nay âm u, những đám mây dày đặc phủ kín không gian, lặng lẽ như những áp lực mà mỗi người đang mang trong lòng. Tiếng còi xe từ đường phố vọng lại qua cửa sổ lớp học, hòa vào nhịp sống hối hả mà chẳng ai có thể trốn thoát.
Pond ngồi trong phòng học, trước mặt là cuốn sách dày cộm về giải phẫu người. Cậu cầm bút bi xoay nhẹ trong tay, ánh mắt chăm chú nhìn hình vẽ các hệ cơ và mạch máu chằng chịt nhưng đầu óc lại trôi dạt đến một nơi khác.
Giấc mơ trở thành bác sĩ chưa bao giờ là dễ dàng. Lịch học dày đặc, bài vở chồng chất và những ca trực thực tập bắt đầu len lỏi vào thời gian biểu. Nhưng điều khiến Pond bận tâm không chỉ là những bài kiểm tra hay kỳ thi sát hạch mà là cảm giác thiếu vắng một ai đó luôn lởn vởn trong tâm trí cậu.
Điện thoại rung khẽ trên bàn. Một tin nhắn từ Phuwin.
Phuwin: “Chúc cậu buổi học vui vẻ! Mình đang chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ bên này, chắc thức nguyên đêm luôn quá.”
Pond cười nhẹ, ngón tay lướt nhanh trên màn hình.
Pond: “Nhớ đừng quên ăn gì đó. Cậu dễ tụt huyết áp lắm.”
Phuwin: “Hehe, biết rồi. Mà cậu cũng đừng học quá sức đấy nha.”
Pond đọc lại đoạn hội thoại, môi khẽ cong lên. Giữa lịch trình bận rộn, chỉ một tin nhắn nhỏ cũng đủ khiến cậu thấy lòng nhẹ đi đôi chút.
Phòng thí nghiệm ngập mùi hóa chất. Pond đứng trước một bàn mổ giả, tay cầm dao mổ, nhưng đầu óc không tập trung hoàn toàn. Hàng loạt thuật ngữ y khoa xoay quanh đầu cậu: động mạch cảnh, thần kinh phế vị, cơ ngực lớn... nhưng trong lòng cậu chỉ vang vọng câu nói đơn giản mà Phuwin từng gửi:
“Cậu luôn cố gắng vì người khác. Nhưng đừng quên chăm sóc bản thân.”
“Pond, cậu cắt sai đường rồi,” một giọng nói vang lên, kéo cậu trở lại thực tại.
Cậu sững người nhìn vết cắt lệch trên mẫu vật.
“Xin lỗi,” Pond lẩm bẩm, đặt dao xuống bàn, nhận ra bàn tay mình đang run nhẹ.
Vị giáo sư chỉ thở dài rồi bước đi, nhưng điều đó cũng đủ khiến Pond thấy thất vọng với bản thân.
Tan buổi học, cậu lặng lẽ rời khỏi phòng thí nghiệm, chân nặng trĩu. Trong túi áo, điện thoại rung lên lần nữa.
Phuwin: “Bên đó hết giờ chưa? Đừng áp lực quá nha. Mình biết cậu làm được mà.”
Không hiểu sao, đọc tin nhắn ấy lại khiến cổ họng Pond nghẹn lại. Cậu gõ nhanh:
Pond: “Cảm ơn cậu. Thực sự… đọc được dòng này giúp mình khá hơn nhiều.”
Chỉ một nhịp sau, Phuwin nhắn lại:
Phuwin: “Vì mình luôn ở đây mà. Cậu không phải gồng mình một mình đâu.”
Một tuần trôi qua trong guồng quay bận rộn. Pond chìm trong các bài giảng về nội khoa, ca lâm sàng đầu tiên, và những buổi trực đêm kéo dài.
Còn bên kia bán cầu, Phuwin đang lao đầu vào kỳ thi giữa kỳ, ôn tập trong thư viện đến tận khuya.
Dù lệch múi giờ, họ vẫn giữ liên lạc đều đặn. Không phải lúc nào cũng là những cuộc trò chuyện dài, đôi khi chỉ là một bức ảnh chụp ly cà phê Pond đang uống kèm dòng chữ: “Hôm nay ca trực dài. Nhưng vẫn ổn.”
Hay một tin nhắn đơn giản từ Phuwin: “Xem này, mình được điểm A môn Toán rời rạc rồi nè!” kèm theo một tấm ảnh chụp bảng điểm.
Họ không cần những lời hoa mỹ, chỉ cần biết người kia vẫn ổn là đủ.
Một tối muộn, sau ca trực, Pond ngồi ở quán cà phê quen thuộc, tay cầm cuốn sổ bài tập nhưng mắt lại dán vào màn hình điện thoại. Phuwin gọi video từ bên kia bán cầu.
“Ê, nhìn mình nè! Mới cắt tóc đấy.” Phuwin đưa camera sát mặt, khoe kiểu tóc mới cắt ngắn gọn gàng.
Pond cười, cảm giác mệt mỏi tan biến phần nào. “Hợp lắm. Nhìn gọn hơn nhiều.”
“Ờ thì… cũng tại không ai bên cạnh kéo mình đi cắt tóc nên đành tự lo thôi.” Phuwin nheo mắt trêu chọc.
Pond khựng lại, rồi lặng lẽ nói: “Ước gì mình ở đó.”
Phuwin cười dịu dàng. “Cậu đang làm điều quan trọng mà. Mình hiểu mà.”
Họ im lặng trong khoảnh khắc, chỉ nghe tiếng gió thổi qua cửa sổ quán cà phê.
“Pond?”
“Ừ?”
“Dù mình có bận cỡ nào, chỉ cần cậu nhắn, mình sẽ trả lời. Đừng ngại.”
Pond cắn nhẹ môi, lòng tràn ngập một cảm giác ấm áp. “Mình sẽ nhớ điều đó.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com