Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VI

Trời vừa nghiêng nắng. Những tia sáng sớm thả bóng vàng vương trên hành lang dẫn đến nội viên Lertratkosum, nơi hoa lá mùa hạ đang độ đượm hương nhất. Phuwin khẽ đặt tay lên đai áo, điều chỉnh tà y phục trắng nhã thêu chỉ bạc rồi cúi đầu bước qua cổng đá vòm dẫn vào hậu điện.

Một vị cận thần vận y phục lụa đen, thêu chỉ vàng óng ánh, đã đứng đợi sẵn. Gương mặt ông điểm tĩnh, ánh nhìn hiền hòa như sương sớm phủ qua ngọn cỏ đầu ngày.

– Quốc vương hiện đang ở trong vườn Lertratwan phía sau điện. Người đã căn dặn từ sớm, nếu nghệ nhân đến, xin mời ngài trực tiếp đến nơi đó.

Phuwin thoáng bất ngờ, đôi mắt đen khẽ mở lớn.

– Bệ hạ... đang đợi thần?

– Vâng.

Vị cận thần khẽ mỉm cười.

– Người mang theo sách, đã ngồi dưới gốc hoa bưởi từ lúc sáng, không cho ai quấy rầy. Chỉ căn dặn duy nhất một điều rằng nếu Phuwin đến thì đưa thẳng ngài vào vườn, đừng để chờ lâu.

Phuwin nhẹ gật đầu, ngón tay vô thức siết lấy quai túi vải đeo bên hông.

– Thần đã rõ. Phiền ngài dẫn đường.

– Vinh hạnh cho lão nô.

Cả hai sải bước nhẹ giữa dãy hành lang rợp bóng đến vườn thượng uyển phía sau điện Lertratkosum tĩnh lặng. Nó như một khúc tụng ca bị lãng quên giữa ngàn năm vương triều, nơi sắc hương không chỉ để ngắm, mà còn để nhớ, để giữ lại trong lòng người thứ thanh âm không lời của ngày cũ.

Chính giữa vườn, sừng sững một cây bưởi đại thụ toả tán tròn vời vợi, cành uốn mềm như nét cọ mực tàu, hoa phủ trắng lưng trời như tuyết rơi giữa tiết nóng phương Nam. Những chùm bông trắng muốt, nhỏ nhắn, khẽ rung rinh khi gió lướt qua, toả ra hương dìu dịu – thứ hương không nồng nàn, không phô trương, nhưng đủ khiến một trái tim vốn sắt đá cũng mềm đi thành một tất nhung lụa. Dưới gốc cây ấy, rễ nổi uốn lượn, lớp rêu phủ như nhung cổ độ, là nơi vua Naravit thường đọc sách mỗi sớm mai, và cũng là nơi hắn ngồi chờ một người trở lại.

Bao quanh gốc đại thụ là muôn vàn hoa khác, sắp xếp không theo luật lệ nào nhưng hài hòa lạ kỳ tựa như một giấc mộng được dệt bằng tay người nghệ sĩ. Hoa dok khun rũ từng dải vàng xuống triền đá, lung linh như nắng đọng trên tà áo gấm chưa gập nếp. Khóm ngọc lan trắng xen vào bờ tường đá, hương dịu lặng như lời thì thầm người xưa để quên.

Dưới tàn salika, hoa nở lặng lẽ như thể đã chờ đợi trăm năm. Ánh dương len qua kẽ lá, đọng thành từng giọt sáng trên phiến đất mịn. Hồ điệp từ đâu bay về, rập rờn trong nắng sớm, cánh mỏng như khói sương lay động giữa không gian tĩnh lặng. Từng bước chân đi qua cũng hóa nhẹ, e sẽ khuấy động chốn mộng cảnh này.

Cây hoa sứ cổ nơi góc vườn thả những cánh rơi chầm chậm xuống mặt đất lát đá ong, chẳng ai rõ là vì gió, hay vì chính lòng cây cũng biết đau. Rải rác trong cỏ, hồng Siwalai e lệ khoe sắc đỏ hờ hững chỉ vừa đủ khiến mắt người dừng lại, và tim người trật nhịp.

Giữa khung cảnh ấy, ánh nắng sớm rơi lấp lánh qua kẽ lá, hắt xuống vai áo ai đang đứng chờ. Có tiếng chim nhỏ chuyền cành, có mùi đất thơm ngai ngái ẩn dưới từng phiến đá xanh, và có cả những điều chưa kịp nói ra đang lặng lẽ hóa thành cánh hoa, rơi xuống bậc thềm.

Phuwin vừa đặt chân đến ngưỡng cửa khu vườn, đã thấy một thân ảnh thân thuộc ngồi dưới giàn hoa. Dưới bóng cây bưởi trắng, Naravit khoác y phục nhạt màu, tay cầm quyển sách đang đọc dở. Gương mặt hắn tĩnh tại giữa ánh sáng lấp lánh như rót mật của sáng sớm, mọi nét đều như được khắc từ đá quý. Nghe tiếng bước chân khẽ khàng, hắn khép sách lại, đặt lên bàn gỗ chạm khắc hình rồng, ngẩng đầu nhìn em, ánh nhìn dịu dàng như dòng suối nhỏ chảy qua đá cuội.

– Ngươi đến rồi à.

Chưa kịp hoàn hồn, Phuwin đã cảm nhận được bàn tay hắn đặt nhẹ lên tay mình từ lúc nào. Hắn nhìn vết sẹo nhỏ còn sót lại trên đầu ngón tay em – nơi từng bị dây đàn cứa đứt, ánh mắt thoáng đăm chiêu.

– Ngươi đau không?

– Thần khỏi rồi.

Naravit nhìn em rồi đăm chiêu vào vết tích đêm nọ hồi lâu. Hắn vuốt ngón tay em bằng ngón cái, động tác tỉ mỉ, nhẹ như gió sớm. Không nói thêm lời nào, hắn tiến thẳng tới gốc cây lớn bên hồ sen rồi ung dung ngồi xuống.

– Ngươi không định đàn cho trẫm nghe sao?

Phuwin khẽ cúi đầu, ngồi xuống đối diện hắn, đặt cây đàn tranh lên gối, nhẹ tay chỉnh từng chốt dây. Những sợi tơ mảnh như mây vắt qua khung gỗ sẫm màu, ánh lên sắc ngà trong nắng. Em nghiêng người, bàn tay thon nhấc phím lên, gảy những nốt đầu tiên.

Âm thanh vang ra dịu dàng như suối khe trườn qua lớp rêu mềm, khi réo rắt như tiếng gió phất qua đầu hoa, khi lặng lẽ như hơi thở đất trời. Dưới bóng cây hoa bưởi, giữa sắc hoa vàng đan xen trắng, tiếng đàn của Phuwin không chỉ là âm nhạc, mà là một lời gọi mời yên bình, như thể tất thảy nhân gian đều được dỗ dành bằng nhạc khúc đó.

Naravit không rời mắt khỏi em. Dáng em giữa vườn hoa ấy như một đoá ngọc, mái tóc ngắn mềm khẽ rung theo gió, môi hơi mím nhẹ, ngón tay như khiêu vũ trên dây đàn.

Khúc đàn vừa dứt, hương hoa lại dậy lên một lần nữa. Naravit nghiêng người, đưa tay với lấy cành bưởi trắng gần đó, bứt lấy một bông. Mùi thơm thanh khiết vấn vít đầu ngón tay hắn như cố bám lại điều gì chưa nói thành lời.

– Cúi xuống.

Phuwin khựng lại giây lát, rồi lặng lẽ cúi đầu nghe theo. Naravit ngồi gần hơn, ánh mắt hắn dừng lại nơi mái tóc đen mềm của Phuwin. Dưới ánh Mặt Trời, sợi tóc em óng lên như tơ, khẽ lay động theo gió. Không nói một lời, hắn nâng cánh tay lên, ngón tay chạm khẽ vào bên thái dương.

Đóa hoa được cài nghiêng vào tóc em – không vội vàng, không ngập ngừng, chỉ nhẹ nhàng, tự nhiên như thể đó là điều hắn đã muốn làm từ rất lâu.

Phuwin hơi giật mình, bờ vai run khẽ. Nhưng em không né tránh. Hắn biết điều đó. Và hắn cũng biết, chính mình không nên tiếp tục nhưng lại chẳng thể dừng.

Bàn tay hắn sau khi buông cành hoa lại tìm về mái tóc tơ của người nọ. Lòng bàn tay khẽ miết dọc từ thái dương xuống sau mang tai, rồi trượt dọc theo từng nếp tóc mềm, như đang lần lại ký ức xa xôi nào đó đã từng có thật hoặc chưa từng được chạm đến.

Không ai nói gì nhưng hơi thở dường như chạm vào nhau.

– Vừa vặn.

Hắn bảo rồi mỉm cười. Phuwin ngẩng lên, đôi mắt mở to, trong veo như vừa thả thuyền hoa giữa hồ. Em mấp máy môi, không biết nên đáp lại thế nào.

– Bệ hạ làm gì ấy ạ?

Naravit bật cười khẽ, âm thanh không lớn, nhưng dư âm như ngọc va nhau trong chén sứ.

– Trẫm ban thưởng cho ngươi đấy.

Rồi hắn im lặng một lúc, đưa mắt nhìn ra phía hồ sen, nơi mặt nước phản chiếu ánh trời, những đoá sen non còn ngậm chặt nụ xanh.

– Trẫm từng nghĩ... nếu có một ngày được nghe ngươi đàn giữa vườn hoa này, thì đời sống sẽ bớt đi nhiều phần lặng lẽ. Giờ nghe rồi, quả thực... là không muốn dừng lại.

Phuwin cụp mắt, cảm giác nơi tim mình như có một vầng sáng mỏng mảnh, nhè nhẹ lay động, lan ra từng nhịp thở. Em siết nhẹ tay lên mặt đàn, chạm  vào vết gỗ ấm.

– Nếu bệ hạ cho phép... thì thần sẽ còn đàn nhiều lần nữa.

Naravit quay lại nhìn em. Gió khẽ nâng lọn tóc hắn, hương hoa vẫn lượn quanh.

– Trẫm không muốn ngươi đàn cho thiên hạ nghe nữa, ngươi đàn cho trẫm thôi. Có được không?

Phuwin gật đầu.

– Thần xin tuân theo ý chỉ.

Naravit cười lần nữa, nụ cười ấy như đậu xuống trái tim Phuwin, khiến em quên mất giữa thần và bệ hạ vốn dĩ còn có một lằn ranh thân phận chẳng dễ vượt qua.

Hắn đứng dậy, đưa tay ra:

– Đi dạo cùng trẫm một vòng quanh hồ đi. Hoa nở rồi, ngươi không thể không thấy.

Phuwin đưa tay mình đặt vào tay hắn. Tay em mềm nhưng có chút lành lạnh. Lòng bàn tay ấy từng giữ phím đàn tranh giữa điện rộng, cũng từng chắp tay cúi đầu giữa hàng quan văn võ. Lần đầu tiên, lại để cho quốc vương dắt đi như thế này.

Naravit không nói gì thêm. Hắn chỉ nắm lấy tay em, dẫn bước qua dãy hành lang lát đá. Nắng đã lên, vàng mỏng, lướt qua cánh cửa chạm trổ hình uyên ương nơi hiên phía đông. Gió từ hồ thổi vào, mang theo hương sen còn đọng sớm.

Bên hồ, nước lặng. Cánh sen nghiêng về phía mặt trời.

Khi đến đoạn bậc đá đổ xuống đài vọng thủy, mặt đá còn đẫm hơi sương. Phuwin chỉ vừa nhấc chân lên, đế giày đã trượt nhẹ một bên. Chưa kịp hoảng hốt, một cánh tay đã vòng qua eo giữ lấy em.

– Cẩn thận.

Giọng hắn không to, nhưng trầm thấp ngay bên tai. Phuwin chớp mắt nhìn hắn rồi khẽ cúi đầu.

– Thần xin lỗi.

Tay Naravit vẫn đặt bên hông em thêm một giây rồi mới từ từ buông ra.

– Không cần xin lỗi. Đá ướt, không phải lỗi của ngươi.

Hắn quay đi trước, để em theo sau. Gió nổi lên từng cơn nhỏ, thổi qua mặt hồ lăn tăn sóng. Cánh sen run nhẹ. Có bông vừa bung nở, còn vương hạt sương đầu ngày trên cánh mỏng.

– Trẫm nhớ rằng ngươi từng nói thích hoa nở vào đầu hạ.

Naravit chợt cất lời, mắt vẫn dõi về phía hồ.

– Vâng. Những bông nở đầu mùa sẽ có hương thanh nhất.

– Hôm nay, sen vừa nở. Vậy xem như trẫm cho ngươi được như ý.

Phuwin nhìn hồ. Gương mặt em bình tĩnh, nhưng ánh mắt không che được nét ngỡ ngàng.

– Thần không dám mong. Chỉ là… được cùng bệ hạ ngắm hoa, đã là vinh hạnh lắm rồi.

Naravit nghiêng đầu liếc nhìn em, không nói gì thêm. Hắn đặt tay lên lan can đá, ánh mắt trầm xuống như thể đang cân nhắc điều gì.

– Ngươi thấy cung thế nào?

Hắn hỏi em.

– Rộng. Tĩnh. Nhưng lại làm cho người ta có cảm giác không quen, khó thích nghi.

– Ngươi không thích?

Naravit bật cười một tiếng rồi quay sang nhìn em.

– Ngươi là người đầu tiên dám nói vậy. Người khác chỉ khen đẹp, không dám chê đâu.

– Thần không có ý đó, chỉ là… không có âm thanh quen thuộc.

– Ngươi muốn nói đến tiếng dân chợ, tiếng xe ngựa, tiếng nước chèo thuyền?

– Vâng.

Naravit gật nhẹ, hắn quay đi bước tiếp men theo hành lang quanh hồ. Một đoạn im lặng trôi qua, rồi hắn nói:

– Vậy ở lâu hơn, sẽ quen. Trẫm muốn giữ ngươi ở lại cung, ý ngươi thế nào?

Phuwin ngẩng đầu lên, vẻ mặt em có chút bất ngờ, lúng túng.

– Thần... xin bệ hạ thứ lỗi. Thần không dám nhận đặc ân quá mức.

– Vì sao không dám?

Giọng hắn trầm xuống, có chút chau mày nhìn em. Phuwin chắp tay, ánh mắt nhìn nghiêng sang mặt hồ.

– Từ nhỏ thần đã sống nơi cửa thiền, lễ nghi chẳng tường, phép tắc chẳng rõ. Nay được vào cung đã là trời ban. Nếu ở lại lâu, e sẽ làm hoen cung nghi, khiến người khác dị nghị. Thần... không dám.

Gió nhẹ lướt qua, lay động những lọn tóc mềm của Phuwin. Gương mặt em trắng trẻo, bình thản như nước hồ chưa gợn, nhưng ánh mắt lại cúi sâu, ẩn sau hàng mi dài khẽ run trong nắng sớm.

– Trẫm không bận tâm lời dị nghị. Còn cung nghi... nếu chưa biết thì học.

– Thần sợ mình không đủ tư cách học.

– Tư cách là do trẫm cho. Ở lại, là lệnh, không phải ban ân. Trẫm cần tiếng đàn của ngươi. Mỗi buổi sớm có thể gọi ngươi đến bên hồ, lúc có yến tiệc cũng muốn ngươi hiện diện.

Phuwin thoáng khựng lại. Em siết chặt tay áo, hạ giọng:

– Nếu vậy… thần xin vâng. Từ nay, thần nguyện ở lại trong cung, sớm chiều hầu lệnh, chẳng mong lui gót. Chỉ xin bệ hạ cho phép thần được giữ lấy đôi phần an tĩnh để khỏi làm phiền triều nghi.

Naravit nhìn em hồi lâu rồi mỉm cười. Hắn không nói thêm, nhưng ánh mắt đã không còn xa cách như trước nữa.

Trên mặt nước, ánh mặt trời hắt xuống càng lúc càng rực rỡ. Những đoá sen bung cánh hết mình trong làn nắng sớm, hương nhè nhẹ quyện theo gió lan ra khắp mặt hồ.

Naravit chợt dừng lại dưới một gốc cây ngọc lan.

– Ngươi có thích hồ này không?

– Có ạ. Cảnh hồ tĩnh lặng, mùi thơm của hoa trong vườn cũng thoang thoảng dễ chịu làm cho lòng thần cũng thấy nhẹ hơn đôi phần.

– Vậy thì từ nay, mỗi sớm hãy ra đây. Trẫm sẽ dặn người không để ai quấy nhiễu ngươi nữa.

– Ngài không ra sao?

Hắn nhìn em, thoáng ngạc nhiên.

– Nếu ngươi muốn, trẫm sẽ ra.

– Thần không dám đòi hỏi điều gì đâu ạ...

– Nhưng trẫm có thể cho.

Một câu ngắn ngủi, rồi hắn lại quay đi. Tiếng giày của hắn gõ nhẹ trên nền đá, vững chãi nhưng không vội vã. Em vẫn đi sau hắn, đúng một bước. Không xa, cũng không gần.

Và cũng như thế, giữa họ có một thứ chưa gọi thành tên, chưa dám xé đi đường ranh giới vô hình. Chỉ là đang lặng lẽ hình thành dưới ánh nắng đầu hạ, hình thành trong chính trái tim của em và hắn – một thứ cảm xúc lạ lẫm nhưng cũng có chút quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com