spring
"ờm... tập đầu tiên chắc là về ngày pond và phuwin gặp nhau được không?"
"ôiii, dunk, em phải nghiêm túc sắp xếp ý tưởng chứ đâu thể hỏi cameraman mãi được."
"biết rồiiiii, dunk chỉ muốn hỏi cho chắc chắn thôi. cún con xấu tính ghê."
"à, à được rồi. dunk hãy nói về lần đầu họ gặp nhau đi. đi từng timeline một là được mà."
tôi và pond quen nhau từ hồi đại học rồi trở nên thân thiết từ đó luôn, hai đứa còn rủ nhau tham gia casting vào gmmtv biết đâu còn có cơ hội hợp tác với nhau.
thằng pond vào công ty trước tôi, nó nhận được vai diễn khách mời đầu tiên là cho bộ phim the gifted: graduation. hồi đó the gifted đang nổi lắm, được tham gia và ra mắt với tư cách là diễn viên khách mời khiến pond vui vẻ cực kỳ. nó mang chuyện đó về kể tôi mãi và giục tôi tham gia vào công ty cùng nó liền đi, chắc chắn sẽ vui lắm.
ừ, một năm sau tức là năm 2021 tôi cũng được ra mắt và tham gia vào bộ phim bad buddy của ohmnanon với tư cách là diễn viên khách mời thôi.
nhưng vấn đề không phải ở đó nhé. vấn đề là hôm ấy pond đã gặp một người, mội người mà cả đời này tôi nghĩ thằng pond sẽ không bao giờ quên được. tôi gọi đó là cuộc gặp định mệnh cũng không sai đâu, nhỉ?
"hôm nay tao gặp quá trời đàn anh nổi tiếng ở đoàn phim của the gifted luôn." thằng pond hẹn tôi ra một quán cafe để cùng chạy deadline và đó là câu đầu tiên nó nói khi nó gặp tôi.
"ồ, tốt cho mày."
"tao gặp p'gun và p'chimon nè, còn có cả mấy người nữa mà tao không rõ tên. tao còn gặp một thằng nhóc trông rõ là dữ." pond bĩu môi khi kể về thằng nhóc trông rõ là dữ kia.
"gặp người ta lần đầu mà nhận xét người ta kì cục vậy mày?"
"ui... nhóc đó đeo kính rồi vuốt tóc nhìn như mấy đàn anh ghê gớm chuyên đi bắt nạt người khác ở trường cấp ba của tao vậy. tên cái gì mà phu-phu... phuwin. hời, tao tưởng đó là đàn anh cơ, trông trưởng thành lắm, vậy mà lúc hỏi bimbeam mới biết phuwin kém tao tận hai tuổi."
pond ngốc ngốc kể về cậu nhóc kia cho tôi nghe.
"ôke, thế quay phim ổn không?" tôi hỏi nó.
"ổn chứ, tao quay có một đoạn ngắn tí xíu như này à."
thằng pond còn chụm ngón trỏ và ngón cái lại gần nhau để thể hiện cho sự 'tí xíu' mà nó muốn nói đến.
mấy tuần sau thằng pond lại hẹn tôi đi cafe buôn chuyện, không học nữa. quá mệt mỏi rồi.
"nay tao vừa đi casting cho fish upon the sky."
"uồi, đỉnh vậy, ai là partner của mày vậy?"
tôi hớn hở với mấy vụ ghép couple lắm, nghe nó đi casting cho một bộ phim boylove để tìm partner là tôi hứng thú cực kỳ. có mấy tối tôi cứ gọi nó liên tục để hỏi về thông tin 'nửa kia' của thằng pond.
cuối cùng nó chỉ thở dài và bảo là công ty tìm được người cho nó rồi nhưng vẫn muốn nó đến casting xem sao.
"là... là cái nhóc dữ dữ tao gặp ở đợt the gifted."
"hả?"
tôi bất ngờ hét hơi lớn khiến cả quán cafe nhìn hai đứa.
"tao tưởng mày bảo nhóc đó có partner rồi?"
"không biết, hôm nay tao gặp phuwin ở chỗ casting. đạo diễn có vẻ không ưng tao với người được ghép với tao lắm, nhóc kia thấy vậy nên cũng xin thử vai pi. cuối cùng thì hề hề... không hiểu sao bọn tao thành partner của nhau luôn."
pond gãi đầu cười ngốc kể lại.
tôi cảm giác như mình bị rớt ở đoạn nào rồi ấy nhỉ? thằng pond có kể tôi là công ty định ghép cho nó với ai đó tên winny và cái nhóc phuwin kia pond từng nói là nhóc đó từng có phim chung với một đàn anh nào đó cùng công ty.
thế mà hai đứa đi vòng vòng kiểu gì mà cuối cùng lại va vào nhau, thành partner của nhau trong bộ phim sẽ được ra mắt trong năm 2021 luôn nè.
"bạn tao làm gì với phuwin mà làm đạo diễn thấy cả chemistry giữa hai đứa vậy?"
"tao có làm gì đâu."
pond gãi đầu ngốc nghếch.
và ừ, tôi nghĩ thằng pond nói thật đấy vì nhìn nó lúc nào cũng ngốc ngốc với trông vô tư lắm. còn nhóc dữ dữ kia thì... tôi chưa có gặp nhưng mà nghe pond kể xong tôi thật sự muốn gặp lắm rồi nhé, tò mò về partner của pond ghê.
__
tôi đã gặp phuwin ở công ty rồi, em ấy dễ thương gần chết. hai cái má bánh bao tròn tròn và đôi mắt ươn ướt như mèo con vậy, nhìn em ấy không khác gì một con mèo vừa được ăn no nên ngồi rất ngoan bên cạnh thằng pond.
hôm đấy tôi chán chán thế nào mà lại mò đến tận phim trường của fish upon the sky để gặp thằng pond, vì dù sao tôi gia nhập công ty thì cũng chỉ quen mỗi nó.
gặp phuwin lần đầu tôi chỉ muốn choảng nhau với thằng pond để đổi partner thôi, dễ thương như vậy mà nó gặp phuwin nó dám bảo em ấy dữ như mấy đàn anh chuyên đi bắt nạt người khác mới chết chứ.
"phuwin dễ thương gần chết, mày đúng là toàn ăn nói dở hơi."
chúng tôi đứng ở canteen xếp hàng lấy nước ở khoa kỹ thuật và nói chuyện với nhau về công ty.
"tao nói thật mà, mày phải xem the gifted đi, em ấy nắm đầu người khác dữ gần chết."
thằng pond giả vờ mếu máo kêu oan cho bản thân.
"hừ, số hưởng mà không biết hưởng."
tôi chửi nó rồi quay lưng đi mua một cốc nước cho mỗi tôi thôi, tự nhiên muốn giận thằng bạn nên mặc kệ nó có mua được nước hay không.
"ừ thì thằng pond đã gặp em partner dễ thương của nó như vậy đấy. hồi đó dunk vẫn không hiểu sao thằng pond lại kêu phuwin dữ lắm không dám ra làm quen. hahaa, dunk đi xem the gifted rồi mới biết hồi đó lỡ chửi nhầm thằng pond, nong third dữ thật nhưng mà nong phuwin dễ thương vậy mà."
"ô lần đầu joong gặp phuwin là lúc hai đứa đi thi ged, thấy không có ghê gớm lắm đâu mà sao thằng pond cứ kêu ấn tượng đầu tiên của nó về phuwin sợ lắm."
"lần đầu cún con gặp dunk cún sợ không?"
"thấy dunk đẹp."
"hừ... chả nghiêm túc tí nào."
"ơ, joong thấy dunk đẹp thật mà."
"cảm ơn."
"cảm ơn bằng một nụ hôn."
"nghiêm túc đi, vẫn đang quay video mà!"
__
"đây là tập thứ bao nhiêu không biết, dunk vẫn sẽ tiếp tục kể về pondphuwin nhaaa."
"là pond và phuwin."
"là pondphuwin, cún không được cắt lời dunk như vậy."
"hừ, dunk muốn như nào cũng được."
bỏ qua cái giai đoạn mà chúng nó gặp nhau, làm quen và thân thiết hơn cho bộ phim fish upon the sky vì tôi quá lười kể về nó thì những những tháng sau tập cuối cùng của fish upon the sky chiếu thì chúng nó cùng tham gia safe house mùa một.
lúc đó tôi mới gia nhập công ty nên còn bỡ ngỡ lắm, tôi không rõ đó là chương trình gì nhưng nhìn thấy thằng bạn thân của tôi debut trong thời kì covid-19 mà thành công được đến mức tham gia vào chương trình cùng các đàn anh có tên tuổi thì tôi rất mừng cho nó.
thỉnh thoảng tôi cũng mở chương trình lên để xem thằng bạn mình và em partner của nó trong safe house đang làm gì. và ôi trời, tôi thề chúng nó ở safe house tình lắm, như kiểu cặp đôi gà bông chích chích mới yêu vậy.
tôi vừa ăn bánh vừa xem chương trình safe house như một cách giải trí cuối ngày. thằng pond cứ bám lấy phuwin nhõng nhẽo đòi cái này muốn cái kia suốt. hai đứa chúng nó cứ dính vào nhau mãi làm tôi tưởng chúng nó là cặp đôi mới yêu vài ngày nên phải dính chặt lấy nhau không rời vậy.
phuwin cứ chạy đi đâu mất là pond lại chạy theo đi tìm rồi ôm em vào lòng. ngược lại, thằng pond mà đòi ăn cái gì là phuwin cũng đều chiều theo đi vào bếp nấu cho nó ăn.
tôi thề rằng món trứng chiên đơn giản trẻ con lớp một còn làm được mà thằng pond cứ khen lấy khen để rằng phuwin làm ngon, phuwin nấu ngon nhất và món của phuwin có hương vị tuyệt vời hơn của các anh nhiều.
thỉnh thoảng khi xem có mấy đoạn hai đứa cứ sờ sờ nhau rồi lại nắm nắm tay nhau khiến tôi không nhịn được mà phải nhắn cho thằng pond mấy tin nhắn trêu chọc.
safe house mùa một giải trí lắm, một phần là tôi được biết thêm tính cách của các diễn viên thuộc gmmtv một phần là tôi được biết thêm cái tính dính người của thằng pond nữa, chả biết là cái tính đấy xuất hiện từ bao giờ nhưng chắc chắn nó chỉ như thế với phuwin thôi!!!
"nói thật nhé, safe house mùa một chính là lúc dunk ấn tượng với pondphuwin nhất. kiểu... ờm chúng nó rất tình cảm mà cái tình cảm thì lại như mấy cặp đôi mới yêu. nhẹ nhàng và healing lắm, dunk xem mà dunk còn tủm tỉm cười vì dễ thương quá mà."
"hồi safe house mùa ba fan cũng tủm tỉm cười vì chúng ta đó dunk."
"joong!!! dunk đang nói về pondphuwin, không được chen chuyện khác vào."
"joong muốn nói."
"dunk không cho."
lúc xem safe house mùa một tôi thật sự nghĩ mình là mommy của chúng nó đến nơi rồi, cứ tủm tỉm cười mỗi khi hai đứa bám lấy nhau rồi lại vui vẻ dạo hashtag của hai đứa nó ở trên twitter như một shipper thực thụ vậy.
tôi nhớ lúc pond từ safe house trở về trường và quay lại với việc học, mặt mũi nó đúng vui vẻ và sáng sủa luôn. ý tôi là thằng pond lúc nào cũng có cái hào quang của nam chính phim thanh xuân vườn trường nhưng trời ơi tôi thề lúc gặp lại nó sau safe house mùa một trông nó hừng hực khí thế như vừa được nạp đầy bình năng lượng vậy.
tôi đoán chắc là bình sạc của nó là phuwin haha. và đúng thật đấy...
"safe house chỉ là một trong những cái ngọt trong những cái ngọt nhất của pondphuwin thôi. pondphuwin ấy mà, chúng nó ngọt ngào đến mức tôi ở cạnh như muốn tiểu đường luôn. nhưng... chúng nó lại không thích khoe khoang về cái ngọt ấy của chúng nó cho lắm."
phuwin là một đứa trẻ nhìn thì có vẻ là sống theo cảm xúc nhưng em ấy rất lý trí và cực kỳ lý trí. tiếp xúc với phuwin lâu thêm nữa tôi mới nhận ra một điều rằng phuwin thật sự trưởng thành lắm. em ấy là kiểu trưởng thành trước tuổi luôn ấy, em ấy chín chắn, lý trí và rất kiên định với lựa chọn của mình. nếu không trực tiếp nói chuyện và tiếp xúc với phuwin có lẽ tôi sẽ mãi chẳng biết được em ấy quan tâm đến việc hoàn thiện bản thân một cách toàn diện nhất có thể đến mức nào.
nếu như dunk natachai tôi đây chỉ đơn giản là một chàng sinh viên kỹ thuật với công việc part-time là làm diễn viên, biết chơi một chút về nhạc cụ và cũng biết chơi một chút về thể thao như bóng đá. tôi tự nhận xét tôi là giỏi ở mức khá, là kiểu giỏi hơn đám sinh viên cùng trường khi chúng nó vẫn chưa kiếm tiền (vì còn là sinh viên) nhưng vẫn không thể giỏi bằng đám sinh viên cùng trường khi điểm gpa của tôi chỉ có thể hơn 3.0 một chút.
nói chung là tôi biết tôi là kiểu được cái này mất cái kia, làm người nổi tiếng thì được có những đầu lương từ khi còn trẻ nhưng bù lại thời gian cho việc học không có nhiều, việc học luôn đứt đoạn và cuối cùng là tốt nghiệp muộn với số điểm vừa đủ để nhận tấm bằng loại giỏi.
trong khi đó phuwin không phải kiểu được cái này mất cái kia, và lại càng không phải người chịu để việc học và việc làm lấn với nhau. phuwin hoàn toàn cân bằng được mọi thứ vì vậy tôi muốn dùng từ hoàn hảo để tả về em ấy. phuwin cũng là sinh viên kỹ thuật nhưng em ấy 17 tuổi đã là sinh viên thuộc đại học top 1 thái lan.
phuwin thậm chí đã đi đóng phim từ rất sớm nhưng không vì nổi tiếng và cũng không vì đóng phim mà phuwin chọn thêm bớt thời gian cho cái gì cả. tôi đã từng tự hỏi rằng phuwin đã làm gì trong 24 giờ đồng hồ của em ấy để mà em ấy có thể biết chơi guitar, biết chơi piano, biết chơi guitar điện, biết chơi bóng rổ, biết bơi lội, biết hát, biết sáng tác, biết biểu diễn, biết đóng phim và hơn thế nữa... năng lực học của em ấy có bao giờ là kiểu vừa đủ điểm với danh hiệu giỏi như tôi. ngoài những cái phuwin biết là tôi vừa liệt kê thì em ấy sở hữu ielts 8.5, biết nói tiếng trung và điểm sat 1420/ 1600.
từng đấy thành tích của phuwin chưa phải là tất cả nhưng là đủ để tôi nói rằng phuwin cầu toàn về bản thân một cách kinh ngạc. tôi chưa từng thấy phuwin bị điểm thấp cũng chưa từng thấy gpa của phuwin dưới 3.5 và đáng sợ hơn cả là em ấy duy trì từng đấy thành tích khi sáng phải quay một series, chiều lại di chuyển sang địa điểm khác để quay một series khác và tối thì lại chạy sự kiện.
tôi và phuwin có chung quản lý là por jack. lúc quay summer night với nhau tôi đã trộm nhìn được lịch tình của phuwin, nó hoàn toàn dày đặc và kín mít. tôi đã sốc khi nhìn vào đống công việc của phuwin được highlight bằng màu xanh biển ấy, em ấy thậm chí còn không có nổi 30 phút để về nhà nghỉ ngơi giữa các lịch trình.
đây thật sự là lịch trình của một sinh viên đại học năm tư mới tròn 20 tuổi?
"không biết nói như nào nữa, nhưng có lẽ phuwin vì cái khắt khe và cái cầu toàn quá mức với bản thân em ấy mà đến mức này?"
"dunk, chúng ta không biết rõ mà"
tôi cười nhưng thật ra tôi đau lòng lắm, đau lòng cho thằng bạn thân của tôi hay đau lòng cho thằng bé phuwin đây?
"biết vì sao dunk lại nói rằng thằng bạn thân pond naravit của dunk từng có một bé partner thên là phuwin tangsakyuen không? bởi vì quá khứ thì phải dùng từ đã và từng chứ, đúng không cún ơi?"
"đừng nói vậy chứ dunk..."
__
tất cả tin tôi, truyện kh buồn lắm đâu. hãy enjoy nó ikkk
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com