Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Bangkok về đêm chẳng bao giờ thiếu người – nhất là ở Siam, nơi ánh đèn hắt xuống đường như một thước phim điện ảnh đang tua chậm. Phuwin cùng Dunk lang thang ở Siam, tay cầm ly trà sữa đá tan gần hết, đôi chân mỏi nhừ sau một ngày dài lang thang cùng con bạn thân.

“Chân tao sắp lìa khỏi người luôn á mày…”

“Ráng chút, lát về khách sạn ngâm chân. Nhưng mà mày nhìn kìa…”

Dunk chỉ về phía trước.

Một nhóm nhạc trẻ đang biểu diễn trên sân khấu mini ngoài trời. Chỉ có đàn, trống, đèn vàng và… một giọng hát khiến người ta níu kéo người đi đường phải dừng lại xem. Dunk và Phuwin cũng không phải ngoại lệ

Phuwin đảo mắt nhìn theo – và rồi đôi mắt dừng lại ở người con trai đứng giữa – giọng hát chính, nổi bật ngay cả khi mặc chỉ chiếc áo thun trắng và quần jeans đen đơn giản.

อยู่ตรงนี้ไม่ไปไหน…”

(Anh sẽ ở đây, chẳng đi đâu cả…)

Anh hát như thủ thỉ. Như thể đang kể một bí mật nhỏ chỉ dành cho người nghe. Cậu không hiểu hết lời bài hát, nhưng ánh mắt anh lúc đảo quanh khán giả rồi dừng lại ở chỗ cậu đang đứng, lại khiến tim cậu bối rối một cách kỳ lạ.

“Ê mày, trai đẹp kìa mày, ngồi đây xem xíu sẵn nghỉ mệt luôn” Dunk huých nhẹ.

Họ ngồi đó, nghe hết một bài. Rồi hai bài. Rồi ba bài.

Dunk bắt đầu liếc qua:

“Ê ê… hình như trai đẹp cứ nhìn mày hoài á.”

Phuwin đỏ mặt, định cãi lại nhưng Dunk đã tiếp tục nói

“Mày thấy thùng từ thiện không? Bên góc trái kìa. Lên bỏ vô đi. Dù sao cũng nghe free ba bài rồi còn gì. Lấy thêm tí thiện cảm cũng được, hiểu hông”

Dunk cười gian, chen thêm:

“Ai biết đâu anh ca sĩ nhớ mặt mày thì sao?”

Phuwin trợn mắt:

“Biết bao nhiêu người lên bỏ tiền mày nghĩ chắc gì ảnh nhớ được mặt tao?”

“Ủa bộ không muốn hả? Mày không thấy gương mặt đấy giống nam chính trong phim Thái lãng mạn học đường à? Thử đi, chứ chả cũng nhìn mày nãy giờ, tao để ý mấy lần rồi. Đi đi. Lỡ đây là số trời sắp đặt sao”

Phuwin cắn môi. Rồi cũng đứng dậy, bước chầm chậm về phía thùng quyên góp ở góc sân khấu. Cậu lén liếc lên — và đúng lúc ấy, ánh mắt họ chạm nhau.

Không biết có phải tình cờ hay không, nhưng Pond – chàng trai đang hát – mỉm cười khi ánh mắt Phuwin dừng lại nơi anh.

Cậu nhanh chóng bỏ tiền, xong cúi đầu đi thẳng như chạy trốn ánh nhìn. Lúc quay lại chỗ ngồi cậu đã nghe một tràng vỗ tay vang lên – bài hát kết thúc.

Và rồi, Pond đưa micro cho thành viên khác, lùi về phía sau, như thường lệ sau mỗi bài để nghỉ một chút.

Bỗng nhiên…

Anh đi về phía khán giả.

Và rồi… anh dừng lại trước mặt Phuwin và lên tiếng hỏi:

“Is this seat free? Can I sit here?”

(Chỗ ngồi này có trống không? Anh có thể ngồi ở đây không?)

Không đợi Phuwin trả lời anh đã ngồi xuống sát bên Phuwin. Và tiếp tục lên tiếng:

“You’re not Thai, right?”

(Em không phải người Thái đúng không?)

Phuwin ngẩng lên. Ngạc nhiên. Ngơ ngác.

Pond đang đứng trước mặt cậu. Gần đến mức cậu ngửi được mùi nước hoa thoảng qua trong gió đêm – nhẹ nhàng, sạch sẽ như mùi áo sơ mi phơi nắng.

“Uhm… no, I’m from Vietnam,”

(Ờm… không, em đến từ Việt Nam.)

“I knew it,”

(Anh đoán được mà.)

Pond cười, ánh mắt tinh nghịch.

“Your eyes… they were trying to understand the lyrics.”

(Đôi mắt em… trông như đang cố hiểu lời bài hát vậy.)

Phuwin bật cười, gật đầu.

“Caught me.”

(Bị anh bắt gặp rồi.)

“You like the song?”

(Em thích bài hát chứ?)

“I do. Even if I don’t get all the words.”

(Có chứ. Dù em không hiểu hết lời.)

“Good. Then maybe… next time I sing, I’ll try to pick one that speaks both to your heart and your language.”

(Tốt rồi. Vậy thì lần tới anh hát, anh sẽ chọn bài mà trái tim và cả ngôn ngữ của em đều hiểu.)

Phuwin bật cười khúc khích, rồi cả hai im lặng vài giây – cái im lặng không hề khó xử, mà ngược lại, rất tự nhiên. Như thể cả hai đều biết, nếu không giữ lấy khoảnh khắc này thì sẽ tiếc cả đời.

Pond lưỡng lự một chút, rồi cúi xuống nhìn cậu:

“Do you have Instagram?”

(Em có Instagram không?)

“I do…”

(Có chứ…)

Phuwin lấy điện thoại ra, mở sẵn mã QR cá nhân rồi đưa cho anh.

“Here.”

(Của em nè.)

Pond cúi xuống quét mã, ngón tay hơi run nhẹ khi lưu lại tên cậu.

“Phuwin Tang”

Anh đọc tên thành tiếng, rồi ngẩng lên nhìn cậu – đôi mắt ánh lên niềm vui nho nhỏ.

"The name sounds truly noble"

( Cái tên nghe thật cao quý.)

Phuwin bật cười ngại
“You’re smooth, aren’t you?”

(Anh khéo miệng ghê ha?)

Pond nhún vai, cười hiền:

“ That's a really hard answer.”

ó là lời thật lòng thôi.)

Một lúc sau, Pond quay lại sân khấu. Nhưng trước khi hát tiếp, anh cầm micro, ánh mắt đảo quanh – và dừng lại nơi Phuwin đang ngồi.

“This song is… for someone I just met.”

(Bài hát này là… dành cho một người mà anh vừa gặp.)

Đám đông vỗ tay, reo lên tò mò. Còn Phuwin thì chỉ biết giấu mặt vào lon Pepsi, gò má đỏ ửng, còn tim thì đánh trống như muốn bùng cháy giữa phố đêm Bangkok.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com