Chap 2
“Live Music for Kindness” kết thúc lúc gần 9 giờ tối. Pond kết thúc set bằng bài hát acoustic nhẹ nhàng, cúi đầu cảm ơn khán giả, nụ cười anh vẫn hiện rõ dưới ánh đèn vàng của sân khấu tạm.
Phuwin đứng lên cùng Dunk, lòng vẫn lơ lửng chưa về lại mặt đất.
“Về thiệt hả?” – Dunk liếc qua, cười gian – “Không muốn chờ trai đẹp ký tặng à?”
“Thôi…điên à có phải fan đi xem idol đâu mà cần chữ ký" – Phuwin vờ dỗi, nhưng má thì đỏ bừng.
Cậu liếc nhìn lần cuối, nơi Pond đang bắt tay vài người ủng hộ. Như có linh cảm, anh quay đầu đúng lúc ánh mắt họ chạm nhau lần nữa.
Anh giơ nhẹ tay chào, không phô trương, . Chỉ là… vừa đủ khiến tim Phuwin lệch nhẹ 1 nhịp.
____________KHÁCH SẠN___________
Phuwin lật người trên giường khách sạn, tay vẫn nắm điện thoại chặt như ôm kho báu.
Gần một tiếng kể từ lúc rời Siam, tắm rửa xong, sấy tóc xong, bôi kem xong… mà tim cậu vẫn đập rộn ràng như lúc Pond quét Instagram cậu lần đầu.
Cậu chẳng dám mở lại app, sợ… ảo tưởng quá thì kỳ.
Nhưng rồi… 🔔ting!
@pondnaravit sent you a message
Tim cậu nhảy vọt lên một nhịp. Còn chưa kịp phản ứng, thì một tin nhắn mới đã hiện lên:
Pond: “Did you get back safely?”
(Em về đến nơi an toàn chứ?)
Phuwin nhấn vào ô chat, mắt nhìn tin nhắn rồi vội trả lời nhanh, nhưng cố gắng tỏ ra “tỉnh”:
Phuwin: “Yes, thank you. The show was amazing.”
(Rồi ạ, cảm ơn anh. Buổi biểu diễn tuyệt lắm.)
Pond: “Glad you liked it.”
(Vui vì em thích.)
Sau vài tin nhắn nhẹ nhàng qua lại, bất ngờ anh nhắn thêm một dòng:
Pond: “You’re staying here long?”
(Em còn ở Bangkok lâu không?)
Phuwin: “3 more days. First time here.”
(Còn 3 ngày nữa. Lần đầu em tới Thái á.)
Pond: “Then maybe you need a guide. 😄”
(Vậy chắc em cần người hướng dẫn rồi nhỉ.)
Phuwin ngừng thở một giây. Dunk cướp luôn điện thoại từ tay cậu:
“Hẹn liền, đồ ngốc! Cái này là cơ hội vàng!”
Cậu giật lại, gõ chậm rãi:
Phuwin: “You’re volunteering?”
(Anh đang xung phong à?)
Pond: “Only if you’ll let me.”
(Chỉ khi em cho phép thôi.)
Phuwin: “Really?”
(Thật á?)
Pond: “Mhmm, but there’s a tiny condition.”
(Ừm, nhưng có một điều kiện nhỏ xíu thôi.)
Phuwin: “Condition?”
(Điều kiện gì cơ?)
Pond: “You have to come see me perform again tomorrow night. Front row, if possible.”
(Em phải đến xem anh biểu diễn ngày mai. Ghế hàng đầu nữa nha, nếu được.)
Phuwin: “So no concert, no guide?”
(Vậy nếu không xem nhạc thì khỏi được anh dẫn đi à?)
Pond: “Exactly. Gotta make sure you’re really interested in me first.”
(Chuẩn rồi. Anh phải chắc là em thực sự hứng thú với anh đã chứ.)
Phuwin: “…Interested in your music, you mean?”
(…Ý anh là âm nhạc của anh, đúng không?)
Pond: “Sure. Let’s start with the music.”
(Ừ thì… bắt đầu bằng âm nhạc trước đi ha.)
Cậu đang định nhắn đồng ý thì Dunk bất ngờ lên tiếng:
“Ê ê ê khoan, còn tao thì sao? Mày tính bỏ bạn theo trai hả??”
Phuwin (cười nhắn thêm):
Phuwin: “My friend’s jealous now. He said I can’t just leave him alone.”
(Bạn em ganh tị rồi đó. Nó bảo em không được bỏ rơi nó đâu.)
Pond: “Don’t worry. I’ve got a handsome friend on standby.”
(Yên tâm. Anh có một người bạn đẹp trai đang chờ lệnh.)
Dunk trố mắt nhìn điện thoại Phuwin, rồi hét lên:
“OMG, tao cũng có trai đẹp hả mày? Đời này kiếp này đủ rồi!!!. Chốt chốt liền cho tao”
Phuwin nhìn bạn mình rồi nhắn tin, hỏi tiếp:
Phuwin: “Seriously?”
(Thật á?)
Pond: “He owes me a favor. And he’s single. Should I introduce them?”
(Nó đang nợ anh một ân huệ. Với lại, nó còn độc thân. Anh có nên mai mối không nhỉ?)
Phuwin: “What kind of tour guide service is this?”
(Cái dịch vụ hướng dẫn viên kiểu gì mà xịn vậy trời?)
Pond: “The exclusive kind. Only for special guests.”
(Loại đặc biệt. Chỉ dành cho những vị khách đặc biệt thôi.)
Phuwin cười như con ngốc, trả lời:
Phuwin: “Alright. You got yourself a deal.”
(Được thôi. Anh có được một cái hẹn rồi đấy.)
Pond: “Sweet dreams, my tourist.”
(Ngủ ngon nha, my tourist.)
Đêm Bangkok yên á, nhưng trong lòng Phuwin… náo nhiệt đến kỳ lạ
Mai cậu sẽ lại đến Siam, nhưng không phải tình cờ nữa.
Mà là… một lời hứa.
Một nụ cười đổi lấy một bài hát.
Và biết đâu, là khởi đầu cho nhiều điều hơn thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com