Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Sân trước trung tâm thương mại giờ đã vắng bớt sau buổi biểu diễn từ thiện. Mọi người lần lượt rời đi, để lại vài nhóm nhỏ đứng trò chuyện.

Pond: “Tour guide reporting for duty. What’s our first stop tonight?”
(“Hướng dẫn viên của em đã có mặt rồi đây. Tối nay mình đi đâu trước nào?”)

Ly trà sữa trong tay khẽ nghiêng nhẹ. Em mím môi, khẽ nghiêng đầu nhìn anh bằng nửa con mắt, lém lỉnh.

Phuwin: “Wait… aren’t you the one who said you’d plan everything for me?”
(“Khoan đã… không phải anh là người nói sẽ lên kế hoạch mọi thứ cho em sao?”)

Phuwin: “Now you’re asking me? Wow. I must not be important enough for someone to do their homework.”
(“Giờ lại hỏi ngược em? Ồ… chắc em không đủ quan trọng để ai đó chịu khó nghiên cứu mấy chỗ đẹp dắt em đi ha.”)

Giọng em nhỏ, nhưng ngữ điệu lại cố tình “cà khịa” chút xíu — như một cú nhéo vào lòng tự trọng của hướng dẫn viên tán tỉnh. Pond cười khẽ, đầu hơi nghiêng sang bên như muốn nghe thêm.

Pond: “Ouch. That almost hurt.”
(“Ái chà. Câu đó suýt làm anh đau lòng đó.”)

Pond: “But I did do my homework. I just wanted to hear the opinion of someone… a little special.”
(“Nhưng mà anh có nghiên cứu thật mà. Chỉ là anh muốn nghe ý kiến của một người… hơi đặc biệt với anh chút.”)

Phuwin cắn nhẹ môi dưới. Dù trời Bangkok không lạnh, em vẫn đưa tay kéo tay áo lên cao như một phản xạ khi bị làm cho bối rối.

Phuwin: “…So? Where would you take a tourist like me?”
(”…Vậy… anh sẽ dẫn một du khách như em đi đâu?”)

Pond: “Hmm… If it were anyone else, I’d probably suggest some basic tourist spot, like Asiatique or Icon Siam.”
(“Hmm… Nếu là người khác thì chắc anh sẽ gợi ý mấy chỗ du lịch phổ biến, như Asiatique hay Icon Siam.”)

Pond dừng lại, ánh mắt nhìn em dịu lại, chân bước đến gần thêm nửa nhịp.

Pond: “But since it’s you…”
(“Nhưng vì là em…”)

Pond: “…I think we should go somewhere with lights, food, and a little chaos. So I have an excuse to keep you close.”
(”…anh nghĩ nên đến chỗ nào có ánh đèn, đồ ăn ngon, hơi lộn xộn một chút. Để anh có cái cớ được đi sát bên em.”)

Phuwin chớp mắt, rõ ràng là không biết phải trả lời sao. Em khẽ quay mặt đi, che nụ cười không giấu được nơi khóe môi.

Phuwin: “…You’re saying weird things again.”
(”…Anh lại nói mấy câu kỳ cục nữa rồi.”)

Pond: “Weird? I thought it was charming.”
(“Kỳ cục à? Anh tưởng là dễ thương chứ.”)

Phuwin: “Just pick a place already…”
(“Chọn chỗ nào đi, đừng có tán nữa…”)

Pond: “Okay okay. How about Talad Rot Fai? It’s a bit far but worth it. The vibe is fun, food’s great, and…”
(“Được rồi được rồi. Em thấy sao về Talad Rot Fai? Hơi xa chút nhưng đáng đi lắm. Không khí vui, đồ ăn ngon, và…”)

Anh ngừng lại, như thể đang cân nhắc chọn từ ngữ, rồi nhoẻn miệng cười nhẹ.

Pond: “…it’s the kind of place you don’t rush. You walk slow, try random snacks, maybe sit down somewhere just to talk.”
(”…nó là kiểu nơi mà người ta không cần vội. Cứ đi chậm, thử vài món lạ lạ, rồi ngồi đâu đó nói chuyện một chút.”)

Phuwin thoáng khựng lại. Câu nói không hẳn là thả thính… nhưng lại khiến tim em đập lệch một nhịp. Em quay sang nhìn anh, ánh mắt lướt qua rồi rút lại nhanh.

Phuwin: “…Sounds nice.”
(”…Nghe cũng hay đó.”)

Pond: “I thought it’d suit you.”
(“Anh nghĩ chắc hợp với em.”)

Phuwin: “…Why?”
(”…Sao lại nghĩ vậy?”)

Pond: “You seem like the type who enjoys small things. Quiet places. Not flashy but… genuine.”
(“Em giống kiểu người thích những điều nhỏ nhỏ. Mấy chỗ yên tĩnh. Không hào nhoáng nhưng… chân thật.”)

Câu cuối khiến không khí lặng đi một nhịp. Phuwin không trả lời ngay. Em mím môi, mắt khẽ cụp xuống, rồi chạm nhẹ ngón tay vào gấu áo.

Phuwin: “…Maybe.”
(”…Chắc vậy.”)

Pond quay sang nhìn em, thấy rõ bờ vai nhỏ khẽ co lên như phản xạ khi có người nhìn quá kỹ. Anh không nói gì thêm, chỉ đưa tay ra.

Pond: “Come on. I know the quickest way there.”
(“Đi nào. Anh biết đường nhanh nhất tới đó.”)

Phuwin: “…Don’t walk too fast.”
(”…Anh đừng đi nhanh quá.”)

Pond: “I won’t. I’d miss too much if I did.”
(“Anh sẽ không. Vì đi nhanh quá thì dễ bỏ lỡ những điều đáng nhìn.”)

Ánh đèn xe rọi qua mặt đường ướt sương, bóng hai người in xuống vỉa hè. Bước chân của họ không vội vã, không quá gần, nhưng cứ từng chút một, kéo hai người lại gần nhau hơn.

Pond nhìn đồng hồ rồi quay sang Phuwin, ánh mắt lấp lánh một cách đầy tinh quái.

Pond: “We’ll need to get a ride. Want to try something a little… local?”
(“Mình phải đi xe đó. Em muốn thử gì đó… đậm chất địa phương không?”)

Phuwin: “What do you mean?”
(“Ý anh là sao?”)

Pond: “A tuk tuk.”
(“Tuk tuk.”)

Phuwin: “Is it safe?”
(“Có… an toàn không anh?”)

Pond: “Safe enough. And it’s fun. Come on, I won’t let anything happen to you.”
(“An toàn mà. Với lại vui nữa. Đi nào, anh không để em gặp chuyện gì đâu.”)

Phuwin: “…You’re way too confident, you know that?”
(”…Anh tự tin quá đó, biết không?”)

Pond: “It’s one of my charms.”
(“Đó là một trong những điểm cuốn hút của anh.”)

Pond dắt Phuwin đến một hàng tuk tuk nối đuôi nhau dọc vỉa hè, ánh đèn xe phản chiếu mờ mờ trên vỉa hè lát gạch. Phía trước là một chiếc tuk tuk màu đỏ viền vàng, tài xế đang tựa xe, nhai kẹo cao su nhịp nhàng.

Pond: “This is it. Our royal chariot awaits.”
(“Xe ngựa hoàng gia của tụi mình chờ kìa.”)

Phuwin bật cười khẽ, nhưng chưa kịp đáp thì Pond đã tiến tới hỏi tài xế.

Pond: “Sawatdee krub. Đi Talad Rot Fai bao nhiêu vậy anh?”

Tài xế: “500 baht.”

Phuwin: “500—?!”

Pond quay nhẹ đầu lại, huýt gió nhỏ.

Pond: “Don’t worry. This is my moment.”
(“Đừng lo. Giờ tỏa sáng của anh tới rồi.”)

Pond bước sát hơn tới tài xế, đưa tay che miệng lại như thì thầm bí mật quốc gia.

Pond: “Phi krub, giúp em bớt chút được không? Nay… lần đầu em dẫn người ta đi chơi kiểu… hẹn hò á.”

Tài xế: “Oooh… hẹn hò hả em?”

Phuwin: giật mình

Pond: “Dạ, em phải làm ra vẻ ngầu chút để lấy le chứ. Giúp em chút nha?”

Phía sau, Phuwin vẫn nghe hết. Mặt em đỏ lên, quay phắt đi chỗ khác nhưng không giấu được nụ cười đang gắng nén.

Phuwin: “…Wait. Did you just—did you say ‘date’?”
(”…Khoan. Hồi nãy… anh nói “hẹn hò” đúng không?”)

Pond: “…You understood that?”
(”…Em hiểu luôn á?”)

Phuwin: “I watch Thai dramas, I know what นัดเดต means.”
(“Em hay coi phim Thái, em biết ‘nát-dèet’ nghĩa là gì.”)

Pond: “Well, now I’m worried what else you’ve been learning.”
(“Vậy thì anh bắt đầu lo mấy thứ khác em học từ phim đó.”)

Phuwin: “…He’s unbelievable.”
(”…Anh đúng là hết nói nổi.”)

Tài xế: “Thôi được rồi. Vì tình yêu, anh lấy 300 baht. Coi như hai người là một cặp may mắn đi.”

Pond: “Deal!”

Pond: “Okay. Three hundred. He gave us a discount. Said we look like a lucky couple.”
(“Ba trăm. Ảnh giảm cho mình rồi đó. Nói tụi mình nhìn như một cặp may mắn.”)

Phuwin: “…We’re not a couple.”
(”…Tụi mình không phải cặp đôi.”)

Pond: “Then go tell him. You speak Thai, right?”
(“Vậy thì lên đính chính với ảnh đi. Em biết tiếng Thái mà

Phuwin mím môi, mắt đảo sang hướng khác
“…I only understood the word ‘แฟน’.”
(Em chỉ hiểu chữ “นัดเดต” thôi…)

Pond giả vờ thở dài, gật gù như thể chấp nhận số phận
“Guess we’ll just have to pretend. Poor you, huh? Stuck being my ‘แฟน’ for one night.”
(Chắc tụi mình phải giả vờ rồi. Tội em ghê, bị dính làm ‘แฟน’ anh nguyên một đêm.)

Phuwin: “…I didn’t say I mind.”
(“Em đâu có nói là em phản đối…”)

Pond: “Ah… so not denying means agreeing, huh?”
(“À… không phản đối là đồng ý rồi ha?”)

Phuwin: “That’s not how this works…”
(“Đâu có phải hiểu kiểu vậy chứ…”)

Pond: “Too bad. That’s how I work.”
(“Ừ nhưng… anh thì hiểu kiểu đó đó.”)

Phuwin đỏ mặt quay đi giả vờ như đang nhìn đường phố. Nhưng thật chất hồn em đã thả trôi theo câu nói của Pond ban nãy. Rồi em chợt nhận ra một bên vai bị đụng nhẹ.

Phuwin: “…Why are you sitting this close?”
(”…Sao anh ngồi sát dữ vậy?”)

Pond: “Hmm? Tight space. Gotta balance.”
(“Ừm? Chỗ chật mà. Phải giữ thăng bằng chớ.”)

Phuwin: “…Plenty of space over there.”
(“Bên kia còn dư đầy kìa…”)

Pond: “Umm…, but I feel more… grounded next to you.”
(“Umm…, nhưng anh thấy… vững vàng hơn khi ngồi kế em á.”)

Tuk tuk bất chợt xóc mạnh một cái. Phuwin nghiêng hẳn về phía Pond, Pond thì vội giang tay để giữ em lại. Nên là chúng ta có khung cảnh một con mèo đỏ mặt bị vây trong vòng tay một con gấu ranh mãnh.

Pond: “See? Told you it’s dangerous to sit too far from me.”
(“Thấy chưa? Anh nói rồi, ngồi xa anh là nguy hiểm lắm.”)

Phuwin: “…You’re the dangerous one here.”
(”…Anh mới là nguy hiểm thì có.”)

Từ ghế lái phía trước, chú tài xế vừa nghêu ngao hát gì đó bằng tiếng Thái, vừa thỉnh thoảng liếc mắt vào gương chiếu hậu. Nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy Pond mới là người chăm chú nhìn vào đó nhất. Không phải để canh đường. Mà để nhìn người bên cạnh.

Phuwin đang chăm chú nhìn ra đường, ánh đèn vàng lướt qua làm đôi mắt em long lanh như nước. Ánh sáng vụt tắt lại nhường cho bóng tối mờ nhòe — nhưng trong mắt Pond, mọi thứ vẫn sáng rõ.

Ánh mắt anh khẽ nheo lại. Miệng cười mơ hồ. Như thể… không tin được người ngồi cạnh mình thật sự đang ở đây.

Phuwin: “…Are you staring at me?”
(”…Anh đang nhìn em đấy à?”)

Pond khựng lại nửa giây. Rồi thản nhiên cười, dựa đầu vào thanh ghế sau lưng, mắt vẫn không rời gương.

Pond: “No. I’m admiring the view.”
(“Không. Anh đang ngắm cảnh thôi.”)

Phuwin: “…You mean Bangkok?”
(”…Ý anh là cảnh Bangkok?”)

Pond: “Mm. Something like that.”
(“Ừm. Cũng gần giống vậy.”)

Phuwin quay mặt đi, nhưng vành tai em đã đỏ rực.

Phuwin: “Stop looking at me like that.”
(“Đừng nhìn em như vậy nữa.”)

Pond: “But it’s so hard not to.”
(“Nhưng khó lắm em ạ.”)

Phuwin không đáp, chỉ mím môi khẽ, để mặc ánh mắt anh len lỏi qua gương chiếu hậu.

Trên đường trước mắt, đèn chợ đã hiện ra rõ ràng hơn — những gian hàng sặc sỡ, tiếng rao lè nhè, âm thanh nhạc truyền thống pha lẫn nhịp điệu điện tử.

Cuối cùng, tuk tuk dừng bánh ngay trước cổng Talad Rot Fai. Pond cúi xuống mở cánh cửa cho Phuwin.

Pond: “Here we are. Ready to explore?”
(“Đến rồi. Em sẵn sàng khám phá chưa?”)

Phuwin: “Yeah… let’s go.”
(“Ừ… mình đi thôi.”)

Anh mỉm cười mãn nguyện, giắt tay em bước xuống. Trong ánh đèn chợ nhấp nháy, bóng hai người dường như xoáy vào nhau, mở ra một đêm dài đầy hứa hẹn lẫn xao xuyến trong trái tim mỗi người.

--------------------
 
Đố mọi người từ "แฟน" này Pond nói có nghĩa là gì nè?
P/s: Mọi người cho sốp 1 🌟 hay cmt để sốp có động lực ra chap nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com