Chap 5
P/s: Chap này viết riêng cho JoongDunk nha tại hai ảnh làm tui soft quá. Chap này thuần việt tui bỏ phần tiếng Anh luôn nhen. Mời cả nhà đọc
------------------------------------
Không khí chợ đêm Siam Square rộn ràng nhưng không hối hả. Tiếng xì xèo từ chảo dầu, hương cay nhẹ của xiên nướng, xen lẫn tiếng nhạc phát ra từ một loa Bluetooth ở đâu đó, tạo nên cảm giác vừa sống động vừa... mời gọi.
Dunk đi bên cạnh Joong, mắt đảo quanh các quầy hàng nhưng không thật sự tập trung. Đến khúc rẽ, Joong đột ngột dừng lại.
"Ghé thử chỗ này nha."
Dunk ngẩng lên.
Một chiếc bàn gỗ phủ khăn nhung đỏ thẫm, viền tua rua lưa thưa, phía trên là bộ bài tarot màu tím sậm xếp hình quạt. Người đàn ông Thái đứng tuổi phía sau bàn đang cầm chuỗi hạt gỗ, mắt nheo lại nhìn cả hai bằng ánh nhìn như đã biết trước mọi chuyện.
Joong đứng yên vài giây, rồi khoanh tay nhìn bộ bài, môi khẽ nhếch:
"Muốn thử vận đào hoa tối nay không?"
Dunk liếc Joong một cái, tay đút túi quần, vẻ mặt nửa cười nửa nghi ngờ:
"Nếu bói ra xấu thì tính sao?"
Joong quay sang cậu, ánh mắt long lanh dưới đèn vàng, giọng vẫn thong thả như đang kể chuyện đời thường:
"Thì... anh dắt em đi đổi vận."
Ngưng một nhịp rồi nghiêng đầu, nói nhỏ như đùa mà không hẳn là đùa:
"Hoặc... em cho anh làm vận may cũng được."
Dunk nhướn mày, suýt bật cười. Không rõ do câu nói hay cái vẻ "giả vờ vô hại" của người đối diện.
"Anh chơi đi, mấy này em không tin đâu,"
Dunk bảo rồi bước lại gần bàn, nhìn Joong chọn bài.
Joong chọn một lá ở giữa. Người xem bói lật lá chậm rãi. Trên mặt bài hiện ra hình ảnh quen thuộc: The Two of Cups - hai người trao ly cho nhau, ánh mắt dịu dàng. Gió bất ngờ thổi ngang, làm rung nhẹ chiếc chuông nhỏ treo bên bàn.
Người thầy bói gật gù như đã thấy điều đó trước khi mở bài, rồi ngẩng đầu, nói chậm bằng tiếng Thái:
"ช่วงนี้... จะมีคนเข้ามา แต่ถ้าไม่คว้าไว้... เดี๋ยวเขาจะหายไป"
(Chûang níi... jà mii khon khâo maa dtàe tâa mâi kwáa wái... déeow kháo jà hâai bpai)
"Dạo này... sẽ có người bước vào cuộc đời. Nhưng nếu không giữ lấy... người đó sẽ đi mất."
Joong im lặng một giây, ánh mắt hơi đổi khi nhìn vào hình ảnh trên lá bài. Rồi anh quay sang Dunk, cười nghiêng nghiêng:
"Nghe giống cảnh báo hơn là tiên đoán đó."
Dunk: "Vậy giờ anh tính sao? Nắm bắt tình yêu liền tại chỗ luôn không?"
Joong nheo mắt, giọng nửa đùa nửa thật:
"Tùy người ta cho bắt không đã chứ..."
Dunk lườm Joong, quay mặt sang hướng khác, nhưng chẳng giấu nổi nụ cười. Cậu bước đi trước, tay đút túi áo hoodie.
Joong thong thả đi sau, miệng huýt sáo khe khẽ. Một lúc sau, anh gọi với theo - giọng nhẹ như gió thoảng nhưng rõ ràng là nhắm trúng tim:
"Sao đi gấp vậy? Anh còn chưa hỏi... em có muốn làm 'người trong lá bài' không đó."
Dunk khựng bước, trừng mắt một cái thật bén, rồi quay đi nhanh hơn. Nhưng gương mặt đỏ hồng của cậu đã trả lời thay tất cả.
Từ quầy bói tarot, Joong dẫn Dunk len qua vài khúc cua nhỏ, mùi ớt tươi và nước mắm lẫn theo gió hắt vào mặt. Ánh đèn lồng đỏ vàng treo la liệt trên cao, dưới chân là tiếng xèo xèo của chảo, tiếng khua thớt giã ớt đều nhịp. Cuối con hẻm, một xe đẩy đơn sơ nhưng lúc nào cũng đông khách - đó là quầy som tam với cối chày to bằng gang tay người lớn, đu đủ xanh được nạo sợi mỏng, cà rốt, đậu phộng rang, tôm khô và đủ thứ gia vị.
"ส้มตำไทย | Som Tam Thai - ปรับความเผ็ดได้!"
(Gỏi đu đủ Thái - Có thể điều chỉnh độ cay!)
Joong nháy mắt, hỏi Dunk:
"Som tam ở đây nổi tiếng vì... độ 'cay tình yêu.' Em thử không?"
Dunk cố tình trêu lại Joong: "Cho em cay vừa phải thôi. Nhưng phải có tí ngọt - giống anh."
Joong cười khúc khích trêu lại: "Thử chưa mà lại biết anh ngọt," rồi quay sang người bán:
"แบบเผ็ดกลาง ๆ ครับ... แต่ขอหวานพิเศษหน่อย"
(Bàep pèt glaang-glaang khráp... dtàe khɔ̌ɔ wǎan pí-sèt nòi)
"Cay vừa thôi... nhưng cho ngọt một chút."
Dunk nghiêng đầu:
"Anh nói gì đó?"
Joong đáp tỉnh rụi:
"Anh dặn như em bảo đấy. Hơi cay và thêm tí ngọt như anh, ừm, hoặc có thể là môi anh."
Dunk trợn mắt. Nhưng chưa kịp phản pháo, một phần som tam được đưa ra - đu đủ giòn, tôm khô thơm nức, rắc lạc rang và rưới sốt đậm đà.
Joong múc một muỗng lớn, đưa cho Dunk:
"Nếm thử đi. Nếu cay quá, cứ... kêu anh một câu 'พี่โจงช่วยด้วย' (P'Joong chuay duay) - P'Joong cứu em."
Dunk vừa cắn một miếng, vừa đảo mắt:
"Không tới mức đó đâu. Em ăn được cay mà."
Joong cười, cúi đầu nói nhỏ:
"Ừm... Nhưng nếu chưa đủ ngọt như em muốn thì có thể bảo anh nhá. Thêm tí vị môi anh xem sao."
Dunk nghiến răng, ngoạm ngay một miếng lớn. Chua chua - cay cay - ngọt ngọt quyện vào nhau thì bất ngờ ho sặc. Cậu đưa tay lên che miệng, nước mắt lập tức dâng đầy khóe mắt vì có lẽ cậu cắn trúng miếng ớt to.
Joong lập tức nghiêng người tới, một tay rút chai nước mát trong túi ra mở nắp, tay kia vội vỗ nhè nhẹ lưng Dunk theo nhịp đều đều giọng hơi lo:
"Uống đi. Ăn từ từ thôi, đã bảo là cay mà không nghe."
Dunk ngẩng lên sau vài ngụm nước, môi hé nhẹ, hơi thở gấp gáp vì cay. Gương mặt cậu đỏ ửng, như ai vừa vẽ má hồng trực tiếp lên làn da. Một giọt mồ hôi chảy chậm từ thái dương xuống cổ, tan vào cổ áo mỏng. Mắt thì hoe hoe ươn ướt, viền long lanh - kiểu ánh mắt khiến người ta không biết nên dỗ hay nên giữ khoảng cách.
Joong đứng đối diện, tay cầm chai nước vẫn chưa kịp bỏ xuống. Anh nhìn Dunk, chỉ một giây - nhưng đủ để trí tưởng tượng chạy mất kiểm soát.
...Nếu đổi bối cảnh thì sao?
Trong đầu Joong, cái nền ồn ào của chợ đêm biến mất, thay vào đó là một căn phòng máy lạnh mờ sáng. Dunk vẫn là cậu, nhưng đang nằm nghiêng trên ga trắng, cổ áo rộng hờ hững, hơi thở vẫn nhẹ, ánh mắt vẫn long lanh như thế, nhưng ngước lên nhìn Joong từ một khoảng cách cực kỳ gần. Gần tới mức... chỉ cần cúi xuống một chút là có thể-
Trong lúc Joong nghĩ tiếp thì... môi anh khẽ nhếch lên. Một nụ cười. Nhưng không phải kiểu bình thường. Là kiểu... có vấn đề.
Dunk nghiêng đầu, nhìn chăm chăm:
"Ê... anh đang nghĩ cái gì vậy?"
Joong giật mình như bị vỗ gáy. Anh vội chỉnh lại vẻ mặt, nhưng muộn rồi - Dunk đã thấy hết. Nét cười "hơi sai trái" vừa rồi vẫn còn vương trên môi anh.
Dunk mắt nheo lại:
"Anh cười kiểu đó là sao? Nhìn bái thiến ghê nơi luôn á..."
Joong giả vờ ho nhẹ một tiếng, đưa tay dụi mũi như thể che giấu biểu cảm, rồi thở ra:
"Không có gì đâu... chỉ là tự nhiên nhớ tới... một món ăn khác."
Nghe tới đồ ăn là Dunk sáng mắt quên luôn vụ đó.
"Món gì ngon hông, ở đây hông bán hả?"
Joong cười, nhún vai: "Món này độc nhất vô nhị, có mình anh ăn được à," rồi lách qua bên dẫn đường như chưa hề có gì xảy ra. "Đi tiếp thôiiii."
Dunk bước theo, nhấp một ngụm nước cuối cùng, lầm bầm bằng tiếng Việt, nhỏ tới mức Joong không nghe rõ:
"Sao cứ có cảm giác sai sai ta..."
_________TIẾP TỤC ĐI DẠO NÀO_________
Joong dừng chân trước gian hàng gà rán. Anh chắp tay sau lưng, nghiêng đầu nhìn mấy miếng gà chiên vàng ươm như thể đang đứng trước tác phẩm nghệ thuật.
"นี่คือไก่"
(Nîi khʉʉ kày)
"Đây là gà."
Anh quay sang Dunk, chỉ vào cậu bằng ánh mắt long lanh như vừa phát hiện thêm một loại gà quý hiếm mới xuất hiện trên thị trường Thái Lan.
"นี่ก็ไก่นะ..."
(Nîi kɔ̂ɔ kày ná)
"Còn đây cũng là gà..."
Rồi anh bước lại gần, hạ giọng, cúi đầu thì thầm sát tai Dunk:
"ไก่ได้หมด... กอดได้มั้ย?"
(Kày dâi mòt... Kọt dâi măi?)
"...... Ôm được không?"
Dunk quay sang, ánh mắt chớp nhẹ một cái. Cậu cười khẩy, nói bằng tiếng Thái rành rọt không vấp nửa âm:
"ประโยคนั้นฉันเข้าใจนะ"
(Prayòk nán chăn khâo-chai ná)
"Câu đó em hiểu đó nha."
Joong khựng lại. Hai giây sau, như không có gì xảy ra, anh cười toe:
"เข้าใจแล้ว... งั้นได้มั้ย?"
(Khâo-chai láew... ngán dâi măi?)
"Hiểu rồi hả... Vậy được không?"
Dunk: "พี่โจงบ้าไปแล้ว"
(P'Joong bàa pai láew)
"P'Joong điên quá rồi á!"
Dunk bước nhanh hơn, cố lờ Joong đi, nhưng tai vẫn nóng ran. Còn Joong? Ổng đang đi sau như thể chưa có gì vừa xảy ra, tay đút túi, miệng huýt sáo. Một lát sau, Joong bắt đầu lẩm bẩm đủ to để người phía trước nghe thấy...
"Kày dâi mòt... Kọt dâi măi?
Kày dâi mòt... Kọt dâi măi?
Kày dâi mòt... Kọt dâi măi?"
Dunk nổi cáu nhẹ, đỏ mặt hét lên:
"P'Joong!"
Joong ngoảnh lại, giơ hai tay đầu hàng:
"Ok, không ôm cũng được... nhưng mà... nếu ôm được thì đâu có mất mát gì đâu, đúng không~"
Joong nói xong kèm theo nháy mắt một cái.
Dunk quay ngoắt đi, miệng lẩm bẩm bằng tiếng Việt:
"Mé... đáng lẽ lúc đó giả vờ không hiểu câu đó để giờ khỏi bị ghẹo ngại chết."
_________TIẾP TỤC ĐI DẠO NÀO_________
Thanh âm rộn ràng của chợ đêm lùi lại phía sau khi hai người bước vào góc ăn vặt. Dưới ánh đèn vàng ấm, chiếc xe kem dừa nhỏ xíu được trang hoàng bằng dừa bào, đậu phộng rang và vài chuỗi đèn LED lung linh như hòn ngọc giữa phố. Joong dẫn Dunk lại gần. Cô gái bán kem-khoảng chừng hai mươi, tóc búi cao, nụ cười rạng rỡ-vừa đảo tay thoăn thoắt, vừa ngẩng đầu chào hai vị khách.
Joong cúi người, chống tay lên quầy, cười với cô gái bằng cái chất phong lưu quen thuộc:
"คนขายหวานแบบนี้ ไม่กลัวทำของหวานขายไม่ออกเหรอครับ?"
(Khon khǎai wǎan bàep níi, mâi glua tham khɔ̌ɔng wǎan khǎai mâi òok rǝ̌ǝ khráp?)
"Người bán ngọt thế này, không sợ làm đồ ngọt bị ế à?"
Cô gái bán kem giật mình khẽ, rồi cười đáp lại - nụ cười ngại:
"ไม่หรอกค่ะ ของหวานต้องคู่กับคนหวานถึงจะขายดี"
(Mâi rɔ̀ɔk khâ. Khɔ̌ɔng wǎan dtɔ̂ng khûu kàp khon wǎan thʉ̌ng jà khǎai dii)
"Không đâu anh, đồ ngọt phải đi với người ngọt thì mới bán chạy."
Joong cười, cúi nhẹ người xuống:
"ขอสองถ้วยครับ ขอหวาน...เท่ารอยยิ้มคนขายได้มั้ย"
(Khɔ̌ɔ sǎawng thûai khráp, khɔ̌ɔ wǎan... thâo rɔɔi-yím khon-khǎai dâi măi?)
"Cho anh hai ly nha, ngọt... cỡ nụ cười của người bán được không?"
Cô gái bật cười, mặt thoáng ửng hồng, tay luống cuống múc kem.
Ngay lúc đó, người phụ nữ đứng phụ phía sau-có lẽ là mẹ cô-nhìn Joong rồi nhìn con gái, cười khúc khích:
"ปากหวานแบบนี้ แฟนยังไม่มีเหรอลูก?"
(Pàak wǎan bàep níi, faaen yang mâi mii rǒo lûuk?)
"Miệng ngọt thế này, chưa có bạn gái hả con?"
Dunk đang ngó nghiêng bảng menu, nghe không hiểu nhưng thấy cả quầy cười rộ, ánh mắt đổ dồn về Joong với cô bé bán kem thì bắt đầu thấy... kỳ kỳ.
Joong nheo mắt, ngẩng đầu trả lời, không mất nhịp:
"ยังไม่มีครับ... แต่มีคนที่กำลังจีบอยู่แล้ว"
(Yang mâi mii khráp... dtàe mii khon thîi gam-lang jìip yùu láew)
"Dạ chưa có... nhưng đang cưa một người rồi ạ."
Ánh mắt cô gái hơi chùng xuống, tay khựng lại khi múc đến ly thứ hai. Nhưng Joong chỉ mỉm cười và khẽ liếc sang Dunk đang loay hoay chụp hình tấm bảng "coconut ice cream 50B" với con voi vẽ tay phía dưới.
Cô bán kem nhìn theo hướng Joong vừa liếc. Dunk đúng lúc đó quay lại, gương mặt vẫn ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ thấy Joong đang cười với mình... ấm áp một cách lạ lùng.
Joong đón lấy ly kem từ tay cô gái, bước tới gần, đưa cho Dunk.
Dunk đứng sau, mắt hơi híp lại, tay nhận lấy kem. Cậu không rành tiếng Thái, nhưng cái kiểu Joong mỉm cười đểu đểu khi nói với cô bé bán kem thì rõ mười mươi là đang "thả thính".
Dunk nghiêng đầu, giọng lém lỉnh:
"Này, anh lại thả thính người ta à?"
Joong quay lại, môi nhếch lên một nụ cười tinh quái, giọng trêu đùa:
"Au mấy câu đó em cũng hiểu à? Tại, cô bé đó dễ thương nên anh trêu chút, em có thấy vậy không?"
Dunk lườm Joong:
"Em đâu có hiểu! Nhưng nhìn cái kiểu anh cười với cô ấy, thêm combo đỏ mặt và cái không khí của mọi người xung quanh cứ nhìn chằm cả 2 thì em đoán anh chắc lại anh lại đang tính hớt hồn con gái người ta rồi!"
Joong bật cười, rõ ràng hài lòng với phản ứng của Dunk. Anh nhún vai, như thể bị bắt quả tang nhưng chẳng thèm chối.
Dunk cố giấu đi cảm giác nhói nhẹ trong lòng, lườm Joong thêm cái nữa nhưng ánh mắt lại thoáng bối rối khi bị trêu ngược.
Joong nhận ly kem của mình, vừa đi vừa múc một muỗng, nếm thử. Dunk cũng cầm ly kem riêng, bước song song, tay khẽ siết chặt muỗng.
Joong quay sang nhẹ nhàng múc kem từ ly của mình, đưa về phía Dunk.
"Thử không?"
Dunk liếc Joong: "Bộ hai ly khác nhau à mà thử, đừng có làm trò."
Joong nghiêng đầu, đáp tỉnh rụi: "Thử đi, muỗng này anh ăn rồi, biết đâu nó lại có 'vị ngọt' hơn bình thường á."
Dunk nheo mắt nhìn Joong, lùi nhẹ nửa bước như đề phòng "vị ngọt" trước mặt.
"Không nha. Em không mắc lừa anh đâu. Anh bớt thả thính lại đi."
Joong cười khúc khích, vẫn thong thả cầm muỗng kem đưa ra trước mặt Dunk:
"Thử đi, tí thôi, người ta đang nhìn kìa, em mà không ăn là anh quê chết á."
Thấy Dunk im lặng, ổng than tiếp:
"Mỏi tay ghê á ta, mà có người hổng xót."
Dunk liếc Joong, định từ chối, nhưng ánh mắt lấp lánh ý cười của Joong làm cậu chần chừ, thêm với đó là ánh nhìn của người đi đường. Cậu hả miệng miễn cưỡng:
"Thôi được rồi... em ăn là vì sợ anh quê thôi đó, chứ không phải xót gì đâu."
Joong cười tươi, đưa muỗng kem sát miệng Dunk, động tác tự nhiên nhưng đầy ẩn ý. Dunk ngượng, vội cắn muỗng kem, mặt thoáng đỏ.
Dunk vừa nhai vừa nói, giọng cà khịa:
"Không biết em là người thứ bao nhiêu bị anh thả mấy thính này nữa."
Joong khựng lại, nụ cười trên môi càng sâu hơn, ánh mắt lấp lánh như đang tận hưởng màn "cà khịa" của Dunk. Cất giọng trêu, đầy ẩn ý:
"Thả thính thì cũng phải chọn người chứ."
Dunk nhanh miệng, nhưng thoáng bối rối:
"Chọn người? Vậy ở đây có cô gái nào đâu thả hoài thế?"
Joong bước chậm lại, nghiêng đầu nhìn Dunk, nụ cười vừa tinh quái vừa làm tim người ta đập lệch nhịp.
"Nào, tình yêu thì làm gì phân biệt gái trai. Nếu anh nói là đang thả đúng người rồi, em có tin không?"
Dunk mím môi, mặt đỏ rực, không biết vì kem lạnh hay vì câu nói của Joong. Cậu lườm anh, nhưng ánh mắt lại tránh đi, tim đập thình thịch. Vội đánh trống lảng sang chuyện khác:
"Bên kia bán gì thơm quá ta."
Joong nghe thấy, chỉ cười nhẹ, không đáp lại, nhưng nụ cười ấy như thể đã đạt được mục đích của mình.
_________TIẾP TỤC ĐI DẠO NÀO_________
Bước chân hai người dừng lại ở một quầy nhỏ chuyên bán vòng tay, nhẫn đôi, dây chuyền mạ bạc. Ánh đèn vàng cam của đèn chợ đêm phản chiếu lên mặt kính, làm mấy món đồ trông long lanh hơn thường lệ.
Joong cúi người, tay cầm lên một chiếc vòng tay bạc đơn giản ở giữa khắc hai bông hoa hướng dương nhỏ đan vào nhau. Mắt anh sáng lên, tay xoay xoay chiếc vòng như đang cân nhắc.
Dunk đứng kế bên, tò mò nghiêng đầu nhìn theo.
"Ủa? Anh tính mua cái đó à?"
Joong vẫn không ngẩng đầu, chỉ cười nhẹ:
"Ừ, anh tính mua để tặng người mà anh đang tán."
Dunk sững người.
Tưởng chỉ là một câu nói vu vơ, nhưng nó lại rơi xuống lòng cậu như một viên sỏi nhỏ, gọn gàng và nặng nề.
Cậu nhìn chiếc vòng hoa hướng dương-đẹp thật, và chắc cũng hợp với ai đó đang khiến Joong muốn tặng quà.
Dunk cố gượng một nụ cười.
"Ờ... vậy hả."
Cậu cúi xuống nhìn đống vòng bên cạnh, giả vờ như cũng đang lựa.
"Nhìn cũng... đẹp."
Joong quay sang liếc nhìn cậu.
"Ừ. Anh nghĩ người đó sẽ hợp."
"Em cũng nghĩ vậy."
Joong nghe Dunk nói thế liền quay sang trêu: "Bộ em biết anh đang tán ai à?"
Dunk giật mình khi lỡ nói hố nên cậu bảo luôn: "Không phải cô bé bán kem ban nãy à?"
Joong nghe thế bật cười: "Nào, anh đã bảo, anh trêu cô bé ấy tí thôi chứ có thích thật đâu."
Dunk đáp vội: "Ai mà biết được anh nghĩ gì chứ."
Ngón tay lơ đãng nghịch mấy chiếc vòng, nhưng ánh mắt thì đã không còn tập trung.
Sau đó lại tự nói trong đầu: "Dù không phải cô bé đó thì cũng chẳng phải mình. Ê!!! Thằng Dunk!!! Mày điên à, mới quen chưa tới một ngày nghĩ bậy bạ gì đó."
Nói thì nói vậy đó mà trong lòng cậu bỗng thấy lặng đi, như vừa mất sót điều gì trước khi kịp nắm được.
Joong vẫn trả tiền như không có chuyện gì. Anh bỏ chiếc vòng vào túi rồi quay lại mỉm cười:
"Đi tiếp không? Anh thấy phía trên kia có bán kem xoài đó."
Giọng vẫn nhẹ nhàng như thường, như không hề biết trái tim người đứng cạnh vừa nghiêng đi một chút.
Nhưng từ đó về sau, cậu không còn ríu rít như lúc đầu nữa.
Joong để ý thấy Dunk không còn thắc mắc "cái này ăn sao", không còn tíu tít chụp hình mỗi món, cũng không còn nhắc tới mấy câu tiếng Thái vụng về mà cậu hiểu khi anh cố ý nói để chọc cậu cười.
Dọc đường, Joong vẫn rủ ăn một hai món vặt nữa-kem xoài, rồi cá viên chiên. Dunk cũng ăn, cũng cười với anh. Nhưng mỗi lần cười, ánh mắt cậu lại không cười theo.
Joong nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng mới lên tiếng:
"Dunk mệt hả?"
Dunk hơi giật mình, rồi lắc đầu ngay. "Đâu có."
Cậu cười, lại cái kiểu cười cho qua chuyện.
Cuối cùng, Joong thở ra một hơi.
"Thôi, đứng đây anh lấy xe chở em về nghen. Tối rồi, đi nhiều cũng mệt."
Dunk định từ chối, nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Joong thì chỉ gật đầu.
Chiếc xe màu đen bóng dừng lại ngay trước lối vào chợ. Joong bước đến mở khóa xe, ra hiệu cho Dunk.
Dunk nhìn chiếc xe một chút, rồi vòng về phía cửa sau, tay đặt lên tay nắm cửa như định mở.
Joong nhướng mày, điềm nhiên bước tới chặn lại.
"Ủa? Em đi đâu đó?"
Dunk nhún vai, tỉnh bơ:
"Thì lên xe. Em ngồi sau."
Joong khoanh tay, đứng chắn ngay cửa sau, cười nửa miệng:
"Xe của anh. Không phải taxi. Anh cũng không phải tài xế riêng của em nha."
Dunk gượng cười: "Thì em ngồi sau cho rộng, với lại ngồi ghế cạnh ghế lái lỡ người anh đang tán thấy lại hiểu lầm."
Joong đứng im một nhịp, ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh như vừa nghe được chuyện thú vị.
"À... ra là vậy."
Dunk thấy ánh mắt Joong thay đổi thì hơi khựng lại. Nhìn anh, không chớp.
Joong chống tay lên nóc xe, cúi xuống một chút, mặt tiến lại gần hơn, nhìn Dunk với vẻ mặt vừa tinh quái vừa khó đoán.
"Anh tưởng em im lặng vì mệt. Hóa ra là có người cứ ghim câu nói của anh ban nãy trong đầu..."
Dunk nuốt nhẹ.
"Không có ghim..."
Joong cười khẽ.
"Vậy sao nhớ kỹ vậy?"
Dunk quay mặt đi, tay siết lại dây balo.
Joong không ép nữa. Chỉ lùi lại một bước, mở cửa ghế trước, tay vẫn đỡ nhẹ ở lưng Dunk như không muốn cậu tránh.
"Nào, vào đi. Xe anh, anh không sợ, thì sao em phải sợ chứ."
Dunk nhìn anh vài giây, hơi phân vân một chút, nhưng cuối cùng vẫn bị Joong... tự tay nhét vào ghế. Cửa đóng lại cái "cạch", vừa đủ dứt khoát.
Joong vòng qua bên kia, ngồi vào ghế lái, cài dây an toàn. Vừa mới đề máy, anh đã quay sang liếc nhẹ.
"Ghê nha. Lo cho người anh đang tán hiểu lầm nữa chứ."
Dunk ngó thẳng phía trước, môi mím lại. "Thì em nói vậy thôi..."
Tai đỏ lên rõ ràng, dù ngoài miệng vẫn cố làm cứng:
"Người ta lo sợ có hiểu lầm thôi mà."
Joong cười nhạt, gật gù. Như đã biết được gì đó.
Xe dừng trước khách sạn. Dunk tháo dây an toàn, tay đặt lên chốt cửa.
"Cảm ơn anh đưa em về."
Joong nghiêng đầu, nhìn cậu, mắt cười cười:
"Cảm ơn suông vậy thôi hả?"
Dunk liếc anh, cảnh giác:
"Vậy anh muốn gì?"
"Cho anh cái Instagram nha. Để còn có cơ hội làm hướng dẫn viên lần nữa cho em trước khi em về Việt Nam."
Dunk phì cười, lắc đầu:
"Không có IG. Mà làm gì chắc là sẽ có cơ hội gặp lần hai mà nói hả."
"Muốn biết có lần hai hay không thì cho đi rồi tính, anh thấy máy em có app mà, cho đi màaa."
"Anh nhìn lộn rồi."
Joong làm bộ thở dài. "Anh chở người ta đi ăn, dắt đi chơi, dắt về tận khách sạn... cuối cùng không cho gì luôn."
Dunk lục trong túi lấy điện thoại, mở acc IG rồi chìa ra cho Joong chép.
"Thôi thôi, đây nè, đừng có than nữa. Nhưng đừng nhắn mấy câu lạ lạ."
Joong cười, nhận lấy.
"Ừ. Anh nhắn bình thường thôi. Hỏi ăn cơm chưa, ngủ ngon chưa... kiểu vậy."
Dunk không đáp, mở cửa bước xuống. Chỉ để lại một cái lắc đầu nhẹ, và chiếc cười nghiêng nghiêng.
_________PHÒNG KHÁCH SẠN________
Lên tới phòng, Dunk kéo áo hoodie để cởi ra thì "Keng". Một vật nhỏ rơi nhẹ ra.
Là chiếc vòng tay ban nãy kèm với đó là một mảnh giấy nhỏ gập làm đôi kẹp theo:
"Hi vọng là vừa tay em."
Dunk khựng lại.
Tim đập... mạnh lên một nhịp. Tay cậu siết vòng, môi hơi cong lên.
______TRƯỚC CỔNG KHÁCH SẠN______
Joong vẫn chưa rời đi.
Xe im lặng trong bóng tối dưới bãi đỗ. Anh ngả người ra ghế, tay cầm điện thoại, gõ một dòng tin, rồi gửi:
"Vừa tay không?"
Một lúc sau, Dunk trả lời:
"Ừ. Không rộng."
Joong nhìn màn hình một lúc, rồi tiếp tục nhắn:
"Giờ đoán được ai là người anh đang tán chưa?"
Dunk không trả lời. Chỉ hiện "Đã xem".
Joong chậm rãi gõ thêm. Ngón tay anh ngừng lại đôi lần, như đang chọn chữ cẩn thận.
"Anh biết... có thể em sẽ không tin.
Cũng có thể là anh hơi vội. Mới gặp nhau chưa tới một ngày. Anh cũng tin vào là tarot nữa. Sợ không nắm kịp người ta lại đi mất."
"Nhưng mà..."
"Em tin vào chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"
Tin đó vừa gửi đi, Joong đã nhắn thêm ngay:
"Không sao nếu em không tin. Nhưng anh tin."
"Em hiểu ý anh mà đúng không?"
Điện thoại được đặt xuống ghế phụ. Chờ phản hồi của người kia.
_______
Dunk nhìn điện thoại hồi lâu.
Đọc đi đọc lại dòng chữ:
"Em tin vào chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"
"Không sao nếu em không tin. Nhưng anh tin."
Cậu không biết nên phản hồi ra sao.
Chỉ biết... tim đập hơi nhanh, nhưng không hề khó chịu.
Cuối cùng, sau gần 5 phút, Dunk mới nhắn lại:
"Anh về tới nơi thì nhắn tin báo em. Trễ rồi, đường vắng, nguy hiểm."
Bên kia trả lời ngay, như thể vẫn chờ:
"Ôi, lo cho anh hả? Anh sẽ về cẩn thận. Có người nhắn tin dặn, anh đâu dám liều 😉"
Dunk chỉ seen.
Tay vẫn cầm điện thoại, nhưng không nhắn thêm.
Chỉ mím môi, rồi thả nhẹ người xuống giường.
Cậu chưa tin chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Nhưng mà... cảm xúc cậu nay nó là lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com