Chương 1 : Phản Ứng Ban Đầu
Phòng lab 204A chiều thứ Hai. Ánh nắng nghiêng của cuối ngày xuyên qua lớp kính mờ, chiếu những vệt sáng nhạt lên mặt bàn inox lấm tấm hóa chất. Trong không khí, mùi cồn sát khuẩn quyện với mùi giấy vở cũ kỹ, tạo nên một thứ "mùi lab" đặc trưng mà chỉ sinh viên Y mới thấy quen thuộc.
Phuwin hít một hơi thật sâu trước khi đẩy cửa bước vào.
Cậu là sinh viên năm hai khoa Y học dự phòng, mới được phân nhóm lại cho học kỳ này. Và điều đó đồng nghĩa với việc... phải học thực hành cùng người mà cậu từng nghĩ là "xa vời" nhất lớp: Pond – lớp trưởng kiêm hot boy khoa, học giỏi, hiền lành, và gần như không bao giờ... thân thiết với ai quá mức cần thiết.
Phuwin vốn không phải kiểu người ngại giao tiếp. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần chạm mặt Pond, tim cậu lại đập chệch một nhịp.
Có thể vì ánh mắt ấy – trầm và ấm – như thể có thể nhìn thấy qua cả lớp khẩu trang.
"Chào." Pond lên tiếng trước, khi thấy Phuwin đứng tần ngần ở cửa.
"Chào... Cậu." Phuwin lí nhí, cố không nhìn lâu vào gương mặt đeo kính gọn gàng kia.
"Cậu học lab hôm nay với tớ đúng không? Nhóm mới ghép lại à?"
"Ừ. Tớ bị chuyển từ nhóm cũ."
"Vậy tốt quá. Tớ đang cần một người hiểu bài để học cùng." Pond cười. Nụ cười không hề có chút xã giao nào, khiến Phuwin suýt làm rơi sổ tay.
Cả buổi chiều hôm đó trôi qua trong thứ im lặng nhẹ nhàng, không khó xử mà cũng chẳng ồn ào. Pond làm mẫu, Phuwin ghi chép. Khi một ống nghiệm bất ngờ trào bọt vì đo sai tỉ lệ, Pond không quát mắng, chỉ cười: "Lần sau nhớ trừ thể tích dung môi nhé."
Phuwin đỏ mặt, gật đầu. Cậu không nói ra rằng... cậu đã biết, chỉ vì Pond đứng gần quá nên tay run.
Khi buổi thực hành kết thúc, cả hai cùng thu dọn dụng cụ. Pond bất ngờ đưa tay giúp Phuwin gỡ chiếc găng tay bị dính sát vào cổ tay áo blouse.
"Cậu mang hơi chặt." Pond nói, nhẹ nhàng.
"À, tớ... quên." Phuwin lúng túng đáp. Tay vẫn còn ấm ở chỗ được chạm vào.
Khi cả hai ra khỏi phòng lab, trời đã nhá nhem. Những giọt nắng cuối ngày rớt lại trên bậc thềm như lưu luyến. Pond quay sang hỏi:
"Mai học bài chung không? Tớ chưa nhớ rõ mấy bước phản ứng trung hòa."
Phuwin hơi sững người. Trong đầu cậu vang lên một từ: hẹn hò. Nhưng rồi cậu lắc đầu thật nhẹ, cười: "Ừ. Cậu đem sách, tớ đem... bảng tuần hoàn."
Pond bật cười. "Giao kèo nhé."
Lần đầu tiên, bước ra khỏi lab, Phuwin cảm thấy nhẹ lòng hơn sau một buổi học. Nhưng cũng chính lần đầu tiên, cậu nhận ra: tim mình có thể phản ứng với ai đó nhanh hơn cả dung dịch phenolphtalein gặp bazơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com