Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Chất Ổn Định và Tác Dụng Phụ

Phòng lab buổi sáng tràn ngập ánh nắng vàng dịu, phản chiếu lên những mặt bàn inox lạnh lẽo và từng ống nghiệm đang sắp xếp ngay ngắn. Tiết trời se lạnh, nhưng bên trong lại có gì đó ấm áp khó tả.

Pond bước vào, tay cầm cốc cà phê nóng, vừa đặt xuống bàn thì thấy Phuwin đã có mặt từ lúc nào, đang cặm cụi điều chỉnh máy quay ly tâm.

"Cậu đến sớm thế?" – Pond hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ.

"Muốn làm lại mẫu hôm qua," – Phuwin đáp mà không ngẩng lên. "Có vẻ sai số do dung môi."

Pond mỉm cười, tiến đến đứng cạnh, tay vô thức đặt lên lưng Phuwin như một thói quen. "Thế nên mới cần làm cùng nhau. Cho chắc ăn."

Phuwin quay sang nhìn cậu. "Vì làm với cậu nên tớ mới thấy yên tâm."

Khoảnh khắc ấy, một ánh mắt, một cái chạm khẽ cũng đủ khiến trái tim cả hai lỡ nhịp.

Ở góc lab bên kia, Satang vừa đổ chất chỉ thị màu vào ống nghiệm thì bất ngờ một tiếng "Á!" vang lên khiến cậu suýt làm đổ cả bộ dụng cụ.

"Xin lỗi nha, tại tớ thấy con ruồi!" – Winny, trong chiếc blouse hơi nhăn, vội xua tay.

Satang trợn mắt. "Con ruồi nào làm cậu hú vía vậy trời?"

Winny gãi đầu, cười toe: "Con ruồi tâm lý. Bay ngang cậu một cái là tớ thấy... sắp rung động rồi đó."

Satang sặc cười, đẩy nhẹ vào vai Winny: "Nói nhảm ít thôi, kẻo thầy nghe thấy là bắt rửa toàn bộ pipet đó."

"Rửa chung không?" Winny nháy mắt.

"Thôi đi ông nội!" Satang vừa nói vừa cố giấu đi nụ cười đỏ mặt.

Buổi trưa, cả nhóm kéo nhau ra căng tin. Pond và Phuwin ngồi đối diện, trong khi Winny chen vào ngồi sát cạnh Satang, khay đồ ăn đặt sát mép khiến Satang phải dịch vào trong.

"Cậu làm gì mà dính người thế?" – Satang nhăn mặt.

"Thí nghiệm lòng người cần độ gần nhất định mới đo được nồng độ tình cảm," – Winny nói tỉnh rụi.

Phuwin phì cười, còn Pond thì gật gù: "Nghe có lý phết. Phản ứng gần nhau mới xảy ra nhanh."

"Chính xác!" – Winny hưởng ứng.

Satang ngán ngẩm thở dài, nhưng vẫn không rời khỏi vị trí.

Chiều về, phòng lab vắng hơn thường lệ. Pond và Phuwin ở lại hoàn thiện báo cáo, còn Winny thì cứ nấn ná chưa chịu về.

"Cậu có định về không?" – Satang hỏi khi thấy Winny vẫn ngồi vẽ vời lên giấy nháp.

"Không. Tớ chờ cậu rửa xong ống nghiệm."

"Để làm gì?"

"Thì... rửa cùng, rồi đi ăn chè."

Satang ngừng tay, quay sang nhìn Winny, ánh mắt hơi bối rối. "Cậu có chắc là đang không nhầm phản ứng không đó?"

Winny cười: "Chắc. Vì phản ứng này tớ thử rồi – và kết quả luôn dương tính khi ở gần cậu."

Satang không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng đưa cho Winny một chiếc pipet sạch.

"Rửa nốt đi. Xong đi ăn chè."

Tối muộn, Pond đưa Phuwin ra khỏi phòng lab. Trời lất phất mưa, không đủ để ướt áo, nhưng đủ để cảm thấy cần nhau hơn.

"Lạnh không?" – Pond hỏi, đưa tay che lên đầu Phuwin.

"Không lạnh. Nhưng... nếu cậu cầm tay thì ấm hơn."

Pond dừng lại một giây, rồi nắm lấy tay cậu – siết vừa đủ.

Một khoảng im lặng nhẹ trôi qua.

"Phuwin..."

"Ừ?"

"Nếu tớ hôn cậu... cậu có đuổi tớ ra khỏi nhóm lab không?"

Phuwin bật cười, tay siết chặt hơn. "Không. Nhưng cậu sẽ phải chịu trách nhiệm với kết quả."

"Vậy..." – Pond cúi xuống, môi chạm nhẹ lên trán Phuwin – một nụ hôn không vội vã, không rực cháy, nhưng đầy đủ sự dịu dàng và khẳng định.

"...Tớ chấp nhận mọi hệ quả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com