Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

𝓲 𝓻𝓮𝓶𝓮𝓶𝓫𝓮𝓻 𝔂𝓸𝓾 𝓭𝓻𝓲𝓿𝓲𝓷𝓰 𝓽𝓸 𝓶𝔂 𝓱𝓸𝓾𝓼𝓮
𝓲𝓷 𝓽𝓱𝓮 𝓶𝓲𝓭𝓭𝓮 𝓸𝓯 𝓽𝓱𝓮 𝓷𝓲𝓰𝓱𝓽
𝓲'𝓶 𝓽𝓱𝓮 𝓸𝓷𝓮 𝔀𝓱𝓸 𝓶𝓪𝓴𝓮 𝔂𝓸𝓾 𝓵𝓪𝓾𝓰𝓱
𝔀𝓱𝓮𝓷 𝔂𝓸𝓾 𝓴𝓷𝓸𝔀 𝔂𝓸𝓾'𝓻𝓮 𝓪𝓫𝓸𝓾𝓽 𝓽𝓸 𝓬𝓻𝔂

càng gần kì thi đại học, pond càng áp lực hơn. bản thân hắn thích những thứ thiên về nghệ thuật, nhảy nhót hoà vào những âm hưởng ca nhạc. nhưng gia đình thì luôn mong muốn con trai mình vào một đại học danh giá. pond đã suy nghĩ rất lâu về chuyện này, mà mãi vẫn chưa thể chọn được mình nên đăng ký vào trường nào, nên lựa chọn theo đam mê, hay là nghe theo ước nguyện của cha mẹ.

ngày cuối tuần mùa hè nóng đến mức ngồi không cũng cảm thấy mệt mỏi và quạu quọ. phuwin ghét nhất cái trời này, lưng áo em đổ mồ hôi dính nhớp, cả khuôn mặt đỏ bừng vì bị nắng hun. phuwin nghĩ, em sắp choáng váng đầu óc luôn rồi, lỡ như bị say nắng ngất ở đây thì có ai cứu em về không nhỉ?

mẹ đi làm từ sáng đến tận tối, còn ba phuwin thì đã công tác ở tỉnh khác được ba ngày rồi chưa về nhà. khối mười thi xong nên được nghỉ khá nhiều, thời gian lên lớp cũng chỉ để nhận điểm thi thôi chứ chẳng học hành gì. vậy nên có thể nói dạo này phuwin toàn phải lủi thủi ở nhà một mình. em có nhìn ngó sang nhà đối diện, nhưng pí pond cũng học tối mặt tối mày để ôn thi chứ không có thời gian cho em.

sáng nay mẹ đi làm sớm vì có cuộc họp ở công ty, nhưng đi giữa đường mới phát hiện để quên một văn kiện quan trọng chút nữa cần dùng gấp. nhà chỉ có mình cậu con trai thôi, nên hết cách mẹ đành phải gọi về nhờ phuwin mang đến văn phòng cho mình vì bà phải vào họp ngay rồi. cục meow cưng đang ngủ thì bị đánh thức, vội vã đánh răng rửa mặt rồi bắt xe buýt đem đồ đến cho mẹ. lúc đi thì trời còn sớm nên vẫn có chút gió nhẹ, còn bận về thì nắng muốn cháy da em. phuwin đội nắng về tới nhà, nóng chịu chẳng nổi mà chui tọt vào phòng tắm xối nước. kết quả là, em bệnh nằm một chỗ mãi trên giường từ trưa tới chiều luôn.

xui xẻo thay, mẹ phuwin còn phải tăng ca đến tận tối. bà gọi điện về nhà mà không thấy nghe máy, liên tục mấy cuộc cũng không nghe được tiếng con trai. công việc thì không bỏ được, thế là mẹ đành gọi sang nhà lertrakosum ở đối diện. trùng hợp người nghe máy là pond, mẹ phuwin liền nhờ cả vào anh, "pond hả con. dì đang ở công ty còn nhiều việc không chạy về được, mà dì gọi phuwin nãy giờ nó chẳng bắt máy. pond chạy sang nhìn em một cái giúp dì với nhé."

pond tất nhiên là đồng ý ngay, hắn còn đang lo trong lòng. nhìn nhà em tối thui không có đèn, pond còn nghĩ phuwin đi đâu đó chưa về. vậy mà giờ mẹ em lại gọi báo như thế, pond có linh cảm không tốt.

nhà phuwin vẫn luôn gửi một chìa khoá dự bị bên nhà pond. vì cả ba và mẹ đều bận không thường ở nhà, nên họ phải làm vậy để nhờ vả hàng xóm trông giúp. dù sao cả hai nhà cũng đã thân từ rất lâu, hai mẹ còn là bạn của nhau, chưa kể đến hai cu cậu con trai thân nhau như anh em từ nhỏ đến lớn. pond vớ lấy chìa khoá nhà rồi chạy ngay sang nhà đối diện, đúng như hắn nghĩ, cục meow cưng nằm vùi mình trên giường ngủ, hai má đỏ hây hây, cả người ướt nhẹp mồ hôi.

pond lây người phuwin dậy, hắn sờ trán em xem thử, cảm thấy nóng đến giật mình. phuwin ngủ không biết ai với ai, nghĩ mẹ về nên nhõng nhẽo ôm chầm lấy người bên cạnh. pond được ôm mà sững sờ. thật ra không phải lần đầu phuwin ôm hắn, nhưng kể từ khi em vào cấp ba tới giờ, phuwin không còn chủ động tiếp xúc thân cận với pond như thế nữa. lần gần đây nhất chắc ở rạp phim, được pond ôm nên em mới thuận thế dựa người vào hắn thôi!

vòng tay ôm lại phuwin đang rầm rì gì đó trong miệng, pond hỏi, "em ổn không? anh đưa đi khám bệnh nhé?"

phuwin chẳng ư hử gì, vẫn gục đầu vào lòng pond nhắm mắt ngủ, xem ra là mệt tới nổi không mở mắt lên được. pond không suy nghĩ nhiều, lập tức bế em lên ôm sang nhà mình. lúc mẹ pond nhìn thấy hắn mang con trai người ta về đây còn ngạc nhiên, "pond con làm gì em vậy hả?!"

"con làm gì được chứ? phuwin sốt rồi, mẹ lấy xe chở tụi con vào bệnh viện được không?" hắn vội đáp lời nhờ giúp đỡ từ mẹ.

mẹ pond cũng không đùa nữa, lúc đầu còn nghĩ hai đứa nhỏ giỡn nhây thôi, ai ngờ lại gần mới thấy con trai nhà bạn mình bệnh thật, sốt đến đừ cả người. bà vội vàng chạy đi lấy xe, chở pond ngồi ở ghế sau ôm phuwin đến phòng khám gần nhà.

.

phuwin thức dậy đã là hai tiếng sau, trời cũng tối hẳn xuống. em mở mắt ra và nghe thấy tiếng sì sụt, quay sang bên cạnh, là mẹ đang ngồi kế bên em. thấy con trai tỉnh, mẹ liền nắm tay em, một tay vuốt tóc em nói, "mẹ xin lỗi em nhé, tại mẹ bận việc suốt nên mới để phuwin bệnh thế này."

nghe mẹ nói thế, em cũng muốn khóc theo, nức nở an ủi bà, "phuwin không sao ạ, mẹ đừng khóc mà!"

pond đẩy cửa vào thấy mẹ con người ta ôm nhau nên cũng không làm phiền, chỉ đứng bên cạnh nhìn thôi. lát sau, mẹ phuwin quay sang ân cần nhìn hắn, "cảm ơn con nhé pond, không có mẹ con pond thì dì không biết làm sao nữa."

hắn chỉ cười lắc đầu bảo không sao, còn phuwin thì vẫn đưa mắt lấm lét nhìn pond từ khi mẹ buông em ra nãy giờ. thấy vậy, mẹ cũng không làm phiền hai đứa, bà đứng dậy ra ngoài lấy thuốc và thanh toán viện phí. phuwin bị sốt mất sức nên ngất đi, nằm ở đây hai tiếng rồi về nhà tự dưỡng bệnh là được.

mẹ vừa đi, pond đã chạy lại kéo ghế ngồi xuống cạnh phuwin. hắn xoa má em hỏi han, "sao để bệnh tới thế này hả? trưa thấy không ổn cũng không biết chạy sang nhà gọi anh."

"em nghĩ là do buồn ngủ thôi, với lại pí pond bận học mà!" phuwin cụp mắt xuống nói.

pond ngồi cạnh an ủi cục meow đang ỉu xìu, đến khi mẹ quay lại thì giúp em dọn dẹp rồi ra về. sau ngày hôm đi chơi đó, hắn cũng không biết phải mở lời với phuwin thế nào nữa. chẳng để pond có thời gian nghĩ thì việc chọn trường chọn ngành đã giáng xuống, ba mẹ cứ liên tục hỏi dò hắn thôi, làm pond quên bén đi chuyện tình cảm. cũng mấy ngày rồi không có thời gian cho phuwin, giờ nghe em nói vậy hắn lại càng ngại, bởi thế cũng bối rối hơn khi ở cạnh em.

.

phuwin nghỉ ở nhà dưỡng bệnh một ngày thứ sáu, hôm sau lại là cuối tuần, thế là em được nghỉ tận bốn ngày luôn. ở nhà hoài đến nhão người, phuwin muốn hẹn dunk đi chơi nhưng cậu lại phải đi học vẽ rồi. dunk chỉ rảnh tối các ngày trong tuần thôi. thế là phuwin lại không biết làm gì nữa, chán nản nằm vật trên ghế sofa. từ sau hôm đó mẹ cũng xin giảm tăng ca, ở nhà với phuwin nhiều hơn. mấy ngày trưa nắng thì em bị bắt ở ngoan trong nhà ngủ, mẹ không cho phuwin ra ngoài nữa. muốn đi đâu thì đợi chiều mát mới được đi. mà sự thật thì dù mẹ có cho hay không, phuwin cũng ở nhà, vì em không biết phải đi đâu hết.

đang nằm xem ti vi thì có tiếng chuông, phuwin chạy ra mở cửa, là pond đến tìm em. hắn cười tươi rói bảo, "phuwin đi chơi không. hôm nay anh vừa có bằng lái, chở em đi đầu tiên luôn đó."

pond sinh vào đầu năm, bằng lái cũng chỉ là hình thức thôi chứ hắn được ba tập cho chạy xe từ năm mười bảy tuổi. qua sinh nhật pond ba tháng, hắn có thể thi bằng lái và chạy xe ra đường hợp pháp rồi.

phuwin khẽ reo lên một tiếng vui mừng, em cười toe, "thật sao? vậy đợi em vào thay đồ đã, pí pond vào nhà chơi đi." nói xong không đợi pond phản ứng đã tự chạy đi lên phòng ngủ, để cửa nhà cho pond tự khoá luôn. hắn lắc đầu cười, có vẻ mèo cưng bị bắt ở nhà đến buồn thiu luôn, vừa được rủ đi là vui đến thế cơ mà.

thay đồ xong ra khỏi phòng, pond đã đứng trước mặt đưa điện thoại đến bên tai em. phuwin còn đang ngạc nhiên hỏi hắn chuyện gì vậy, pond dùng khẩu hình đáp, "xin mẹ đi chơi đi!"

giờ em mới hiểu, là pond gọi xin mẹ giúp em. phuwin cười mỉm, em cũng không vươn tay cầm, cứ để cho pond kê điện thoại vào tai em, lớn giọng nói, "mẹ ơi, phuwin đi chơi với pí pond chút nhé."

"ừ, đi chơi đi con. đóng cửa nhà cẩn thận đó, vào phòng mẹ lấy tiền mua nước và đồ ăn cho anh nữa!" mẹ ở bên kia đầu dây nhắc nhở. phuwin ngốc ngốc gật đầu, sau đó nhớ ra mẹ không thấy nên mới "dạ" một tiếng rồi chào mẹ. em vẫn để ý, nãy giờ pond cứ nhìn em hoài, vậy nên phuwin mới hành động ngờ nghệch như thế, vì em bận đoán ý xem hắn nhìn em làm gì. pond thì có gì để đoán đâu chứ, chỉ là thấy bé ngoan đáng yêu quá nên nhìn chăm chú một lúc, quên luôn tắt điện thoại giúp em. tới khi phuwin khều khều tay hắn, pond mới bừng tỉnh. hắn nghe thấy em nói, "anh bị hoá đá luôn rồi hở? điện thoại tắt rồi kìa!"

"anh nghĩ chút việc thôi, đi nào nhóc!" pond cất điện thoại đi, kéo tay phuwin ra xe. em la lên, "đợi em vào lấy tiền đã pí pond!"

hắn không để em chạy vào chạy ra nữa, lôi bằng được phuwin ra ngoài đẩy em vào xe sau đó tự khoá cửa nhà người ta. phuwin bấm kính xuống hỏi, "anh làm gì gấp vậy, em phải lấy tiền nữa mà, còn lấy áo khoác nữa!"

thói quen ra đường phải mặc áo khoác ngoài của phuwin có từ nhỏ, vì em là một bé mèo dễ bệnh vặt nên mỗi lần đi đâu, thứ không thể thiếu trong giỏ đồ của mẹ là áo khoác và vitamin.

pond vòng qua ghế lái, leo lên xe nói, "lấy tiền làm gì? anh rủ đi thì anh trả chứ. còn áo khoác thì mặc của anh luôn đi!" sau đó, hắn chồm người qua cài dây an toàn luôn cho phuwin.

phuwin nhìn pond thắc mắc, "anh có mặc áo khoác đâu?"

"ở ghế sau kìa, mang sẵn cho em đó." hắn chỉ tay ra sau đáp. lúc này phuwin mới chịu ngồi yên. khởi động xe một đoạn, em mới nhớ ra nên hỏi pond, "đi đâu vậy anh? đi xa không? anh có xin phép dì chưa?"

pond bật cười, lần lượt trả lời, "đi biển. gần thôi cách khoảng chưa tới một trăm cây số. anh xin mẹ rồi mới lấy xe được. đã đủ yên tâm chưa con mèo khó tính?"

mèo khó tính??? phuwin bàng hoàng nghĩ, em mà khó tính á? đúng là có hơi khó nuôi vì dễ bệnh lại còn kén ăn nhưng mà em ngoan lắm đó!!

pond đưa tay mở nhạc, một bản nhạc nhẹ không lời. lại chạy thêm một đoạn, lúc dừng đèn đỏ hắn quay sang nhìn thì thấy phuwin lăn ra ngủ mất tiêu. pond quay ra sau lấy áo khoác lên đắp cho em, lại chỉnh đầu em lại cho đỡ mỏi rồi lái xe tiếp.

.

chạy xe một tiếng mới tới nơi, pond quay sang lây người phuwin dậy, hắn nhìn em còn ngái ngủ chẹp miệng lầm bầm cái gì đó, trong lòng thấy râm ran như bị lông tơ khều nhẹ. phuwin quay sang thấy biển liền hú lên một tiếng, mở cửa chạy ào ra để lại pond đứng một mình đang khóa cửa xe. hắn cười nhìn em yêu chiều, cho phuwin nghịch nước một tí còn mình thì băng qua đường mua hai ly nước và thuê một cái bạt trải. lúc phuwin chơi chán hai chân dính đầy cát quay về chỗ pí pond thì đã thấy hắn ngồi trên bờ cát đợi mình, tay cầm ly nước còn mắt vẫn luôn dõi theo em.

phuwin ngồi xuống cạnh pond, nhận lấy ly nước từ tay hắn, cười hỏi, "sao anh đến biển mà ngồi không vậy? không ra chơi sao?"

pond lắc đầu đáp, "em chơi đi, cẩn thận đừng để ướt quần áo đó, không có mang theo đồ thay đâu."

em mèo "dạ" một cái rồi ngồi ngoan uống nước. dù chưa hỏi em câu nào nhưng pond vẫn biết ý mà mua một ly soda chanh mát lạnh, món nước yêu thích của phuwin. ngồi ngắm biển một lát, phuwin quay qua hỏi, "rồi đó, pí pond nói mau đi."

"hả?" pond đầy ngạc nhiên hỏi lại em. phuwin lại đáp, "anh có chuyện gì thì kể luôn đi, em đang nghe đây nè!"

pond cười, đúng là phuwin hiểu ý hắn nhất. nhích lại gần em sau đó kê hai tay lên đầu nằm xuống, pond kể, "dạo này anh đang gặp rắc rối với việc chọn trường học đó meow cưng. anh muốn học nhảy, nhưng ba mẹ muốn anh thì vào khoa kỹ thuật hoặc kinh tế. anh cũng hiểu ý của họ vì muốn tương lai công việc của anh ổn định hơn, còn có thể về giúp ba anh quản lý công ty nữa. mà anh thật sự thích nhảy, thích lắm luôn!"

"hưm..." phuwin khẽ trầm ngâm một tiếng, sau đó hỏi, "nếu như học nhảy thì anh sẽ thi vào trường nào?"

"không biết nữa, đó cũng là vấn đề mà anh không giải quyết được, thật ra anh thích nhảy nhót vì nó giúp anh giải tỏa căng thẳng, nhưng để đăng ký vào viện âm nhạc thì chỉ có nhảy truyền thống thôi, đó không phải sở trường của anh. anh nghĩ nếu học nhảy thì sẽ tìm một phòng tập nào đó thôi!" pond lại nói tiếp.

phuwin bĩu môi lắc lắc đầu, "vậy không được đâu pí pond. anh suy nghĩ kĩ lại nhé, nhảy là đam mê của anh, nhưng còn chọn ngành học thì sẽ quyết định tương lai anh sau này á. dù sao anh cũng đã xác định sẽ tìm một phòng nhảy để học, anh cũng không thể ở phòng tập hai mươi bốn tiếng một ngày. vậy thời gian trống đó anh sẽ làm gì? em nghĩ anh nên đến trường học và dành thời gian cho việc tập nhảy khi rảnh sẽ hợp lý hơn, anh cũng nói nó giúp anh giải tỏa căng thẳng mà!"

sau đó, phuwin cũng nằm xuống theo pond, em nắm nhẹ ngón tay hắn mân mê nói, "em đọc trong một quyển sách viết là, mình sẽ không đam mê cái gì mà mình không giỏi đâu. anh giỏi nhất môn toán với hóa mà, cũng chưa bao giờ chê nó chán hết. em nghĩ chọn một ngành học liên quan đến sở trường của mình sẽ tốt hơn!"

pond nhìn lên bầu trời, trở tay nắm lại tay em. thật ra hắn cũng mơ hồ có câu trả lời tương tự phuwin, chỉ vì một phút bốc đồng mà pond quyết tâm chứng minh với ba mẹ là mình đúng. mấy ngày qua suy nghĩ kĩ càng, hắn cũng nhận ra con đường nhảy nhót như một vũ công không phù hợp với mình. pond biết hắn không thể quản lý thời gian quá tốt, cũng không thể chịu được việc quá nhiều người đánh giá cơ thể mình, vậy nên việc nhảy trước đám đông hầu như là điều không thể với hắn. nghĩ tới đây, pond đột nhiên muốn khóc một lát, hắn nhớ lại tối hôm đó bản thân đã nóng giận cãi lời ba mẹ thế nào, nhớ lại mẹ hắn đã khóc và ba đã thất vọng với mình ra sao. hắn quay sang ôm lấy phuwin, nghiêng mặt tựa bên má vào mái tóc em rồi im lặng rơi nước mắt.

pond cho rằng phuwin không biết đâu, nhưng em đã phát hiện ra từ lúc pond vừa rưng rưng rồi. việc quan sát pond có thể nói là một trong những việc em giỏi nhất, phuwin không lên tiếng, để cho hắn một mình suy nghĩ, em chỉ vòng tay lên ôm lại pond, vùi mặt vào ngực hắn nằm yên. lát sau pond hít hít mũi, có vẻ đã bình tĩnh, hắn xoa đầu phuwin bị nước mắt của mình làm cho ẩm ẩm một chút, cười nói, "cảm ơn phuwin nhé, anh nghĩ mình tìm được câu trả lời rồi!"

"dạ, không có gì đâu mà!" phuwin chu chu môi đáp lại. pond kiềm nén hành động muốn hôn em, kéo em dậy đi dạo biển. vừa đi vừa nghe em kể chuyện em đã đọc được trong quyển sách nào đó dạo gần đây.

.

quay trở lại xe cũng gần chín giờ tối, pond chở phuwin đến một nhà hàng nổi tiếng gần đó ăn hải sản. hai người đi từ chiều giờ đã đói đến bụng kêu ùng ục, ăn hết một tiếng hơn nữa mới ra về. trên đường đi mẹ pond có gọi đến, hỏi hai đứa đi đâu làm bà và mẹ phuwin lo lắng không thôi. phuwin nghe máy lễ phép đáp, "dạ, tụi con đi biển chơi, đang trên đường về đó dì." mẹ pond dặn hai anh em đi cẩn thận mau về sớm, rồi mới cúp máy.

chạy còn một đoạn vào khu nhà của cả hai, pond kéo mui xe xuống để hóng gió. hắn nhắc lại chủ đề ban chiều, "chắc là anh sẽ đăng ký vào khoa kỹ thuật y sinh đó nhóc con, nghe ngầu nhỉ?"

phuwin cười tít mắt giơ ngón cái, "siêu ngầu luôn, còn em muốn học kỹ thuật truyền thông đó."

"vậy anh đợi phuwin hai năm nữa nhé!" pond đưa một tay ra làm thành nắm đấm, sau đó phuwin cũng làm lại tương tự, một tay lớn hơn một tay bé hơn cụng vào nhau thay cho cái ngoéo tay hứa hẹn.

thật ra pond cũng không đoán trước được, hắn đâu cần phải đợi hai năm, vì chỉ nốt năm sau thôi cục meow cưng của hắn đã thi đại học sớm rồi. em muốn được học cùng trường với pí pond, muốn tới mức học liên tục suốt một năm lớp mười một không thèm bận tâm các hoạt động khác, chỉ để nhanh chóng được vào đại học cùng hắn thôi!

phuwin còn đang mặc áo khoác của pond, lúc nãy ăn xong trời lạnh nên hắn bắt em phải mặc vào. về đến nhà, em định cởi ra trả hắn thì bị pond ngăn lại, hắn bảo em cứ giữ đi, không cần trả. phuwin lén cười toe, em cũng không muốn trả lại chút nào.

tới tối, phuwin chuẩn bị đi ngủ thì thấy phòng đối diện có người đang giơ một tập giấy: NGÀY MAI EM ĐƯỢC NGHỈ ĐÚNG KHÔNG?

phuwin vội viết đáp lại: DẠ, CÒN ANH THÌ SAO?

pond lại giơ tập giấy, hắn không cần cúi xuống viết nữa, có lẽ đã đoán trước được nên viết sẵn hai tờ: ANH CŨNG NGHỈ

phuwin gật gật đầu, không biết nói gì nữa. pond lại lật qua trang sau, hắn đã viết sẵn tận ba tờ giấy chứ không phải mỗi hai đâu: ANH QUA NGỦ CÙNG NHÉ!

phuwin nghĩ mình nhìn nhầm, sao tự nhiên đòi qua ngủ chung với em vậy? dù thân nhau nhưng cả hai hiếm khi ngủ cùng buổi tối, trưa thì có vì em vẫn thường mè nheo chơi cùng pond suốt ngày rồi ngủ quên bên nhà người ta luôn. pond cúi xuống viết: CÓ CHO ANH QUA KHÔNG ĐỂ ANH CHẠY XUỐNG NÈ?

tất nhiên là đồng ý rồi, nhưng mà được ngủ cùng "crush" thật á? vậy em phải chuẩn bị gì không nhỉ? phuwin lại gật đầu với pond sau đó nhìn hắn ra hiệu bảo em mở cửa.

lát sau khi cả hai đã đứng trước giường của phuwin, em mới ngại ngùng nói, "m-mình ngủ chung trên giường hả pí pond?"

"chứ không thì sao? phuwin nỡ để anh ngủ dưới đất thật hả?" pond trêu em hỏi lại. phuwin lắc đầu như trống bỏi, sao em nỡ chứ?

tắt đèn nằm xuống, hai người chưa ngủ vội mà nằm nói chuyện tới tận gần sáng. phuwin đã thấm mệt nên ngủ mất rồi, còn pond thì vẫn thức. hắn nghiêng người đưa tay vuốt ve má em, lại không nhịn được hôn lên đó một cái. pond nằm thẳng ra nhưng vẫn còn chưa thỏa mãn, không hiểu sao hắn càng ngày càng muốn gần gũi với phuwin, thậm chí là hơn cả hồi nhỏ luôn, muốn ôm ôm cưng nựng em trong tay mãi á.

nằm trằn trọc suốt hai mươi phút, pond hít một hơi, hắn ngồi dậy cúi xuống quơ quơ tay trước mặt phuwin để chắc là em đã ngủ sâu rồi, sau đó làm một việc mà pond chưa từng ngờ tới. hắn cúi xuống, hôn phớt lên hai cánh môi khép hờ của em, thật nhẹ và rời đi thật nhanh. mặt pond đỏ lựng, chưa tỏ tình đã hôn người ta. hắn đưa tay vuốt mặt mình cho bớt ngại, rồi nằm xuống lại nhìn ngắm phuwin ngủ không biết trời trăng gì. ngắm em mãi đến tận khi không thể mở nổi mắt, pond ôm phuwin chìm vào giấc mộng, khóe miệng pond còn khẽ nhếch lên chưa hạ xuống được. sớm thôi, pond sẽ tìm cơ hội bày tỏ tình cảm rồi mang em về bên mình.

___________

tôi đã quen em meo này cho đến khi được trống ca chiều nay và ngồi viết ngay trong lớp học =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com