11 (1)
𝓬𝓪𝓷'𝓽 𝔂𝓸𝓾 𝓼𝓮𝓮
𝓽𝓱𝓪𝓽 𝓲'𝓶 𝓽𝓱𝓮 𝓸𝓷𝓮
𝔀𝓱𝓸 𝓾𝓷𝓭𝓮𝓻𝓼𝓽𝓪𝓷𝓭𝓼 𝔂𝓸𝓾?
𝓫𝓮𝓮𝓷 𝓱𝓮𝓻𝓮 𝓪𝓵𝓵 𝓪𝓵𝓸𝓷𝓰
𝓼𝓸 𝔀𝓱𝔂 𝓬𝓪𝓷'𝓽 𝔂𝓸𝓾 𝓼𝓮𝓮...
dạo gần đây phuwin đang chuẩn bị cho một sự kiện mà em nghĩ rằng nó mang tính trọng đại không thua gì những cột mốc lớn trong cuộc đời mới mười sáu tuổi của mình.
chuyện là dunk đã hoàn thành kì thi vẽ và chắc chắn một trăm phần trăm có suất vào ghế khoa mĩ thuật của đại học C, một trường đại học top đầu của cả nước. tuần trước dunk vừa hẹn phuwin đi ăn để chúc mừng cậu, nhưng chỉ có hai người thôi chứ không có pond và joong. phuwin lấy làm lạ tại sao lại vậy, pí dunk chỉ bảo với em là, "để hai đứa nó học đi đã, mình ăn mừng team bốn sau, giờ thì chỉ cần dunk với phuwin thôi là đủ rồi!"
dunk không biết rằng cậu nói vậy đã khiến phuwin vui vẻ trong lòng suốt một ngày trời, lần đầu tiên em có cảm giác mình quan trọng với ai đó không phải ba mẹ, tới nổi mẹ cũng nhận ra em bé của cả nhà ngày hôm đó cứ cười suốt. bà hỏi, "phuwin có chuyện gì vui hả? em kể cho mẹ nghe được không nè?"
phuwin cũng chẳng giấu, kể lại chuyện dunk rủ mình đi chơi. mẹ nghe xong cũng cười dặn em thay bà gửi lời chúc mừng pí dunk. còn hỏi phuwin muốn mặc áo nào đi chơi, để bà vào ủi cho thẳng thớm.
thật ra ba mẹ bận rộn để con trai phải lủi thủi một mình ở nhà luôn là việc khiến mẹ phuwin bận tâm mãi. nhưng tham vọng công việc không thể để cho bà đặt xuống mọi thứ ở công ty trở thành một bà nội trợ đảm đương việc bếp núc được. rốt cuộc sau ngày hôm ấy khi phuwin bị sốt ngất đi trong nhà phải nhờ có pond chở đến viện giúp, rồi trò chuyện cùng cậu con trai nhà hàng xóm mới khiến bà nhận ra mình đã không để ý phuwin như thế nào suốt thời gian qua.
hôm đó khi phuwin còn đang truyền nước và chưa tỉnh dậy, bà đã nhờ pond ra hỏi chút chuyện. mẹ biết phuwin ở trường không có qua lại với nhiều người, bằng chứng thể hiện ở chỗ suốt ngày em chỉ đi theo sau ba anh lớn thôi. bởi vậy mà joong, dunk và pond phải vùi đầu vào kì thi quan trọng thì em nhỏ cũng ru rú trong nhà miết.
pond cũng không có ý định sẽ giấu chuyện phuwin ngại kết bạn với người lạ. pond, joong và dunk đã nhiều lần làm công tác tư tưởng cho phuwin về việc em phải tự tin và làm quen với bạn mới đi. nhưng tất cả chỉ là con số không, hắn nghĩ nên nhờ gia đình em khuyên nhủ mới có thể giúp em mạnh dạn hơn. dù sao thì sang năm, ba anh lớn sẽ vào đại học rồi, còn một mình phuwin học phổ thông thôi, nếu không kết bạn mới thì em sẽ lầm lì suốt đến tận khi ra trường sao chứ?
nghĩ thế nên pond đã nói ra hết những gì hắn quan sát được về phuwin từ khi em vào cấp ba tới giờ. hắn kể với mẹ em rằng phuwin đã có những lần vui vẻ chạy theo bọn hắn như thế nào, rồi khi khối mười hai bị giữ lại học thêm thì em phải một mình ngồi ngẩn ngơ ra sao. mẹ cũng đoán được hết những điều đó nhưng khi nghe xác nhận từ pond thì bà lại đau lòng hơn cả. cũng vì thế mà sau đó, bà đã bàn giao bớt công việc cho cấp dưới, vẫn đi làm nhưng sẽ ít tăng ca hơn và dành nhiều thời gian cho con trai cũng như gia đình nhỏ của mình hơn.
từ đó đến nay mẹ vẫn không đề cập đến cuộc nói chuyện của bà và pond cho phuwin nghe bao giờ. nhưng em để ý mẹ sẽ thường ôm em khi ngồi xem ti vi rồi khen em đẹp trai và ngoan ngoãn, dặn em phải mạnh mẽ lên thế này thế kia. sự thật là, nếu như một người liên tục nhận được lời khen, thì họ sẽ tự tin hơn rất nhiều. và phuwin là người nhận được lời khen từ ba mẹ, từ pí pond, pí dunk và pí joong trong suốt một thời gian dài. cho đến hiện tại, em đã có những điểm khác trong suy nghĩ, cụ thể là yêu bản thân và lạc quan hơn hẳn, cũng mạnh dạn khi bước ra ngoài hơn, điều này làm cho mọi người xung quanh đều cảm thấy bé nhỏ của họ đã trưởng thành thêm một tí rồi.
mẹ cho phuwin một ít tiền, rồi cầm lấy chai nước hoa của ba xịt cho em thơm ngát. phuwin hơi ngượng nhưng mẹ cứ nằng nặc bảo em không có việc gì, bà xoay em một vòng trước gương rồi khen, "con trai của mẹ đẹp quá đi, thế này thì yêu sớm mất thôi!"
phuwin muốn trốn đi lẹ lẹ, chứ em sợ mình sẽ khai ra là muốn yêu sớm thật cho mẹ nghe quá. nhưng nhờ mẹ khen mà em cũng không cảm thấy kì lạ khi ăn diện thế này nữa, nhìn vào gương một hồi, em cũng tự cảm thấy bản thân đẹp lên nhiều lắm.
.
phuwin và dunk có một ngày đi chơi đúng nghĩa. mọi khi dunk còn lo đây lo đó vì sợ muộn học, còn phải cầm điện thoại kiểm tra liên tục sợ bỏ lỡ tin nhắn của lớp trưởng thông báo việc quan trọng. hôm nay thì không cần nữa, người ta đã chuẩn bị thành tân sinh viên rồi. còn phuwin thì vì có được chút thay đổi nhỏ mà vui vẻ hẳn, cũng cười nói nhiều hơn.
dunk để ý thấy, cậu lấy làm mừng rỡ chọt chọt vào đầu mũi phuwin trêu, "dạo này bé cưng đẹp trai quá nha, pí dunk sắp không bằng em rồi."
phuwin lắc lắc đầu từ chối, em bĩu môi, "đừng có trêu em, dunk nhìn sành điệu vậy em còn lâu mới theo kịp á!"
cả hai cứ trêu qua trêu lại, cười hớn hở vô cùng. một lúc sau dunk lấy lại vẻ nghiêm túc, đưa tay vuốt tóc phuwin ngược ra sau hỏi, "bây giờ vào chuyện chính đi. em với pond tính sao đây?"
"chuyện chính là chúc mừng dunk vào đại học mà!" phuwin né ánh mắt của cậu nói.
dunk nhếch mép cười khẩy, "nếu đó là chuyện chính thì dunk rủ riêng em đi chơi làm gì?"
thấy trốn không được nên phuwin đành phải đối mặt thôi. em thở dài, "em không biết nữa, nhưng gần đây pí pond càng ngày càng thân mật gần gũi với em á. em không chắc ảnh có thích mình không, nhưng cứ thế này em không chịu nổi mà ảo tưởng mất."
"thì nó là như thế mà, dunk đã nói với phuwin rất nhiều lần, là pond nó cũng thích em đó. mà em cứ không chịu tin lời dunk thôi." dunk cằn nhằn, cái con mèo này ngộ nghĩnh ghê, tới giờ cậu cũng không biết mình đã khẳng định chuyện này bao nhiêu lần rồi nữa, rằng là naravit không tự nhiên tiếp xúc gần gũi quá đà với ai mà chẳng có lý do đâu. có thể bởi vì phuwin là em trai hàng xóm thân thiết từ lâu, nhưng làm gì có chuyện pond sẽ khi không dính lấy em làm gì, chẳng phải thích thì còn vì sao nữa.
mà phuwin không tin tưởng dunk xíu nào. dunk bất lực rồi, nói mãi không nghe. rốt cuộc lần này cậu phải nhất quyết lên, không được để cho phuwin chùn bước. dunk thở hắt ra rồi nói chắc nịch, "được rồi phuwin tangsakyuen, chúng ta phải thử một lần mới biết đúng không? được ăn cả, ngã về không. trường hợp nó không có tình cảm với em cũng chẳng sao cả, em đẹp trai học giỏi lại tốt tính thế này, dunk kiếm người khác làm quen em. cho nên phuwin cứ nói thẳng với nó là em thích pond luôn đi."
"nhưng mà em..." phuwin cuống lên xoay ngang xoay dọc, thật sự em không dám mạo hiểm như thế. nếu như pond từ chối thì phuwin chẳng biết làm thế nào đối mặt với hắn sau này. dẫu sao đều là hàng xóm quen biết nhau từ nhỏ, em và pond lại còn thân như anh em một nhà nữa.
dunk ngắt lời em, "đừng nhưng nhị gì hết, em đã đẹp lên thế này rồi, tính cách của em thì khỏi cần nói. bao nhiều lần phuwin bên cạnh động viên nara rồi hả? học giỏi, tốt bụng, đáng yêu như này, có chỗ nào để nó không thích em đâu? vả lại nó cũng ngỏ ý ra mặt rồi, tại em cứ phủ nhận đó chứ?"
phuwin xụ mặt ngồi tựa vào ghế, nói thì đơn giản chứ làm thì khó lắm, đâu phải tự nhiên mà em ôm mối tình đơn phương suốt mấy năm trời trong lòng đâu. rốt cuộc dunk không xoay chuyển được một phuwin cứng đầu, mà chuyện của người ta, dunk cảm thấy cậu chỉ nên là người cho lời khuyên thôi. nhiệm vụ của cậu tới đây cũng xem như làm tròn rồi, còn lại phải để con mèo sữa này tự đặt tay lên hỏi trái tim mình rồi tự hành động theo ý em.
.
phuwin trở về nhà sau khi tạm biệt dunk ở đầu ngõ nhỏ. em vừa tản bộ đi vào vừa suy nghĩ miên man, chuyện dunk vừa nói với em ban nãy.
có nhiều lúc phuwin ngồi bên phòng mình nghía trộm sang bên đối diện, nhìn pond tập trung học bài, ánh đèn bàn học nhẹ hắt sáng khuôn mặt hắn góc cạnh điển trai. lại có những lúc pond dẫn em đi chơi, phuwin sẽ cố tình đưa mắt lên liếc trộm naravit đang lái xe nghiêm túc, những lúc ấy trông hắn quyến rũ cuốn hút đến lạ thường. và sau khi thu lại tầm mắt mình, trong đầu phuwin luôn có một suy nghĩ hối thúc em hãy nói hết tình cảm của mình cho pond biết đi, hắn cũng có ý tứ với em đó. nhưng rồi phuwin lại rụt rè thu mình khi nhớ lại những lần pond được bạn bè vây xung quanh. hắn có nhiều mối quan hệ, nhiều người ngưỡng mộ như thế, quãng giao lại tốt tính, em làm gì dám so với mấy người cạnh pond.
mà im lặng mãi cũng chẳng phải là cách. phuwin thật sự thấm mệt khi phải chạy theo sau pond rồi. suốt từ lúc biết mình thích hắn, em luôn lấm lút thập thò không dám mạnh dạn đi cạnh hắn như hồi trước. thời gian pond quen jenny em càng thụt lùi hơn, cảm tưởng khoảng cách của em và pond đã dài còn dài hơn thêm chục cây số. đến tận khi hắn đi chậm lại dạo gần đây, thường xuyên đến cạnh phuwin quan tâm em, đưa em đi đây đi đó, phuwin mới nhích thêm từng bước chân nhỏ. có lúc em cảm thấy sắp đuổi kịp rồi, nhưng cuối cùng lại bỏ lỡ vì e ngại và thiếu tự tin.
về đến nhà tắm rửa trèo lên giường, lại có một đêm dài vì phuwin không sao ngủ được. cho đến sáng hôm sau, em mang theo cặp mắt gấu trúc và cái đầu hơi đau nhức xuống nhà ăn sáng, em mới cảm thấy an ủi được mấy phần. vì đánh đổi lại vẻ ngoài mệt mỏi này là một lòng quyết tâm sâu sắc, rằng em sẽ tỏ tình với naravit luôn. cơ mà nhìn vào gương trông thấy bản thân hôm nay, phuwin quyết định để qua ngày mai hẳn đi gặp pond. giờ em ăn xong phải đi ngủ bù rồi tút tát lại nhan sắc đã.
.
qua ngày mai, phuwin vẫn chưa có động tĩnh gì. em đang bận suy nghĩ chuyện nên tìm một món gì đó tặng pond như là quà tỏ tình.
phuwin đã suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn chưa ưng ý nên chọn gì. em không hỏi dunk và cũng không có ý định muốn nói chuyện mình sẽ bày tỏ với pond cho cậu biết. nếu như hắn đồng ý, mọi thứ hoàn hảo, em sẽ khoe với dunk như một chiến tích. nhưng nếu pond từ chối em, vậy thì phuwin sẽ giấu nhẹm nó đi luôn, cho em đỡ mất mặt trước người khác cho dù dunk là người chứng kiến quá trình đuổi theo pond của em từ đầu chí cuối.
em nhớ đến chiếc đồng hồ hôm đi mua sắm với dunk mà em nhắm trúng. nó thật sự rất hợp với pond. không phải vô lý mà em dừng lại cửa hàng đó thật lâu để ngắm nghía chiếc đồng hồ đeo tay, vì em cảm thấy nếu nó đeo lên tay pond sẽ trông đẹp lắm. nghĩ thế, phuwin liền đặt xe đến trung tâm thương mại, mua chiếc đồng hồ mà em đã đắn đó hôm trước tặng cho pond.
số tiền tiết kiệm của phuwin dùng hơn phân nửa vào món quà này, nhưng em thấy cũng xứng đáng lắm. lần đầu tiên đi mua sắm một mình phuwin có hơi bỡ ngỡ. may mắn là các chị bán hàng rất chu đáo và tận tâm, không vì thấy em còn nhỏ mà khinh thường lờ đi. phuwin nghĩ rằng em sẽ lên trang web của cửa hàng và đánh giá năm sao cho sự nhiệt tình này của mấy chị.
các chị nhân viên cũng lần đầu tiếp một vị khách nhỏ tuổi mà chi mạnh tay như thế. mấy cô nàng nhìn thấy em trai mặt mũi non chẹt, nghĩ rằng em chỉ hỏi thôi rồi sẽ chạy đi xin ba mẹ đến mua. ai ngờ cậu nhóc lấy tiền ra thanh toán, siêu ngầu luôn. niềm nở tư vấn bán hàng xong hết cho phuwin, khi ra về có chị còn chạy đến dúi cho em mấy cục kẹo dẻo nữa, bảo là hàng nhập khẩu, chị thấy em dễ thương nên mới tặng. phuwin cười toe cảm ơn rồi vái chào họ một cái mới ra về.
ra đến chỗ thang máy, đang định bỏ qua luôn vì em thích đi thang cuốn hơn thì phuwin nhìn thấy một dáng người quen thuộc. chỗ này gần trường học của em nên nhiều anh chị khối mười hai học xong sẽ chạy qua đi ăn uống đi dạo. trung tâm này cũng có mấy quán ăn giá hợp lý lắm, không phải chỉ có xa xỉ phẩm không đâu. và người mà phuwin nhìn thấy là pond đang đi cùng đám bạn của hắn, có cả joong nữa.
em núp vào một góc không muốn để cho họ phát hiện. phuwin định sẽ hẹn riêng pond ra nói chuyện vào tối nay ở công viên trong khu nhà. chuyện tỏ tình hắn thôi cũng ngốn của em rất nhiều tâm tư suy nghĩ mới dám thực hiện, chỉ có thể bày tỏ với một mình pond, cho mình hắn nghe thôi. chứ còn ở giữa một đống người lại có người quen trong đó mà bảo phuwin nói với hắn rằng em thích pond lắm, thì thà bảo phuwin giải mười đề toán em còn dễ ăn hơn.
nghĩ vậy nên phuwin lấy điện thoại ra, đứng nép trong góc nhắn tin cho pond. em thấy hắn nhìn vào màn hình điện thoại mỉm cười, tim em vì thế mà đập nhanh rộn ràng thình thịch. pond khi trả lời tin nhắn của em sẽ có biểu hiện như thế, liệu có phải vì hắn cũng để ý em không nhỉ? phuwin không chắc lắm, nhưng khi thấy hắn trả lời lại đồng ý đến chỗ hẹn em ở công viên thì em vui sướng muốn nhảy cẫng lên được.
khi phuwin cất điện thoại xong ngước lên, đám người trước mặt em đã đi đâu hết trơn, chỉ còn lại pond đứng đó, cùng với jenny bạn gái cũ của hắn. điều này làm phuwin sững sờ mất một lúc rất lâu mới hồi hồn lại quan sát tiếp hai người họ đang làm gì.
đứng khá gần hơn nữa jenny cũng nói chuyện lớn tiếng, bởi thế mà phuwin lại một lần nữa chứng kiến cuộc trò chuyện của pond và jenny.
em không nghe rõ được pond nói gì, nhưng thông qua từng câu đáp lại của jenny thì em cũng đoán được kha khá. đại ý là, jenny muốn quay lại với pond, cô ta nói rằng mình hối hận rồi và mong muốn được hắn tha thứ để làm người yêu trở lại.
tim phuwin đập nhanh như trống đánh, em cảm giác nơi ngực trái đang dồn dập từng đợt liên hồi, khiến cho em hít thở cũng thấy khó khăn. phuwin thoáng mừng rỡ khi thấy pond lắc đầu, nhưng chưa kịp cười thì em đã muốn rơi nước mắt, jenny lao vào ôm chầm lấy hắn.
"bịch" một cái, hai người đứng đối diện tách nhau ra. lúc pond quay đầu lại thì đã thấy phuwin quay lưng vụt chạy đi mất, hắn cũng chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt em biểu cảm thế nào. chỉ thấy em nhặt túi đồ nhỏ bị rớt rồi lật đật bỏ đi. tuy vậy cũng đủ khiến pond hoảng hốt, hắn đuổi theo bỏ lại tiếng jenny gọi í ới đằng sau.
lúc này nếu như pond hoặc phuwin quay lại, hẳn sẽ chứng kiến cô nàng đỏng đảnh đang nhếch miệng cười đầy hứng thú, khuôn mặt đầy vẻ khoái chí đùa cợt. sau đó jenny quay lưng bỏ đi, bấm điện thoại gọi điện cho ai đó đến đón rồi đi thẳng sang một cổng khác của trung tâm thương mại.
.
pond đã đuổi theo rất nhanh, nhưng phuwin không biết sức lực nào mà chạy nhanh hơn cả hắn dù em thấp bé hơn hắn một đoạn. pond chống tay lên gối dừng lại thở dốc, vừa mới ăn no lại phải chạy đường dài thế này, hắn bị đau xốc hông chịu không được. pond lấy điện thoại ra gọi cho mẹ phuwin, nhờ bà khi nào phuwin về thì nhắn tin báo cho hắn một tiếng. về phần giải thích với bà lí do, pond chỉ nói là chọc phuwin giận nên em không chịu nói chuyện với mình. mẹ em rất tin tưởng pond, thế nên cũng không đào sâu hỏi ép hắn nữa, hứa sẽ nhắn báo lại cho pond mà không kể với phuwin.
phuwin về nhà liền chui vào phòng trùm chăn khóc. em ngồi trong chăn, gục mặt chôn vào giữa hai tay đang ôm gối. sớm không đến muộn không đến, lúc em quyết tâm bày tỏ thì jenny lại tìm đến pond để cho em thấy hai người tình cảm với nhau.
ngồi khóc suốt tới tận khi tối muộn, em nói với mẹ rằng mình mệt nên không muốn ăn. mẹ hỏi thế nào cũng không nói, vẫn khoá cửa trốn trong phòng im thin thít. bà lo lắng gọi cho pond, nhưng hắn chạy sang cũng không có kết quả gì, phuwin thật sự trốn như thỏ trốn trong hang í.
cuối cùng, pond nhớ đến một người bạn thân của hắn, dunk natachai. lấy điện thoại gọi cho dunk, cậu đáp lại ở đầu dây bên kia sẽ đến ngay. bấy giờ pond và mẹ phuwin mới yên tâm, chờ dunk đến.
quả nhiên chỉ có dunk mới giúp được, phuwin nghe thấy tiếng dunk thì mở cửa he hé, nhỏ giọng nói ra ngoài, "em chỉ muốn nói chuyện với dunk thôi. mẹ ơi phuwin xin lỗi ạ, hôm nay con muốn ở riêng với pí dunk một chút."
mẹ thở dài không trách móc gì, chỉ ừ một cái dặn dò, "vậy phuwin nói chuyện với anh xong thì ra ăn nhé, mẹ để đồ ăn trên bàn cho con." sau đó bà còn quay sang nhắc dunk, "chút nữa ở lại ăn cùng em nhé dunk!"
nghe dunk đảm bảo sẽ bắt phuwin ăn cơm đàng hoàng mẹ mới quay người vào phòng ngủ. còn pond thì đứng đó im lặng nãy giờ, bị dunk đuổi đi về không cho gặp phuwin. hắn thở dài bất lực, hắn chưa kịp kể cho dunk nghe chuyện gì, nhưng đoán chắc dunk cũng sẽ biết thông qua phuwin. dù thế pond vẫn phải kể, hắn cá một trăm phần trăm qua lời của con mèo kia mọi chuyện sẽ khác hẳn, pond muốn rửa oan cho mình. vậy nên, trước khi dunk đẩy cửa đi vào, pond nắm lấy cánh tay cậu nói lớn tiếng, cho cả người trong phòng nghe được, "chút nữa nói chuyện xong thì gọi điện cho tao, tao cũng muốn nói. mọi chuyện không phải như thế đâu!"
nói rồi pond đứng đợi thêm mấy phút, trong phòng vẫn không có tiếng động gì. thế là hắn đành đi về nhà mình, vừa đi vừa nhắn cho dunk một tin, "dỗ mèo giúp tao rồi tao giải thích cho, thề luôn là không hề làm chuyện có lỗi với em ấy."
____________
dài quá nên phải tách ra làm hai phần. có lẽ cái này mới end trước bộ latte =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com