11 (2)
𝓬𝓪𝓷'𝓽 𝔂𝓸𝓾 𝓼𝓮𝓮
𝓽𝓱𝓪𝓽 𝓲'𝓶 𝓽𝓱𝓮 𝓸𝓷𝓮
𝔀𝓱𝓸 𝓾𝓷𝓭𝓮𝓻𝓼𝓽𝓪𝓷𝓭𝓼 𝔂𝓸𝓾?
𝓫𝓮𝓮𝓷 𝓱𝓮𝓻𝓮 𝓪𝓵𝓵 𝓪𝓵𝓸𝓷𝓰
𝓼𝓸 𝔀𝓱𝔂 𝓬𝓪𝓷'𝓽 𝔂𝓸𝓾 𝓼𝓮𝓮...
"phuwin bình tĩnh kể cho dunk nghe được chưa?" từ lúc vào phòng phuwin đến giờ đã ba mươi phút hơn, em vẫn ngồi gục đầu lên vai dunk im lặng không nói. khóc nhiều quá nên giờ không còn nước mắt để khóc nữa, phuwin cứ ngồi đó nhìn thẳng lơ mơ chẳng biết đang nghĩ gì.
lại thêm một khoảng lặng, dunk nghĩ rằng cậu sắp gục ngã xuống cái nệm êm ái của phuwin để đánh một giấc được luôn thì cuối cùng em mèo nhỏ cũng lên tiếng nói chuyện. em ngẩng đầu lên khỏi vai dunk, nhìn vào mắt cậu hỏi, "dunk có thấy pí pond bị mù không?!"
dunk natachai: ?!
mặc dù không hiểu ẩn ý đằng sau câu nói đó là gì, nhưng dunk nghĩ cách để dỗ một em bé thì đầu tiên là cứ thuận theo ý ẻm đã, vậy nên cậu cũng gật đầu nói hùa, "đúng vậy, naravit là đồ có mắt như mù!"
phuwin lần đầu tiên nhếch đôi mắt to tròn xếch nhẹ lên liếc pí dunk. natachai đang cảm thấy rất là khổ sở, sao đến dỗ mèo giùm người ta mà còn bị mèo lườm nữa?!
em bé của dunk thở dài rồi rụt vai lại chui vô người dunk, nói nhỏ xíu, "xin lỗi, dunk ôm phuwin một cái trước đi."
thật sự dunk không bao giờ giận nổi phuwin, mới nghe nói vậy đã quên luôn mình mới bị liếc, choàng tay ôm em rồi nhẹ giọng dỗ ngọt, "giờ em kể cho dunk nghe được chưa?"
phuwin gật gật đầu, bắt đầu kể lại chuyện em đã quyết tâm như thế nào vào đêm hai hôm trước và tỉ mỉ chọn lựa món quà tỏ tình ra sao. dunk nghe đến đó chưa kịp dành lời khen cho phuwin vì đã nghĩ thông suốt thì diễn biến tiếp theo làm cậu muốn choáng váng. pond và jenny ôm nhau?! chuyện quái gì đã xảy ra trong lúc cậu đang nằm lì ở nhà chơi game vậy?
dunk kéo phuwin ra, nhìn vào mắt em hỏi một cách nghiêm túc, "em không nhìn nhầm chứ?"
"chắc chắn mà!" phuwin dẩu môi lên cãi lại, sau đó em hơi trốn ánh mắt dunk, "thật ra thì chỉ có chị jenny ôm pond thôi ạ!"
dunk nhớ đến tin nhắn của pond và phản ứng của hắn lúc nãy trước khi cậu vào phòng phuwin, quyết định nói đỡ cho bạn thân mình một câu, "có khi là hiểu lầm không? em nghe nó giải thích chưa?"
"em đã tận mắt thấy rồi mà pí dunk, em không dám hỏi pond, em sợ anh ấy sẽ giải thích là vì họ còn tình cảm với nhau nên mới muốn quay trở lại. nếu như pí pond thật sự nói thế với em, em sẽ đau lòng chết mất." phuwin bĩu môi mếu máo, em lại muốn khóc nữa rồi nhưng không còn sức nữa, cái mặt bí xị buồn hiu nhìn thấy thương.
dunk không nói hộ cho pond được nữa. làm chuyện ngu ngốc thì phải tự trả giá đi. bằng kinh nghiệm tình trường dày dặn, cụ thể là hai năm quen joong của dunk thì cậu cũng đoán được đại khái câu chuyện, nhưng cũng không chắc lắm, lỡ may nó có trường hợp ngoại lệ nào đó mà dunk chưa nghĩ đến thì sao. dunk thở dài nhìn phuwin đang buồn rầu, xoa xoa đầu em an ủi.
phuwin tủi thân quá trời, thà dunk chưa hỏi chứ hỏi tới thì bắt đầu muốn kể lể nhõng nhẽo với pí dunk một phen. thế là em hít sâu một hơi bắt đầu kể với dunk những chuyện mà em biết được từ lúc pond và jenny quen nhau đến giờ. em nói rằng jenny chẳng hiểu pond chút nào, cô ta phũ phàng sự quan tâm và mấy trò đùa của pí pond. em kể rằng jenny xấu tính lắm, làm cho pí pond của em đợi cô ở dưới trời mưa suốt mấy tiếng đồng hồ mà chẳng thèm thông báo. em chán nản đau lòng vì pí pond của em rõ ràng có nỗi sợ trong lòng vẫn gạt qua vì jenny, đổi lại là bị cô cho leo cây vì cô bận đi chơi với bạn. tất nhiên là phuwin rất kín miệng, chuyện pond sợ trời mưa em vẫn không nói cho dunk biết. mà dunk hiểu phuwin không muốn nói sâu nên chỉ nghe rồi đáp theo em thôi. nhìn con mèo ấm ức mà cậu cũng chẳng biết làm thế nào. vốn dĩ chuyện tình cảm của hai người, dunk đâu thể xen vô nói thẳng "tụi bây yêu nhau nên đến mẹ với nhau đi cho tao" được, phải để họ tự nhận ra mới trân trọng đối phương.
phuwin còn tức lắm, em hỏi dunk, "pí dunk có thấy pí pond kì cục không? sao ảnh có thể không thấy em đã chạy theo sau ảnh lâu như thế chứ? đúng là bị mù, em hiểu pond như thế, lúc nào cũng là người biết hết mọi câu chuyện của ảnh, quan tâm ảnh, vậy mà pond mãi không chịu quay lại nhìn em!"
nói tới đây thì như cái van mở khoá, nước mắt ở đâu tự nhiên tuôn ra, phuwin lại khóc tiếp, cái mũi ửng đỏ lên làm dunk nhìn muốn nhũn cả tim.
vì khóc nhiều nên bây giờ phuwin buồn ngủ lắm, trước khi xụp mắt xuống em vẫn kịp quay qua ôm dunk dặn, "em nhắm mắt một tí thôi, hôm nay dunk ở lại với em đi. ở lại ngủ với em nha, nha pí dunk!"
dunk thở dài, nói vậy sao mà nỡ bỏ về được. thế là hai con mèo lớn nhỏ ôm nhau ngủ tới tối muộn, bị mẹ phuwin đánh thức bảo ra ăn xong rồi hẳn ngủ tiếp. trùng hợp làm sao mà tối nay mẹ em phải đi tỉnh khác một ngày, định bụng sẽ nhờ vả pond trông phuwin giúp, vậy mà chiều nay hai đứa dỗi nhau làm bà lo lắng trong lòng mà không nói ra được. may sao giờ có dunk ở đây với em rồi, mẹ dặn dò hai anh em ăn cơm xong khoá cửa cẩn thận đi ngủ, chiều mai bà sẽ về. trước khi ra cổng còn cảm ơn dunk rối rít làm cậu ngại quá trời, ai đời đã đi ăn ở ké nhà người ta còn được người cảm ơn.
phuwin thật sự không còn sức nghĩ tới pond nữa. ăn cơm xong em lôi dunk lên giường đánh game rồi ôm gối mè nheo dunk đi ngủ cùng mình. cú đêm như cậu sao mà ngủ được giờ này, đành phải giả vờ chờ phuwin ngủ rồi móc điện thoại ra nhắn tin cho pond.
dunk gửi cho pond tấm ảnh chụp phuwin ngủ say mà hai mắt còn sưng húp, bên kia trả lời ngay.
dunknatachai đã gửi một ảnh
ppnaravit
tr ơi
sự thật ko phải như em ấy kể mày đâu
dunknatachai
mày biết phuwin kể chuyện gì à mà nói?
ppnaravit
tao đoán và tao chắc là tao đúng
phuwin kể với mày là tao và jenny ôm nhau rồi tụi tao chuẩn bị quay lại đúng ko?
dunknatachai
bingo
thông minh lắm
ppnaravit
tao ko phải chó
dunknatachai
rồi sao nữa?
mọi chuyện ko phải thế thì sao?
ppnaravit
tao đang đi thì jenny chặn lại, nói muốn quay lại nhưng tao từ chối rồi
tao ko còn tình cảm gì với cô ta nữa
từ chối xong tao định bỏ đi thì tự nhiên jenny lao vào ôm tao chặt cứng
tao đẩy ra nhưng ko được, làm người tử tế ko động tay chân với con gái
😃
ai ngờ phuwin chưa kịp nhìn thấy gì, mới chỉ nhìn sau lưng thôi đã bỏ đi rồi
tao chạy theo giải thích cũng ko kịp
chả hiểu sao hôm nay ẻm chạy nhanh thế, như thỏ trốn vào hang ấy
dunknatachai
khoan đi
chuyện mày với jenny tao đoán được
nhưng tại sao mày phải giải thích với phuwin 😃?
ppnaravit
ơ
phuwin ko tâm sự với mày à
chẳng lẽ tao đoán sai
dunknatachai
mày đoán gì nữa
ppnaravit
thì ko phải ẻm bám dính mày là để nói chuyện này à
dunk
phuwin thích tao đúng ko
tao biết thông qua mấy hành động của ẻm
dunknatachai
...
ppnaravit
mày khỏi giấu đi
tao biết hết rồi
dunknatachai
mày biết rồi thì sao
nếu mày ko thích ẻm thì nói thẳng đi để tao giới thiệu người mới cho phuwin
ppnaravit
mày điên à
ko thấy tao chạy theo giải thích chuyện jenny với phuwin hả
nếu tao ko thích em thì tao giải thích làm đếch gì?
dunknatachai
😮
ppnaravit
wow khỉ ấy
con mèo này thật sự luôn
ko nghe tao nói
mà khóc mãi
cứ đu theo mày chi vậy
pí pond của ẻm ở đây nè trời
dunknatachai
giờ mày tính sao đây?
hồi nãy tao nói đỡ cho mày nhưng phuwin không tin đâu
mới mạnh dạn lên một tí lại rụt rè sợ mày ko thích ẻm rồi đấy
ppnaravit
khoan đã
mạnh dạn gì cơ
dunknatachai
thì là ...
ppnaravit
là sao?
dunknatachai
là mạnh dạn thích mày đó
hỏi lắm thế
tính làm gì thì nhanh lên đi
tao xót mèo của tao
ppnaravit
mày ngoan ngoãn làm mèo của thằng joong đi
ai là mèo của mày
cục meow cưng của tao
dunknatachai
chuyện đó là chuyện chính hả?
ppnaravit
haiz
còn bốn ngày nữa là thi rồi
giờ tao phải tập trung cho thi đại học đã
nhưng tao phải nói chuyện với phuwin cho ra trò mới được
mày giúp tao gặp ẻm đi
meow cưng ko chịu gặp tao
dunknatachai
mày gà
ppnaravit
giúp tí đi mà bạn
dunknatachai
tao ngủ đây với phuwin
sáng mai tao về sớm mày qua ăn sáng với em ấy rồi tìm cách nói chuyện đi
mà nói chuyện xong rồi sao nữa?!
ppnaravit
hehe
bí mật
đợi mai mốt tao bày cho
bây giờ ko nói trước đâu
vậy nhé cảm ơn mày
sáng mai tao qua
mày ăn sáng luôn ko rồi về
dunknatachai
khỏi đi
tao đi ăn với joong
ppnaravit
biến đi cho đẹp trời
dunknatachai
bạn khốn thật đấy nara
ppnaravit
👍
.
sáng hôm sau lúc phuwin mở mắt ra đã không thấy pí dunk bên cạnh. em nghĩ là dunk xuống nhà trước nên lững thững đi vào vệ sinh. khi phuwin đang đánh răng thì có tiếng gõ cửa, em tưởng dunk gọi nên ngậm bàn chải í ới trong miệng, "em đang đánh răng, dunk vào đi."
cạch một cái cửa mở ra, phuwin suýt nữa nuốt luôn ngụm nước súc miệng khi nhìn thấy pond đứng trước mặt. em rửa tay đưa lên dụi dụi mắt, pond buồn cười chụp tay em lại hỏi, "không nhận ra anh luôn hả cục meow cưng?"
phuwin lấp ba lấp bấp, "a...anh...anh sao ở đây vậy? dunk đâu?"
"em bám dính nó suốt làm gì thế? sao không thể là pond mà phải là dunk?" pond cau mày gắt lên, sau đó nhìn thấy phuwin đứng lùi lại một chút thì nhận ra mình thất thố nên bình tĩnh lại, "joong ghé đón dunk rồi, anh mua đồ ăn sáng xong mới sang đây. phuwin xuống ăn đi rồi nói chuyện với anh một chút."
phuwin gật gật đầu đồng thời vươn tay đẩy pond đi ra cửa, em kêu hắn ra trước đi mình sẽ ra sau.
pond không ngờ phuwin có thể đánh răng tận bốn mươi lăm phút chưa xong!
rốt cuộc hắn tự mình đi vào lôi con mèo đang trốn kia ra, phuwin ngồi trên bàn ăn mất tự nhiên nhìn dáo dác xung quanh. pond chỉ vào tô hủ tiếu nói, "ăn trước đi đã, nó nở ra hết bây giờ."
bấy giờ em mới chịu cầm đũa lên. đợi phuwin ăn xong pond cắm ống hút đưa đến trước mặt em ly sữa đậu nành ấm, còn hắn thì uống cà phê. pond đan hai bàn tay lại đặt lên bàn nghiêm túc hỏi phuwin, "hôm qua em nhìn thấy gì ở trung tâm thương mại?"
"không thấy gì cả!" phuwin ương ngạnh đáp lại.
ồ, dỗi ra mặt với hắn luôn - pond cảm thấy mới mẻ với một phuwin như thế, bình thường em ngoan lắm, pond nói gì cũng nghe lời hết. hắn cười cười, "vậy sao phuwin bỏ chạy mà không qua gặp anh? em còn hẹn anh ra công viên cơ mà?"
phuwin không trả lời nữa, em đẩy ly sữa đến trước mặt pond, "trả anh đó, pí pond về đi em không uống nữa đâu."
naravit: ????
pond buồn cười nhưng phải nhịn xuống, sao dỗi đáng yêu vậy? hắn thở hắt ra rồi đứng lên đi đến ngồi cạnh phuwin. pond xoa đầu phuwin nói, "thứ nhất, anh hết tình cảm nên jenny nên không có chuyện quay lại đâu. thứ hai, lúc đó jenny lao vào anh chưa kịp đẩy ra, cô ta cứ dính vào người anh, nếu đẩy nữa thì sẽ làm jenny bị té. sau đó anh đuổi theo nhưng em chạy nhanh quá nên không kịp, em còn gì muốn biết nữa không?"
"h-hết tình cảm thật sao?" phuwin mờ mịt hỏi hắn.
pond gật đầu chắc nịch, "thật, thề luôn!"
tự nhiên phuwin đỏ mặt quay đi chỗ khác. pond thầm nghĩ meow cưng của hắn dễ dỗ quá, chẳng cần tốn tí sức nào luôn. thật ra có pond đâu có biết, vì thích hắn nên phuwin nào có dỗi được đâu, chẳng qua sau bốn mươi lăm phút trong nhà vệ sinh suy nghĩ tường tận lại thì em cũng cảm thấy có gì đó không đúng. tận mắt em thấy jenny ôm pond, nhưng cũng chính em thấy hắn lắc đầu từ chối rồi còn gì. vậy nên phuwin mới thuận theo đi ra ngồi ăn sáng để cho pond giải thích, chứ em mà muốn trốn trong đó thì pond có nước nhờ thợ sửa khóa mới lôi em ra được. cũng chỉ có naravit ngốc ngốc mới tự hào mình dỗ được mèo mà không nhận ra vì sao cửa nhà vệ sinh lại không khóa, để cho hắn đi vào dễ dàng thế.
sau khi ăn sáng xong pond không muốn nấn ná ở đây quá lâu. thứ nhất là mẹ phuwin vừa gọi bảo sẽ về sớm, khoảng tầm trưa là đến nhà rồi. thứ hai là vì hắn thật sự phải học bài để ôn thi, ở lại lâu pond không nỡ xa phuwin mất.
trước khi về, pond nhắc lại cuộc hẹn chiều qua, "em có chuyện gì muốn nói với anh hả? có thể nói ở đây được không?"
phuwin lắc đầu bảo không được, em kêu pond quay về lo ôn thi đi. lúc nãy liếc mắt qua nhìn lịch treo tường em mới giật mình nhận ra chỉ còn mấy ngày nữa hắn sẽ bước vào kì thi quan trọng, vậy mà bữa giờ phuwin bị chuyện muốn tỏ tình làm cho mụ mị đầu óc mới quên đi mất. dù em thích hắn đến thế nào thì cũng muốn pond chuyên tâm vào kì thi trước đã. do vậy nên phuwin quyết định gạt phăng chuyện bày tỏ tình cảm qua một bên luôn.
may là pond cũng không hỏi tới nữa. hắn chỉ bỏ lại một câu, "đợi anh thi xong nhé, lúc đó sẽ không để em thiệt thòi nữa đâu!" sau đó pond quay lưng đi về. vì hắn đi quá vội nên phuwin không thấy được tai pond đã đỏ bừng lên vì ngại ngùng.
mà phuwin còn đang hoang mang trước câu nói của pond, không hiểu hắn nói em thiệt thòi chuyện gì. rốt cuộc phuwin kết luận, pond cảm thấy em phải chịu thiệt vì hắn không dành thời gian cho em được trong thời gian này. nghĩ như vậy nên phuwin vốn không giận bây giờ càng mềm lòng hơn, em cho rằng em thật sự thích naravit đến phát điên lên được luôn đó!
_________
"hehe ngại vá là bé hỉu lầm pond hoi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com